Chap 10
Tối muộn, Chan Hee bé nhỏ đang làm phiền Byung Hun, cậu nhóc cứ chạy xung quanh, thỉnh thoảng ngó lên xem Byung Hun làm bài, hỏi vu vơ vài câu rồi lại chơi tiếp
-Ahhh.....Siêu nhân đến đây....Bay nè....-Chan Hee choàng cái áo đỏ của Byung Hun, nhảy lên nhảy xuống mãi
-Chan Hee à....
-Byung Hun Byung Hun cần em hả- Cậu bé nghe thấy Byung Hun gọi, lon ton chạy đến, mắt cún con mông ngọ nguậy, nhảy nhót lên chiếc bàn
-Tôi đang học bài
-Byung Hun cứ học đi
-Nhưng Chan Hee đừng hét nữa được không
-Nhưng không nói thì chán lắm
-Gọi Chang Hyun chơi với Chan Hee nhá ...
-Byung Hun ơi. Chỉ em bài này nhé.-Hari đẩy cửa đi vào
-Khó sao, đưa đây xem nào
-Dạ- Hari cười tít mắt, chạy thật nhanh lại bên Byung Hun. Hai người cứ chỉ chỉ chỏ chỏ, cười cười nói nói. Chan Hee khó chịu...
-Sao Byung Hun không bao giờ làm toán cho em mà bây giờ lại làm bài cho chị béo chứ - Lủi thủi một góc, Chan Hee bất mãn nói nhỏ
-Bài của em dễ nha. Mới có học 1+1 chứ mấy- Hari quay lại chỉ trích
-Hứ....
Bỗng có tiếng xe bên dưới, Chan Hee bỗng sáng mắt, hướng về phía âm thanh kia phát lên
-A nhà có khách....hay mẹ đi chơi nhỉ....
-Chan Hee à, có người đến tìm em kià- Chang Hyun vội vã lại kéo kéo Chan Hee
-Tìm em á. Vui quá, vui quá- Cậu bé nhãy dựng lên vui mừng- Mau đi Chang Hyun ơi....
Chan Hee chạy thật nhanh làm Byung Hun chẳng kịp trở tay. Là ai mà dám đến tìm bảo bối của anh vậy. Trông kìa độ lôi kéo bảo bối còn lớn hơn anh cơ. Byung Hun nhẹ đứng dậy, bước ra phía ban công nhìn xuống. Là một chiếc xe hơi, có vẻ đắt tiền nhưng lạ hoắc, có thể là ai mà tìm Chan Hee
-Oa.....Tránh xa Chan Hee ra....Oa....Chan Hee không chơi với Kang đâu. Ghét Kang lắm....-Chợt tiếng la hét inh trời của Chan Hee bé bỏng vang lên
-Chuyện gì vậy- Byung Hun giật bắn, nhưng vẫn chậm dãi nhẹ nhàng bước xuống nhà. Hari khó chịu, đang được Byung Hun giảng bài thì tiểu quỷ lại phá đám. Nhóc con thật đáng gờm
Dưới nhà, nhóc Chan Hee vẫn đang chạy vèo vèo xung quanh mặc cho Kang đang cố gắng tiếp cận
-Tránh ra....
-Tôi đâu làm gì cậu đâu, đứng lại đi mà
Chuyện là thầy Min Soo thấy Kang hống hách nhưng lúc về nhà thì lại hơi lạ, không chịu ăn, chỉ ngồi co ro một góc giường
-Con trai...Có chuyện gì sao- Min Soo đến bên đứa con trai, xoa đầu, ôn nhu hỏi nhỏ
-Chan Hee đấy, Chan Hee bị con đẩy ngã, đầu gối cậu ấy xước ghê lắm, còn nằm im không cử động cơ. Cậu ấy có sao không ba
-Ba không biết
-Liệu cậu ấy có nghỉ chơi với con không. Cậu ấy không cho con kẹo nữa thì sao- Bé Kang run rẩy, mắt rơm rớm. Giờ mới biết là mấy hôm nay bé Kang rạng ngời cầm mấy cái kẹo về là do Chan Hee yêu yêu cho. Là cho cả lớp chứ không mình Kang nhưng thằng bé lại sung sướng đến vậy
-Vậy bây giờ phải làm sao
-Ba Min Soo, ba đưa con đến nhà Chan Hee đi
-Ừm....được....
