Chap 4

Hành lang khu giáo viên đại học CheonHa.

-         Giảng viên Park! Cô đợi tôi. – Thầy Kang chạy theo với gọi.

-         Oh thầy, thầy có việc gì sao?

-         Tôi muốn mời cô uống café, nhân tiện…cảm ơn đã đứng lớp giúp tôi 1 buổi.

-         Chuyện nhỏ thôi mà, thầy không cần như thế.

-         Nhưng mà…bây giờ cô không có tiết, bỏ ra một chút thời gian với tôi, không được sao? – Thầy Kang cầm lấy bàn tay HyoMin nhẹ vuốt.

-         À. Không…không có…vậy ta đi thôi – Hyo Min nở nụ cười, định rụt tay về.

-         Ơ. Khoan. Kia chẳng phải là…chồng sắp cưới của cô sao?

Hyo Min sửng sốt nhìn theo hướng chỉ tay của thầy Kang. Quả thật là Park Ji Yeon từ từ mở cửa chiếc siêu xe chói mắt của nó, bước xuống ung dung điềm tĩnh, phong thái vương giả cùng với nụ cười nửa miệng mê hoặc chúng sinh, đang đi giữa đám nữ sinh nháo nhào hâm mộ hai bên. Và thật lạ…là đang từng bước từng bước tiến về phía cô!

-         Chào thầy! Tôi là Park Ji Yeon – Nó hơi cúi người lịch sự.

-         A! Park tổng! Hân hạnh cho tôi quá – Thầy Kang lạnh người rụt tay về, bắt tay nó liên tục.

-         Hai người...– Nó chỉ ngón trỏ qua lại giữa Hyo Min và thầy Kang, đôi mắt lãnh đạm khó nắm bắt là đang nghĩ gì – Đang định đi đâu sao?

-         A! Định đi café trò chuyện. Nhưng thôi có Park tổng rồi, tôi trả lại giảng viên Park cho anh. – Thầy Kang cười cười mà lòng rét run.

-         Vậy, chào thầy!

Nói xong chưa kịp để Hyo Min phản ứng, nó vòng tay phải qua ôm eo cô, xoay người hướng ra xe.

Hyo Min vẫn cứng đờ từ đầu đến cuối. Đến gần xe rồi mới thả lỏng được 1 câu.

-         Em…sao lại đến trường?

-         Muốn đưa unnie đi ăn.

-         Em…không bận sao? Nhưng…sao biết tôi ở trường? Nhỡ bây giờ…tôi đang dạy thì sao? Em đến…không gọi cho tôi biết…

-         Chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể gặp unnie bất cứ lúc nào. Sao có nhiều câu hỏi quá vậy? Thế giờ có muốn lên xe tôi chở đi không? Hay là…quay lại vào trong đi cafe với anh ta? – Trong giọng nói có vài phần bực dọc.

-         A! Không. Tôi đi với em.

Suốt dọc đường, cả 2 không nói gì. Thực ra từ khi Ji Yeon đến trường đón cô, cô cũng không nhận ra vẻ mặt của nó. Khá lạnh lùng mang một chút tức giận. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ như vậy khi thấy cô đứng nói chuyện, cười vui vẻ với 1 nam nhân khác.

-         Lần sau đừng đi với ai khác khi không có sự cho phép của tôi.

-         Em…quản tôi sao? Chúng ta còn chưa kết hôn. Em đừng có…

-         Chúng ta sẽ kết hôn. Chỉ là chuyện sớm muộn.

-         Nhưng không có nghĩa là em quản tôi một cách khó hiểu như vậy chứ?

-         Với cả đừng có nắm tay tùy tiện với ai như vậy.

-         Ơ hay! Em đừng nói như thế, thầy ấy chỉ là đang…

-         Sao? Thích cãi lời? – Nó ngắt lời cô.

-         Em…vô lí! Thầy ấy rất tốt…

Kít!!!!!!!!!!!!

