Chap 1
Author: Sóc
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng truyện thì có :3
Rating: [K] (mình theo trường phái trong sáng và nhẹ nhàng :3)
Pairings: JoeJi là chính, nhưng NAP với Changrick cũng không hẳn phụ :>
Category: General!?
Status: On going
Đôi lời gửi gắm: Còn một tháng nữa thi ĐH, vẫn ham hố post fic, vì toàn viết không cần nghĩ nên nhiều đoạn nó hơi ảo diệu và xàm một ti tí =))) Đọc xong nhớ góp ý ở dưới nhé, tại vì thường mình khi post chap mình đã xong chap tiếp theo rồi, comt sớm còn sửa hihi :> Vì sắp thi nên lịch post chap sẽ thất thường, khả năng ngâm giấm là rất cao =)) Khả năng văn vẻ có hạn và cũng không có nhiều kinh nghiệm viết fanfic....Ờ thế thôi nhở chúc đọc vui vẻ :>
----------------
Cuối cùng thì mùa thu cũng đến. Thế là cái hè oi bức đã hoàn toàn biến mất. Gió se se lạnh, trời nắng nhẹ. Thời tiết thế này, không phải là quá tuyệt cho khởi đầu và những dự định mới sao?
Hôm nay, anh, chính thức là học sinh cấp ba của một trường cấp ba tại Hàn. Hôm nay là ngày anh sẽ nhập học và bắt đầu quãng thời gian mà người ta vẫn hay gọi là "đẹp nhất của tuổi học trò". Anh lặng lẽ đi, một tay đút túi quần, một tay cầm cặp. Đây rồi, ngôi trường sẽ đi cùng anh hai năm cuối cùng. Không khí ở đây lúc này nhộn nhịp, nhìn ai cũng lộ rõ sự hào hứng, chờ đợi. Trường mới, rồi bạn mới, nghĩ đến đã thấy lòng dạ bồn chồn phải không? Người ta vui vẻ cười đùa với nhau là thế mà anh thì tuyệt nhiên không cảm xúc, độc một khuôn mặt lạnh tanh.
Ừ cũng đúng, vui làm sao được khi bạn bè anh thì đang vi vu ở Mỹ, còn anh thì bị lôi về đây. Vốn dĩ là sự nghiệp học hành của anh sẽ gắn liền với sự xa hoa ở nửa kia của trái đất, thế mà đùng một cái, anh phải theo cha mẹ về Hàn để học nốt hai năm cấp ba. Nghĩ đến thôi đã thấy bực rồi, bạn bè thì đều bên kia hết, đã một năm học ở bển, tự dưng phải gửi gắm nốt giai đoạn tuyệt nhất thời đi học ở đây, ở một môi trường mới mà có lẽ đối với anh không bao giờ bằng được bên kia.
"Lee Byung Hun, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày sẽ làm được mà. Đâu phải sống ở sao Hoả đâu.... Aigoo!!!"
Lee Byung Hun - 17 tuổi - Hàn Kiều. Đã từng "du học" Mỹ. Gia đình thuộc dạng nhất nhì trong số Hàn Kiều ở California nơi anh từng sống. Tính tình lạnh lùng, cái gì muốn là phải có bằng được, đặc trưng công tử nhà giàu, mỗi việc anh không thích bắt nạt người khác. Anh cho đó là một trong những việc hèn hạ nhất. Cũng đúng, quá khứ phải sống trong sợ hãi, anh hiểu cái cảm giác ấy...
Anh đưa tay lên vò tóc, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trường. Miệng nhai nhóp nhép, tay cầm iPhone lướt lướt, cứ thế những lời giới thiệu và chào đón học sinh của thầy hiệu trưởng cứ từ tai này sang tai kia. Rồi nhận lớp. Anh, vẫn cái thái độ ấy, lặng lẽ chui tọt xuống bàn cuối cùng, ngay cạnh cửa sổ. Cô giáo bước vào, anh vẫn chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, rồi mặc cho cô cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Chỉ đến khi cái đập tay RẦM của cô xuống bàn, ByungHun mới ngẩng lên.
