Chap 11

Sáng sớm, mặt trời mới lên có nửa đầu, đã thấy cánh cửa phòng Byung Hun bị mở cạch một cái, cái đầu đen đem cao chưa bằng nắm cửa cứ đủng đỉnh đi vào. Ngó nghiêng một hồi lâu, phát hiện được mục tiêu liền nhào tới ngồi bên cạnh ngắm nhìn con heo mít ướt ngủ li bì
-Chan Hee béo ú, lại còn ngủ lắm. Ghét ghét cái mặt- Kang hổ báo lấy tay chọc ghẹo cái má phúng phính phúng phính của Chan Hee. Cậu nhóc trở mình lăn qua lăn lại rồi lăn một cái xuống chỗ Byung Hun. Khổ nỗi Kang không giữ kịp bởi con béo kia lăn nhanh quá
-Ahhhh- Tiếng hét đầy bất lực của Byung Hun vang lên ở dưới đất. Anh mơ màng thức dậy thấy con heo béo từ đâu tới ngã nhào lên bụng mình mà vẫn say giấc ngủ. Byung Hun cười mà thấy thương, giấc ngủ ngàn năm có một mà bây giờ lại bị con lợn béo này đánh thức. Anh ôm lấy bé Chan Hee, bây giờ mới để ý có đứa trẻ ngồi trên giường đang nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn
-Kang sang chơi à...
-Byung Hun hyung - Kang chỉ chỉ- Để cậu ấy ở lại với em...
-Nhưng Chan Hee phải đi vscn. Kang xuống nhà đợi đi.
Byung Hun dứt lời bế Chan Hee ra ngoài để Kang ngồi thu lu một đống trên giường với Hari vẫn đang ngáy
Ở dưới nhà
-Niel ở nhà tiếp thầy cho mẹ nhé. Mẹ với cô Lee đây đi mua sắm đây- Phu nhân Lee tươi cười kéo tay cô Lee ra xe để lại Niel cùng thầy Bang ở phòng khách
-Thầy...- Niel giật mình khi Min Soo cứ nhìn mình suốt
-Ơi, em cứ hỏi- Min Soo cười nhẹ, đưa tấm thân hơi nhướn về phía trước nhìn cậu con trai trước mặt đang ngại ngùng
-Thầy chưa có vợ?
-Ừ.
-Bé Kang là con thầy
-Ừ. Em có vẻ quan tâm việc nhà tôi nhỉ
-Dạ không có. Chỉ là tôi thấy lạ.
-Tôi biết em thắc mắc gì mà. Em không cần phải hiểu biết nhiều- Min Soo nâng chén sứ, ngắm nhìn hồi lâu rồi nhấp một ngụm. Lúc đó, Kang phụng phịu đi xuống
-Ba ơi...
-Gì con, Chan Hee đâu?
-Anh Byung Hun gì gì ấy bế cậu ấy đi rồi
-Vậy chúng ta đợi Chan Hee xuống nhé- Kang ôm đứa con bé bỏng vào lòng. Niel giật mình nhìn viễn cảnh trước mặt. Người đàn ông ngồi trước mặt cậu trong tâm trí cậu rất đáng ghét, giả nhân giả nghĩa nhưng hình như cậu đã nhầm. Trông hắn dịu dàng cười đùa với con trai, nhẹ nhàng nâng niu đứa con trai bé nhỏ, mọi buồn phiền như biến mất, nụ cười bỗng xuất hiện vô thức
-Anh kia cười cái gì chứ- Kang quay lại nhìn Niel lườm một caí- Ba anh kia cứ nhìn ba mãi thôi
-Vậy sao?- Min Soo chuyển ánh nhìn sang Niel đang ái ngại nhìn ra chỗ khác, cười bí hiểm. Niel sợ nhất nụ cười ấy
-Hay lát nữa cứ để tôi đưa đến trường. Chúng ta cùng đường mà
-Thôi. Tôi không làm phiền thầy
-A Chan Hee kìa.- Kang bỗng hô to lên. Đằng xa có một cậu nhóc quần áo ngay ngắn mắt tỉnh như sáo nhưng bàn tay nắm chặt tay Byung Hun
-Chan Hee lại đây tôi bảo này.- Kang hồ hởi chạy đến bên Chan Hee. Nắm tay còn lại của Chan Hee- Lát đi học với tôi và ba Min Soo nha
-Ư...còn anh Byung Hun
-Kệ đi, anh ấy lớn rồi mà
-Nhưng mà...
