Chapter 19

Vừa ra khỏi hang, Jungkook bắt đầu tra hỏi anh:

- Hyung, sao hyung không ngạc nhiên khi TaeHyung hyung ôm Jimin? Có phải anh là đầu sỏ hay không a? 

- Em tưởng tượng nhiều quá rồi đó! - SeokJin cốc đầu Jungkook, khiến cậu la oai oái

- Vậy tại sao?

- Tối qua lúc anh ra là hai người đó đã như vậy rồi, anh sao mà biết lý do. Em đó, vừa phơi đồ xong đã ngủ mất tiêu, hại anh phải dọn một mình - Thấy tay anh đang đi chuyển về phía đầu của mình, Jungkook lập tức né tránh

- Em đâu có cố ý, là tại em buồn ngủ quá thôi. Mà tại sao tối qua anh lại ôm em? - Đây là vấn đề mà cậu thắc mắc nhất a

- Em ngủ cứ vặn vẹo người, lỡ em tự làm mình bị thương thì sao? Anh sao mà biết ăn nói với JungHyo khi đứa em trai yêu quý bé bỏng của cô ấy bị thương chứ!

- Đứa em trai yêu quý bé bỏng? - Jungkook hơi ngại khi anh gọi cậu như vậy a, nhưng không hiểu tại sao cậu có chút buồn buồn. Cậu không hy vọng câu trả lời của anh sẽ như vậy

- Ừ, trong nhà em là được nâng niu nhiều nhất đấy! - Anh cười cười nhìn cậu

- Sao em không biết nhỉ? Vậy anh có nâng niu em không? - Jungkook buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, trong lúc đỏ mặt tía tai tìm cách giải quyết thì anh trả lời...

- Có chứ! Nếu anh không nâng niu em, anh đã không cho em mượn người anh mà dựa vào rồi - SeokJin xoa đầu cậu, khiến cho Jungkook bay thẳng lên mây

Rồi cậu không biết tại sao lại nhớ đến cái chuyện mượn người để dựa, cậu thì không có vấn đề gì, cơ mà Jimin....

- A! - Cậu la lên

- Gì thế? 

- Không xong rồi! Không xong rồi! Em cảm thấy có lỗi với TaeHyung hyung quá!

- Sao thế?

- Jimin lúc ngủ luôn bị chảy nước miếng!

- .... - Hai người nhìn nhau, rồi nghĩ cách giúp TaeHyung, nhưng kết quả là một số 0 mập mạp. Cuối cùng, bọn họ đành để  thuận theo tự nhiên, trong lòng thầm cầu nguyện cho TaeHyung. Ở chỗ này không có hồ nước đâu nha! 

Trở lại với "nạn nhân" Kim TaeHyung và "đầu sỏ" gây chuyện Park Jimin, quả thật bây giờ nước miếng của nó đã dính hết lên ngực của hắn rồi, nhưng nó thì vẫn rất vô tư mà ngủ tiếp. Kim TaeHyung cắn cắn môi khổ sở nhìn "tác phẩm" mà Jimin đã để lại trên ngực mình, động não tìm cách giải quyết. Khoảng vài phút sau, Park Jimin mở mắt, nhìn xung quanh. Kim TaeHyung nhìn cái mặt ngu ngơ của nó mà bật cười, khiến Jimin chú ý

- Anh cười cái gì? 

- Không ai nói với cậu là khuôn mặt cậu lúc mới ngủ dậy nhìn rất hài hay sao? - Kim TaeHyung là kiểu người "nghĩ một đằng, nói một nẻo" đó! Thật ra hắn thấy khuôn mặt lúc mới ngủ dậy của nó đáng yêu chết đi được!

- Hài cái đầu anh! Tôi đẹp trai như vậy mà! Người ta nói người đẹp làm gì cũng đẹp đó! - Này này, mới sáng sớm mà cũng cãi nhau được rồi?

- Phụt....! - Hắn lại bật cười, bé con quá tự tin rồi, không phải hắn mới là người đẹp trai sao?

- Bỏ qua chuyện này đi, Jungkook đâu rồi? - Jimin nhìn xung quanh, nó chẳng thấy Jungkook và anh rể của cậu ấy đâu nữa!

- Đi tìm trái cây rồi! Cậu ngủ say chẳng cần biết xung quanh xảy ra chuyện gì, hồi nãy tôi còn đập cậu mấy phát để xem cậu chết chưa nữa đấy! - Nghe là biết xạo rồi, nhà ngươi chỉ có hôn trộm con người ta thôi, chứ ra tay mạnh như thế, ngươi nào dám!

- Này! - Đầu Jimin bốc khói. Quá đáng! Đánh lén như vậy là hèn lắm đó! Vậy xin hỏi, hôn trộm có phải là hèn không a?

- Còn chảy hết cả nước miếng lên người tôi thế này! Cậu là trẻ lên ba sao? Ngủ mà cũng chảy nước miếng được! Không biết có khi ngủ một mình, cậu còn tè dầm nữa chăng? - Kim TaeHyung nhìn cái mặt tức đến xì khói mà vẫn đáng yêu của Jimin, thầm nghĩ muốn cắn lên hai cái má phúng phính của Jimin quá!

- Anh...anh đừng nói bậy! Chảy nước miếng là....là....thói quen của tôi! Ai bảo anh ôm tôi ngủ đâu! - Jimin mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đưa tay lên quẹt nước miếng từ trên mép đi. Lại nhìn về phía "tác phẩm" của mình trên người hắn, thầm cảm thán, dù có nước miếng trên ngực cũng không thể làm giảm sự phong độ của hắn được!

- Ồ, vậy sao? Đừng nói là cậu không thích nhé? Cậu ngủ quên cả thời gian thế kia mà! - Kim TaeHyung lần nữa trêu chọc nó tức đến xì khói, khoé miệng thì nhếch lên

- Anh...anh...đừng có tự tin quá như vậy! Tôi...tôi...- Jimin mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói. Chưa nói xong thì thấy hắn đứng lên, tưởng mình động vào lòng tự trọng của hắn rồi, liền hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Tôi đi vệ sinh mà cậu cũng muốn theo sao? Có cần tôi gọi cậu là Park Jimin biến thái không?

- Tôi mới không thèm!!! - Bé con giận dỗi giậm chân đi vào trong, khiến cho khoé miệng của hắn không thể nào trở lại bình thường được. Park Jimin thật đáng yêu!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top