Chap 9
Nhà Hyomin.
- Tiểu thư, cố ăn hết bát súp này đi, không thì chị không biết nói sao với phu nhân đâu. Cả ngày nay tiểu thư đã không ăn gì, cứ thế này lại vào viện mất. Xin tiểu thư, ăn đi mà...
- Sung Youngie, ba mẹ em đâu? - Hyomin cất giọng yếu ớt.
- Họ qua Park gia rồi.
- Làm gì?
- Thì chắc cũng bàn bạc về chuyện cưới hỏi của tiểu thư. Thôi nào ăn chút trước đã.
- Ba mẹ tự dưng qua hay sao? Lạ vậy?
- Là Park chủ tịch gọi qua.
- Cái gì? Chị...đưa điện thoại cho em đi.
- Tiểu thư định làm cái gì?
- Mau đi lấy cho em đi!!! - Hyomin gần như muốn hét, nhưng vì quá yếu, nghe chỉ như khàn khàn trong cổ họng.
Chị Sung Young vội lục túi xách của cô, chiếc điện thoại tùy tiện rớt xuống giường. Hyomin vội bấm số mẹ.
"Alo Minnie, con dậy rồi à? Ăn chưa con?" - Giọng bà Mi Ah dịu dàng.
"Mẹ, mẹ đang ở đâu?" - Hyomin run rẩy.
"Ở nhà Jiyeon, ba Jiyeon mời lại dùng cơm, chắc mẹ với ba về trễ chút, con uống thuốc rồi nghỉ sớm đi."
"Mẹ, mẹ sang đấy đã làm cái gì rồi?"
"Con bé này, không có phép tắc!" - Bà mắng yêu con - "Jiyeon là muốn thúc 2 bên nhà tổ chức sớm cho 2 đứa, nên Park chủ tich muốn bàn kĩ hơn, vậy là ba mẹ sang thôi."
"Ba mẹ, không được! Con không đồng ý! Mẹ, con không muốn, ba mẹ về đi là được rồi." - Hyomin cuống quýt.
"Con đấy, bị chiều hư rồi." - Ông Park Ki Joo đứng bên cạnh cầm lấy điện thoại của bà Mi Ah - "Chuyện này không phải trò chơi. Không thể nói không muốn là không muốn. Ba mẹ và bác Park đã bàn xong cả rồi. Jiyeon cũng đồng ý. Con gái, con đừng bướng nữa."
"Baaaa, con không chịu, nhất định không lấy Park Jiyeon!!!" - Hyomin gần như hét lên.
"Con đó! Haizz, tí về ba nói chuyện với con sau." - Nói xong liền cúp máy.
Hyomin thả lỏng tay lên giường, chiếc điện thoại văng ra xa. Sung Young thấy thế liền an ủi.
- Tiểu thư, dù chuyện gì cũng phải có sức mới làm được, tiểu thư không muốn có thể nói lại ông bà sau. Nhanh một chút, ăn hết bát súp này đi.
- Chị mang ra ngoài đi.
- Tiểu thư ăn đi mà, nào, há miệng ra. - Vừa nói Sung Young vừa đưa muỗng súp ấm gần tới miệng Hyomin.
Xoảng!!!!!
Nước súp lẫn mảnh vỡ trộn lẫn với nhau, nằm ngổn ngang trên sàn gỗ. Sung Young hốt hoảng. Vừa rồi là Hyomin hất mạnh tay làm vỡ bát, chị chưa bao giờ thấy Hyomin có tâm tình khó chịu đến vậy. Sắc mặt Hyomin tối sầm lại, rồi dần dần, từng giọt nước mắt lăn trên đôi má gầy.
- Chị...chị...em không cố ý...em xin lỗi chị... - Cô mếu máo, lắc lắc đầu nhìn đống chén vỡ.
- Tiểu thư, là em rất khó ở trong người sao? Là chị lo nên mới ép em ăn, thôi nào không sao, nằm nghỉ chút, tí chị pha sữa cho em. Không ăn cũng không sao mà. - Sung Young ôm Hyomin, vuốt nhẹ lưng dỗ dành.
- Chị...em mệt quá...chị ơi em xin lỗi - Cô càng ngày khóc càng lớn.
