Chap 5
Niel đến tiệm trà sữa của Jong Hyun. Cũng đã được mấy tuần kể từ ngày cậu làm ở đây. Đối với cậu thế này là ổn. Mỗi ngày đều đi làm không lo nghĩ đến việc nhậu nhẹt và mỗi ngày đều yen bình bên người ấy. Thế là đủ
-Niel Hyung, em có chuyện muốn nói- Jong Hyun kéo Niel vào một chiếc bàn nhỏ
-Nói gì chứ
-Ừm....- Cậu để một hộp quà lên trước mặt Niel
-Gì đây. Hôm nay đâu phải sinh nhật hyung, đưa hyung làm gì.
-Hyung giúp em được không. Đưa nó cho Chang Hyun
-Chang Hyun?? - Niel giật mình
-Vâng. Em mới tập làm bánh. Hyung mang cho Chang Hyun hộ em.
-Ừ....Hyung hỏi nhé
-Hyung cứ tự nhiên
-Em thích Chang Hyun à
-Em.......
Không khí bỗng trở nên im lặng kì lạ. Mọi người xung quanh đối với họ như vô hình. Niel im lặng mong đợi câu trả lời. Jong Hyun im lặng vì không muốn trả lời. Cứ như vậy....
-Em đi trước đây. Quán đông lắm....-Jong Hyun lên tiếng trước phá bỏ không khí khó chịu này
-Trả lời đi chứ
-........
-Hyung không cần biết
Jong Hyun đâu phải là không biết tình cảm của Niel chứ nhưng thực là cậu chỉ coi Niel như một người anh thân thiết. Cậu biết tình cảm của Niel nhưng không vì thế mà hy sinh tình yêu của mình. Nếu nói ra bây giờ thì thật là cú sốc lớn cho Niel.
Niel thấy Jong Hyun bỏ đi cũng đành vậy. Mang hộp bánh về nhà. Đến cổng thì thấy cậu bé hàng xóm đùa nghịch với Chan Hee cười khúc khích
-Ahhhh Niel về.....-Chan Hee tí tớn chạy túm lấy áo Niel lay lay
-um....anh về với Chan Hee nè...Byung Hun đâu....
-Byung Hun....-Nói đến cái tên này Chan Hee bỗng run rẩy, mắt ngấn lệ, lăn đùng ra mặt đất khóc- Byung Hun vừa quát em....
-Hả....
-Chan Hee ngoan đừng khóc nữa- Anh hùng nhà bên ngồi xuống bên cạnh Chan Hee, tay vỗ vỗ- Có mình ở đây Byung Hun hyung không dám bắt nạt cậu nữa đâu
-Thằng nhóc này láu cá thật. Có biết Byung Hun đáng sợ lắm không hả...
-Em không biết, Byung Hun bắt nạt Chan Hee đáng bị xử tội
-Sang Hoon Jjang không thích Byung Hun nữa. Thích Sang Hoon thôi- Chan Hee nghe thấy có người bảo lãnh, ngồi bật dậy cười tít mắt
-Thật là....2 đứa chơi tiếp đi...
Niel bước đến phòng khách, gặp lão quản gia
-Cậu Niel à...Trường cậu bắt đầu học từ đầu tuần nhưng cậu đã nghỉ suốt....Tôi nghĩ cậu nên....
-Bác đừng lo, tôi lo được cho bản thân...
-Nhưng....
-Không nhưng gì cả....Tôi muốn nói với Byung Hun vài việc, làm ơn bác tránh giúp
-Không phải tôi làm trái cậu nhưng e là Byung Hun thiếu gia sau khi mắng Chan Hee thì một mực không chịu rời phòng
-Có chuyện gì xảy ra vậy
-Chuyện là Bé Chan Hee vào phòng lúc cậu Byung Hun đang đàn. Có lẽ tâm trạng thiếu gia không tốt nên đã nói to tiếng với bé
-À lại là chuyện này...Anh ấy vẫn không thể quên chuyện này sao
-....
-Bác cứ đi đi, để tôi
-Nhưng cậu Niel, tôi xin nhắc lại lần nữa, cậu..
-Tôi biết rồi. Chuyện của tôi bác không cần lo nhiều
Cậu rời phòng khách, hướng phòng Byung Hun tiến vào
-Tôi đã bảo là không cho ai vào mà
-Là em, Niel đây....
-...-Byung Hun im lặng trên giường
-Anh mới lớn tiếng với Chan Hee...
-Là tại thằng bé, không phải do anh
-Nó chỉ không biết chuyện thôi mà, thằng bé còn nhỏ mà anh lại mắng thằng bé như thế
-....
-Chuyện đã qua rồi, chị ta cũng đã chết rồi sao anh lại vương vấn làm gì
-Cậu im miệng. Cậu thì biết cái gì. Cẩn thận cái mồm cậu đấy, còn nói kiểu đó nữa tôi sẽ không tha
-Đó là em quan tâm anh thôi. Thử hỏi mai sau anh lấy vợ mà tính tình không thay đổi nhỡ có chuyện gì xảy ra với vợ anh thì sao.
-Tôi sẽ không lấy vợ...cậu khỏi lo...
-Thôi được....vậy bé Chan Hee thì sao, anh còn nói là anh không lấy vợ??.
-Chan Hee là chuyện khác....
-Kệ anh...nhưng em muốn nói anh bây giờ là không được, phải thay đổi ngay đi. Thằng bé Chan Hee đang chơi với Sang Hoon hàng xóm đấy...
