Chap 2

Tiếng nhạc quán bar xập xình, ánh đèn chói lóa làm thế giới đầy ảo diệu này càng lộ rõ bản chất của nó
-Này cậu, đi chơi với anh không- Tên ăn chơi tiến về phía bàn, trên tay sóng sánh ly rượu đỏ
-Anh á- cậu nhìn lướt từ trên xuống- Không có đủ trình độ đó đâu
-Vậy em nghĩ em là ai
-Tôi có đủ tư cách để đuổi anh ra khổ đây với chỉ một cái vỗ tay- Cậu túm lấy cổ áo hắn kéo lại. Hắn bỏ đi
- Niel hyung...- Một cậu trai cao to với mái tóc đỏ cá tính chạy đến- Hyung lại say khướt nữa rồi
-Jong Hyun à kệ hyung đi. Em về lo cho tiệm trà sữa của em đi
-Sao em kệ hyung được, hyung bỏ học hôm nay à
-Thế còn em, em cũng bỏ nhà cả tháng rồi còn gì, về nhà đi cậu nhóc, em chưa đủ trưởng thành đối phó với đời đâu
-Thật là...-Jong Hyun kéo mạnh tay Niel- đìng có nhắc đến cái gia đình đó nữa. Còn bây giờ theo em về. 17 tuổi mà anh như thế này, em nghĩ em còn hơn anh bội phần
Niel chấp nhận để thằng bé kéo về.
Jong Hyun, cậu bé kém Niel 1 tuổi. Lần đầu Niel và cậu gặp nhau cũng tại nơi này đây, cũng là lúc Niel say xỉn ở cái bàn góc khuất. Cậu đã đến bên cạnh Niel, khác hẳn với mấy thứ đàn ông dơ bẩn muốn chiếm lấy thân thể cậu thì JongHyun khác hẳn. Cậu bắt chuyện với Niel. Lúc đầu Niel cũng đối xử với cậu như bao thứ người khác nhưng cậu vẫn thế, vẫn bình thản ngồi nói chuyện. Dần dần 2 người thân nhau. Dần dần Niel đã đặt cuộc đời này của cậu phó thác cho JongHyun
-Niel à về nhà anh rồi này, mau xuống đi, em cõng anh mệt quá
-JongHyun...-Niel say khướt chắc chưa biết điều gì đang diễn ra
-Anh, Bác quản gia...- Jong Hyin với gọi người đang bước ra -Bác đưa anh ấy lên nhé, anh ấy lại say nữa rồi
-Dạ...thưa cậu Jong Hyun- Ông đón lấy Niel- Cậu về an toàn
-Cháu cảm ơn- Jong Hyun đi khuất không hề biết có ánh mắt đang dọi theo
"JongHyun, sẽ sớm thôi"
-Bác, tôi tỉnh rồi- Niel đứng thẳng dậy
-Cậu lại say nữa à, tôi biết việc học của cậu vẫn tốt nhưng tôi nghĩ như thế này không tốt cho cậu, có có thể tìm cách khác giải khuây mà
-Bác không biết đâu...Hừmmmmm thôi được, tôi sẽ nghe bác, cảm ơn bác
Niel tiến thẳng vào trong phòng khách, sà vào chiếc ghế sofa, lấy điều khiển bật kênh ca nhạc ưa thích của cậu
-Ơ...- Có tiếng nói lạ lạ vọng lên- Em đang xem hoạt hình mà- Có một cánh tay nhỏ xíu giật lấy điều khiển từ Niel nhưng không được
-Này nhok, từ đâu ra thế - Đưa tay véo má cậu bé- Ngoan ngoãn về nhà đi hiểu chưa
-Áá á á á á....-Cậu bé het toáng lên vì cái béo má của Niel
-Này Niel - Byung Hun từ đâu xuất hiện- Sao em lại giành đồ với Chan Hee, về nhà rồi thì lên tắm rồi lăn ra ngủ đi, mà phòng em cũng có TV mà
-Hyung, thằng nhok này chui từ đâu ra thế
-Từ nay Chan Hee và mẹ em sẽ sống với chúng ta, còn em- Giật lấy điều khiển từ Niel- Lên phòng
-Hôm nay Hyung làm sao thế, ánh mắt nhìn em hơi đáng sợ rồi đấy, anh nhìn Cha Heen à quên Chan Hee đang sợ kìa
Byung Hun nhìn sang Chan Hee ngồi co rúm trên ghế
-Byung Hun đáng sợ quá- Chan Hee ngồi ôm lấy chiếc gối tựa, đôi mắt đẫm nước, đây là lần thứ 2 Chan Hee thấy ánh mắt đó
-Vậy thì sao- Byung Hun cốc đầu Niel, đá đít cậu 1 cái làm cậu văn lên cầu thang- Lên phòng
-Hôm nay em thấy hyung lạ lắm rồi đấy- Niel biến lên tầng, còn Chan Hee thì khúc khích cười vì thấy Niel lúc nãy quá ngốc
-Há há, Niel ngốc...
-Còn em...Chan Hee- Byung Hun đến gần Chan Hee
-Oa, Byung Hun đừng đánh em như Niel mà-lập tức mặt Chan Hee lại nhăn nhó, trẻ con thật là
-Xem hoạt hình với Byung Hun không- Đưa chiếc điều khiển cho Chan Hee
-Ukm ukm- Chan Hee đón lấy, gật đầu lia lịa. Byung Hun cũng ngồi xuống cạnh cậu bé
-Chan Hee thật ngoan...-kéo cậu nhok vào lòng và xoa đầu cậu
Lát sau, Chan Hee lăn ra ngủ trong lòng Byung Hun. Hình như lần đầu tiên Byung Hun trông thấy trẻ con ngủ. Nhìn xem, đôi mắt nhắm lại, đôi ông mặt trời hồng hồng cùng cặp môi chúm chím đáng yêu, thật là khiến người ta phải ôm vào lòng. Byung Hun nằm xuống ghế, nhẹ nhàng bế Chan Hee nằm lên mình, vỗ nhẹ cho cậu nhok ngủ sâu hơn. Cứ như vậy Byung Hun cũng ngủ lúc nào chẳng hay
.
