chap22: rắc rối với cái wc


Và cậu thấy buồn buồn trong lòng....L.joe không coi Hee là bạn...

Ngồi thêm được một lát thì L.joe cũng đi ra ngoài, có lẽ là đi nghe điện thoại. Hee thấy việc bắt L.joe phải ngồi canh như thế này thật là phiền cho anh, đợi L.joe vào Hee sẽ nói anh ấy đi về, cậu có thể ở một mình được.

Bỗng Hee muốn đi giải quyết , nhưng cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua giờ đã sưng tấy do bị nhiễm trùng, ko đi được nữa. Phải có người đỡ thì họa may. Nhưng ai bây giờ???

Đang suy nghĩ lo lắng thì L.joe đùng đùng tiến vào.

Thấy Hee đang ngồi trên giường và đưa mắt nhìn mình, anh thoáng ngạc nhiên:

- Ngủ dậy rồi à?

Hee gật đầu. ( au: hay ta có ngủ đâu mà dậy :v )

- Đói không?

Hee gật đầu. ( au: gật hoài)

L.joe ko phản ứng gì, chỉ lấy điện thoại ra và gọi:

- Alo! Tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi!

Hee thấy ngượng ngượng. Tự dưng được L.joe quan tâm như thế...

- Bạn cười cái gì thế? Ngồi im đó và đừng có đi đâu hết! Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa thì đừng trách tôi ác!

Hee thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với L.joe như thế nào cả. Chẳng lẽ bảo rằng mình muốn đi vệ sinh và cần người đi cùng??? Có lẽ chưa nói hết thì đã bị L.joe mắng xối xả vào mặt.

Hee tiu nghỉu cái mặt.

Nhưng đến mức này thì ko thể chịu đựng nữa rồi, nếu ko đi giải quyết thì sẽ...Hee nhăn nhó.

- Bạn sao thế????

Hee thấy hơi hơi đỏ mặt.

- Sao tự dưng nhăn nhăn thế? Đau ở chỗ nào?

( Tôi muốn...)

- Bạn muốn cái gì ??? Nói thẳng ra đi đừng khiến tôi bực mình!

( Đi vệ sinh...)

L.joe hơi bất ngờ một chút:

- Thế thì đi đi! Hỏi tôi làm gì?

Hee chỉ vào cái chân đang băng bó của mình.

L.joe hiểu ra, nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì.

Hee biết thế nào cũng vậy nên thôi, ko dám trông mong gì vào L.joe, cậu từ từ đứng dậy, có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được. Hee nghĩ thế rồi bắt đầu bước.

L.joe vẫn ngồi trên ghế, nhìn Hee với ánh mắt vô cảm. ChanHee thì quá quen với thái độ đó nên chả tức giận gì.

Vừa bước ra khỏi phòng, Hee đã thấy đám đàn em của L.joe chạy tới, trên tay cầm bịch cháo. Có lẽ là mua cho Hee.

- Tiểu thiếu! Tiểu thiếu đi đâu thế! Có cần tụi em đi theo không???

Hee mừng rỡ, gật gật đầu. Thế là có người đỡ cho mà đi rồi. Mấy người này nhìn mặt trông cũng dễ mến hơn L.joe.

- Đứng lại! Tụi bay vừa gọi là gì?

- Dạ! Là tiểu thiếu ạ!

L.joe từ trong đi ra , tới trước mặt tên vừa trả lời mình và thẳng thừng giáng cho hắn ta một cái tát rõ mạnh khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Riêng Hee thì thấy ánh mắt L.joe lúc đó rất đáng sợ.

- Người này ko có bất kì liên quan gì đến tao cả , tại sao mày gọi nó là tiểu thiếu??? Cái này tao tát cảnh cáo, lần sau liệu mà giữ miệng đi, nghe rõ chưa? ( au: ác :3 )

Đám người gật gật đầu.

