Chap 6

Byung Hun trải qua một giấc ngủ sâu. Trời đã xế chiều nhưng sao nắng vẫn gay gắt. Ngồi bên phím đàn, một lần nữa anh nhớ về cô ấy, nhớ về bản nhạc ấy
-Noona, em đã từng yêu chị....Em xin lỗi....Đây sẽ là lần cuối cùng....
Lần cuối cùng ấy chính là lần cuối bản Futari no kimochi vang lên. Âm thanh vẫn vậy nhưng nghe có vẻ day dứt, chẳng muốn rời, một bản nhạc kết thúc hoàn hảo, như món quà tạm biệt cuối cùng mà không muốn gặp lại . Cái màu đỏ rực của hoàng hôn như muốn thiêu rụi đi hình ảnh người ấy trong tâm trí ai đó
-Tạm biệt. Em nghĩ em không nên nhớ về chị nữa. Em nên sống thực hơn. Em xin lỗi vì đã có người đối với em quan trọng hơn chị rồi....
.
.
.
.
Anh bước xuống lầu, thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Hôm nay bố anh đặc biệt ở nhà ăn cơm vì anh. Ông biết là thằng con của mình vẫn còn day dứt
-Ngồi xuống ăn đi con, nói chuyện với cùng ta nào
-Dạ- Byung Hun ngồi xuống cạnh Chan Hee, chỗ của anh là ở đó, là bé Chan Hee đòi nha
-Mẹ ơi, con không muốn ngồi ở đây đâu- Bé Chan Heeđ ôm bát cơm từ chỗ ngồi chạy đến bên mẹ ở tít chỗ đối diện
-Sao vậy bảo bối
-Byung Hun hyung đáng sợ lắm
-Hyung...Chan Hee...sao không gọi là Oppa như mọi ngaỳ- Cô giúp việc ở gần đó xen vào
-Nhìn Byung Hun khó chịu lắm, nhỡ anh ấy đánh con thì sao....con ngồi đây- Bé Chan Hee nhảy lên đùi Niel
-Ah thằng quỷ, anh đã đồng ý đâu....nặng quá à
-Niel còn cần ăn cơm, em ngồi đó sẽ vướng víu cho Niel đấy, lại đây - Byung Hun nói Chan Hee có vẻ hơi nặng lời
-Thấy chưa thấy chưa, anh ấy lại mắng con kìa. Ứ ngồi đấy đâu - Câu này làm Byung Hun thực sự bức xúc ah, chỉ là hơi to tiếng xíu xíu thôi mà
-Thôi nào ăn cơm đi....
Byung Hun đã ăn xong nhìn về phía bé Chan Hee đang được mẹ đút ahh
-Nào há miệng ra cho tàu hỏa vào bến nào.....viu...viu
-Ahhhhhhhh- Chan Hee há rộng miệng ăn miếng cơm thật to a. Bé đang ăn ngon thì bỗng
-Á mẹ ơi Byung Hun bắt cóc bến đỗ rồi hu hu....cứu con....
Byung Hun một tay cầm bát cơm, một tay nhấc bổng Chan Hee lên
-Bác cứ để cháu, cháu sẽ vỗ béo bảo bối - Nói câu này với vẻ mặt điềm tĩnh vô cảm, thật không hợp
-Vậy nhờ cháu ahhh
-Mẹ....Chang Hyun à....
-Thôi cho tôi xin, là Byung Hun thì anh vô phương cứu chữa rồi nhóc....-Chang Hyun lắc đầu, mặt vô vọng
Vậy là Chan Hee chỉ ngậm đắng nuốt cay để Byung Hun bế đi, cái mặt mếu mếu, miệng còn đầy cơm phồng 2 bên má, mắt long lanh. Nhìn thật khó ở ah, cả nhà cười rộ lên vì bé rồi
Byung Hun bế Chan Hee ra phòng khách, đặt bé lên ghế, bật TV, rồi ngồi cạnh bé
-Nào ngoan, nuốt hết cơm đi...
