Chap 14 - Part 2

Cố giấu đi vẻ lúng túng ngày càng hiện rõ rành rành trên nét mặt trước lời đề nghị bất ngờ từ phía Jiwon, Sunghoon vội cụp xuống đôi hàng mi đen nhánh và chọn cách né tránh ánh nhìn trực tiếp đầy vẻ tâm đắc của anh. Cậu chầm chậm di chuyển lòng bàn tay lên giữa lồng ngực, nơi mặt dây chuyền đang được giấu kín sau lớp áo. Cậu hiểu rằng dù thế nào đi nữa thì mình cũng đã không thể che giấu được Jiwon rồi.
"Chiếc nhẫn JH đã được giữ nơi lồng ngực ấy"
Jiwon nhận ra Sunghoon đã dần mất đi sự tự tin vốn có. Chính Jaejin - người duy nhất mà Jiwon thân thiết còn giữ liên lạc với Sunghoon - đã mách nhỏ cho anh chuyện đó vài ngày trước và anh đã một mực không muốn tin. Chẳng lẽ đứa trẻ này đã suy nghĩ quá đơn giản rằng anh sẽ không còn trông mong tin tức của cậu nên mới để lộ mặt dây chuyền có hình dáng chiếc nhẫn JH trên bức ảnh selfie của mình? Jiwon lòng vẫn còn ngờ ngợ, chầm chậm ngước nhìn Sunghoon đã không còn chần chừ nữa và kéo mặt dây chuyền ra khỏi khu vực bí mật của nó để mang nó đến trước tầm mắt anh. Thì ra đúng là Jaejin nói không sai. Jiwon có quyền vui mừng nhưng cái nhíu mày bất cần của Sunghoon đột nhiên khiến tim anh khẽ thắt lại.
- Anh Jaejin nói với anh sao?
- Đúng vậy.
Jiwon thẳng thắn đáp trả.
- Vậy xem như lần này em thua rồi.
Jiwon thoáng giật mình nhìn Sunghoon cởi bỏ sợi dây đeo cổ rồi đặt lên mặt bàn, đẩy về phía anh.
- Đúng là ngày hôm đó anh đã không đồng ý với em, nhưng không có nghĩa là tình cảm giữa anh và em vẫn còn nguyên vẹn.
- ...
- Năm năm qua chúng ta đều đã sống rất tốt mà không cần phải có nhau.
Cậu nắm lấy cổ tay anh, sau đặt sợi dây và cả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay ấy rồi gập năm ngón tay khép chặt.
- Em chỉ là đã quá vội vã tránh mặt anh mà không trả món quà này về nơi nó thuộc về. Giờ thì em gửi lại.
- Em nói dối.
Mắt Jiwon rưng rưng ửng đỏ.
- Không có chuyện để một món đồ đã cũ chỉ gợi lại đau thương bên cạnh mình suốt năm năm chỉ để trông chờ được trả lại.
Đoạn, Jiwon bất chợt nắm giữ trọn bàn tay Sunghoon trong tay mình rồi nói giọng đầy quả quyết:
- Trừ khi em cũng chờ ngày mình gặp lại nhau.
- ...
- Kang Sunghoon đã chờ Eun Jiwon, có khi như chính cái cách Eun Jiwon đã chờ Kang Sunghoon năm năm qua - mỏi mòn và hồi hộp.
Nói rồi, Jiwon lập tức đứng bật dậy kéo Sunghoon rời theo.
- Anh định làm gì vậy?
- Đi theo anh.
Đột ngột bị dẫn đi, Sunghoon không còn biết nói gì từ đầu đến cuối mà chỉ mơ hồ đi ngay sau Jiwon như thể anh là người dẫn đường. Mười đầu ngón tay từ phía hai người nhẹ đan vào nhau rồi bất ngờ có một ai đó đan chặt hơn vì sợ rằng sẽ vuột mất đối phương. Jiwon đưa Sunghoon qua những đoạn đường cứ ngỡ là lạ nhưng thực chất lại rất quen. Anh nhớ hàng hoa anh đào đặc biệt được trồng dọc theo bức tường gạch kiên cố nằm phía sau dãy trường học, nơi anh đã đến không biết bao nhiêu lần mỗi khi cảm thấy nhàm chán chỉ để thả mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn từng cánh hoa đua nở rồi rụng rơi nhuộm hồng cả đôi giày đen loáng của mình. Anh đào tại vùng này xuất hiện vào khoảng tháng Tư khi tiết trời mùa xuân dần ấm hơn từ Nam lên Bắc, nhưng thời gian nở của chúng cũng chỉ khoảng nửa tháng ngắn ngủi sau vài cơn mưa xuân gột rửa không khí nơi đây. Cảnh vật xung quanh sau ngần ấy thời gian thật sự đã thay đổi khá nhiều, nhưng chỉ cần hàng cây này vẫn còn được giữ lại và chăm sóc cẩn thận giữa bao bộn bề ngoài kia, Jiwon cũng đủ thấy mình hạnh phúc.
