Chap 8

-Hyung à, Hari hôm nay về Hàn rồi đấy. Cậu ta học cùng lớp với em
-Thì sao
-Hyung không vui à
-Hyung vui
-Hyung vui mà cái mặt như đi đám thế kia á
-Ừm thôi hết giờ rồi, về lớp đi, lát nữa nói chuyện
Byung Hun về lớp, Hari về Hàn rồi. Đáng lẽ anh phải vui. Nhưng niềm vui thực sự chỉ từ tình anh em thân thiết lâu năm, từ khi biết đó lại là một tình cảm khác, anh không vui
Thời gian nhanh qua, mới đây thôi đã hết giờ. Byung Hun đã đi đến cổng trường, chợt nghe tiếng gọi quen quen, quay lại, giật mình thấy cô bé mặt phúng phính phúng phính, tóc buộc 2 bên dễ thương chạy đến
-Byung Hun oppa ơi, Byung Hun oppa ơi...
-Hari, cậu chạy chậm thôi, thích chạy nhanh thì ôm cặp cậu mà chạy đi, tôi không vác nổi đâu- Còn bóng dáng Niel ôm cái cặp hồng hồng đằng sau nữa
-Kệ cậu.....Byung Hun oppa em về Hàn rồi nè
-Em lớn rồi Hari à
-Kệ em, Byung Hun à, em về anh vui không, dẫn em đi đâu chơi đi
-Không còn thời gian nữa đâu, thích thì bảo Niel dẫn em đi, tôi có việc
-Byung Hun hyung, cậu ta hành em từ sáng đến giờ rồi, hyung đừng đổ hết lên đầu em được không- Niel than vãn
-Ai nói tôi muốn đi với đồ môi dày như cậu. Byung Hun, anh có việc gì vậy, em đi với
-Tùy em...-Byung Hun đã đi trước
-Đợi em mà...-Cô bé ấy chạy theo bám lấy tay anh còn Niel thì ôm cặp đuổi theo 2 người. Thật giống khung cảnh khi xưa
Họ dừng chân ở một trường mẫu giáo.
-Byung Hun oppa, sao oppa lại dừng ở đây, bạn gái anh làm ở đây à...- Hari hớt hải hỏi
-Không phải....Anh ấy là đón bảo bối....-Niel môi dày xen vào
-Byung Hun...bảo bối nào vậy....Anh còn bảo bối nào ngoài em sao...(Tê: tự tin thấy ớn -_-" )
Byung Hun cứ im lặng đợi khi có người phụ nữ bước ra
-Cô giáo à...
-À....Cậu đến đón Chan Hee, ngài Lee nhờ mẹ Sang Hoon đón cả 2 bé về rồi, ngài nói cậu bận, cậu không biết sao
-Dạ cảm ơn ạ....Về thôi 2 đứa
-Byung Hun à, hôm nay không phải đón bảo bối gì đấy....Hay 3 đứa mình đi chơi đi, em muốn biết Hàn Quốc thay đổi thế nào, và em cũng có nhiều chuyện kể 2 người nghe lắm- Dứt lời cô bé kéo Byung Hun và Niel đi, 2 người chẳng kịp nói lời nào
7:30
Bên bậc thềm nhà, có cậu nhóc con chững chạc tỏ vẻ người nhớn đang dỗ dành người bạn mít ướt của mình
-Chan Hee ngoan đừng khóc...Sang Hoon ở đây rồi....Nín đi rồi Sang Hoon cho bánh nè
-Oa Sang Hoon ơi sao mãi Byung Hun chưa về...-Chan Hee nức nở, vừa khóc vừa dụi đôi mắt đỏ hoe, dựa vào anh hùng nhà bên, khóc to hơn
-Chan Hee, nín nào, khóc xấu lắm đấy
-Oa oa oa, Sang Hoon ơi Chan Hee nhớ Byung Hun
Sang Hoon dỗ mãi không được, đành cứ để Chan Hee khóc. Thiết nghĩ, bây giờ không có Byung Hun ở đây. Ha ha. Sang Hoon là định lợi dụng hun Chan Hee a. Nhưng mới chu mỏ ra định hôn thì...có tiếng mở cổng
-Ahhh Byung Hun....-Chan Hee chạy vụt ra ngay khi thấy ai đó và làm ai đó phải đen thúi mặt vì hun hụt
-Byung Hun về rồi....-Chan Hee ôm chân Byung Hun cười tít mắt nhưng dần dần cái miệng nhỏ xíu kia mếu mếu, òa lên khóc nức nở- Byung Hun về lâu thế, Chan Hee nhớ Byung Hun lắm, Byung Hun đi với chị kia bỏ em lại kìa hu hu
-Byung Hun xấu xa làm Chan Hee buồn nhá- Sang Hoon từ lúc nào đã đứng trước mặt Byung Hun mắng mỏ
-Mau về nhà đi nhóc, kẻo mẹ đợi...
-Hứ, Byung Hun đáng ghét
-Sang Hoon....nhớ chị không...
