Chap 11
Cắm đầu cày view đến cuối cùng nhận ra Youtube có luật mới là mở full màn hình, thế là xong, se cát dã tràng. Fic cũng gần đi đến kết thúc rồi, nhưng lượt xem ngày càng thấp. Tổng hợp, buồn.
.
.
.
.
.
.
Sunghoon lên xe đến khu vực giáp vùng ngoại ô cùng Jaeduk. Đây là nơi xa nhất mà Jiwon có thể vô tình đến trong hai ngày lưu lạc vừa qua, cậu không mong rằng anh sẽ đi xa hơn nữa. Mấy hôm nay lặn lội tìm anh, lo lắng, sợ hãi, Sunghoon còn chẳng mấy bận tâm đến kết quả thi Đại học sắp được công bố của mình nữa, dù sao cũng không thật sự mong đợi điều gì. Thở dài, cậu liếc nhìn sang Jaeduk đang lướt ngón tay liên tục trên màn hình điện thoại để định vị vị trí hiện tại của cả hai.
- Anh không nghĩ anh Jiwon sẽ đến tận đây đâu Sunghoon à.
- Mình chưa tìm thì chưa biết được gì đâu anh.
Rời khỏi xe, Sunghoon lập tức bắt đầu đi quẩn quanh khắp các con phố dọc theo đoạn đường dài. Jaeduk ở ngay phía lề đường đối diện cũng không ngừng giương mắt tìm kiếm xung quanh. Mặt trời càng ngày càng lên cao mang theo làn không khí mùa hè nóng bức mà chẳng có một cơn gió nào xuất hiện làm dịu đi, trên người không nón cũng không kính, nắng gắt kéo dài khiến Sunghoon nhanh chóng lả người vì mệt mỏi. Cậu khuỵu người, chống hai tay lên đầu gối thở dốc, bỗng giật mình cảm nhận được chiếc điện thoại của Jiwon vừa khẽ rung tin nhắn. Như được tiếp thêm năng lượng để đi một chặng đường nữa, Sunghoon đứng thẳng dậy tự nhủ với bản thân: không tìm thấy anh, cậu nhất quyết sẽ không bao giờ dừng lại.
- Sunghoon à.
- Em không thể tìm thấy anh ấy.
- Anh cũng vậy.
Mọi thứ lần nữa kết thúc trong vô vọng, ba đầu dây còn lại cũng lặng thinh báo hiệu một kết quả không khả quan mấy.
- Anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ tìm tiếp.
- Không được.
Jaeduk tuyệt nhiên ngăn cản.
- Biết đâu khi cả anh và em vào trong xe, anh Jiwon sẽ đi ngang đây thì sao?
- Em thậm chí có thể tin vào điều mơ hồ đó?
Sunghoon nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười vừa bình yên vừa khắc khoải, rồi gật đầu đáp:
- Em tin.
Có lẽ sẽ chẳng thể thuyết phục được Sunghoon tạm thời dừng lại, Jaeduk bặm môi suy nghĩ, dù sao thì anh cũng chẳng thể trở lại xe để cậu lặn lội khắp nơi một mình. Sau một hồi đứng chống nạnh chìm vào thế giới riêng, Jaeduk tự bằng lòng với đáp án của bản thân rồi quay sang vỗ vai Sunghoon và nói:
- Vậy anh sẽ đi tiếp cùng em.
- Không được đâu. *lắc đầu*
- Anh là anh của em, anh nói thì em không được cãi.
- Em... Vậy sao anh không tiếp tục bắt em trở lại xe?
Hoàn toàn đứng hình trước câu hỏi tinh nghịch của Sunghoon, Jaeduk thật muốn đánh bép vào đôi gò má đã mất đi phần nào nét phúng phính đó rồi kéo căng nó ra đến khi nào thỏa lòng thì thôi. Ngọn lửa hy vọng dù có bị dập tắt hàng trăm lần bởi những vất vả và sự tàn nhẫn của thời gian, nó đã và vẫn đang cháy âm ỉ, bền bỉ trong lòng Sunghoon, cậu sẽ quyết tâm giữ chặt ngọn lửa ấy cho đến ngày được tận mắt trông thấy Jiwon trở về. Đó chính là điều mà Jaeduk luôn một lòng tin tưởng, vì thế mà anh không ngăn Sunghoon lại nữa.