Nó thắng xe đột ngột, bực bội đập mạnh tay vào vô lăng. Một trận vừa rồi khiến HyoMin chúi mạnh người về trước, may chút nữa đầu bị đập. Cô hốt hoảng.

-         Em…đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!

-         …

-         Em làm sao thế?

-         …

-         Tôi đang nói chuyện với em đó Park Ji Yeon!!

-         Tôi không muốn ai thân mật quá mức với unnie như vậy!! - Nó quát lên, giọng rất lạnh, lại mang tia buồn.

-         Em… - HyoMin cứng họng không biết nói gì.

Nó lại đạp ga chạy tiếp, lần này chạy cực nhanh. Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào. Nó nhìn thẳng nhưng đôi mắt mông lung, và HyoMin đã bắt được ánh mắt này của nó. Cô nhìn sững, rồi chợt cúi đầu.

-         Unnie sẽ để ý hơn trong cách giao tiếp với người khác. Unnie…xin lỗi Yeonie… - Cô nói thật nhanh.

Yeonie? Xưng unnie? Nó như bừng tỉnh! Cô ấy gọi nó là Yeonie? Phải không vậy? Một luồng ấm áp khó hiểu len lỏi trong tim nó.

-         Thôi bỏ đi. Chúng ta đi ăn gì đi. Unnie muốn ăn gì?

-         Mì tương đen. – HyoMin nhanh nhảu đáp, ánh mắt sáng trưng lấp lánh tô mì tương.

-         Được, ta đi ăn mì. – Nó phì cười trước tính háu ăn trẻ con của cô - Ở đâu ngon nhỉ?

-         Unnie…không biết… - Cô phụng phịu. Thích ăn mì mà lại không biết chỗ nào ngon a! – Mà unnie nấu ngon lắm đó nha!

-         Vậy sao? Tôi muốn thử - Nó mỉm cười – Đến nhà tôi nhé.

-         Ok.

Sau cái lần đến nhà bạn sinh nhật cùng Hyomin, khoảng cách giữa nó và cô dường như đã ngắn lại thêm một chút, dù rất ít.

Nó đưa cô đến căn hộ chung cư nó đang ở. Tuy biệt thự Park gia rộng lớn, bề thế, nhưng nó lại đi thuê nhà bên ngoài sống. Đơn giản là vì nó thích không gian sống vừa đủ để cảm thấy ấm áp, với cả, nó không thích chạm mặt ba nó hằng ngày. Đây là căn hộ cao cấp được trang bị đồ dùng hiện đại nhất, nổi bật hoa văn với 2 tông màu đen trắng sang trọng, được người phục vụ dọn dẹp hằng ngày nên luôn sạch sẽ như mới.

-         Em ở đây một mình sao? Sao không ở nhà?

-         Không thích.

-    Ở đây tuyệt thật đấy! Wow, đứng đây có thể thấy sông Hàn luôn sao?

-         Thật ra là cả thành phố. Đây là tầng 60.

-         Thích thật đấy. View không chê được nha.

-         Unnie thích lắm sao? – Nó nhìn cô cười hiểm, tay chạm nhẹ vào hông cô, cúi đầu – Vậy…cưới xong chúng ta ở đây nhé?

-         A… - Cô giật mình – Un…unnie…muốn xuống bếp nấu mì.

-         Đằng kia. Mọi thứ trong tủ lạnh đều có. – Nó cười cười.

HyoMin đi như chạy vào phòng bếp.

“Lễ cưới, ai cũng có thể nhắc, nhưng tuyệt đối Yeonie là không thể. Sao em ấy lại… Uống lộn thuốc chăng?”

Cô đỏ mặt khi nghe Ji Yeon nói đến việc kết hôn, trong lòng mang một chút rung động. Hình dung về Ji Yeon trong đầu cô là 1 cục đá – chỉ là 1 cục đá – lạnh lùng, ngờ nghệch. Và đặc biệt là không muốn cưới cô! Cô biết rõ điều đó. Vậy mà giờ lại nhắc đến việc sau khi kết hôn. Thật là lạ à nha!