- Này em! - Cô giáo lộ rõ vẻ tức giận - em có nghe thấy tôi nói gì không thế?
Đằng sau cô, một cậu bé đang cố gắng ra hiệu cho cậu, giơ quyển vở với dòng chữ to đùng, nguệch ngoạc "GIỚI THIỆU HỌC SINH MỚI - CẬU ĐÓ".
- Em....không biết - ByungHun trả lời
Cả lớp quay lại nhìn cậu, mà người sốc nhất chính là cái con người vừa giúp đỡ cậu ấy.
- Em...Em....Em có biết tôi đang giới thiệu em với cả lớp không hả? Là người mới đến, em đáng lẽ phải tự làm mới phải. Em không tôn trọng giáo viên gì hết. Ở bên đó người ta có dạy em không hả? Ở lại trực nhật cho tôi - Cô giáo quát
- Em biết rồi. - Buông một câu tỉnh queo, ByungHun tiếp tục đưa mắt về phía cửa sổ.
Mãi rồi tiết một, tiết hai, tiết ba cũng kết thúc. Giờ ra chơi kéo dài 15 phút. Chuông vừa reng, ByunhHun đã xách mông đứng lên. Đi vài vòng quanh trường, cuối cùng cậu cũng tìm được cho mình một chỗ lý tưởng. Đằng sau dãy lớp học là một khoảng sân vận động khá rộng và thoáng, vốn được sử dụng cho các tiết thể dục hoặc các giải đấu, sân bóng riêng cho học sinh vui chơi thì được đặt ở chỗ khác.
"Cái trường này, cũng được đấy chứ."
ByungHun nhanh chóng chọn cho mình một gốc cây cổ thụ to, rồi lặng lẽ chìm đắm vào thế giới riêng.
Tai nghe, điện thoại....và lại thế. Đã từ lâu, thói quen ko thể bỏ của anh.... Lại chui vào một góc và chìm đắm trong cái thế giới riêng của mình. Đó là lúc tâm anh tĩnh nhất, gần như là lúc bình yên và cũng là lúc hạnh phúc nhất.
Thế mà có người lại dám phá bĩnh nó. Một chiếc kẹo mút nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt anh.
- Cho cậu này!
Anh chỉ ngước lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Hoá ra chỉ là cái tên lúc nãy cố giúp cậu. Không nhận được hồi âm, cậu bé ấy ngồi thụp hẳn xuống, rồi lại chìa chiếc kẹo mút ra.
- Cho cậu này!
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Dường như cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cậu cau mặt, nhưng vẫn quyết tâm lặp lại hành động một lần nữa. Lại thế, chỉ có sự im lặng. Cậu nheo mắt, ngồi hẳn xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đồ rắc rối. Còn ko mau đi đi!"
Anh vẫn tảng lờ cậu, thực ra là cố tảng lờ. Làm sao có thể không cảm thấy gì khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình chứ? Không thể chịu đựng được, anh đáp trả lại cậu bằng một cái lườm nguýt.
- Cũng chịu nhìn người ta rồi sao? - Cậu vui ra mặt, hai mắt cứ híp lại, miệng cười để lộ hàm răng trắng và đều
- Sao còn chưa đi đi? - Anh, bằng một giọng trầm đầy lạnh lùng, hỏi một cách khó chịu.
- Mình là Chan Hee, còn cậu? - Cậu vẫn tiếp tục
- Phiền phức!
- Ồ chào Phiền Phức, tên cậu ngộ nhỉ?
- Cái gì? - ByungHun trừng mắt
- Lần đầu mình nghe tên ai đó là Phiền Phức đấy
- Yahhhh!!!! - ByungHun hét lên - Thôi bỏ đi.