- Mau đi thôi.
Xem ra không còn gì để tranh luận, hai anh em đồng tâm tiếp tục cuộc hành trình.
Dừng lại thêm đôi chút khi cơ thể tiếp tục dần thấm mệt, Sunghoon đưa tay quệt mồ hôi ướt đẫm trên trán đang không ngừng chảy dọc xuống má, bỗng nhiên trời đất như xoay vòng kéo theo nhịp thở trở nên gấp gáp không tự điều chỉnh được. Cậu nhăn mặt, vội ôm lấy ngực rồi cố phóng tầm nhìn thẳng về phía trước để tỏ ra mình vẫn ổn. Hình ảnh trước mắt đột ngột cũng lờ mờ không còn cảm nhận rõ, biết mình sắp gặp chuyện không hay và cũng không còn cách nào khác, Sunghoon huơ tay níu lấy tay áo Jaeduk vừa bước lên đi cạnh, phần cổ tay chưa khỏi hẳn tái phát cơn đau, đôi chân cũng run rẩy rồi lập tức sụp xuống bên vệ đường.
- Sunghoon à!
Jaeduk hốt hoảng ngồi xuống ngay bên cạnh Sunghoon, điếng người nhận ra môi cậu đang dần chuyển thành màu tím ngắt.
- Em không sao đâu. *thều thào*
- Còn dám nói nữa. Em kiệt sức rồi. Vào trong chỗ mát uống tí nước và nghỉ ngơi thôi.
- Lỡ anh Jiwon xuất hiện thì sao?
- Anh sẽ tìm giúp em, được không?
Jaeduk nói thế cốt để Sunghoon yên tâm nhưng dĩ nhiên anh không thể để cậu một mình được. Dưới tầm nhìn mờ ảo như đọng nước, Sunghoon tin rằng mình đang trông thấy bóng một ai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng lướt qua bên kia đường vội vã.
"Anh Jiwon..."
Không kịp lên tiếng, tất cả chỉ còn là một mảng màu đen kịch. Cậu bị ngất, trong tâm trí vẫn mãi ẩn hiện hình ảnh của anh mặc áo sơ mi màu trắng tuyết cùng đôi chân trần đã khô máu.
"Anh Jiwon, chờ em..."
.
.
Tỉnh dậy, Sunghoon nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nắm chặt lấy mảnh ga giường, tay còn lại giữ vào thành giường, cậu xuýt xoa gượng ngồi lên giữa không gian căn phòng trống trơn không một bóng người. Không có anh Jaeduk, anh Jaejin, cũng không có Jiyong là người bạn kề cận với mình bao nhiêu năm qua, và đặc biệt không có Jiwon, Sunghoon chưa bao giờ thấy thế giới này nặng nề đến như vậy.
Đặt hai lòng bàn chân vừa chạm mặt đất, Sunghoon mệt mỏi đứng dậy tìm ra phía cửa. Nhà vệ sinh cách đó không xa nhưng thể trạng của cậu lúc này không hoàn toàn tốt lắm, cậu biết khi nãy mình đã ngất xỉu nhưng không rõ tại sao. Nhích từng bước thật chậm, Sunghoon cuối cùng cũng bước vào nhà vệ sinh an toàn. Đứng soi mình trước tấm kính dài đặt cạnh những chiếc bồn rửa mặt, cậu dường như không nhận ra vẻ ngoài của bản thân mình nữa. Sunghoon đã ốm hơn, mắt trông như hõm đi vì nhiều đêm thức trắng, chiếc áo bệnh nhân cậu đang khoác trên người cũng đủ để nói lên tất cả rồi. Vặn vòi nước rồi để mặc chúng xả liên tục trước mặt mình, Sunghoon ở đó thẫn thờ như người mất hồn đến khi những giọt nước không ngừng bắn vào tay cậu khi cậu đặt tay xuống mép bồn rửa. Sunghoon nhớ Jiwon nhiều lắm.