Thế là Min Soo đưa đứa con đến nhà Chan Hee theo lời dẫn của Kang. Căn bản là đánh nhau với Sang Hoon suốt, ngày nào cũng đuổi nhau về tận nhà thế là biết luôn nhà Chan Hee
Kang ôm cái hộp nhỏ nhỏ bước vào nhà, chào mọi người thật nhanh, mặt chỉ chăm chăm tìm xem Chan Hee ở đâu
-Chào mọi người. Tôi là ba cháu Kang, cháu muốn đến thăm Chan Hee...
-À....Chan Hee trên nhà. Chang Hyun mau lên gọi Chan Hee. Anh ngồi đi- Phu nhân Lee cùng mẹ Lee bỏ quyển tạp chí thời trang xuống, tiếp khách- Kang đang yêu quá à....đợi lát Chan Hee xuống ngay
-Mẹ....Ôi...-Niel mới tắm trên đầu vẫn còn một chiếc khăn bông, liền xuống tìm mẹ- Chào....thầy....
-À lạ quá, tôi chưa từng gặp, có phải..... Nghe nói Niel có giáo viên môn Sinh kiêm chủ nghiệm mới mà tôi chẳng biết gì cả, mời thầy uống trà. Sao con không nói với mẹ
-Cảm ơn phu nhân, khỏi khách sáo.-Nói chuyện với phu nhân Lee nhưng thỉnh thoảng vẫn hay liếc tới Niel ngồi dối diện làm cậu không khỏi áy náy
Bé Kang vẫn đứng đó, ôm chặt hộp trong tay, khi thấy Chan Hee lon ton chạy xuống miệng không ngừng líu lo
-Chan Hee nè Khách của Chan Hee đâu....A- Chan Hee mới chạy khỏi cầu thang liền bị Kang ôm chặt.
-Chan Hee à, cậu có sao không
-Kang....Cậu tránh xa Chan Hee ra. Chan Hee ghét cậu
Rồi cuộc đuổi bắt diễn ra, Kang cứ tiến đến thì Chan Hee lại chạy mất. Mọi người cứ tủm tỉm cười, bọn trẻ ngày nay thật là. Đến cả Byung Hun cũng dõi cả cuộc đuổi bắt
Chan Hee bất lực chạy vào nhà bếp, ngồi tụt vào góc nhưng va phải khay bột của Chang Hyun đang làm bánh dở, bị bột dính khắp người
-Đừng đến đây, Chan Hee cắn đấy
Kang không nói nữa, cái tính hống hách nổi lên, túm lấy tay Chan Hee lê ra khỏi góc
-Đừng đánh mình mà.....-Chan Hee gào to gây sự chú ý làm mọi người cùng phải vào theo dõi 2 đứa trẻ
Kang không nói, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt Chan Hee, một tay giữ chắc bàn tay cậu bé nhỏ bàn tay kia phủi nhẹ đi lớp bột bánh. Chan Hee thấy Kang như vậy cũng không thét lên nữa chỉ im lặng nhìn Kang lau cho mình. Byung Hun là không thích đâu
-Cái mặt cậu tèm nhem, xấu quá- Kang buột ra một câu, tiếp tục lau mặt cho Chan Hee
-Xí- Chan Hee bĩu môi- Đồ xấu tính
-Tốt hơn cậu
Chan Hee thấy mình bị chê liên tục, thấy khó chịu, rụt mạnh tay lại, hất tay Kang vẫn đang lau cái mặt tèm nhem ấy.
-Hứ. Mình không chơi với cậu, đi tìm Sang Hoon thích hơn.
