Ngoại truyện: R18
Tui đã quay lại dới chiếc ngoại truyện đầu tiên đây. Xin phép cảnh báo đây là lần đầu tiên tui viết R18 đó huhu chúc mọi người ngon miệng, có sạn ở đâu thì cứ cmt thẳng nhe, tui sẽ rút kinh nghiệm.
Iu mọi ngừi.
---
Tối muộn, Megumi nằm dài trên nệm đọc sách. Em và Satoru hôm nay qua đêm ở một nhà trọ ven rừng. Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, rừng trúc kế bên khẽ rì rào bên tai, xoa dịu cơn mệt mỏi sau chặng đường dài. Không khí mát lành buổi đêm len qua cửa sổ, đem đến một cơn rùng mình dễ chịu. Rừng trúc ít người lui tới, linh khí dồi dào khiến cả người khoan khoái, tới mức Satoru hiếm khi ngoan ngoãn ngồi yên giờ đang phủ phục cuối nệm trong dạng cáo, hưởng thụ giây phút đắm chìm trong linh khí vờn quanh.
Ánh nến dập dờn, Megumi đặt sách xuống, híp mắt nhìn con cáo trắng muốt. Những sợi lông dài nhuộm ánh óng mượt của mật ong, khẽ rung rinh theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Mấy chiếc đuôi dài xù đôi khi lại đập đập xuống sàn. Em cử động, vạt yukata rũ xuống, để lộ cẳng chân trắng gầy với đường cong cơ bắp duyên dáng. Bàn chân với những ngón mượt mà đạp lên lớp lông trắng, thoáng bị che khuất bởi ngàn sợi lông dài mảnh. Bàn chân hơi chuyển động, cọ cọ mạng sườn ấm áp. Thấy con cáo không phản ứng gì, khóe môi Megumi hơi cong, nhẹ ấn ngón chân xuống lớp đệm dưới chân.
Lớp lông mềm dưới bàn chân biến mất, cổ chân bị một bàn tay to rộng nắm lấy. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt em không còn con cáo lớn mà là Satoru với bộ kimono trắng lỏng lẻo, từ góc nhìn của em có thể thấy được đường cong cơ bắp quyến rũ. Anh khom lưng quỳ một chân trên nệm, nheo mắt nhìn em. Ánh nến hắt lên đáy mắt xanh biếc, bóc trần những suy nghĩ ẩn giấu trong đó.
Megumi để mặc anh nắm lấy cổ chân mình, hai tay chống sau lưng, nghiêng mặt tì má lên cầu vai cong cong. Vạt yukata mở rộng, hõm tối xương quai xanh của em in lên đồng tử người đối diện. Satoru đưa ánh nhìn đặt lên cổ chân anh đang nắm lấy, ánh nhìn dò xét vuốt dần theo cẳng chân thon gầy, lên nốt ruồi nho nhỏ trên đầu gối, tới đường cong đùi mềm mại, nheo mắt nhìn khoảng tối ẩn dưới vạt yukata. Theo ánh nhìn của anh, bàn tay thon dài cũng chầm chậm di chuyển trên làn da mát dịu. Tròng mắt xanh biếc chạm tới đường cong cơ ngực ẩn hiện, lưu luyến xương quai xanh và cần cổ thon thả, rồi đối diện với sắc xanh lục ẩn giấu dưới hàng mi cứ dập dờn không ngừng.
Satoru nhếch môi cười, chậm rãi vươn người tới. Một tay anh chống bên sườn Megumi, một tay vuốt dần nơi gốc đùi mịn màng. Megumi nhìn đôi mắt xanh ngày một phóng đại, hơi ngửa cổ, cong cẳng chân đặt lên vòng eo mạnh mẽ của anh. Cảm nhận được tiếp xúc sau lưng, những ngón tay anh ấn sâu hơn vào làn da mềm. Khóe mắt khẽ cong, Satoru cụng mũi với em, thì thầm.
"Đến giờ ăn khuya rồi, chủ nhân."
Megumi ngẩng mặt, cắn nhẹ lên cằm anh. "Chúc ngon miệng."
Satoru lập tức nghiêng đầu, hôn lên cái miệng vừa để lại dấu răng trên cằm mình. Đôi môi em có hương vị nếm bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, mỗi lần đều khiến Satoru không khống chế được bản thân, chỉ muốn nhanh chóng tách mở hàm răng kia, để nếm được càng nhiều hơn nữa.