Đôi chân Jiwon dừng lại nơi vách tường mà cách đây năm năm, anh hay thấy Suwon leo trèo để trốn về nhà mỗi khi bỏ quên sách vở. Phì cười nhớ về những năm tháng ấy, tâm hồn anh cũng tự khắc bình yên.
- Em còn nhớ nơi này không?
Theo hướng đi bí mật mà lũ học trò nghịch ngợm tìm ra dẫn về phía sân sau trường học, Jiwon đưa Sunghoon trở lại hồi ức ngày hôm ấy. Anh nhìn cậu đang chăm chú thu nhặt từng kí ức đã qua, bước chân giẫm sột soạt trên từng chiếc lá khô héo úa.
- Em nhớ.
Sunghoon không tin mình có thể quên nơi này, càng không tin hôm nay mình có thể trở lại đây. Trường luôn cấm học sinh đến khu vực phía sau nhà học vì nó là một khu rừng lớn với nhiều hồ lấp rất nguy hiểm, vậy mà hôm đó lại nghe tin Jiwon đến đây và gặp chuyện, cậu thừa nhận mình đã lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào.
- Và em cũng vừa biết hôm đó anh và anh Suwon bày trò dối em.
- Tại sao em biết?
Jiwon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Anh Suwon tự khai ra. Em từ bao giờ lại trở thành người cho anh đùa giỡn vậy chứ?
Sau vài giây im lặng vì bối rối, Jiwon hắng giọng dõng dạc đáp trả:
- Chỉ có cách đó anh mới biết em có còn quan tâm anh không thôi.
- ... Vậy thì anh đã biết rồi.
- Ừm...
Jiwon ngừng vài giây rồi tiếp tục:
- Sau khi về nước, anh lại có thói quen ghé đây mỗi ngày. Thật sự là không biết để làm gì nữa.
- Có lẽ bởi tuổi học trò.
- Ừ... Cũng có lẽ bởi anh nhớ em.
Bao nhiêu lần muốn tìm đến Sunghoon đều bị chính tâm trí Jiwon ngăn cản anh dừng lại, bao nhiêu lần muốn được chạy thật nhanh về phía cậu, được ôm lấy cậu và hét vào không khí thật to rằng "Anh yêu em" và "Anh nhớ em" hóa ra cũng chỉ là những giấc mơ khiến anh luôn phải giật mình tỉnh giấc khi mặt trời còn chưa kịp thức. Lòng tự trọng nơi anh không cho phép. Chính bởi lòng tự trọng to lớn ấy mà ngày đó anh đã quay lưng lại với cậu lúc cậu cần anh nhất, anh đã không thể dùng hết can đảm của mình để ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi:"Có phải em không ổn chút nào không? Anh sẽ ở đây với em.". Cũng là sự tự trọng cao ngất ngưởng ấy đã khiến anh sống trong nỗi dằn vặt vì cái cảm giác mình như một thằng đàn ông tồi tệ đã không cho người mình yêu một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Có lẽ vì điều đó mà Jiwon chưa từng cảm thấy tự tin khi nghĩ đến ngày mình gặp lại Sunghoon, một phần vì thế giới này mênh mông, chớp mắt thôi là không còn thấy nhau nữa, phần còn lại vì anh sợ rằng cậu sẽ không còn tha thiết đối mặt anh. Thế nhưng, chính Jaejin đã thắp nên trong Jiwon niềm hy vọng - hy vọng về ngày tái ngộ Sunghoon không còn xa, để rồi anh sẽ không còn phải bày tỏ lòng mình trong những giấc mơ dày vò tâm hồn anh như vậy nữa.