-Không nhưng nữa, quyết vậy đi
Byung Hun sững người. Thằng bé Kang này mới có tý tuổi đầu mà có vẻ như uy quyền đầy người vậy.
-Kang này cậu có quyền gì mà đòi giành Chan Hee của tôi- Thì ra cái tên đầu nấm Sang Hoon từ lâu đã đến chỉ chờ lúc này chạy vô ôm lấy Chan Hee bé bỏng
-Này này, tôi cho cậu một trận nhá. Ai nói Chan Hee của cậu
-Hứ vậy tên nào hôm trước đẩy Chan Hee ngã chứ, Chan Hee không thích cậu- Sang Hoon chỏ ngón tay bé bé lên trán Kang day day
-Sang Hoon, tôi cho cậu một trận - Kang mặt đen thùi lùi nhảy đến đè Sang Hoon xuống đất dơ cao cú đấm nhưng...
-Ê hèm, con đã hứa thế nào rồi Kang- Kang định tung chưởng thì gặp phải ánh nhìn sắc lẻm của ba liền hạ tay xuống. Nhưng cậu chỉ là chuyển ý định chứ không có tha cho Sang Hoon. Bàn tay bé nhỏ luồn xuống cổ xuống chân Sang Hoon cù cù làm cậu bé kia dãy nảy la hét không thôi
-Ya Kang, thôi đi tôi buồn lắm
-Buồn gì mà buồn chứ, tôi đánh cậu đâu mà buồn nhỉ- bé Kang vẫn cù léc không thôi lại còn cười cười làm Sang Hoon khó chịu không tả
-Ah đến giờ rồi- Min Soo bỗng vươn vai- Kang à đi thôi ba phải đi làm rồi
-Ê lêu lêu nhìn cậu kìa chảy nước mắt rồi kìa...Ba ba....Ba đi trước đi còn phải cho tên này một trần no đòn- Kang không bận tâm, lại còn phẩy tay cố ý bảo ba nó đi đi. Ôi ông tướng con nó ra lệnh cho bố nó kìa
-Thầy cứ đi trước, thằng bé để em lo cho- Hari bỗng từ đâu vụt ra. Nãy thấy còn lăn quay trên giường giờ đã tươi như sáo đứng trước mặt mọi người
-Thôi cũng được- Min Soo nhìn đứa con của mình một lúc rồi chuyển hướng- Niel...
-Hả...
-Không có gì tôi đi trước. Chỉ là nhắc bọn em sắp đến giờ vào lớp thôi
-À Niel ra mở cửa cho thầy đi - Byung Hun giật tóc Niel
-Vâng em biết rồi, đừng có làm thế với em chứ
Niel theo bước chân Min Soo ra ngoài cổng. Min Soo lên xe, đạp ga phi ra ngoài bỗng dừng lại
-Niel...Em có chắc là không muốn đi nhờ chứ...
-Dạ tôi chắc...
-Thật chứ...- Min Soo chuyển ánh mắt nhìn về phía trước. Niel nhìn theo thì thấy đó là cậu em mình Jong Hyun
-Niel hyung...-Jong Hyun chạy nhanh đến, mặt tươi cười vỗ vai Niel lập tức bị cậu tránh né
-Thầy đợi tôi một lát- Niel chạy vào trong nhà
Jong Hyun bị Niel phớt lờ, tiến đến xe Min Soo nhìn hắn qua cửa kính
-Rốt cuộc thầy đã làm gì thầy Bang. À không phải là Chủ tịch Bang mới đúng. Ngài lại có âm mưu gì vậy...