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Giật mình nghe tông giọng trầm của Jiyong cất lên có nét gì đó giống Jiwon, suýt nữa Sunghoon đã nhầm. Cậu nhanh chóng rửa mặt thay cho câu trả lời của mình.
- Cậu đã khỏe hơn chưa?
Jiyong nhíu mày nhận ra sắc mặt Sunghoon vẫn chưa thật sự tốt.
- Mình khỏe hơn rồi. Cám ơn cậu.
- Từ bao giờ lại khách sáo với mình như vậy.
Jiyong dìu Sunghoon về phòng, bảo cậu bạn cố gắng nghỉ ngơi, nếu kết quả khả quan thì chắc chắn sẽ được xuất viện.
- Cậu đã tìm thấy anh Jiwon chưa?
- Chưa.
Sunghoon nén thở dài.
- Cậu không cần lo, cứ ở đây nằm nghỉ. Chiều nay mình sẽ tiếp tục tìm anh ấy.
- Một mình cậu sao?
- Còn anh Jaeduk và anh Jaejin nữa, à có cả Suwon.
Vậy là yên tâm rồi, Sunghoon mỉm cười mãn nguyện. Cậu đưa tay chạm thật nhẹ lên cổ tay Jiyong, thì thầm:
- Mấy ngày qua, mình đã phải liên tục suy nghĩ, nếu khi đó mình một mực từ chối Jiwon cho đến khi anh ấy bỏ cuộc, thì có phải bây giờ hai anh em cậu đã sống rất yên bình rồi không.
- Từ chối?
Trước cái gật đầu của Sunghoon, sau vài giây ngẫm nghĩ, Jiyong đã dần hiểu ra nhưng vẫn muốn hỏi rõ:
- Sao cậu lại từ chối?
- Vì nếu đồng ý yêu anh Jiwon, lỡ sau này anh ấy biết chuyện bản thân bị lừa dối, anh ấy sẽ đau khổ hơn vạn lần, cậu cũng bị liên lụy. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã xảy ra hết rồi.
Để được yêu thương hết mình một lần nữa, con người có thể không ngần ngại che giấu đi quá khứ không mấy tốt đẹp để rồi gần như phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình nếu chẳng may quá khứ ấy bị phơi bày, chẳng may phải đối mặt với sự thật mà dù có tin nó sẽ xuất hiện vẫn không kịp chuẩn bị tinh thần. Sunghoon đối với tình yêu ấy chính là kiểu người như vậy. Jiyong lặng đi trong giây lát, định hé môi nói một lời an ủi thì điện thoại bất ngờ reo vang.
- Mình ra ngoài một chút.
Sunghoon ngồi đó thật lâu, dán mắt vào màn hình chiếu phim có chút tẻ nhạt. Cậu tắt ti vi, ngồi thẳng lưng ngã về phía sau, miệng lẩm nhẩm hát bài hát yêu thích. "Đừng giận anh nữa", ngày ấy mỗi khi ngây ngốc cãi nhau với anh Jiwon và giận dỗi vì những chuyện không đâu, anh cứ vậy đã lặng im bật bài hát ấy xin lỗi cậu.
"Em đừng phiền muộn nhiều vì mấy lời nói đùa hôm qua
Những lời anh nói không phải thật lòng đâu, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng
Anh sẽ cố gắng nhiều hơn, vậy nên hãy bỏ qua những thiếu sót của anh nhé
Đừng nói lời chia tay, chúng mình đừng giận nhau nữa
Đừng nghĩ đến chia tay chỉ vì mấy lời nói đó nhé em
Tình yêu của mình phải nuôi dưỡng suốt cuộc đời này, đâu thể lúc nào cũng toàn lời hoa mỹ phải không em
Anh sẽ cố gắng, vậy nên em hãy bỏ qua những thiếu sót của anh nhé
Đừng nói lời chia tay, chúng mình đừng giận nhau nữa
Sau mỗi đau buồn, anh tin sẽ càng nhiều hạnh phúc mình có được
Đừng nói lời chia tay, chúng mình đừng giận nhau nữa" (*)
Lúc này đây, trong tâm trí anh liệu có còn vang vọng giai điệu ngọt ngào đó khiến anh phút giây nào bất chợt nghĩ về cậu hay không? Sunghoon mỉm cười động viên bản thân, chắc chắn rằng anh Jiwon vẫn còn nhớ.
