Chương 21: Trịnh Hiệu Tích Tới Thăm.

Khoảng một tuần sau đó, Trịnh tướng quân sau khi an bài cho những bách tính ở vùng biên cương xong liền cùng các tướng sĩ lên đường trở về kinh thành. Nhị phu nhân hay tin lập tức sai hạ nhân dọn dẹp, tân trang lại toàn phủ, chuẩn bị thật tốt để đón gia chủ. Bà ta cũng không quên nhắc nhở Trịnh Hiệu Tích báo tin cho mẫu tử tam di nương và Trịnh Y Quỳnh để bọn họ kịp thời quay lại phủ, nhưng ngoài dự đoán của nhị phu nhân, Trịnh Hiệu Tích lại thông báo một tin khiến bà ta không khỏi mừng thầm:

-" Ta bận nhiều việc nên quên không nói với nhị phu nhân, Tiểu Quỳnh mắc bệnh đậu mùa, mẫu tử tam di nương phải thay nhau chăm sóc muội ấy, bệnh này lây nhiễm nhanh nên thời gian tới có lẽ bọn họ vẫn chưa thể quay lại tướng quân phủ được. Ta đã báo tin cho phụ thân rồi, chờ đợt huấn luyến cấm vệ quân này kết thúc, ta sẽ đi đón muội ấy về sau."

-" Lại có chuyện đó sao! Y Quỳnh thân thể vốn đã yếu ớt, cầu trời khấn phật phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi."

Nhị phu nhân chấp tay khấn vái, bày ra bộ dạng lo lắng sốt ruột.

-" Nếu phu nhân đã lo như thế, hay ta đưa phu nhân tới chăm sóc muội ấy nhé?"

Trịnh Hiệu Tích khẽ nhếch môi cười, nhị phu nhân vừa nghe thấy vậy liền ấp úng từ chối:

-" Ta... ta cũng muốn lắm nhưng... tướng quân phủ đang nhiều việc, ta phải ở đây chủ trì lễ tẩy trần đón tiếp lão gia..."

-" Ồ, thật đáng tiếc! "

Trịnh Hiệu Tích nhún vai, mặt vô biểu tình nói thêm vài câu khách khí rồi cùng thuộc hạ của mình trở về cấm vệ doanh.

***

Ngày tổ chức yến hội thưởng hoa càng đến gần, kinh thành lại càng thêm đông vui náo nhiệt. Nam thanh nữ tú con cháu thế gia từ khắp các địa phương đều nô nức đổ về, hào hứng chuẩn bị dự yến. Nhị tiểu thư tướng quân phủ Trịnh Khiết Giang mỗi ngày nếu không chuyên tâm bảo dưỡng nhan sắc thì cũng luyện tập dáng đi và chăm chỉ rèn luyện các kĩ năng cầm kì thi họa, nóng lòng đếm từng ngày chờ yến hội diễn ra. Trái ngược với nàng ta, đại tiểu thư Trịnh Y Quỳnh lại chỉ thích vùi đầu trong chồng y thư cao ngất ngưởng, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn giao thiệp với thế giới cả.

Hơn một tháng rưỡi phong tỏa Đông Viện, Trịnh Y Quỳnh ngày nào cũng cùng bốn vị đại phu luận bàn về y học, từ các bài thuốc cổ xưa đến các nghiên cứu cách thức phối hợp dược liệu mới, bọn họ càng nói lại càng hăng say. Bốn vị đại phu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi cùng nàng trò chuyện, ban đầu họ nghĩ nàng nói muốn họ chỉ giáo thêm về y học chỉ là thuận miệng nói đại ra một lí do để giữ họ làm con tin trong phủ nên rất dè chừng. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, bốn người họ thực sự thấy được niềm ham mê mãnh liệt của nàng với các loại dược liệu y thư, họ mới dám tin và bắt đầu truyền dạy kiến thức của mình cho nàng. Ngoài sức tưởng tưởng của bốn người họ, đại tiểu thư học rất nhanh, nàng thực sự là người có thiên phú y học nhất mà họ từng thấy, đại tiểu thư không chỉ vận dụng tốt những kiến thức trong y thư vào thực tế mà còn sáng tạo ra rất nhiều bài thuốc bồi bổ cơ thể có tác dụng còn tốt hơn cả bài thuốc mà bọn họ kê, thực sự khiến bốn vị đại phu như được mở mang tầm mắt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trịnh Y Quỳnh đã thay đổi rất nhiều. Nhờ siêng năng tập luyện những thế võ phòng thân đơn giản với Trịnh Trạch Vân vào mỗi buổi chiều, kết hợp cùng những bài thuốc dưỡng thân nàng tự kê và chế độ ăn uống khoa học, cơ thể nàng đã trở nên dẻo dai và căng tràn sức sống hơn hẳn. Làn da trắng xanh nhợt nhạt ban đầu được thay thế bằng một làn da trắng hồng rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng như miếng đào tươi hấp dẫn ánh nhìn, phần tóc mái dài lòa xòa che kín mặt theo thời gian đã dài đến ngang cằm, được nàng vuốt gọn sang hai bên, ôm lấy dược mặt thon gọn, tô điểm thêm nét mềm mại và thanh thoát cho gương mặt nàng.