Trông vào ánh mắt Sunghoon vô hồn như đang lạc vào một thế giới khác, Jiwon dịu dàng chạm vào bờ vai cậu trấn an. Anh biết cậu đã rất mệt mỏi và khó xử. Anh biết sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm tâm trí cậu đảo lộn. Nhưng nếu không phải là lần này để anh nói ra tất cả những gì trong lòng vẫn đang mong chờ từng ngày để được nói, có lẽ sẽ không còn có lần sau.
- Biết không, trước khi đi du học, anh đã nói với cha mẹ rằng nếu anh thành công rời khỏi Úc, hãy để anh toàn quyền quyết định cuộc sống của mình. Cuối cùng anh đã làm được.
- ... Chúc mừng anh.
Jiwon có chút thất vọng khi nhận ra Sunghoon dường như đã không hiểu ý anh, hoặc là cậu cố tình không hiểu. Song, anh tỏ vẻ điềm nhiên, tiếp tục:
- Vậy nên hôm nay, anh muốn gặp em để nói với em về một quyết định hệ trọng.
Jiwon vẫn chưa muốn nói thẳng khiến Sunghoon bỗng cảm thấy mọi thứ ngày càng mơ hồ hơn, sau đó chẳng biết vì sao bản thân lại tò mò. Cậu chầm chậm ngước mắt nhìn lên phía anh.
- Anh nói đi.
- Hãy cởi bỏ quá khứ đi... Mình làm lại từ đầu.
Lần này Sunghoon không thể không há hốc vì bất ngờ.
- Nếu còn yêu nhau, hãy cho nhau cơ hội được không?
- Jiwon...
- Sẽ thật không vui nếu em sống nửa phần đời còn lại mà không có anh đúng không? Anh thì buồn gấp ngàn lần thế. Nếu em cũng nghĩ như anh, hãy cho nhau một cơ hội cuối cùng.
Dang tay đón lấy Sunghoon, Jiwon vừa hồi hộp vừa lo lắng như thể bản thân đang tham gia vào một pha cá cược dĩ nhiên không ai có thể đoán trước kết quả, mà đối với chuyện này thì so sánh như vậy cũng không ngoa chút nào. Những năm tháng sau này của anh, hạnh phúc hay hoài niệm, chiếc chìa khóa mở ra một trong hai cánh cửa ấy lại nằm trong tay cậu. Anh có thể nghe rõ nhịp tim mình thình thịch liên hồi nơi ngực trái, mồ hôi tuôn lã chã như vừa mới tắm. Hai bờ môi bặm chặt, anh chăm chú nhìn đôi chân cậu chưa hề nhích lấy nửa bước, đến cuối cùng thì tâm trí cũng không tập tành kiên nhẫn nổi nữa.
- Em đã suy nghĩ quá lâu rồi đó.
.
.
.

Một tháng sau...
Trời vừa hửng sáng là lại phải lật đật đến công ty bằng chuyến tàu sớm nhất, Sunghoon ngồi bên khung cửa kính, ngoảnh người trông ra bầu trời còn chưa hửng nắng, lòng chợt nhớ về những ngày còn đi học. Ba năm cấp Ba ấy xem ra vất vả đến nhường nào khi thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, lòng cũng không đủ thảnh thơi khi tuổi dậy thì trong phút chốc đã có biết bao điều để suy nghĩ, vậy nhưng chẳng biết vì sao vẫn muốn được quay trở lại giai đoạn ấy một lần.
Đôi bàn chân nhanh nhẹn tiến về phía trước sau khi rời khỏi nhà ga, trái tim Sunghoon vẫn còn mang theo biết bao bồi hồi khó tả. Chút tiếc nuối quanh quẩn nơi đầu môi, hình ảnh căn gác trọ nhà Jiwon hiện lên trong tâm trí cậu đầy đẹp đẽ. Khoảng thời gian ở đó, vui buồn lẫn lộn như đặt tuổi thanh xuân của cậu vào một sự trải nghiệm mới. Được gặp lại Jiwon - người mà cậu đã luôn âm thầm yêu thích - sống cùng anh dưới một mái nhà, cùng anh đến lớp và ra về, cùng anh ngắm hoàng hôn... Tất cả những ngày tháng cùng anh, cũng đẹp như căn phòng nhỏ nơi căn gác ấy.