Lee Chan Hee - 17 tuổi - một cậu bé với khuôn mặt nhỏ và thân hình gầy, thông minh và.....
Cái bản mặt của cậu.... Dòm thấy ghét. Người đâu cứ xí xa xí xớn, hớn cấp độ max, răng lúc nào cũng nhe ra.
- Mình hỏi thật đấy. Tên cậu là gì thế? - Cậu lại tiếp tục
- Liên quan đến cậu không vậy?
- Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà.
Cậu bĩu môi, khuôn mặt đang tươi tỉnh bỗng xị xuống. Rồi cậu lại ngẩng đầu lên và tiếp tục
- Chứ cậu nhiêu tuổi?
- Cậu tính hỏi cung tôi hả?
Anh quát lên. Cậu nhìn anh chằm chằm rồi im lặng. Cậu cúi mặt, tay vê vạt áo. Không khí trở nên thật nặng nề.
"Aisssh, đang tính nghỉ ngơi mà..... Thật là.... Mà thôi, không nói gì cũng tốt...... Ơ, hình như mình hơi quá đáng thì phải.... Cậu ấy khóc à?"
Anh lén quay sang nhìn cậu. Khoé mắt cậu đo đỏ, như thể nước mắt trực trào.
"Byunghyun à mày làm cái gì vậy, sao lại quát người ta thế chứ. Aissshhhh phải làm sao đây?"
Anh vò đầu, thật không biết phải làm gì. Nhẹ nhàng đặt tai nghe xuống, anh từ từ đặt tay lên vai cậu.
- Xin lỗi! Là lỗi của tôi. Tôi không nên thô lỗ như thế!
Rồi anh cầm lấy chiếc kẹo mút cậu đang giữ trong tay
- Cái này, tôi nhận. Cám ơn!
Anh nhìn cậu, mỉm cười. Cậu thấy anh cười cũng bất giác cười theo.
- Cậu nghĩ mình khóc thật đấy à?
- Hả?
- Hoá ra điểm yếu của cậu là nước mắt. Oa, nước mắt bao giờ cũng thành công.
- Là cậu giả vờ hả? Yahhhh
- Cậu nhận là mình vui rồi
ChanHee lại cười tít mắt, rồi đứng dậy, chìa tay về phía ByungHun, mặc cho anh ngơ ngác
- Cậu không phải trực nhật à? Đi nào
---------------
Trời vẫn còn xanh, nhưng nắng đã tắt hẳn. Một ngày sắp kết thúc rồi. Sân trường vắng tanh, học sinh đã về hết từ lúc nào, chỉ còn một phòng vẫn sáng đèn.
Anh cầm cái khăn, lau một lượt cho sạch bảng, mặt vẫn không khỏi cau có
- Sao cậu còn chưa về? Ở đây làm gì? - Anh hỏi
- Chờ cậu! - Cậu đáp
- Không về mau đi, cậu không sợ bố mẹ lo à?
-....
- Bố mẹ cậu sẽ....
- Bố mẹ tôi....không quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu
- Hả?
Anh giật mình quay lại, nhìn cậu khó hiểu. Cậu đang nhìn vu vơ chỗ nào đó.
- Có thể hỏi tại sao được không?
Chẳng hiểu lúc đấy nghĩ gì, ByungHun cứ thế buột miệng, để rồi cảm thấy có chút bối rối trên gương mặt nhỏ kia, cậu nhanh chóng quay mặt lại kèm một câu "Xin lỗi."
Xong việc, anh về, cậu cũng về, cậu không quên dúi thêm một cái kẹo vào tay anh cùng lời nói "Mai gặp!"
---------------
Anh dựng xe, mở cửa, quăng cặp vào một góc rồi thả mình lên chiếc giường kingbed vốn quá rộng cho một người. Như sực nhớ ra cái gì đấy, anh bật dậy, chạy lại và lôi từ trong cặp ra chiếc kẹo mà cậu vừa tặng. Nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, anh cười mỉm, rồi lại leo lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top