.
.
-Cậu Byung Hun, mau dậy đi...- Một hầu nữa lay người anh dậy
-Hừm...- Byung Hun nhẹ nhàng thức giấc. Ánh nắng phả nhẹ vài khuôn mặt điển trai ấy làm tim cô gầu nữ đập liên hồi- Sáng rồi sao
-Dạ thưa cậu, cả tối qua cậu đã ngủ ở đây, mau lên phòng khéo cảm
-Cả đêm sao- Giật mình anh nhìn quanh- Chan Hee đâu
-Dạ Phu nhân Lee đã bế cậu bé lên phòng rồi ạ
-ờm...- Byung Hun đứng dậy, tiến đến hôn nhẹ lên trán cô hầu nữ- cảm ơn ,cô làm tốt lắm
Cô gái ngẫn người tự vấn:" Cậu chủ trước giờ đâu phải người như vậy, cậu liệu có sao không?
Tất nhiên là có rồi, trước giờ Byung Hun vốn tốt bụng, có hơi nóng tính nhưng từ khi "chuyện đó" xảy ra thì càng lạnh lùng, hôm nay lại có hành động như vậy chắc chắn là có vấn đề rồi. Anh bước vào phòng vệ sinh, chống 2 tay lên tường tự ngắm mình trong gương
-Mình khác đến vậy sao? Vì sao thế? Mình không biết...À thì ra là nó...Chính nó khiến mình thay đổi- Anh nhìn chăm chăm vào vết nhơ trên ngực áo, là do tiểu Chan Hee hôm qua lúc ngủ đã nhỏ dãi dính vào áo anh
-Thật là...- Anh cười nhẹ, mau chóng rời khỏi. Bước lên phòng của mẹ con Chan Hee
-Ah mẹ...cô...
-Nói nhẹ thôi, Chan Hee còn đang ngủ tối qua con ngủ ngon không-Phu nhân Lee tay cầm bộ bài vẫy vẫy gọi Byung Hun qua- lại đây ta nhờ chút
-Dạ- Ngồi xuống ghế- 2 người bói Tarot à, để con giúp
Byung Hun trải bộ bài ra, cũng là lúc Chan Hee trở mình
-Hình như thằng nhok này ngửi thấy mùi Byung Hun rồi- mẹ Chan Hee trêu đùa- Nó quý Byung Hun lắm
-Thấy chưa Byung Hun, con mà làm Chan Hee khóc là biết tay ta đấy- Phu nhân Lee căn dặn con trai
Đằng chiếc giường, Chan Hee ngồi hẳn dậy, đôi mắt mơ màng quay ra nhìn mọi người
-Omma~~~
-Dậy rồi à, tiểu bảo bối lại đây nào- Mẹ Chan Hee vẫy tay nhưng
-Oppa oppa- Chan Hee leo lên đùi Byung Hun mà ngồi
-Thằng bé này mà...sao Chan Hee không mặc quần- Phu nhân Lee thắc mắc
-Thằng bé mới tè dầm hôm qua- rồi cả 2 phụ hyunh ngồi cười khúc khích nhìn Chan Hee chơi với Byung Hun
-Mọi người chơi gì thế, cho Chan Hee chơi với- Cậu bé với người túm lấy mấy lá bài
-Để xuống mau Chan Hee không Byung Hun đánh Chan Hee đấy- Byung Hun giật lấy bài trên tay cậu bé
-Ích kỉ- Cậu nhok phụng phịu đi về phía cửa, với cái áo mà không có cái quần- Chang Hyun ơi, Niel ơi...
.
.
.
.
.
-Niel ơi...-Chan Hee vào phòng Niel kéo lấy vạt áo cậu
-À nhok hôm qua, Chan Hee? ?
-Niel chơi với em đi, Byung Hun ích kỷ lắm không chơi với Chan Hee- cậu bé nhảy lên giường ôm lấy cổ Niel đang nằm chơi game
-Ềy dám nói xấu Byung Hun, em không sợ bị phạt à nhok- lại quay sang búng tay vào má
-ahhh Niel ngốc...- Nhảy vào xoa đầu bứt tóc, hôn lia lịa vào má Niel- Chan Hee cắn, cắn Niel(!!? Cắn á)
-Ahhh tôi sợ cậu rồi, nào thik đi đâu
-Ăn kem...
-Được nhưng phải mặc quần vào đã
-Tên ngốc, em định dụ dỗ Chan Hee đi đâu- Byung Hun mở cửa đứng dựa vào tường
-Nào dám, chỉ là đưa đi ăn kem thôi mà
-Sao giờ này em còn chưa đi học, Chang Hyun đã đi học rồi thì theo lẽ em cũng pgải đi chứ
-Trường chúng ta tổ chức Đại hội thể thao toàn trường, hôm nay được nghỉ để chuẩn bị mà- Bế Chan Hee lên - Bây giờ em phải giữ lời hứa với Chan Hee
-Không cần, em ở nhà học đi còn Chan Hee- Tiến tới bế Chan Hee vào lòng - Để anh đưa Chan Hee đi chơi (mới là trẻ con thôi mà, anh đâu cần phải ghen như thế)
-Byung Hun oppa, em muốn ăn kem
-Được nhưng ăn xong Chan Hee hứa phải cắn Byung Hun như căn Niel ấy (*đứng hình*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top