Thật kì lạ, Jiyong đã rời đi khá lâu rồi nhưng không thấy quay lại, ngay cả điện thoại cũng đổ chuông liên hồi mà không một ai bắt máy. Cảm thấy buồn chán, một lần nữa Sunghoon xỏ dép và tìm về phía cửa. Hành lang khu vực này bây giờ vắng hoe, cứ đáng sợ thế nào, cậu định đóng cửa phòng khép mình một góc thì nhìn thấy Jiyong.
- Sunghoon, mình về rồi.
- Cậu đi đâu lâu vậy? Làm mình chờ mãi.
Jiyong dẫn Sunghoon đến ngồi xuống giường rồi ngán ngẫm đáp:
- Mình tưởng có tin tức về anh Jiwon, ai ngờ không phải.
- Vậy sao?...
Một phần trăm hy vọng nữa như mới vừa bị dập tắt, Sunghoon trở nên yên lặng.
- Cậu có tin anh ấy còn sống không?
- Jiyong à...
- Mình tin. Và cậu cũng tin, đúng chứ?
Câu hỏi ấy thật đột ngột làm Sunghoon lúng túng không biết trả lời thế nào. Cậu bặm môi không đáp. Dù có muốn lạc quan như Jiyong, Sunghoon như vẫn đang loay hoay giữa ranh giới của tin và không tin, khi bao ngày qua Jiwon vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Quay người nhìn Jiyong, Sunghoon nhận ra sự chần chừ từ phía cậu khiến Jiyong ỉu xìu hẳn đi liền rất áy náy.
- Mình xin lỗi.
- Không sao đâu.
Jiyong lắc đầu, trong đáy mắt lúc này chính là thứ nỗi buồn vô tận.
Điện thoại trong túi Jiyong đột ngột lần thứ hai đổ chuông.
- Mình sẽ quay lại ngay.
Quay lại ngay? Vì cuộc gọi đó không liên quan đến anh Jiwon, hay vì Jiyong không còn đủ can đảm để hy vọng quá nhiều nữa?...
"- Sunghoon, mình lại về rồi đây.
Jiyong ngỡ ngàng khi không thấy Sunghoon trong phòng nữa, ngay phía sau cậu là Jaeduk. Sau khi ngó tìm xung quanh và nhận ra Sunghoon đã đi đâu mất, cả hai nhanh chóng chia nhau ra đi tìm. Chạy quanh khu vực từ tầng trệt lên đến lầu cuối cùng của tòa nhà, Jiyong thấm mệt trông lên cầu thang dẫn ra phía sân thượng. Nếu Sunghoon không ở đó, có lẽ cậu ấy đã lén lút rời khỏi bệnh viện rồi. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, Jiyong bước những bước thật dài thận trọng đến khu vực tìm kiếm cuối cùng.
Trố mắt nhìn khắp nơi, Jiyong không thể tin được Sunghoon đã tìm lên đến tầng thượng thật như vậy.
- Anh Jaeduk, em tìm thấy Sunghoon rồi. Anh về phòng đợi chút đi.
Sunghoon đang đứng ngắm cảnh cả con phố Seoul tấp nập dưới chân mình, hết thảy đều nhỏ bé đến nỗi có thể nắm chúng chỉ bằng hai ba đầu ngón tay. Cậu tinh nghịch thử nghiệm suy nghĩ của mình rồi tươi cười thích thú.
- Cậu bị làm sao vậy?
Sunghoon giật bắn mình, vội thu tay rồi trả lời lắp bắp:
- Đâu... đâu có gì.
- Muốn đi đâu thì đi vậy à? Mình và anh Jaeduk tìm nãy giờ.
- Mình xin lỗi. Lát mình sẽ giải thích với anh ấy. - Sunghoon im lặng vài giây rồi nói tiếp - Jiyong à, lại đây ngắm cảnh với mình đi.
- Sao tự nhiên lại ngắm cảnh?
- Bỗng nhiên mình lại nghĩ... nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thế này, biết đâu sẽ tìm thấy anh Jiwon.