Satoru mạnh mẽ ép tới, Megumi không chống đỡ được lâu, cánh tay nhanh chóng mềm nhũn khiến em ngã mình trên nệm mềm. Tay anh nhanh chóng luồn vào những sợi tóc trơn bóng, đỡ lấy đầu em. Mái tóc dài đen như mực tán loạn trên gối, lẫn lộn với những lọn tóc bạch kim xõa tung của anh. Satoru híp mắt nhìn hàng mi dài run run trước mặt, đầu lưỡi không ngừng làm sâu thêm nụ hôn. Anh liếm qua răng nanh nhòn nhọt, trêu đùa với đầu lưỡi mềm mại của em. Hết đẩy sâu vào khoang miệng Megumi, anh lại chuyển sang cắn lấy đầu lưỡi của em, nhẹ nhàng kéo ra ngoài rồi mút lấy. Tiếng rên rỉ bị anh chặn lại giờ bật ra khỏi môi Megumi kèm nước bọt trào ra từ khóe môi, nhanh chóng bị anh liếm sạch.
Hàng mi đen dài hé mở, Megumi thở dốc, nheo mắt nhìn đôi đồng tử hẹp dài đang lặng lẽ quan sát em như quan sát con mồi của mình. Bờ môi vương ánh nước của anh hé ra, đầu lưỡi liếm nhẹ lên răng nanh, giống như đang tự hỏi nên xuống răng từ đâu.
Megumi khẽ nhếch môi khiêu khích, từ lâu đã chẳng còn xa lạ gì bộ dáng trên giường của con cáo này.
"Ha... Cần em chỉ cho không?"
Satoru khẽ nhướn mày, đợi em nói tiếp.
"Muốn chế ngự con mồi..." Megumi nghiêng đầu, nâng cằm như thách thức. "Thì phải cắn vào cổ nó."
"...Tôi không khách sáo đâu."
Saturo nhe răng cười, há miệng cắn lên cần cổ trắng nõn như ngó sen. Megumi khẽ "A" một tiếng, đưa tay túm lấy lưng áo anh. Vạt yukata của anh bị em kéo xộc xệch từ nụ hôn ban nãy, giờ tuột xuống để lộ bả vai dày rộng. Megumi một bên rên khẽ hưởng thụ cảm giác hàm răng anh gặm cắn nơi cổ và xương quai xanh, một bên ngắm nghía bả vai kia, suy xét xem lát nữa bắt đầu gặm từ đâu.
Trên ngực khẽ nhói, em chuyển ánh mắt sang đối mặt với đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh nến.
"Bé con, đang nghĩ gì vậy?"
Satoru hỏi xong liền dùng răng nanh cắn lần nữa lên đầu vú ửng đỏ của em, mạnh hơn lần trước một chút tựa như trừng phạt, nhận lại một tiếng rên đau khiến xương sống anh tê dại.
"Ưm... Nghĩ anh càng ngày càng chậm ghê á."
Tựa như trách móc, tựa như hờn dỗi, Megumi khi màn đêm buông xuống có một dáng vẻ rất khác, khiến Satoru ngày một chìm sâu vào cơn nghiện mang tên em.
"Vậy tôi phải nỗ lực hơn rồi."
Một tay Satoru xoa nắn bờ mông mềm mại, một tay anh mở phanh vạt yukata vướng víu. Nghiêng người về trước trao cho em một nụ hôn nữa, tay phải anh nắm lấy vật nóng rực giữa hai chân em, ngón cái ấn nhẹ lên lỗ nhỏ trên đỉnh.
Dứt khỏi nụ hôn, Satoru nhanh chóng lấy ra thuốc mỡ từ chiếc hộp luôn đặt sẵn cạnh nệm, đồng thời cúi người muốn ngậm lấy vật nhỏ của Megumi. Nào ngờ một bàn tay chợt vươn tới, túm lấy mái tóc óng mượt của anh, kéo anh về phía trước. Megumi híp mắt không hài lòng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt anh.
"Em nói, anh chậm quá."
"Bữa ăn của tôi đòi hỏi nhiều ghê nha."
Satoru lại hôn lên đôi môi kia, ngón tay nhanh chóng đâm vào cơ thể em. Bàn tay khác đỡ lấy chiếc eo hơi cong lên của em thì không ngoan ngoãn nằm yên, hết bóp lại nhéo, tiện thể trêu chọc dương vật đứng thẳng kia.
Megumi bị anh nhéo phát bực, vừa thoát ra khỏi nụ hôn của anh, lời cằn nhằn còn chưa kịp thốt ra thì Satoru đã đi trước một bước, đẩy thẳng thứ đó của mình vào lỗ nhỏ vừa mở rộng xong. Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, Megumi quên cả lời mình vừa định nói, ngửa cổ thở dốc cảm nhận cơ thể bị mở ra từng chút một.
"Anh... Ha... chậm thôi..."
"Hửm? Vậy chậm là khen hay chê tôi đây?"