- Alo.
- Nhóc con, em đang ở đâu vậy?
Chẳng ai khác có thể gọi cậu bằng cái tên đó, Sunghoon chu môi bất mãn. Cậu cũng còn nhỏ bé gì nữa đâu.
- Anh hỏi làm gì?
- Anh muốn gặp em một chút.
- Đang trên đường đến công ty. Có gì mình gặp sau đi.
Vừa tắt máy liền thấp thoáng nhận ra bóng dáng ai đó tiến về phía mình in hằn thành vệt dài trên đoạn đường dưới ánh ban mai vàng rực rỡ, Sunghoon không kiềm được lòng nữa mà bật cười thành tiếng.
- Eun Jiwon, anh kì lạ thật.
- Thế nào chứ? Anh chỉ muốn đi dạo một chút thì đột nhiên ghé qua chỗ này thôi.
Jiwon mỉm cười đưa Sunghoon một chiếc hộp được bao bọc trong túi giấy còn nóng hổi, bảo rằng đó là đồ ăn sáng.
- Anh tự tay làm đấy.
- Vậy sao?
Không biết có nên nghi ngờ những gì mình vừa nghe không nữa? Cảm nhận được mùi thơm nức mũi, Sunghoon nghĩ mình thấy đói tới nơi rồi.
- À còn cái này nữa.
Jiwon bí bí ẩn ẩn giấu một tay sau lưng, sau bất ngờ đưa ra trước mặt Sunghoon một con gấu bông nhỏ xíu vừa vặn trong lòng bàn tay cùng một chiếc nón len để dành cho mùa đông lạnh.
- Anh chẳng biết em còn mê mẩn Pikachu không nữa?
Anh phì cười bối rối.
- Tặng Pikachu kèm luôn Mickey. Này, cái nón Pikachu anh mua hẳn ở Sydney đấy nhé.
Trông theo nụ cười Sunghoon nhanh chóng nở trên môi, tâm hồn Jiwon như nhẹ bẫng. Anh cứ lo là cậu sẽ cho anh một trận vì suốt ngày cứ "dí" bất cứ món đồ nào liên quan đến Pikachu vào mặt cậu. Xem ra lo lắng quá dư thừa rồi khi cậu đã đội chiếc nón màu vàng chóe ấy mà không than van với anh nữa. Vui vẻ giúp Sunghoon sửa lại hình ảnh Pikachu cho ngay ngắn, Jiwon nhẹ nhướn người rồi đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. Anh có thể trông thấy nét mặt cậu ngại ngùng.
- Em đáng yêu lắm.
Bắt gặp ánh mắt Jiwon dịu dàng nhìn mình, Sunghoon vô thức ngẩn người mất mấy giây. Anh quả thật là một tuyệt tác độc nhất trên đời này, ít nhất cũng là đối với những người luôn trân quý anh như cậu. Chợt nhớ về ngày anh đứng trước mặt cậu và cương quyết đề nghị cả hai làm lại từ đầu, lòng Sunghoon thoáng chốc nhẹ nhõm. Khoảnh khắc cậu sà vào vòng tay anh và kịp nở nụ cười mãn nguyện thật tươi dù giọt nước mắt đã chảy dọc trên gò má cứ khiến cậu vô thức nhắc lại trong tâm trí mình mãi. Đã từng chạy đến bên Jiwon, ôm anh và khóc như một đứa trẻ, nhưng giây phút ấy cậu không phải đang khóc vì chính mình quá nhạy cảm yếu đuối nữa; ngược lại, đó lại là giọt nước mắt của sự xúc động và hạnh phúc khi chẳng còn gì gọi là buồn đau hay dằn vặt, và khi cậu nhận ra rằng mình vẫn đang sống. Hóa ra chính Jiwon đã khiến Sunghoon tìm lại được nguồn sống của đời mình chỉ bằng câu nói "Mình làm lại từ đầu...". Hóa ra cậu đã luôn thèm muốn được quay về bên vòng tay anh đến như vậy. Thật sự cho nhau một cơ hội cuối cùng, Sunghoon tin mình đã quyết định đúng.
- Cám ơn anh. Thôi, em đi nhé.
- Khoan đã.