Hee nhìn mà thấy đau lòng. Chỉ vì một lời xưng hô mà phải nhận một cái tát. Cậu nhìn người đó với ánh mắt thông cảm rồi thở dài quay đầu bước đi.

- Đứng lại đó! Đi đâu?

Hee bắt đầu thấy bực mình.

( Đi đâu bạn cũng biết rồi! Hỏi làm gì nữa?)

Cậu lại quay lưng bước đi. Chợt có bước chân người từ trước mặt Hee tiến lại. Anh ta đang đẩy một cái xe lăn ko người ngồi.

- Nhìn cái gì nữa! Lên ngồi đi!

Hee ngơ ngơ.

- Tôi cho bạn một phút , bạn mà ko ngồi lên cái xe đó thì khỏi đi luôn.

Hee giật mình luống cuống lên chiếc xe lăn ngồi.

Xong xuôi đâu đấy, L.joe tiến lại và đẩy Hee đi, nhưng được vài bước lại dừng lại:

- Tụi bây nhìn gì nữa! Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi!

Hee thấy ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ L.joe sẽ để cậu đi một mình đến nhà vệ sinh, thế mà...Hee lại thấy vui vui trong lòng.

Tới nhà vệ sinh.

- Tới rồi đó! Tự đi mà vô trong!

Hee đứng dậy, nhưng hình như hơi khó khăn.

- Đứng dậy khó đến thế à? - L.joe nhìn với thái độ khó chịu.

Hee gật đầu.

Thế là ko còn nước nào khác L.joe đành phải đỡ Hee dậy, mấy chị y tá lượn qua trầm trồ:

- Trời ơi! Anh nào mà menly thế ko biết! Lại đẹp trai lai láng nữa!

- Nhìn sướng mắt quá! Lại ân cần chu đáo với người yêu nữa!

Nhưng hình như L.joe chả để ý gì tới mấy cái lời vo ve ấy, cậu nhóc đỡ Hee đứng dậy rồi thả cho ChanHee đứng một mình.

- Giờ thì vào trong đi! Nhanh nhanh lên! 

Hee gật gật đầu , mở cửa đi vào trong.

Nhưng ai đó bất cần làm nước tràn ra lênh láng trên nền nhà vệ sinh , Hee cố gắng đi thật nhẹ để ko bị té.

Sau khi giải quyết xong, Hee từ từ đi ra...

- Bạn làm gì mà lâu thế! Nhanh lên!

Hee giật mình, hình như là tiếng L.joe, nhưng ko may , một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến Hee ngã lăn ra sàn.

Đứng ở ngoài, L.joe đang chống tay vào tường nghiêng mặt để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá...

Rầm!

L.joe giật mình.

Trong khi đó, Hee đang nằm dưới sàn trong tình trạng ngoằn nghoèo như giun đất, có muốn la cũng ko la được.

- Này! Bạn làm gì trong đó thế?

Nhưng mới hỏi được câu đó, L.joe đập một cái rõ đau vào đầu mình:

- Mình ngốc quá! Nó ko nói được mà!

Linh cảm có chuyện ko hay, L.joe đành chạy vào trong....

Vừa vào đến nơi , L.joe sửng sốt khi thấy Hee nằm quằn queo dưới sàn bê bết nước. Anh tiến lại, cúi người xuống:

- Bạn ko gây ra rắc rối thì bạn ko chịu nổi hả?

Hee chả dám phản ứng gì.

L.joe cúi người xuống rồi bế ChanHee lên , lưng và tay áo cậu ướt đẫm nước, Hee sợ L.joe lại mắng mình nên cúi gầm mặt vào trong.

Về đến phòng bệnh, L.joe bế Hee đến giường bệnh, cậu đang tưởng tượng cái viễn cảnh anh sẽ ném mình xuống giường một cái rõ mạnh, nhưng L.joe bỗng chuyển hướng, anh đặt Hee ngồi trên chiếc ghế ở phía gần cửa sổ.

Mặt Hee tỏ vẻ không hiểu. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: