Chap 4

Suốt cả chiều, Chan Hee quấn quýt với Chang Hyun chơi đá bóng
-Chang Hyun à, đá cho em đi- Cái chân ngắn lon ton đuổi theo quả bóng nhỏ
-Đón lấy nè Chan Hee- Chang Hyun sút một cái, quả bóng bay thẳng vào đám cây sau Chan Hee
-Chang Hyun à, anh chơi tồi quá- Cái chân ngắn ấy lại lon ton chạy theo, đi tìm quả bóng sau khi phàn nàn. Chan Hee đi về phía bụi cây, cậu bé con nhảy ra phía sau và túm thẳng lấy quả bóng. Hình như quả bóng là thứ thu hút cậu bé ngay lúc này, cậu chẳng để tâm thứ gì khác cho đến khi cậu bé ngẩng mặt lên nhìn về phía gốc cây anh đào
-Byung Hun à....
-Tiểu bảo bối, lại đây nào -Byung Hun là đang đọc sách dưới gốc cây. Anh coi như đây là nơi bí mật mỗi khi căng thẳng lại ngồi xuống đây đọc sách. Chỗ này vừa đẹp vừa yên tĩnh hợp với anh nhưng chắc bây giờ sẽ không yên tĩnh nữa vì tiểu quỷ kia đã phát hiện ra rồi
-Chan Hee à, sao không ra kia đá bóng với Chang Hyun đi
-Ứ ừ Byung Hun đuổi em....cắn Byung Hun- Như đã nói thì những cái mà đối với Chan Hee là cắn thì đối với người khác mà nói thì lại là những cái hôn chụt chụt rõ kêu. Chan Hee cứ "cắn" khắp mặt Byung Hun như vậy đó
-Nào Chan Hee, ai dạy em cắn như thế
-Omma...omma hay cắn em thế mà (Cô Lee thật chiều con.a~)
-Để Byung Hun dạy thế nào là cắn- Byung Hun kéo Chan Hee vào lòng, cắn nhẹ( theo đúng nghĩa là cắn) vào má cậu nhok
-Á....đau
-Byung Hun xin lỗi...Ra chơi với Chang Hyun đi
-Không, ở đây với Byung Hun cơ- Chan Hee nũng nịu, lăn ra nằm trọn trong lòng Byung Hun, ngước mặt lên ngắm anh đọc sách- Byung Hun đẹp trai quá....
-Vậy sao....
-Ừm, Byung Hun đẹp trai mai sau phải cưới Chan Hee nhá
-.....-Anh im lặng, trên môi nở nụ cười....
.
.
.
.
.
-Tiểu Chang Hyun em làm gì mà chui vào siêu thị thế hả. Đừng nói vào ăn vụng nhá
-Không, tôi đi mua đồ với Byung Hun. Mà liên quan gì đến anh. Chẳng phải giờ này quán của anh còn đông sao- Chang Hyun gặp Jong Hyun, mặt lạnh tanh. Thực sự thì cậu chưa bao giờ có thành ý với tên này, chẳng biết làm sao
-Vậy sao. Để anh xem naò- Giật phắt lấy tờ giấy Chang Hyun cầm- Anh giúp cho, dễ ấy mà
-Dễ nên cứ để tôi làm. Đã bảo không phiền anh mà
Chang Hyun dứt lời quay ngoắt 180°, đẩy giỏ hàng lăn bánh, Jong Hyun vẫn lò dò bám theo sau
-Không phiền, đi theo làm gì
-Anh chỉ đi thôi mà. Không phiền nhóc con đâu
Cậu vẫn tỉnh bơ, kéo xe đi tiếp. Đến chỗ chọn bột giặt thì
-Yah yah Yah- Kéo tay không tới, cậu đành nhảy lên nhưng cái chân ngắn kia cũng chẳng giúp cậu được gì
-Để anh giúp....
-Kệ tui, anh đứng qua một bên đi....Yah Yah
-Thôi đừng làm phách nữa, anh chứ đâu có xa lạ gì- Jong Hyun ôm Chang Hyun qua một bên tiện tay lấy luôn gói bột giặp
-Ai cho anh ôm tôi....
-Cũng phải được đồng ý thì tôi đây mới được ôm em sao....
-Anh....
-Chang Hyun ơi.....Byung Hun à đẩy nhanh lên đi- Từ xa có tiếng vọng lại ngày càng gần hơn. Bóng dáng của Byung Hun đẩy giỏ hàng, trên xe còn có một cậu bé con ôm một đống bánh kẹo hiện ra trước mắt 2 người
-Chang Hyun à, anh xong chưa ?
-Bé Chan Hee à...nhớ anh không???-Jong Hyun làm điệu buing buing trước mặt cậu bé
-Jong Hyun oppa. Oppa bế...bế- Lập tức Chan Hee nhảy phóc dậy, tay vươn ra, chân nhún nhún- Bế em
Jong Hyun đón lấy Chan Hee, nhìn cậu nhóc có vẻ thích thú khi gặp Jong Hyunnào, cứ ôm chặt lấy anh. Nhưng hình như có người không thích chút nào
-Oppa???- Byung Hun lạnh trở lại. Kiểu như đồ của mình bị cướp đi trắng trợn. Thực sự thì anh chỉ muốn Chan Hee bé bỏng kêu anh là Oppa thôi, tự dưng Jong Hyun kia xuất hiện.