-Kệ tôi đi...
Niel bất lực nhìn người anh ngu ngốc luôn sống về quá khứ quay đầu bước đi. Byung Hun thẫn thờ
"Yoon noona, em làm vậy có phải không"
"Trong kí ức, một cậu nhóc chừng 9 tuổi lướt nhẹ chiếc viôlông trên vai, tiếng đàn êm ru nhè nhẹ vang khắp căn phòng. Một cô bé gần đó lặng im ngắm nhìn chú nhóc điển trai đang kết thúc bản nhạc
-Byung Hun à em đàn hay quá...Nhưng kém xa noona nha
-Hứ noona còn không biết cầm đàn, noona chỉ biết chơi piano thôi mà. Không giỏi hơn em đâu
-Vậy sao...?
-Đúng vậy. Noona cứ chờ đấy, em sẽ cho noona thấy em đàn hay hơn noona
-Được rồi.
..............................................
Cũng cậu bé ấy, lầm lừ trên chiếc xích đu ngoài vườn, tay ôm chiếc viôlông đã đứt dây ném mạnh xuống đất . Cô bé ấy đến...
-Byung Hun yêu dấu của chị...Có chuyện gì sao
-Yoon noona...cây đàn này hư rồi, mấy hôm nay nó cứ đứt dây mãi. Em không chơi nữa
-Sao thế...Vậy ai đã nói là sẽ đàn hay hơn chị ấy nhỉ
-Nhưng em không thích nữa...
-Vậy từ nay trở đi chắc không có ai đàn giỏi hơn chị rồi
-Chị đừng hòng. Từ bây giờ em sẽ học piano. Em sẽ khỏi phải động vào dây đàn và nó sẽ không đứt nữa, em sẽ đàn hay hơn chị
-Rồi rồi, vậy từ nay chị sẽ xem Byung Hun ngốc này đàn piano như thế nào
-Em không ngốc
-Chị nói em ngốc.....
-CHỊ...-Mặt cậu bé nhăn nhúm- Em không ngốc
-Biết rồi. Giờ vào chị dạy chơi piano nào...
Cô bé dẫn cậu nhóc vào nhà....
.....................
Cậu bé Byung Hun ấy nhưng đã 15 tuổi đã trở thành một thiếu niên điển trai, bước đến ngồi bên chiếc giường, tay nắm chặt bàn tay lạnh giá của người con gái ấy. Ánh mắt cô xa xăm, khuôn mặt nhợt nhạt
-Yoon noona, tay chị lạnh quá
-......
-Noona mau khỏe lại còn dạy em đàn nữa, bản nhạc ấy em còn chưa học xong
-Byung Hun....Nghe nói bố mẹ em có hẹn ước với Kim gia
-Noona à...
-Em đồng ý với bố mẹ đi. Họ thương em lắm
-Em không muốn....Em chỉ yêu....
-Byung Hun đừng nói nữa....Nghe noona ....Noona không thể mãi cùng em...-Cô bé khẽ nhăn mặt, cố khuyên nhủ cậu. Cô bị mắc ung thư, đã không thể chữa
-Không Noona sẽ sống....Noona....
-Noona biết bệnh của noona...Mà thôi bỏ đi...Byung Hun này
-Dạ
-Em có thể đàn cho noona nghe bản nhạc mà noona thích được không
-Vâng...Nhưng em còn chưa học hết nên noonna đừng giận em nha
-Ừ...
Cậu lại gần chiếc piano, ngồi trên chiếc ghế. Bàn tay lướt nhẹ phím đàn, những nốt nhạc nối liền với nhau êm ru tạo nên một bản nhạc. Tiếng nhạc Futari No Kimochi vang lên, nghe mà thích
-Byung Hun à...-Bỗng cô bé tiến đến, vòng tay ôm cậu
-....-Tiếng đàn vẫn ngân nga không dứt
-Em đàn hay quá....Chị thích lắm
-....
-Cuối cùng chị cũng được nghe bản nhạc chị thích từ em....Chị rất thích....Đó là tâm nguyện cuối cùng của chị
-Noona....
-Byung Hun à...Chị buồn ngủ quá....
-Noona....không được ngủ....
-Vĩnh biệt Byung Hun....-Cô ngã xuống, đè lên những phím đàn, bản nhạc êm đềm bị những âm thanh khó nghe làm đứt đoạn. Cuộc đời của ai đó....cũng đứt đoạn
-Noona à......-Cậu ôm chặt lấy thân ảnh ấy hét thật to
-Noona à....đừng ngủ mà....Em còn chưa học hết bản nhạc này, chưa thể đàn một bản nhạc hoàn hảo cho noona mà....Em còn chưa nói với noona điều quan trọng nhất mà....Noona sao bỏ em chứ......Noona....."
-Yoon Noona......-Byung Hun bật dậy, mồ hôi túa ra, đôi mắt bơ phờ như vừa trải qua một con ác mộng. Từng đoạn kí ức rời rạc ghép lại thành một giấc mơ, quá đỗi chân thực. Giấc mơ ấy khiến người ta chẳng muốn dứt ra. Trong giấc mơ, trong quá khứ ấy, bước ra một con người lạnh lùng như bây giờ, con người luôn muốn bản nhạc dành cho tình yêu của mình phải hoàn hảo.....
-Noona à, em lại mơ thấy noona nữa rồi.....Noona à.....em có nên quên tình cảm đối với noona không....?
-Noona....em xin lỗi....
.......Có lẽ bản nhạc ấy cũng sắp thay đổi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top