- ...
- Jiyong, cậu đã bảo mình nên tin anh Jiwon còn sống, có đúng không?
- Ừ...
- Mình sẽ tin... Dù như thế nào đi nữa, mình cũng sẽ tin.
Sunghoon ngạc nhiên nhìn Jiyong vịn vào cổ tay mình rồi định kéo mình đi đâu đó. Chưa kịp phản ứng, cậu nghe giọng Jiyong nhẹ thoảng theo chiều gió đến bên tai:
- Mình đưa cậu đến một nơi.
Đi theo Jiyong xuống đến tầng dưới, Sunghoon được bảo đứng yên chờ còn Jiyong lại biến đi đâu mất hút. Bỗng dưng tim cậu đập rất mạnh như vừa cảm nhận được điều gì đó. Jang Suwon bất thình lình xuất hiện tại dãy hành lang ngay tầm mắt Sunghoon, chiếc áo sơ mi trông có vẻ vừa được ủi thẳng thớm chưa lâu đã bị thứ gì làm cho nhăn nhúm tạo những đường nếp chằng chịt, bàn tay anh ta cũng đang liên tục khởi động co dãn một hai cái như vừa mới phải dùng sức nâng một loại vật nặng nào vậy, nhưng thật ra anh ta cũng có thể đến nơi này khá lâu rồi và đã gặp Jiyong trước đó. Tất cả cũng chỉ là suy diễn.
Sunghoon nép người đi khi Suwon lướt ngang. Nhìn thấy Suwon, cậu lại nhớ tới vụ tai nạn của Jiwon hơn một năm trước dù giờ đây nó bắt buộc phải là một ký ức cần lãng quên.
- Sunghoon.
Jiyong trở lại rồi.
- Đi theo mình.
- Jiyong, tại sao Suwon lại xuất hiện ở đây vậy?
- Mang anh ấy đến đây.
- Anh ấy?
Sunghoon vẫn còn chưa hiểu. Nụ cười mỉm chi đầy ẩn ý của Jiyong khiến hai đôi chân Sunghoon đồng loạt run rẩy.
- Mau theo mình.
- Jiyong, thật ra chuyện gì đã xảy ra vậy?
Sunghoon vừa bước theo Jiyong vô điều kiện vừa không ngừng đặt câu hỏi. Tâm trí cậu một phát như bị ai vò lấy liên tục làm cho rối tung cả lên.
- Cậu không định gặp anh ấy à?
Sunghoon trợn tròn mắt, cả người khựng lại lắng nghe từng câu từng chữ từ phía Jiyong lọt vào thính giác:
- Là anh Jiwon.
Jiwon đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chú vào một bức ảnh. Tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng như thể mình đã ngủ một giấc rất dài, không đi đâu, không làm gì nói gì nên cơ miệng cũng đông cứng, người đầu tiên anh nhận ra là cậu em máu mủ của mình, thật khó để gọi tên Jiyong sau mấy ngày im lặng nhưng Jiwon đã làm được rồi. Sau đó, Jiyong đã dúi vào tay anh một tấm ảnh rồi quay đi.
- Có thể cậu không tin, nhưng Jang Suwon đã cứu anh Jiwon đấy. Nghe nói có người áo sơ mi trắng luẩn quẩn gần khu vực trường chúng ta, Suwon đã đến đó.
- Trường chúng ta? Sao anh Jiwon lại có thể quay về nơi đó?...
- Trường rất gần nhà cậu không phải sao? Có lẽ... vì trái tim anh ấy mách bảo rằng nơi đó có sự tồn tại của người anh ấy yêu nhất, là cậu.
- Không phải đâu Jiyong à.
- Thật vậy mà Sunghoon... Sau đó anh Jiwon đã ngất và được Suwon đưa đến đây.
Thảo nào... Sunghoon đã hiểu ra rồi. Chưa bao giờ cậu thấy biết ơn Suwon nhiều như thế này. Chực rơi nước mắt và cuối cùng đã không kìm nén được nữa, nhưng hôm nay cậu không khóc
bởi nỗi lo âu lẫn đau thương chất chồng như những ngày anh mất tích, mà khóc vì hạnh phúc bởi ngày anh trở về.