-Đâu. Làm gì có chủ tịch gì, tôi chỉ là thầy giáo Bang thôi. Đến lúc rồi mời cậu tránh xa một chút
Là Niel đang tiến đến, có mang cặp đầy đủ, bước lên xe ngồi cạnh Min Soo. Đóng cửa
-Thầy, đi thôi
-Được, thắt dây an toàn vào đã- Min Soo vòng tay qua Niel, kéo dây an toàn, cài cho cậu rồi phóng xe đi. Jong Hyun nhìn họ lòng không khỏi bực tức
-Niel. Em có xích mích gì với tên nhóc đó à
-Không thưa thầy Bang
-Lại cái tên đó. Gọi tôi là thầy Soo. Những lúc không có bạn học thì gọi tôi là Min Soo
-Tại sao thầy lại dánh nhiều đặc ân cho tôi vậy
-Chẳng phải lúc đó tôi nói rồi sao. Tôi muốn có được em
Niel theo bản năng ngước lên nhìn Min Soo, thấy hắn nở nụ cười ma quái liền thu ánh nhìn lại quay đi chỗ khác. Min Soo nhìn thấy Niel như vậy lòng bỗng khó chịu. Đưa tay nâng cằm cậu hướng về phía mình. Hắn phả từng hơi thở nhẹ đầy mùi nam tính về phía cậu
-Đừng bao giờ nhìn tôi với con mắt ấy và tôi không cho phép em nghĩ về thằng khác khi bên tôi- Hắn tiến gần, mắt từ từ khép lại, cánh môi mỏng của hắn chạm nhẹ lên đôi môi cậu
-Thầy...- Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng càng đẩy ra thì bàn tay hắn càng dùng lực để giữ cằm cậu làm cậu đau nhói. Đôi môi ấy thuộc về hắn. Như một cách để hắn chiếm hữu cậu. Cứ như thế đến khi hắn nghe thấy tiếng la hét
-Tên kia đi đứng kiểu gì đấy- Một thằng tóc xanh xăm trổ vừa lái mô tô vừa đá thùm thụp vào thành xe làm hắn phải dứt nụ hôn ấy và mở cửa
-Tưởng ai hóa ra là cậu. Muốn bị đánh trận nữa hả
-Dạ...- Nhận ra người quen cậu ta liền lẩn đi ngay lập tức. Hắn quay ra nhìn cậu- Coi như em may mắn
Hắn thả cậu xuống ngã tư cách trường 1 cây số. Cậu không muốn đám bạn thấy hắn với cậu như vậy

Ban nãy ở nhà Lee gia, một ngôi nhà và những đứa trẻ vẫn đang trong giai đoạn rối tung mù không có dấu hiệu ngừng. Kang và Sang Hoon đang đánh nhau. Chang Hyun đã thức giấc và cùng Jong Hyun ăn sáng. Bé Chan Hee chạy hối hả khắp đây khắp kia, tay cầm túi dây xanh, đỏ, tím, vàng đòi buộc tóc cho mấy anh chị. Giục mãi mấy cục vàng này cũng chịu đi học. Ra đường ai nhìn cũng bàn tán xôn xao khi thấy Byung Hun và Hari đi cùng 3 đứa trẻ như 1 gia đình.
-Nhìn tụi nó trẻ vậy mà...
-Ê hình như thằng kia mới cấp 3 thôi đấy bà nó ạ. Bọn trẻ bây giờ thật là...
-Này này họ may mắn thật, sinh 3 lại còn là 3 đứa con trai. Hạnh phúc quá
ByungHun chỉ biết ngậm nguì mà đi còn Hari lòng khôg khỏi réo lên vì sung sướng
Sau khi hộ tống lũ trẻ đi học, 2 người đến trường đã xảy ra biến lớn
- Hyung, em đã dặn Hyung rồi sao Hyung không chịu nghe em, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao
-Cậu là cái quái gì mà tôi phải nghe cậu, cậu chỉ có nghĩ xấu cho người ta là giỏi, cậu thì biết gì.
-Chính Hyung mới là người không hiểu chuyện, em khuyên Hyung đừng ngu dại như vậy
Là Jong Hyun và Niel. Hai người họ đang cãi nhau bởi 1 lý do chỉ người trong cuộc mới hiểu
- Bốp...-Jong Hyun đấm một cái thật mạnh lên mặt Niel, khiến cậu ngã lăn. Rồi Jong Hyun túm cổ áo cậu- Tỉnh lại đi, hắn ra là thằng khốn nạn, hyung có thể chọn người khác mà
-Bỏ tay ra- Niel gạt mạnh- Đối với tôi ai cũng tốt hơn cậu
-Nào nào đánh nhau đủ chưa- Có tiếng nói quen thuộc. Đó là Min Soo, hắn đến đỡ lấy cậu, cậu liền ngất đi- Cậu là học sinh lớp nào sao lại đánh học sinh của tôi
Min Soo nói đanh thép, siết chặt vòng tay như muốn bảo vệ. Mọi người nhìn như thầy đang bảo vệ học trò nhưng sự thật không phải thế
-Tôi xin lỗi thầy mong thầy tha thứ cho sự vô phép naỳ- Một người phụ nữ chạy đến cúi đầu xuýt xoa- Cậu Jong Hyun, mời cậu về phòng giáo viên tôi sẽ xử lý cậu
Là cô giáo của Jong Hyun, không nhìn cũng đóan được bà này ngất ngây Chủ nghiệm Bang rồi
Đám đông tản dần ra, Niel vẫn bất tỉnh nhân sự trong vòng tay Min Soo. Hắn đưa cậu đi, hướng ngược lại với phòng y tế


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top