Satoru vừa nói vừa lùi ra sau một chút rồi đâm mạnh. Megumi cong người, ngón tay bấu lấy tấm lưng trần của anh. Satoru thích thú hưởng thụ mấy vết cào bỏng rát trên lưng, hai tay nắm lấy hai bên đùi em, để chân em gác lên cánh tay mình rồi chậm rãi đưa đẩy, đôi khi lại rì rầm hỏi: "Chậm không? Nhanh không? Thích không? Em thích mà". Megumi chịu đựng từng cơn tê dại, rên nấc ra từng tiếng nhưng không chịu đáp lời.
Satoru không được đáp lại thì không vui. Anh từ từ tăng tốc, rải những nụ hôn lên má, lên cổ, lên ngực Megumi, tay ân cần chăm sóc phía trước của em. Megumi chịu kích thích từ cả trước và sau, không ngăn được tiếng rên trong cổ họng. Chợt, Satoru bỗng thả chậm tốc độ, rút gần hết ra ngoài rồi đâm thẳng vào điểm anh đã quá quen thuộc. Megumi bật ra một tiếng rên lớn, cong người cào thêm mấy vết nữa trên lưng anh, lỗ nhỏ cũng siết chặt khiến Satoru thiếu chút nữa là bắn ra. Hậu quả của việc tấn công bất ngờ là Megumi dùng đôi mắt ngấn nước trừng anh, hé miệng cắn mạnh vào bả vai trần.
Satoru vừa xuýt xoa vừa thúc không ngừng vào điểm nhạy cảm kia, cứ vài chục cú thúc lại nhận lại một phát cắn. Nhưng mỗi lần cắn xong Megumi lại liếm nhẹ lên vết cắn một lần, bả vai vừa ẩm ướt vừa nhoi nhói khiến Satoru càng hưng phấn, một lát sau là em không còn sức cắn anh nữa, chỉ có thể nghẹn ngào không ngừng bên tai anh.
Mấy cái đuôi của anh không nhàn rỗi, cứ quấn lấy chân Megumi, đôi khi lại cọ qua dương vật được Satoru xoa nắn. Thoải mái đến đỉnh điểm, Megumi không nhịn được nữa, bên trong siết chặt, bắn lên trên bụng anh. Đầu lưỡi Satoru cạy mở hàm răng cắn chặt của em, trên dưới cùng đâm sâu, một lát sau cũng bắn vào tận sâu trong cơ thể Megumi.
Lấy lại hơi thở, Megumi cảm nhận thứ lấp đầy trong cơ thể không bớt hưng phấn chút nào, giơ tay túm lấy cái tai mềm của anh.
"Anh chắc chắn là cố ý biến lớn đúng không?"
Satoru đang nhịn không di chuyển, nghe vậy lập tức bắt đầu đưa đẩy, nhận lại một chuỗi rên rỉ nhỏ vụn.
"Anh đây không cần xài mấy trò bẩn đó nhá!"
Nói xong, anh híp mắt nhìn Megumi, giơ cao một chân của em, đâm mạnh hơn.
"Em cứ nói cơ thể này là do anh tạo ra vậy, hay anh biến ra hai cái để chiều lòng em nhé? Như tên Xà yêu chúng ta gặp lần trước ấy."
"Anh... a... còn có thể biến ra hai cái hả?"
Megumi vô thức mở to mắt nhìn nơi đang ra ra vào vào giữa hai chân mình, rồi bị hình ảnh đó làm ngượng ngùng, quay mặt đi, nghẹn ngào hỏi.
"Đương nhiên, em muốn gì tôi cũng biến ra được. Hai cái, hoặc biến hoàn toàn thành dạng người không có tai đuôi, hoặc..." Anh thì thầm, giọng khàn khàn như mê hoặc. "Biến ra vài tôi nữa để thỏa mãn em."
Megumi trừng mắt nhìn anh, rồi chợt mỉm cười câu cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
"Biến ra như vậy có ảnh hưởng gì không?"
"Tôi chưa thử, có lẽ là cảm nhận sẽ bị chia ra chăng?"
"Vậy không cần." Megumi cắn lên môi dưới của anh. "Anh phải tập trung thì mới thỏa mãn được em chứ."
"Em..."
Được rồi, Satoru nhận thua.
Anh lật người Megumi lại, dương vật xoay một vòng trong cơ thể em. Megumi rên một tiếng, bị anh bắt quỳ gối, giữ chặt eo, thúc vào tận nơi sâu nhất. Nhiều lần em muốn bò về phía trước để chạy trốn rồi lại bị kéo trở về. Tiếng rên rỉ quẩn quanh căn phòng nhỏ tới tận khuya, hòa làm một với âm thanh xào xạc của rừng trúc.
Chẳng biết là ai thỏa mãn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top