chap 109: tiếng động của ...quỷ...
Đang loay hoay cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp vì nước mưa, Hee nghe tiếng gõ cửa. Cậu khựng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đứng dậy, chậm rãi đi ra vì cái chân đau không cho phép Hee đi nhanh...
.
Cầm cái nắm cửa, Hee ấn nhẹ rồi kéo ra....
.
Gió luồn vào người nghe lạnh buốt....
.
Nhưng trước mặt Hee chỉ là một khoảng không...
.
Cậu ngơ ngẩn ló đầu nhìn ra, nghiêng sang hai bên. Nhưng hành lang không có ai cả. Vậy thì ai gõ cửa????
.
Hee lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi đóng cửa lại bước vào trong, lòng chắc mẩm có lẽ tai mình bị ù đi vì gió...
.
Nhưng chỉ mới bước được vài bước, thứ âm thanh ấy lại xuất hiện. Lần này Hee cố gắng căng tai để nghe cho thật rõ, và rõ ràng đó chính là tiếng gõ cửa phòng...Cậu quay người lại, tiến ra phía cửa......
.
Cái nắm cửa lại được vặn nhẹ, Hee đẩy cửa phòng ra thật nhanh...Nhưng đáp trả cậu vẫn là khoảng không trống vắng, cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng kín...im lặng....
.
Hee bắt đầu thấy lo lo. Rõ ràng là tiếng gõ cửa, nhưng khi mở ra thì chẳng có ai.....
.
Quay về giường, đôi mắt cậu vẫn đầy nỗi lo lắng hướng về cánh cửa. Liệu rằng....âm thanh đó có xuất hiện lần nữa??????
.
Đang cố trấn an mình để thoát khỏi những lo lắng vô cớ, bỗng Hee giật mình đứng bật dậy khi từ bên ngoài cửa phòng ra vào, âm thanh của bàn tay gõ dồn dập vào mặt cửa gỗ lại xuất hiện. Hee tím mặt, bần thần... Chẳng lẽ có ma????
.
Nhìn qua cửa sổ, mưa vẫn không ngớt rơi, từng giọt nước bắn tung tóe trên mặt kính sáng bóng. Hee run rẩy đứng chôn chân. Cậu không dám bước ra đó lần nữa....
.
Nhưng cái thứ âm thanh "cốc cốc " ấy cứ như muốn trêu ngươi cậu, nó càng lúc càng mạnh dần, dồn dập dần, cứ như muốn khoét thủng một lỗ qua cánh cửa gỗ dày cộm. Hee đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn ra....
.
Mọi chuyện chỉ có thể kết thúc khi có tiếng nói cất lên:
.
– HeeHee! Bạn làm gì trong đó thế???? Ra mở cửa cho tôi!
.
Mặt Hee sáng lên, cậu thở phào nhẹ nhõm tiến ra mở cửa phòng. Là L.joe....
.
Sau khi cả hai đã đóng cửa vào trong, L.joe đưa khuôn mặt ướt sủng vì nước mưa nhìn Hee trách móc:
.
– Làm gì mà lâu thế? Tôi gõ cửa muốn nát tay!
.
Lúc này cậu mới hoàn hồn, nở nụ cười vui vẻ mà không để ý gì đến thái độ vừa ngơ ngác vừa pha chút giận dỗi của anh.
.
– Lại thế! Tại sao bạn cứ hay có những thái độ kì cục không thể hiểu được thế nhỉ????
.
Hee bật cười ôm chầm anh. Càng lúc cậu càng nhận ra bản thân không thể sống thiếu L.joe. Chỉ cần vắng anh ấy một vài phút thôi cũng khiến Hee thấy bất an trong lòng.
.
– Tránh ra! Áo tôi ướt thế này mà còn xấn vào ôm! – L.joe hơi khựng lại trước cái ôm bất ngờ của HeeHee, tuy miệng nói "tránh ra" nhưng mặt vẫn lộ vẻ vui tươi thấy rõ ( Khổ tâm! +_+)
.
Hee không đả động gì đến chuyện nghe thấy tiếng gõ cửa kì lạ vừa rồi. Cậu không muốn L.joe lại thêm nỗi lo lắng. Nhưng bao giờ cũng vậy. Khi ta hạnh phúc thì đâu đó có kẻ không vui...Sau lớp cửa gỗ dày đặc...Một bóng đen vẫn đứng lặng im...mỉm cười chua chát....(Bóng đen ấy Hee hoàn toàn có thể thấy được nếu như nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa lúc ra mở cửa phòng, nhưng vì chưa bao giờ ở khách sạn nên Hee không biết được điều này.....)
.
...............................................
.
Từ nhà tắm bước ra, Hee co ro bước từng bước tiến tới chỗ L.joe. Không phải vì cậu lạnh mà vì Hee thấy ngượng... Vấn đề ở đây là bộ áo quần mà bà chị tiếp tân mua dùm cho Hee quá khổ so với thân hình cậu nên khi Hee mặc vào cứ như mặc...bao bố! Nhìn rộng lùng thùng....
.
L.joe đang loay hoay làm cái gì đó nghe tiếng bước chân của HeeHee thì quay đầu lại và suýt nữa ngã người thì trông thấy bộ dạng "mới" của cậu....
.
– Cái gì thế này?????
.
– Hix! Tôi có biết đâu! Họ đưa thế nào thì mặc thế ấy! – Hee phụng phịu.
.
– Cái bà tiếp tân này...Đúng là không muốn yên thân mà! – L.joe bực bội đứng dậy định bước ra cửa đi kiếm bà chị tiếp tân khó ưa xử tội vì dám mua cái thứ vớ vẩn này cho Hee mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top