Đưa tay miết nhẹ bờ môi Sunghoon để rồi chứng kiến đôi gò má cậu nhẹ ửng đỏ, Jiwon ngay sau đó như lạc vào thế giới ngây ngất của riêng mình. Anh mơ về mỗi buổi sáng được nhìn ngắm cậu soi mình trong gương, mỗi tối được ôm cậu thật chặt, má kề má môi chạm môi trải qua một đêm thật dài, chỉ cần cậu thật sự hạnh phúc thì anh cũng sẽ tự khắc hạnh phúc theo.
- Anh còn chuyện gì sao?
- Ừm... Về ở lại căn gác nhà anh nhá.
- ...
- Nếu em ngại thì cứ làm như em đang thuê nó làm chỗ ở là được rồi... Anh muốn ở gần em.
Sunghoon đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Jiwon. Đây không phải lần đầu tiên Sunghoon nhận được từ Jiwon một lời đề nghị như vậy, nhưng cảm giác ngày hôm nay quả thật rất khác. Có lẽ cậu của tuổi 15 chập chững bước vào một cuộc sống mới so với cậu của tuổi 20 lúc này, suy nghĩ và cảm xúc đã có sự khác biệt rõ rệt rồi. Jiwon giờ đây đứng trước mặt cậu, lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng tiêu cực của tuổi 17, cũng đã cởi mở một cách chân thành hơn.
- Hmm... Em sẽ suy nghĩ.
Về bên cạnh Jiwon nghĩa là cậu sẽ được anh quan tâm chăm sóc còn cẩn thận chu đáo hơn bây giờ, Sunghoon vẫn còn đang muốn bay nhảy tự do ngoài xã hội trước khi ôm chặt lấy Jiwon một lần nữa như một đứa trẻ cần được anh nâng niu bảo bọc. Có vẻ như Jiwon đã hiểu điều đó nên anh chỉ gật đầu cười đáp:
- Vậy anh sẽ chờ. Em đi đi. Luyện tập cẩn thận...
Nắm lấy tay cậu thật chặt không nỡ buông, anh rụt rè tiếp tục:
- ... Kỉ niệm 2000 ngày yêu nhau. Anh yêu em.
Không nghĩ Jiwon cũng đã chịu khó đếm ngược thời gian đến ngày kỉ niệm như mình - một hành động mà anh luôn cho là chỉ có trẻ con mới yêu thích, Sunghoon không giấu được vẻ ngạc nhiên sau liền chuyển sang mãn nguyện hạnh phúc. Xòe năm ngón tay khoe với anh chiếc nhẫn bạc khắc chữ JH lấp lánh, cậu mỉm cười nhẹ giọng đáp:
- Kỉ niệm 2000 ngày yêu nhau. Em cũng yêu anh.

-THE END-
.
.
.
.

Vậy là quãng đường dài hơn 3 tháng gắn bó cùng CBTGT cũng đã đến hồi kết thúc. Được một bé reader thân quen đánh giá là fic này ổn làm mình rất vui, càng vui hơn khi nhận ra đã có một số readers đã luôn theo dõi sát sao fic mỗi lần mình tung chap và cmt cổ động mình. Khép lại hình ảnh một Eun Jiwon vì yêu mà cởi bỏ lớp vỏ lạnh nhạt, khó gần, thụ động để bộc lộ những phần tính cách khác, khi thì dịu dàng ấm áp khi thì bốc đồng nổi loạn, nhưng trên hết vẫn là yêu hết mình như thể cả cuộc đời sẽ chỉ có một lần để yêu. Khép lại hình ảnh Sunghoon ngây thơ hồn nhiên vì yêu mà trở nên mạnh mẽ chững chạc, chấp nhận hy sinh vì người mình yêu để rồi luôn "tôn thờ" và hoài niệm về mối tình đầu mà mình luôn cho rằng nó đã thật sự "chết". Sóng gió, khoảng cách và thời gian cũng chỉ là bước đệm để nhìn lại bản thân, xa nhau là để hiểu nhau hơn, còn duyên còn nợ thì đừng bỏ lỡ nhau để rồi hối tiếc.
Cám ơn tất cả mọi người vì tình cảm cho CBTGT. Hy vọng part 2 này đã không làm thất vọng mọi người.
Mình sẽ sớm trở lại và mong rằng vẫn sẽ có mọi người bên cạnh động viên như suốt khoảng thời gian qua.
*cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top