Trước đây Trịnh Y Quỳnh đã từng thắc mắc, tại sao tam di nương chăm sóc cho nàng tốt như thế mà lại để tóc tai nàng bù xù, mặt mũi thì lấm lem chạy nghịch khắp tướng quân phủ? Phụ thân và huynh trưởng nàng thấy vậy cũng không nhắc nhở gì? Tam di nương nghe xong không giải thích một lời, bà chỉ cười cười, đưa gương đồng cho nàng tự soi. Đối diện với dung nhan hiện lên trong gương, Trịnh Y Quỳnh mới hoàn toàn hiểu được lí do tam di nương làm như vậy. Nhan sắc của nguyên chủ, thực sự không thể dùng cụm từ "nghiêng nước nghiêng thành" hay "hoa nhường nguyệt thẹn" để hình dung hết được. Dung nhan tuyệt sắc này, nếu để lộ ra khi nguyên chủ còn ngốc nghếch thì rất có khả năng nàng sẽ không thể bình yên lớn lên đến năm mười bảy tuổi. Tam di nương vất vả che giấu dung nhan của nàng, phụ thân và huynh trưởng mặc dù luôn cưng chiều nàng hết mực nhưng lại cấm túc nàng trong phủ, chẳng để nàng tự do rong chơi bên ngoài, không phải là vì sợ tướng quân phủ bị người ta cười chê, mang tiếng xấu như lời thiên hạ đồn đoán, mà thực chất, chính là vì muốn bảo vệ nàng.

Dạo gần đây, Trịnh Y Quỳnh đột nhiên có niềm ham mê mãnh liệt với bộ môn nghiên cứu và điều chế độc dược. Sau khi ý thức được mình đang sở hữu một nhan sắc dễ hút tai họa, nàng đã ngộ ra một chân lý đó là: chỉ khỏe mạnh thôi thì không đủ để tự bảo vệ bản thân. Muốn tồn tại trong thế giới cổ đại khắc nghiệt này, nếu không giỏi dụng võ, thì phải giỏi dụng độc. Nàng phải có được năng lực tự bảo hộ bản thân, chứ không thể chỉ biết trông chờ vào người khác tới bảo hộ, sinh mệnh của nàng, phải do nàng tự mình nắm giữ.

-" Tiểu thư, đại thiếu gia tới thăm người, thiếu gia đang đợi người ở phòng khách ạ!"

Trịnh Y Quỳnh đang chuyên tâm nghiền ngẫm độc thư liền bị giọng nói vui vẻ của Lăng Thu Tuyết làm giật mình.

-" Ca ca đến rồi sao!"

Nàng mừng rỡ vội đặt quyển sách xuống bàn, chạy như bay tới phòng khách. Nhìn tấm lưng quen thuộc của nam nhân trước mặt, Trịnh Y Quỳnh không kiềm được hào hứng, bỏ hết phép tắc, nhảy lên ôm lấy cổ hắn đung đưa:

-" Ca đến rồi, muội nhớ ca quá đi!"

Trịnh Hiệu Tích bị bất ngờ nhưng vẫn kịp vòng tay ra sau lưng, đỡ hai chân muội muội, tránh để nàng tuột tay ngã xuống. Hắn cõng nàng tới chiếc ghế gần đó, để nàng ngồi ngay ngắn mới xoay người lại, cưng chiều xoa đầu nàng:

-" Ca nghe A Vân báo tin muội đã khôi phục nhận thức của thiếu nữ mười bảy tuổi rồi, sao ca lại thấy muội vẫn trẻ con như trước nhỉ? Chẳng lẽ tin tức của A Vân có gì nhầm lẫn sao?"

-" Không có nhầm lẫn, không có nhầm lẫn! Muội thực sự đã khôi phục thần trí rồi! Chỉ với ca ca là muội trẻ con như thế thôi."

Trịnh Y Quỳnh cong mắt cười vui vẻ. Trịnh Hiệu Tích nhìn nụ cười của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động:

-" Muội muội tốt của ca... lớn lên thật sự rất xinh đẹp!"

-" Đương nhiên rồi! Muội là ai chứ? Muội chính là nữ nhi của Đệ nhất phu nhân và Hộ Quốc đại tướng quân của Đại Kim, là thân muội muội của thủ lĩnh cấm vệ quân. Phụ mẫu và huynh xuất sắc như thế, muội có thể tầm thường được sao?"

Trịnh Y Quỳnh vỗ ngực tự hào. Nàng nhìn ra được sự xao động trong đôi mắt Trịnh Hiệu Tích, sợ hắn lại xúc động phát khóc như mẫu tử tam di nương, nàng liền chọc cho hắn vui vẻ. Trịnh Hiệu Tích như hiểu được tâm ý của muội muội, hắn phì cười nhéo nhéo chiếc má mềm mại của nàng:

-" Không tầm thường! Muội muội của ca sao có thể tầm thường được!"

Hai huynh muội bọn họ cứ như thế, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong một tháng rưỡi qua. Hàn huyên tâm sự đến hết cả buổi chiều, Trịnh Hiệu Tích mới nhớ ra mục đích chính của chuyến ghé thăm lần này, hắn liền hào hứng nói:

-" Tiểu Quỳnh, phụ thân ở nhà đã lo lắng cho muội đến mất ăn mất ngủ, có chút gầy đi rồi. Muội theo ca về kinh thành đi!"

-" Đột nhiên vậy sao? Muội chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, muội cũng rất nhớ phụ thân nhưng muội sợ..."

Trịnh Y Quỳnh thoáng ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top