- Cậu vào trong đi.
Sunghoon có chút ngần ngại, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Jiyong chọn cách không ở lại để tạo không gian riêng cho hai người.
Đẩy nhẹ cửa bước vào trong, có lẽ Jiwon không nghe thấy. Mắt anh vẫn hướng về tấm ảnh nhỏ trên tay, gần như không một giây cựa quậy, giống một bức tượng tạc đẹp đẽ đến nao lòng. Nhìn theo đầu anh cử động ngẩng lên, cậu cố giữ vẻ thản nhiên khi ánh mắt anh vô tình chạm vào mắt cậu nhưng thật ra lại rất muốn gào khóc thật to và chạy đến ôm chầm anh như mỗi lần bản thân quá mệt mỏi. Anh cứ nhìn cậu, nhìn mãi mà không nói một câu nào. Anh quên mình rồi đúng không? Trái tim Sunghoon như bị một nhát dao đâm thẳng và bị bàn tay kẻ nào tàn độc xé tan thành hàng trăm mảnh, đau nhói đến không chịu được. Cậu quay người đi giấu những giọt nước mắt lại sắp rơi, lần này có thể không phải vì hạnh phúc.
- Đừng đi...
"Anh Jiwon..."
- Kang Sunghoon, đừng đi."
Sunghoon bừng tỉnh, giật mình ngồi thẳng lưng dậy. Hóa ra nãy giờ cậu đã tựa lan can ngủ quên trên sân thượng. Hóa ra không hề có Jiyong đến tìm cậu, không có Suwon quần áo xộc xệch xuất hiện trong bệnh viện, và... không có anh Jiwon. Hóa ra, chỉ là mơ mà thôi.
- Này Kang Sunghoon.
Sunghoon mở to mắt trông ra phía cửa. Jiyong kia rồi.
- Mình nói là mình đi một chút thôi mà. Cậu lại tự tiện lên đây.
- Mình nghĩ mình đã ngủ một giấc dài.
- Phơi nắng phơi gió để bệnh thêm à?
Lo lắng cho người khác bằng những lời lẽ trách cứ, Jiyong lúc nào cũng vậy. Tự nhéo vào má, Sunghoon mỉm cười nhận ra mình không mơ nữa, nhưng còn Jiwon... anh đang ở đâu?
- Mà cậu lên đây làm gì vậy? - Jiyong lấy làm lạ.
- Mình sẽ trả lời giống như những gì trong giấc mơ vậy.
- ...?
- Từ trên cao nhìn xuống con đường thành phố trải dài, biết đâu mình tìm thấy bóng dáng anh Jiwon thì sao?
Cứ tưởng Jiyong sẽ gật đầu tán thành, ngờ đâu ngược lại còn bị bảo là đồ ngốc. Đường phố từ xe cộ đến người đi bộ qua lại suốt ngày không biết bao nhiêu lần bao nhiêu lượt, nhìn thử xem tầng thượng này cao bao nhiêu mà đòi tìm kiếm một bóng người chứ. Sunghoon ụ mặt thất vọng, Jiyong nói đúng thật mà.
- Mình biết cậu nhớ anh ấy lắm. - Jiyong vỗ vai Sunghoon an ủi - Chưa tìm được là chưa hết hy vọng mà, phải cố gắng hơn nữa chứ.
- Nhưng mình không giúp gì được cả.
Jiyong lên giọng than thở:
- Cậu giúp quá nhiều đến nỗi phải ở đây luôn rồi Kang Sunghoon. Cậu không biết giữ gìn sức khỏe tí nào cả.
Sunghoon bật cười, tíu tít xoa tay xin lỗi. Cậu được Jiyong đưa trở về phòng nghỉ ngơi và không ngờ Jaeduk cũng vừa mới đến.
- Nếu không vì lo em ốm nặng thêm thì anh đã cho em một trận nhừ tử.
Sunghoon đan mười ngón tay thật chặt để trước bụng, nhích từng bước nhỏ tới gần Jaeduk rồi lí nhí xin lỗi. Chỉ có thể giải thích thật lòng là do muốn tìm anh Jiwon nhưng lỡ ngủ quên ngay trên đó, cậu mong anh không giận cậu nữa.