-Ah chị Hari...-2 chị em này lại tụ họp rồi, hồi Hari còn ở đây, 2 chị em nhà này với Chang Hyun chọc phá Byung Hun suốt
-Bé Sang Hoon dạo này lớn rồi nhé
-Em không phải em bé nhá, chị nói thế Chan Hee nghe thấy rồi cười em thì sao- Quay ra phía bé Chan Hee vẫn đang ôm Byung Hun mà khóc- Chan Hee à, mình không có bé nhá, mình người lớn rồi đấy
-Rồi chị biết rồi....Về nhà đi EM BÉ Sang Hoon
-Em đã nói em không bé mà....em về đây....Byung Hun mà bắt nạt Chan Hee là em sang tính sổ với Byung Hun đấy
Sang Hoon hiên ngang về nhà. Hari lại bắt đầu chuyển sang Chan Hee
-Còn em nữa bạn Sang Hoon phải không, mau về nhà đi, đừng làm phiền Byung Hun nữa
-Ứ Ừ Byung Hun ơi chị kia kêu em đi kìa
-Hari,cậu không thể tự tiện mà đuổi Chan Hee đi được đâu
-Cậu nói thế là ý gì hả Niel
-Bảo bối...là bảo bối đấy
-Em này là bảo bối á...!!?
-Ứ ừ ư Byung Hun ơi cái chị béo béo kia là ai
-Này nhóc, Chị không có béo nhá, nhóc mới béo đấy- Hari véo cái vào cái má phúng phính của Chan Hee làm bé hét thất thanh
-Byung Hun ơi chị Béo làm Chan Hee đau, chị bảo Chan Hee béo này....- Chan Hee bất mãn, ngó ngoáy không thôi
-Rồi rồi, Byung Hun biết rồi, Chan Hee không béo. Chị Hari không được làm đau Chan Hee nghe chưa -Lòng ai đó nhộn nhịp khi thấy bảo bối bé bỏng nhảy tưng tưng trong vòng tay. Cười thầm bế Chan Hee vào nhà
Hôm nay nhà thêm 1 người, thêm một niềm vui nên bữa ăn nhộn nhịp lên hẳn. Cả nhà quây chật cả bàn ăn. Bé Chan Hee đang loay hoay trèo lên cái ghế cạnh Byung Hun thì Hari từ đâu đến ngồi lên cái ghế đó
-Ơ, chị béo ú, chỗ em mà
-Ai nói chỗ của nhóc, chỗ này của chị từ khi nhóc chưa đến cơ
-Ư.....không chịu không chịu đâu.....-Lăn ra đất ăn vạ- Trả chỗ cho em, chị béo ú xấu xa trả chỗ cho em
-Không trả, không trả- Hari tự dưng khoác lấy tay Byung Hun trêu ngươi cậu nhóc nhỏ bé-Merong...
-Hay Chan Hee à, con ra ngồi với ta nè.-Ngài Lee vỗ vỗ ghế trống bên cạnh.
-Hứ....Hari Xấu tính, Đồ béo ú xấu tính-Byung Hun à, cho em ngồi lên đùi Byung Hun nha
-Bảo bối hay bảo bối ra ngồi với Ngài Lee đi-Byung Hun là hiểu ý Ngài Lee muốn gì. Thực sự thì anh muốn ngồi với bảo bối nhưng lại không muốn làm bố phải phiền lòng.
-Byung Hun đáng ghét, đồ xấu tính, em ghét Byung Hun, em ghét 2 người- Chan Hee hét ầm lên rồi chạy ra chỗ chủ tịch Lee, hét thêm câu nữa- Từ nay em ngồi ở đây, không ngồi với Byung Hun nữa
-Kiểu này chết Byung Hun rồi....-Niel thỏ thỉ gì đó với Chang Hyun
Bữa ăn kết thúc, mọi người đều đi làm việc của mình.
Chan Hee hôm nay lại không bám Byung Hun nữa mà chạy sang nhà Sang Hoon chơi. Byung Hun có giữ lại cũng không được. Đến tối mịt, anh gọi về ngủ thì bày đặt muốn ngủ với Sang Hoon, phải mẹ Lee đến gọi về thì mới chịu về.
-Chan Hee à, hôm nay chiếu Minions đấy, xem với Byung Hun không
-Ứ xem, đi ngủ với mẹ cơ
-Sao Chan Hee không thích ngủ với anh Byung Hun à, hôm nay thích ngủ với mẹ à
-Ưng, ngủ với mẹ cơ...
Bé Chan Hee bám theo mẹ về nhà, còn Byung Hun đi bộ đằng sau. Kiểu này Chan Hee ghét Byung Hun thật rồi.