-Chan Hee...Oppa nào nhất....-Khuôn mặt anh vẫn hằm hằm
-Há há....Jong Hyun đáng yêu quá...-Chan Hee vẫn mải mê với trò đùa của Jong Hyun, đâu có để ý đến Byung Hun
-Chan Hee cứ chơi đi nha. Tôi đi trả hết số kẹo này rồi quay lại
-Ơ....Byung Hun....Đừng đừng mà. Byung Hun oppa siêu cấp đẹp trai đừng đem trả mà
-Vậy thì về thôi nào
-Nhưng em vẫn muốn chơi với Jong Hyun oppa.....Á đừng đi đợi em mà Byung Hun- Chan Hee thấy Byung Hun kéo xe đi liền nhảy xuống xách cái mông cong cong lên chạy theo nắm chặt lấy tay Byung Hun
Còn lại Chang Hyun với Jong Hyun đứng cười thầm vì 2 người họ: Một người vốn vô cảm với người nay lại ghen vì một chữ oppa còn nhóc con tí tởn kia ríu hết lên đòi đợi.
-Chang Hyun à, chọn đồ nhanh lên anh đưa em về
-Không cần phiền thế đâu. Tôi có chân mà tự về được
-Tại sao em lúc nào cũng kiểu như hắt hủi anh thế. Anh đâu còn xa lạ gì với em nữa đâu
-Tại anh lúc nào cũng kéo Niel nhà tôi đi chơi, hết quán rượu lại đến quán bar. Sao tôi không ghét anh được
-Ai nói anh kéo hyung đi, chẳng qua là đến đó để kéo Niel hyung về thì có. Em đâu biết gì sao em nói anh kéo hyung nhà em đi - Jong Hyun nâng cao tông giọng, phản bác lại Chang Hyun
-Phải tôi không biết. Cái gì tôi cũng không biết. Xin lỗi đã hiểu lầm anh được chưa. Giờ tránh ra cho tôi về- Chan Hyun cũng không vìa mà quát thẳng lại Jong Hyun , đẩy anh qua một bên
-Em giận anh à
-Tôi không rảnh. Tôi với anh không thù không oán, giận anh làm gì- Chang Hyun lẳng lặng đẩy xe đi
-Nhìn lúc này vẻ mặt em khác lắm. Không là giận anh thì là gì. Thôi đừng giận nữa được không. Anh hứa sẽ không để Niel hyung vào bar nữa
-....
-Đi mà Chang Hyun. Lần sau anh không lớn tiếng với em nữa....Ê đi nhanh thế đợi anh- Jong Hyun đuổi theo Chang Hyun
Đằng sau có bóng dáng của ai đó
"Jong Hyun....em thích Chang Hyun sao...Không phải, sao mình có thể nghĩ vậy, nhok còn chưa có người yêu. Vậy Jong Hyun đối với Chang Hyun là gì?"
Niel đứng một mình nhìn Jong Hyun chạy khuất. Lòng tự vấn
Một lần nữa Niel lại bước vào hộp đêm giải sầu
-Ê cậu xinh đẹp
-Anh là ai
-Không quan trọng. Nhưng một đóa hoa như em ở đây không dùng thì phí đấy
-Sao chứ. Đến thì uống. Không thì cút đi, đừng làm tôi ngứa mắt
-Ồ cậu này cũng mạnh mồm phết nhỉ. -Độ nhiên hắn lao đến ôm lấy người cậu ấn vào tường. Bàn tay to, thô luồn vào lớp áo chạm vào da thịt cậu mà vuốt ve
-Khốn. Anh muốn gì
-Tên tôi nào phải Khốn. Nhưng được người đẹp đây ban cho cái tên thật vinh hạnh nha- Hắn vẫn tiếp tục xoa nắn cơ thể ấy. Khuôn mặt ghé sát vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương thơm vốn có cùng cái nồng nàn của rượu- Bình thường cậu cũng quyến rũ thế này sao
-Bỏ ra . Tôi là con trai đấy.- Cậu hất mạnh tay hắn, đẩy hắn ra
-Con trai thì đã sao.
-Đồ biến thái
-Đừng tỏ vẻ ra mạnh mẽ nữa. Yếu đuối chút đi cậu sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng thế này tôi càng thích cậu hơn. Tạm biệt, tôi với cậu sẽ gặp lại sớm thôi.
Hắn xoay lưng bỏ đi. Cậu ở lại với ánh nhìn kì lạ "Anh không phải người"
"Cậu bạn này thật có sức hút kì lạ. Bắt đầu có hứng thú rồi đây"
Niel lại lết cái thân sâu rượu về nhà. Liếc thấy Chan Hee lại lăn đùng trên bụng Byung Hun mà ngủ chán nản đi về phòng. Cậu gặp Chang Hyun
-Em sao thế. Tức gì à
-Tên Jong Hyun đáng ghét. Nhắn tin cho em này giờ không để em ngủ gì cả
-Vậy sao.
Cậu không ngạc nhiên cho lắm vì biết chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa này. Nhanh chân về phòng lăn lốc trên cái giường êm ái. Suy nghĩ về Jong Hyun và cả người đàn ông kì quái kia. Cậu nhận được tin nhắn. Là từ Jong Hyun
"HYUNG,giúp em thuyết phục Chang Hyun đi, nãy giờ em ấy không chịu trả lời tin nhắn của em luôn"
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật đã phơi bày trước mặt. Niel tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top