Đúng là Jaeduk không giận được lâu.
- Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Anh đã không nói với cha về chuyện này, cha biết sẽ lo lắm.
Có một sự thật đến giờ không nhiều người biết, Kim Jaeduk và Kang Sunghoon không dính líu về gia phả. Jaeduk là con trai nuôi của nhà họ Kang, tự lập nghiệp tạo dựng nên công ty của riêng mình và đạt thành công lớn như một CEO khi tuổi đời còn rất trẻ. Được giao chăm sóc cho Sunghoon từ khi Sunghoon quyết định rời Hàn Quốc sang Mỹ một thời gian, hai anh em sống cùng một căn hộ ở ngoại ô New York, yêu thương nhau như ruột thịt; vài năm sau đó, Sunghoon đã xin phép được đến căn hộ riêng của Jaeduk ở cùng anh mình qua những năm cấp Ba, tức là đến tận bây giờ.
Jaeduk mở ba lô lấy một chiếc ly nhựa được chứa trong một túi ni lông nhỏ đưa về phía Sunghoon. Mùi cà phê lan tỏa, Sunghoon đủ biết đó chính là Iced Americano yêu thích của mình. Jaeduk cũng mua cho Jiyong một ly tương tự, vì muốn gây bất ngờ nho nhỏ nhưng lại không biết cậu thích loại thức uống nào.
- Anh thật chu đáo. - Sunghoon vui vẻ đón nhận.
- Đáng lẽ anh không mua cho em đâu. Uống cà phê nhiều quá cũng không tốt.
- Mấy hôm nay em đã không uống rồi.
Jaeduk sững lại trong tích tắc rồi chậm rãi nhắc lại lời Sunghoon:
- Đúng là em đã không uống.
Sunghoon biết mình vừa vô tình nhắc đến chuyện Jiwon, nhưng điều đó bây giờ có lẽ cũng không tránh khỏi. Cậu hớp một ngụm cà phê rồi xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ra một phần thành phố ngoài kia, cảm giác buồn bã cứ thế lại xâm chiếm bất chợt cả tâm hồn. Trong giấc mơ ngắn ngủi đó, anh đã gọi tên cậu, gọi đến tha thiết khẩn cầu như thế, có khi nào anh cũng đã nhớ ra điều gì đó và đi tìm lại mọi người rồi không? Sunghoon miết nhẹ môi mình, nhớ về những nụ hôn không cưỡng cầu giữa anh và cậu, chỉ mới chưa bao lâu mà sao lạ lẫm quá.
"Jiwon à, bao giờ anh sẽ về?"
Giọng nói của Jaeduk đưa Sunghoon rời khỏi những dòng suy nghĩ không hồi kết:
- Anh về công ty một chút. Em ở đây một mình được không?
- Còn em mà. - Jiyong lên tiếng.
- Em về nhà nghỉ ngơi đi. Lát anh vào lại ngay thôi.
Sunghoon níu cánh tay Jiyong bảo Jiyong nên nghe theo anh Jaeduk.
- *chần chừ* Ừm. Vậy mình về đây.
- Về cẩn thận.
Tất cả đã rời đi hết rồi, chẳng còn một ai khiến không khí dần chìm vào yên tĩnh, Sunghoon ngồi đó tư lự, nhìn mãi về thế giới ồn ã ngoài kia cho đến khi mệt mỏi nằm xuống và mau chóng ngủ thiếp đi.
"Màn đêm Seoul lại đón một cơn mưa rào rả rích. Sunghoon đang đứng ở nơi giao lộ giữa màn đêm yên tịnh, vắng người vắng xe. Để mặc mái tóc mình ướt đẫm, cậu đưa tay đón lấy những giọt nước rơi xuống tay mình rồi chảy tuốt đi mất. Cậu nhớ anh thích ngắm sao, nhưng những lúc trời mưa bầu trời vẫn luôn vắng sao đến vậy, còn cậu, cậu lại thích mưa, thích đến lạ kỳ.
- Sunghoon à...
Im lặng...
- Sunghoon...