Hari về nước thì tất cả mọi việc đều thay đổi. Cô ngủ phòng Chang Hyun, Chang Hyun phải chuyển đồ sang phòng Niel. Tuy anh em này hợp nhau lắm nhưng có vẻ không tiện. Do Chang Hyun đang qua lại với Jong Hyun, Niel không muốn nghe Chang Hyun gọi cho Jong Hyun, không muốn nghe Chang Hyun kể về Jong Hyun....không muốn nghe lại cái tên ấy
-Chang Hyun, em làm gì vậy
-Nhắn tin cho Jong Hyun, anh ấy bảo em phải chúc ngủ ngon anh ấy
-Vậy sao...2đứa hạnh phúc nhỉ
-Hyung...
-Hyung đi có việc....
Niel ra ngoài, Chang Hyun và Jong Hyun hạnh phúc. Xuống phòng khách thì thấy Byung Hun mỏi miệng dụ dỗ Chan Hee còn cậu nhóc thì ôm chặt chân mẹ nói không ngớt, mắt rưng rưng
-Mẹ ơi mẹ ơi....cho Chan Hee ngủ với mẹ đi mà....mẹ ơi Chan Hee không muốn ngủ với Byung Hun đâu....
Họ cũng đã có đôi có cặp. Thế giới này như đang cô lập cậu. Cậu muốn thoát khói nó. Đến một nơi khác mà cậu có thể tự do. Cậu lại đến bar. Và cậu lại uống giải khuây, lại say và lại gặp con người ấy...
-Cậu xinh đẹp....Lâu rồi chẳng thấy cậu qua đây
-Lại là anh, làm ơn đi chỗ khác...
-Chẳng phải cậu rất cô đơn sao, có tôi bầu bạn thì không buồn nữa
-Không cần, mau cút đi
-Nói với tôi như vậy là cậu chán sống rồi-Hắn bỗng đẩy cậu xấp xuống bàn, giữ chặt đôi tay cậu sau lưng, dùng tấm thân to lớn ấy mà đè lên người cậu- Cậu xem, cậu yếu ớt như vậy, nên biết điều chút chứ. Không sợ tôi giết cậu sao.
-Muốn giết thì nhanh lên, thằng này cũng chẳng thiết sống nữa
-Hừm...có khí chất...- Hắn cười khểnh một cái, cúi xuống hít hà mùi hương nơi gáy cậu, liếm nhẹ làm cậu rùng mình
-Giết thì giết đi, còn chờ đợi
-Không thể giết cậu nhanh thế được, tôi muốn chơi thêm chút nữa- Dứt lời hắn hôn nhẹ vào cái cổ trắng ngần, cắn nó. Hắn nghiến răng thật mạnh, như muốn nghiền nát cổ cậu
-Ahhh....ngừng ngay đi....
-Âm thanh thật dễ nghe...nhưng mau nuốt nó lại....tôi muốn để dành nghe nó trên giường
-Này tên kia, đang làm gì thế hả- Giọng nói ấm áp nào đó
-Nhãi ranh -Hắn rời bỏ thân thể cậu, tiến đến cậu trai kia, túm cổ áo cậu-Mau cút đi....
-Đừng nghĩ tôi không biết anh là ai, nếu tôi báo chuyện này cho trư....
-Im ngay- Hắn quát-Coi như cậu giỏi...Này cậu xinh đẹp kia, chúng ta sẽ còn gặp lại
Hắn bỏ đi. Cậu trai kia tiến đến phía Niel. Cậu ngước lên nhìn người đã cứu mình
-Niel hyung, đến giờ về nhà rồi
-Jong Hyun à....-Bỗng cậu bật khóc như một đứa trẻ, ôm chặt cứng lấy Jong Hyun. Còn Jong Hyun cứ đứng đó nhìn người anh của mình tiều tụy đi từng chút một

Sáng sớm như mọi ngày Niel đến trường. Hôm nay chỉ có cậu với Chan Hee đi cùng nhau thôi, Byung Hun thì bị Hari giữ lại rồi. Byung Hun thì lại muốn Chan Hee đi cùng nhưng cậu bé cứ nằng nặc đòi đi một mình với Niel nên đành vậy

Sau khi đưa Chan Hee vào lớp, Niel mới đến trường, nhưng hôm nay con đường này thật lạ, cậu cứ có cảm giác như ai theo dõi. Nhìn quanh thì chỉ thấy bạn bè cùng trang lứa tụ tập, đâu thấy điều gì kì lạ. Nhưng khi đến cổng, cậu khựng lại, hình như cậu nhìn thấy ai đó, rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Đầu cậu đau nhức, hình như hôm qua cậu uống quá nhiều, cậu chỉ nhớ Jong Hyun đưa cậu về, còn lại cậu chẳng nhớ gì xất

Tiết học đầu tiên, hình như hôm nay lớp đổi giáo viên sinh học. Giáo viên cũ chuyển công tác rồi. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy nhưng cho đến khi đôi chân ấy bước vào
-Chào các em, tôi là Bang Min Soo, 23 tuổi, là giáo viên sinh học mới của lớp. Mong các em chiếu cố
Đôi mắt ấy nhìn cậu không rời, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó
"Cậu nhóc, em có bất ngờ không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top