HyoMin nấu mì, miệng vô thức cong cong lên. Nụ cười ấy, hình ảnh trong bếp ấy lại rơi vào mắt tên nào đó đang ngồi ngoài phòng khách. Tuy bật laptop lên làm việc, nhưng rồi bật lên lại chẳng biết làm gì, rồi cứ thế ngồi ngắm “vợ sắp cưới” nấu mì.

“Nụ cười kia…xinh thật! Mà…nấu mì thích đến thế sao? Lại còn vừa nấu vừa cười. Quá khó hiểu!”

Tên ngốc nào đó lại không biết cô cười vì cái gì! Đầu chứa đầy đậu hủ, chính là chỉ có đậu hủ thôi a!

JiYeon đang mải mê ngắm “vợ” đẹp quên trời quên đất, chợt HyoMin quay lại định gọi nó xuống, lại thấy ánh mắt mê người của nó nhìn chằm chằm mình, hại cô 1 lần nữa đỏ mặt.

-         Mì…xong rồi…xuống…ăn…

-         A! Được. Chờ tôi 1 lát – Nó cũng cuống lên, vì ngượng.

Trang trí tô mì của nó cho thật đẹp mắt, cô mang lại bàn đặt trước mặt nó.

-         Em ăn xem có ngon không?

-         … - Nó chăm chú ăn - …

-         Sao?

-         Ngon.

-         Thế hả? Unnie thử xem nào.

Cô lấy đũa gắp lên bỏ vào miệng trong khi JiYeon vẫn cắm cúi ăn.

-         *Ọe* Kinh khủng! Sao em lại kêu ngon chứ?

-         Tôi thấy ngon.

-         Sợi mì còn cứng, lại mặn quá. – Cô xị mặt xuống

-         Unnie nấu mà lại không ăn được thì phải làm thế nào? Đợi tôi gọi thức ăn ở nhà hàng.

-         Thôi…không cần đâu…nhưng mà…khó ăn thế kia…em không phải cố đâu…

-         Tôi không cố. Lần sau tôi đói tôi gọi unnie đến nấu tiếp nhé.

-         Em…

-         …

HyoMin sững người khi thấy JiYeon vừa khen vừa chăm chú ăn bát mì khó nuốt kia, lòng chợt se lại. Hình ảnh cô đang thấy trước mắt là “chồng sắp cưới” Park Ji Yeon của cô sao? Người bình thường thanh cao ăn uống kĩ tính, giờ lại ăn lấy ăn để bát mì dở nhất thế giới do cô nấu, lại khen ngon. Người bình thường lạnh lùng đáng ghét, lúc ăn lại quá giống 1 đứa trẻ dễ thương.

Cô vừa nhìn Ji Yeon ăn, vừa cảm thấy hạnh phúc. Loại cảm xúc này thật là lạ, tưởng rằng sẽ không thể xảy ra trong cô khi đối với Ji Yeon, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy thật ấm áp với loại hạnh phúc này.

-         Đói không? Ăn gì bây giờ? – Nó chợt ngẩng đầu hỏi cô.

-         A! – Ai đó đang ngắm người ta chìm đắm – Hả? À…tí về…mua gì ăn…cũng được…

-         Uhm – Nó cúi đầu ăn tiếp.

Đừng nghĩ gì sâu xa thêm nữa. Đừng nghĩ 2 người sắp kết hôn. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt thôi và nghĩ thế này: 1 người chị nấu mì cho 1 đứa em mình ăn, dù dở đứa em vẫn thích ăn, làm người chị thấy hạnh phúc.

Thế thôi! Không hề tồn tại cái gì gì gọi là tình yêu nha! Cô và nó, chỉ đối với nhau như thế, chắc chắn không yêu nhau đâu nha!

Ừ thì, cơ mà, đó là lí trí nhắc nhở, 2 trái tim kia đang nghĩ gì, còn chưa hiểu thấu được sao?? ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top