chap 33: bữa ăn sáng đáng nhớ


Và L.joe lại dẫn Hee tới nhà hàng hôm nọ...

Cậu lủi thủi bước vào...

Cũng như lần trước, nhà hàng vắng tanh, chỉ có mỗi Hee và L.joe. Những người phục vụ bưng đồ ăn ra đầy cả bàn. Nhưng lần này thì Hee thấy đói...

– Nhìn gì nữa! Ăn đi! – L.joe nói lớn.

Hee ngạc nhiên nhìn lên.

– Bạn phải trả giá cho hành động làm bẩn quần của tôi bằng việc ăn hết tất cả đống đồ ăn trên bàn. Thực hiện đi!

Mới nghĩ tốt cho L.joe được vài phút thì cậu lại trở về với cảm giác sợ hãi. L.joe đúng là Devil, luôn có cách hành hạ người khác. Tuy là Hee đói thật nhưng để thanh toán hết chừng ấy thức ăn thì có lẽ cậu  bị bội thực mà chết mất.

Hee nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn L.joe.

Nhưng anh vẫn lạnh lùng như thế.

Biết là không thể qua khỏi "kiếp nạn" này, Hee đành cắn răng cầm thìa và dĩa lên. Cứ ăn cho đến khi nào không thể nuôt nổi nữa thì thôi. Hee nghĩ vậy và bắt đầu sự nghiệp "ẩm thực" của mình.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Hee vẫn cố gắng ăn, ăn và ăn. L.joe thì vẫn ngồi đó và nhìn với ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ.

Nhưng cái dạ dày đã kín chỗ mất rồi, Hee dù có cố vẫn không tài nào nhét thêm được nữa. Và cậu khẽ đặt thìa xuống...

– Sao thế? Vẫn chưa hết mà! – L.joe lên tiếng.

Hee nhìn anh, ánh mắt tha thiết như cầu xin.

– Tiếp tục ăn đi! – L.joe nhấn mạnh.

Hee lắc lắc đầu. Cậu không thể tàn nhẫn với cái dạ dày thêm được nữa.

L.joe trợn mắt một cái rồi đứng bật dậy, Hee lại hồi tưởng đến cảnh hôm trước, L.joe sẽ đập mạnh tay xuống bàn rồi quơ hết đống thức ăn xuống đất. Cậu vội nhắm chặt mắt lại.

– Đã biết cái giá phải trả cho sự cứng đầu ngu ngốc hồi sáng chưa? – L.joe kề sát mặt Hee thầm thì.

Cậu từ từ mở mắt ra, ánh mắt của L.joe như xoáy sâu vào tâm can của Hee khiến cậu mất bình tĩnh, tim đập thình thịch.

Và anh trở lại chỗ ngồi, kêu phục vụ ra thu dọn thức ăn. Hee thở phào thanh thản. Đi cùng L.joe , Hee nghĩ mình sẽ bị bệnh tim lúc nào không biết.

Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Hee định bụng đứng dậy ra về và thầm cảm ơn ông trời đã thương xót để thoát được kiếp nạn bị L.joe hành xử.

– Đi đâu! Ngồi xuống!

Hee hốt hoảng ngồi xuống.

Từ trong nhà bếp, Hee nhìn thấy mấy người phục vụ lại đem một đống thức ăn ra. Cậu nhăn mặt đau khổ. Chẳng lẽ L.joe vẫn chưa tha tội cho cậu??? Thế là cái dạ dày chuẩn bị chịu cực hình nữa đây, Hee nhìn xuống cái bụng mình rồi thở dài.

Nhưng lần này không phải là cậu ăn mà là anh ăn!

Hee ngạc nhiên khi thấy anh cầm thìa lên và bắt đầu...xơi!

– Đáng nhìn lắm sao? – L.joe bực mình khi thấy Hee cứ nhìn chằm chằm.

Cậu giật mình thu người lại.

– Muốn ăn tiếp không?

Hee lắc đầu quầy quậy.

– Vậy thì ngồi yên đi!

Hee hú hồn hú vía. Anh thật kì lạ. Những hành động của L.joe chẳng bao giờ cậu có thể hiểu được.

Ngồi một lát thì Hee chợt nhớ ra rằng bây giờ đáng lẽ mình phải ở trường mới đúng. Buổi học đã kết thúc đâu??? Cậu vội vã đứng dậy cầm cặp.

– Đi đâu đó?

( Đi về trường, nghỉ học không có phép sẽ bị hạ hạnh kiểm!)

– Uh! về đi! – L.joe vừa nói vừa hướng mặt lên đồng hồ của cửa hàng trên tường.

11h30!

Hee tá hỏa. Mới đó mà đã trưa thế rồi. Giờ mà về thì chỉ kịp nhìn thấy người ta bãi học thôi. Cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế.

Anh nhìn cậu một cái, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Thế là bữa sáng và bữa trưa được gộp chung theo cách đó.

L.joe kết thúc bữa ăn vào lúc 11h45.

Còn Hee thì vẫn ngồi ngắm nghía cái nhà hàng để giết thời gian, theo như cậu thì thà nhìn cái quán còn hơn phải nhìn cái mặt sát khí của L.joe.

– Tôi về! Bạn ở lại đó!

Hee ngơ ngác.

– Bộ tưởng tôi cho qua dễ dàng thế này ư? Ở lại làm việc với mấy người phục vụ đi!

( Làm cái gì chứ?)

– Rửa chén.

L.joe lạnh lùng bỏ hai tay trong bọc quần rồi đi ra, để mặc Hee đứng ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: