Chap 6

Chiếc Porsche xuyên trong màn đêm như muốn xé tan từng bông tuyết trắng. Ngoài trời lạnh, không khí trong xe càng lạnh hơn vạn phần, dù đã bật máy sưởi.

- Yeonie à...có chuyện gì vậy? Sao lại im lặng với unnie như thế? - Không chịu được, Hyomin liều mạng cất giọng hỏi.

- ... - Lại tiếp tục là 1 sự im lặng!!! -_-

- Có phải...unnie đã làm gì khiến em bực phải không?

- ...

- Là...là vì unnie thật đúng không...là unnie làm em bực đúng không...- Nói đến đây, giọng cô run run, đôi mắt đẫm lệ quay sang nhìn Jiyeon.

- Đến nhà rồi !

- Jiyeon...

- Lau khô nước mắt đi rồi hãy xuống xe, không ông bà Park lại nghĩ tôi bắt nạt cục cưng của họ. - Vừa nói nó vừa chìa khăn tay ra đưa cho cô.

- Em...hic...em nói đi...hic...unnie...hic...làm cái gì sai...

- ...

- Em không nói...hic...unnie không...hic...xuống xe đâu...

Giữ bầu không khí lặng thinh trong vài phút, Hyomin dường như tuyệt vọng. Jiyeon chẳng hề nói gì cả, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô. Hyomin quay sang nhìn Jiyeon lần nữa, nhưng lần này, tận sâu trong đôi mắt cô, hiện lên nỗi buồn hun hút.

Cô không còn khóc nữa. Hyomin xoay người mở cửa xe, chợt phía ghê lái vang lên một giọng nói quen mà xa lạ.

- Cô, và những người khác, đều như nhau cả. Tốt nhất, tránh xa tôi. Vì tôi không biết mình sẽ làm gì khi gặp phải 1 tình huống tương tự như vậy 1 lần nữa đâu. Tôi không muốn làm tổn thương cô!

- Jiyeon...em...nói cái gì vậy?

- Vào nhà đi. Tôi muốn về.

Tâm trạng cô rối bời! Jiyeon đang nói cái gì, cô tiếp thu từng chữ, mà vẫn không thể hiểu được.

Không muốn Jiyeon nổi điên lên, cô đành lặng lẽ bước ra khỏi xe, chậm chạp đi vào trong nhà. Đi được vài bước, nghe tiếng xe rầm vang, cô xoay người, bóng chiếc xe đã phóng ra đến cổng chính.

Thế là suốt đêm Hyomin không tài nào ngủ được, phần vì chưa ăn gì nên bụng cứ "biểu tình", mà lại chẳng muốn ăn, phần vì lo lắng cho Jiyeon, không biết em ấy bực mình vì chuyện gì.

Cô...lo lắng cho tâm tình của Jiyeon sao? Lần đầu tiên cô không hiểu lí do người ta giận mình, không nổi cáu, mà lại đi tự ủy khuất chính mình như thế. Hyomin cảm thấy mình có lỗi, dù không biết là vì cái gì. Nếu bây giờ có thể, cô muốn xin lỗi Jiyeon ngay! Nhưng lỗi gì mới được chứ? Hyomin lăn qua lăn lại, bực dọc với chính mình.

Cô khóc, mỗi lần bất lực, cô lại khóc.

...

Suốt đêm đó, ở trong căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng Seoul, cũng có 1 người không ngủ.

Nó mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình. Là tấm hình được chụp trong buổi tiệc sinh nhật bạn Hyomin mà nó đòi đi theo cô, trong tấm hình có cả 2 người bạn của Hyomin nữa. Nhưng nó không để tâm, chỉ nhìn người con gái có nụ cười đẹp nhất thế gian này đứng ngay bên cạnh nó. Đó là tấm hình chụp chung duy nhất của 2 người sau 3 tháng quen nhau.

"Unnie muốn tôi phải làm thế nào đây? Kẻ làm tim tôi đau, xưa giờ unnie là người thứ 2, người đầu tiên đó là mẹ tôi. Tôi yêu mẹ rất nhiều, phải chăng tôi cũng đã có tình cảm với unnie? Có lẽ, nên giờ tôi mới đau khổ thế này. Tôi không xứng đáng được yêu thương sao?

Haiz...tình yêu...nhảm nhí! Park Jiyeon, không được chỉ vì người con gái đó mà suy sụp. Mày là ai chứ? Trên thế gian này, không tồn tại cái gọi là tình yêu! Mày phải hiểu, cô ta và cuộc hôn nhân, chỉ là 1 phần nằm trong kế hoạch giao dịch. Phải nhớ cho rõ!!"

Jiyeon cong người, ôm đầu ngồi trên sofa.

Một giọt nước lóng lánh lăn chậm trên khuôn mặt hoàn mĩ của nó.

Bầu trời đêm khuya Seoul hôm nay tối đen như mực, không sao, không trăng, đầy tuyết trắng lạnh lẽo.

Hai trái tim đang cùng sưởi ấm cho nhau, lại dần dần xa cách.

Đau đớn như nhau. Khổ sở như nhau.

Mùa đông Seoul cũng tàn nhẫn khiến cho một cuộc tình mới chớm chầm chậm tan đi trong làn tuyết lạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top