-Ực....khặc khặc khặc -Chan Hee nuốt một cái hết sạch, bé là bé sợ không nuốt là Byung Hun sẽ mắng, bé nghẹn rồi , Byung Hun a, khổ anh rồi
-Nhai đã chứ....-Byung Hun vỗ nhẹ nhẹ lưng Chan Hee để cơm trôi xuống . Bé Chan Hee giật thót, tưởng Byung Hun đánh
-A nào- Anh xúc một thìa cơm, tính đút cho bé ăn đây mà
-Hyung để em tự ăn- Chan Hee cướp lấy bát cơm từ Byung Hun
-Sao không gọi là oppa, Chan Hee còn ghét tôi sao
-*lắc lắc*
-Vậy sao không gọi là oppa
-Em ợ yung un ánh- thằng bé nói mà miệng còn ắp cơm, thật đáng yêu a
-Byung Hun không đánh, không mắng Chan Hee nữa được chưa
-Ực.....không tin
-Bảo bối lại đây- Byung Hun bế Chan Hee ngồi trọn vào lòng anh- Tôi xin lỗi Chan Hee nha, lần sau tôi sẽ không mắng Chan Hee nữa, ha. Mai tôi dẫn Chan Hee đi mua kẹo xin lỗi nha
-Ứ ừ, em thích ăn kem cơ....
-Vậy thì mai đi ăn kem ha
-Không phải....kem Sang Hoon chọn cơ, ăn ngon hơn
-Vậy mai dẫn cả Sang Hoon đi nữa, được chưa
-Ưng....
-Vậy còn giận Byung Hun không
-Không không...Chan Hee yêu Byung Hun nhất- Thật là, chỉ có mấy cây kem mà làm Chan Hee bảo bối quay ngoắt 180 độ. Đúng là chỉ trẻ con mới có thể
-Còn nữa....Chụt- Byung Hun hun nhẹ lên cái môi chúm chím chu chu của Chan Hee
-Sao Byung Hun cắn em
-Tức là Byung Hun cũng yêu Chan Hee nhất- Mặt vẫn bình thường, không biến sắc, thật là vô cảm a
-Vậy Chan Hee cũng cắn Byung Hun- Thằng bé rướn người chụt chụt lên môi Byung Hun, rồi ngồi xuống ăn cơm ngon lành
Phía nhà bếp, 5 con người thập thập thò thò
-Byung Hun thật là cáo gìa nha Chang Hyun, Chan Hee nhỏ thế còn không tha
-Byung Hun mà lại.....
Còn 2 bà mẹ cười không ngớt, kì này được làm thông gia rồi, chỉ đợi tầm hơn chục năm nữa thôi
Chỉ còn 1 người, bố Byung Hun có vẻ không vui lắm
Sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, Niel lên phòng gặp Chang Hyun, thấy cậu đang chí chóe với cái điện thoại, biết ngay là đang cãi nhau với Jong Hyun mà
-Chang Hyun.....tắt điện thoại....nói chuyện với anh....
-Dạ.....Niel hyung anh có việc gì cần tìm em
-.....-Cậu im lặng, đưa hộp bánh cho Chang Hyun
-Anh tặng em ạ....oa là bánh kìa.....Ăn ngọn quá- Chang Hyun bóc hộp, lấy môth miếng bánh cho vào miệng nhấm nháp
-Không....là của Jong Hyun....
-Ọe ọe....không ngon- Chang Hyun nghe đến cái tên đấy liền dở chứng, chê lên chê xuống. Niel tức là không thể đánh nó,Thằng bé này mới có lớp 9, tính tình vẫn vậy, chưa biết lo nghĩ nhiều. Niel cần phải dạy bảo nó
-Em có thể đánh giá đúng được không, miếng bánh đó có giá trị của nó, không nên vì lí do khác mà hạ thấp nó, cả Jong Hyun nữa, không nên lấy lí do vì anh mà hắt hủi cậu ấy
-Em không biết, chỉ biết em không thích tên đó
-Em....Jong Hyun nó thích em, em mà không đối xử tốt với nó là hyung sẽ không tha cho em
-Hyung.....-Chang Hyun bất ngờ khi thấy anh của mình chạy ra khỏi phòng và tình cờ thấy nước mắt của anh
Tối hôm đó như mọi khi, êm đềm nhưng lại có những nỗi buồn bao phủ. Niel cả đêm chỉ khóc, Chang Hyun thức suốt đêm suy nghĩ về Niel và Jong Hyun, còn ngài Lee thức suy nghĩ về những đứa con của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top