- Được rồi. Chị biết em mệt, nghỉ ngơi thôi. Nào nằm xuống đi.
Đắp cho lại cho cô, Sung Young dọn nhanh đống đổ vỡ, khép cửa lại xuống lầu. Hyomin nằm nghiêng người qua, thẩn thờ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
...
Tại Park thị.
- Park tổng. Đây là lịch làm việc sáng nay.
- Hủy hết! - Jiyeon tay tưới chậu hoa tulip nhỏ, khuôn miệng hoàn hảo nở ra 1 nụ cười.
- Cái...cái gì ạ? - Cô thư kí như muốn té ngửa.
- Hôm nay tôi không làm gì. Có thông tin gì về nhà thiết kế trang phục cưới, công ty tổ chức tiệc cưới hạng nhất, địa điểm,...thì vào báo cho tôi. - Nó vẫn nhìn bông hoa mà cười.
- Nhưng...
- Cô cũng không phải làm việc, chuyên tâm vào tìm hiểu cho tôi. Đầu giờ chiều tôi muốn xem qua.
- Park tổng...vâng ạ... - Cô thư kí ngơ ngẩn bước ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là "Hyominie". Jiyeon như muốn nhảy cẫng lên, nó không nghĩ Hyomin sẽ chủ động gọi cho nó. Những ngày qua nó không dám liên lạc với cô, vì sợ cô còn tức giận với nó. Jiyeon vội nhấn phím nghe.
"Park Jiyeon. Chúng ta gặp nhau đi." - Giọng nói lạnh lùng cất lên, nhưng vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Unnie khỏe rồi sao? Trời còn lạnh lắm, hay để em qua..."
"Tôi đang ngồi ở cafe trong công ty em. Lên đi."
tít tít tít...
Vì quá vui sướng nên Jiyeon không nhạy cảm phát hiện ra thái độ lạ lùng của Hyomin khi nói chuyện với nó. Nó sửa sang lại quần áo rồi chạy thật nhanh lên tầng thượng của tòa nhà 56 tầng.
Thấy được thân ảnh người con gái nó lo lắng và nhớ nhung bao ngày qua, trong lòng Jiyeon như được sưởi ấm. Nó đứng sựng lại ở cửa ra vào, nhìn Hyomin đang chống cắm ngắm tuyết, đôi mắt ấy, đẹp mà buồn, đã hớp hồn nó ngay từ lần đầu tiên nhìn vào. Mãi đến khi có 1 nhân viên đi ngang qua, thấy nó liền cúi đầu chào lớn "Park tổng!", Hyomin mới hoàng hồn lại nhìn về phía nó. Nó cũng sựt tỉnh, liền nở nụ cười quý hiếm tiến lại bàn cô.
- Unnie tới lâu chưa? Nghe unnie gọi em liền... - Vừa ngồi vào ghế nó vừa nói.
- Sẽ không có 1 cái đám cưới nào hết! - Giọng lạnh nhạt của Hyomin làm nó ù tai.
- ...
- Tôi nói em nghe rõ không? - Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt sắt lạnh - Tôi sẽ không đồng ý lễ cưới này.
- Hyominie, chúng ta còn nhiều thời gian... - Nó khó khắn lắm mới mở miệng tự nhiên được.
- Không cho phép em gọi tôi là Hyominie! Park Jiyeon em đừng có mơ tưởng tôi sẽ là cô dâu của em. Chúng ta đã sớm kết thúc rồi. - Hyomin toan đứng dậy.
- Unnie, nghe em nói đã - Nó nắm tay cô.
- Buông tay! - Hyomin hất tung bàn tay ấm áp của nó. - Tạm biệt!
Cô xoay người bước đi thật nhanh. Chợt...
- Lễ cưới nhất định sẽ tổ chức. 2 tháng nữa. Unnie lo chuẩn bị cùng em đi. - Nó kiên định nói đằng sau cô.
- Nằm mơ!!! - Cô không thèm quay lại, cứ thế mà bỏ đi.
-...
"Hyominie, unnie nhất định là của em. Chúng ta nhất định là của nhau... Điều đó là chắc chắn...chắc...chắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top