Đó không phải là giọng nói của anh đâu đúng không? Chỉ là rất giống thôi. Vì anh vẫn đang đi lạc và chưa thể trở về.
- Sunghoon à...
Ngẩn người nhìn Jiwon xuất hiện với chiếc dù màu đen quen thuộc che đi cơn mưa ngày càng tầm tã ôm lấy trọn cả khu phố, Sunghoon ngạc nhiên không thể thốt lên vì cổ họng nghẹn đắng.
- Sao em không nói gì hết vậy?
Jiwon nhéo má cậu dò hỏi. Không đau. Đây chỉ là mơ thôi, là mơ thôi.
- Anh đã về thật sao?
- Em hỏi gì vậy? Anh đang ở trước mặt em đây mà.
- Em không tin đâu.
Cậu cố đánh thật mạnh vào người anh nhưng anh vẫn cứ cười hiền nhìn cậu.
- Sunghoon, em sao vậy?
- Anh không phải anh Jiwon.
- ...
- Anh Jiwon sẽ không đứng yên và cười với em. Anh Jiwon sẽ ôm em vỗ về em. Anh ở đâu vậy? Mau về với em đi mà!
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Giọt nước chực tràn chảy ra từ khóe mắt, Sunghoon bỗng nghe tiếng động lộp cộp kì lạ cạnh bên mình. Đôi mày khẽ nhíu lại, hai bàn tay cuộn chặt, tim cậu đập thật mạnh nhìn hình ảnh anh bước lùi xa dần tầm mắt mà không làm gì được. Kang Sunghoon, sao mày không chạy theo anh? Sao lại đứng im như vậy chứ?
"Anh về rồi, nhóc con..."
Giật mình ngồi bật dậy, bức tường trắng đối diện phút chốc nhòe đi, Sunghoon mồ hôi nhễ nhại, đầu óc như cũng đang kêu lên ong ong khó chịu. Cậu quệt tay lau vội những giọt nước lấm tấm trên trán, thở dốc trong cơn mệt mỏi.
- Cậu gặp ác mộng à?
Jiyong liền ghé đến hỏi thăm, đứng cạnh bên là Jaeduk. Cả hai lại đến, thật sự là đã ở bên Sunghoon suốt cả ngày hôm nay rồi.
- Jiyong à, anh Jiwon nói với mình anh ấy về rồi - Sunghoon hớt hải - Anh ấy đã về rồi đó.
- Cậu lại nằm mơ rồi.
- Là mơ sao?... Nhưng mà...
- ???
- Anh ấy bảo là anh ấy về rồi. Jiyong à... Jiyong...
Sunghoon gấp gáp níu lấy tay áo Jiyong rồi kéo giật ngày càng mạnh hơn với ánh mắt đầy khẩn cầu. Cậu chỉ muốn rời khỏi bệnh viện và chạy đi tìm anh đến kiệt quệ một lần nữa thôi, sau đó kết quả như thế nào cũng sẽ không đòi hỏi nữa.
- Jiyong, xin bác sĩ cho mình xuất viện.
- Cậu bình tĩnh lại đi.
Sunghoon bỗng nhận ra Jiyong vừa quay sang nhìn Jaeduk và mỉm cười đầy ẩn ý.
- Chuyện gì vậy?... *thẫn thờ*
- Hai người này đúng là thương nhau quá rồi. Ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy nhau.
- Cậu nói gì cơ?
Jaeduk kéo Jiyong đứng về phía một bên mở rộng tầm nhìn cho Sunghoon. Sunghoon trố mắt trông thấy một chiếc giường bệnh mới toanh đã được chuyển đến và sắp xếp ngay gần vị trí của mình cùng người con trai đang nằm ngủ một giấc rất sâu. Bị cuốn hút bởi nước da ngăm đen thân thuộc ấy, cả câu nói cuối cùng của anh trong giấc mơ cũng nhanh chóng bị làm cho vực dậy thấu đến tận tim, cậu bàng hoàng nhận ra...
- Anh Jiwon...
Eun Jiwon về thật rồi.
[Wait for next chapter]
..............................
(*) Nguồn: |:: Hawaii Couple ::| Eun Ji Won - Kang Sung Hoon |:: Maeri's House ::|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top