-Cậu mà ở lại, tôi cho cậu gấu bông- tính sát thương của câu nói thật cao, Chan Hee đang định chạy ra ngoài liền đứng lại
-Thật á
-Lại đây rồi tôi cho.-Kang vẫy vẫy, chìa cái hộp kia ra trước mặt dụ dỗ Chan Hee
-Đây đây....-Bé Chan Hee liền chạy đến hòng ôm lấy cái hộp
-Ứ...Ai cho- Lập tức Kang giấu chiếc hộp đi ra sau- Hun má tôi đi rùi tôi cho
Byung Hun giật mình, để xem Chan Hee nghĩ như thế nào.Chan Hee lưỡng lự một lúc rồi quyết định chu cái mỏ đáng yêu ra hun Kang để được gấu bông
-Xem em kìa Chan Hee bẩn quá- Byung Hun là khó chịu thực sự, liền tới bế bé Chan Hee lên ngăn cản- Đi tắm thôi
-Nhưng em muốn gấu bông
-Mai tôi mua, giờ phải đi tắm rồi ngủ sớm nghe chưa
-Dạ dạ....Cho Chan Hee ngủ với Byung Hun nha....-Chan Hee ôm chặt cổ Byung Hun nũng nịu như cún con. Mắt sướng híp lại. Ai đó thực sự là bùng nổ, dậm chân tức tối. Tại sao lại trong phút cuối lại bị cướp trắng vậy
-Thôi về nào Kang, Chan Hee vẫn còn chạy được là không sao rồi -Ông bố Min Soo nhìn đứa con của mình mà cười, thật lâu mới thấy nó vui như vậy
Chợt mọi người nhớ đến màn rượt đuổi ngoạn mục của 2 đứa trẻ, đều phá lên cười. Thật là không chịu nổi trẻ con mà
-Ba...Nhưng mà cậu ta bị cái anh lớn lớn kia đưa đi rồi. Con muốn chơi với Chan Hee mà...
-Vậy thì mai con có thể đến đây đưa Chan Hee đi học...-Phu nhân Lee gợi ý cho đứa trẻ
-Được không ba...
-Được mà....Về thôi Kang, muộn rồi đấy
-Vậy con chào mọi người con về- Sắc mặt Kang xịu xuống, lủi thủi ra ngoài trước tay vẫn ôm hộp quà chưa được mở. Ba Min Soo nhìn đứa con mình mà không cầm nổi nụ cười, thằng bé là đã biết dỗi rồi.
Min Soo đứng dậy, thân hình toát lên vẻ chính chắn của người đàn ông lịch lãm, giọng nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi bước khỏi cửa không quên nán lại một chút mới lên ôtô
-Chào em Niel, Mai sẽ gặp lại
Cậu cứng đờ người, thật khó chịu, nghe kĩ đi kĩ lại thì giọng điệu này không phải để nói với học sinh, hắn là muốn gì đây
--------------------
-Byung Hun à, nhận lấy này - Chan Hee hất mạnh nước vào người Byung Hun
Byung Hun nãy giờ đã ướt nhẹp, tiểu quỷ kia bảo ngồi yên trong bồn không chịu. Thích nhảy ra ngoài, chạy nhong nhong trong phòng tắm, Byung Hun có muốn đuổi cũng không được
-Chan Hee mau đứng lại
-Không đứng lại đâu...lêu lêu, đuổi được em đi rồi em đứng lại
-Vậy giờ muốn sao. Muốn tắm hay muốn chạy
-Lêu lêu...
-Thật là....-Byung Hun thở dài, đứng dậy bước ra cửa
-Byung Hun đi đâu đó...
-Đi chơi với Hari. Tại Chan Hee không chịu tắm đấy
-Ư....em tắm em tắm....đừng chơi với Hari nha- Chan Hee giật thót, chạy lại ôm chân Byung Hun giữ lại- Byung Hun tắm cho Chan Hee nha, Chan Hee không chạy nữa
Chan Hee ngoan ngoãn nhảy vào bồn để Byung Hun kì cọ. Thì ra là Chan Hee cũng biết sợ rồi đấy
-Ngồi yên đây nha....-Byung Hun bế Chan Hee vào phòng sau khi kì cọ sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng- Ngủ đi
-Byung Hun đi đâu à??
-Tắm....
-Ukm....Byung Hun tắm đi, Chan Hee đợi Byung Hun
-Được rồi. Đừng chạy đi đâu đó
-Vâng....- Chan Hee nghe lời nằm thẳng yên trên giường
Byung Hun bật cười, việc gì phải làm quá lên như vậy. Thấy Chan Hee như vậy Byung Hun cũng không lo lắng, bắt đầu tắm. Chan Hee nằm yên nhưng sức chịu đựng của trẻ con không mạnh mẽ, mới nằm có chưa đầy 10 phút mà Chan Hee thấp thỏm không yên
-Byung Hun ơi xong chưa.- Chan Hee cong mông áp tai vào cửa phòng tắm nghe ngóng
-....-Không có phản ứng
-Byung Hun ơi....
-.....
-Em vào nha....Nha....em xin phép rồi đó....-Chan Hee hét thật to để Byung Hun biết là nhóc con đã xin phép, kiễng chân với tay nắm tính mở cửa thì cánh cửa bật ra. Chan Hee giật mình ngã bệt
-Byung Hun....
-Tính nhìn lén hả
-Tại Byung Hun lâu không ra đó chứ...Mà em đâu có lén, em có xin phép mà
-Bây giờ tôi xong rồi. Phải làm gì tiếp đây...
-Đi ngủ, Byung Hun cho Chan Hee ngủ ik
-Được rồi
-Byung Hun Byung Hun nằm đây nè- Chan Hee nhanh nhảu nhảy lên giường nằm ngoan, đắp chăn gọn gàng chừa chỗ trống bên cạnh cho Byung Hun
Byung Hun phì cười....
-Này Byung Hun, mới 9 h 30 ngủ gì sớm vậy. Vừa nãy còn chưa giải bài hộ em- Hari bỗng đạp cửa nhảy vào
-Em hỏi Niel ấy, anh buồn ngủ rồi- Bung Hun nhắm mắt thanh thản ôm Chan Hee, trông chẳng có gì là quan tâm đến Hari
-Cậu ta không làm được
-Niel không làm được thì cả lớp cũng không làm được đâu, mai đến mà hỏi thầy
-Anh....Tiểu quỉ kia dám cướp Byung Hun của bổn cô nương
-Merong...Ai bảo chị béo thế. Byung Hun là của Chan Hee nha- Chan Hee ôm chặt Byung Hun lêu lêu Hari
-Không biết, em cũng muốn ngủ ....-Hari quẳng sách vở sang một bên nhảy dựng lên giường xen vào giữa đẩy 2 người tạo khoảng trống rồi nằm vào đó
-Ư....Chỗ của em mà...-Chan Hee mất chỗ liền phắt dậy nhảy nhảy vào giữa cố đẩy nhưng không được. Nhưng đâu làm khó được, Chan Hee nhảy thẳng lên người Byung Hun ngồi phịch xuống làm nũng
-Byung Hun, Byung Hun. Chan Hee không thích chị béo đâu mau bảo chị ấy đi
-Chan Hee nghịch ngợm mau xuống khỏi bụng Byung Hun- Hari bỗng ngồi dậy cầm gối hẩy nhẹ vào Chan Hee làm bé ngửa ra sau
-Yah Hari. Đừng nghĩ em sợ nhá- Chan Hee cũng không chịu thua, túm lấy gối nhảy lên đánh Hari. Hai chị em đánh nhau túi bụi, Byung Hun chỉ biết thở dài đem gối xuống đất nằm.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, một cảnh dở khóc dở cười trong phòng. Hari mệt lừ lăn ra ngủ, còn Chan Hee thì ngồi thừ ra đấy, do chiều ngủ nhiều rồi thành ra bây giờ có ngủ được đâu
-Hari sao ngủ sớm vậy, dậy chơi với em đi mà
Nhưng Hari vẫn nằm yên mà kéo gỗ xây nhà chân đạp lung tung. Chan Hee ngồi ôm cái gối thấy tủi tủi mà rưng rưng. Mếu mếu được một lúc thì cũng đặt gối xuống, rúc vào sát Hari mà nhắm mắt rồi ngủ luôn.
Byung Hun, một con người đã yên phận dưới đất không biết dời đất gì rồi. Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top