Chap 3

7h tối, nhà hàng Luxury

-         Mời tiểu thư Park, Park tổng đang đợi chị bên trong.

-         Tôi…không muốn vào đâu…

-         Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi. Đã đến rồi tiểu thư hãy vào đi ạ.

-         …

Không biết phải nói gì nữa, Hyomin buồn bực đi thẳng vào trong. Tối nay cô có hẹn đi sinh nhật, thế nào tan tiết đang đợi bạn ở cổng trường lại bị 1 đám người mặc áo vết đen đến lôi đi, chưa kịp ú ớ gì, thì mới biết là người của Park Jiyeon. Cái con người này! Mời người ta đi ăn không gọi nói trước đã đành, lại sai cái tụi mặt mũi khó coi này đến ép đi, chưa kể làm cô lỡ cuộc vui với bạn. Đáng ghét! Quá quá quá sức đáng ghét!!!

Đang rủa thầm người nào đó trong đầu, xe dừng lại, Hyomin chợt ngẩn người. Wow! Đúng với tên gọi của nó, Luxury, cái nhà hàng này thật xa xỉ mà! Tuy là tiểu thư con nhà giàu, Hyomin lại chưa bao giờ bước chân đến một nơi như thế này. Đi vào bên trong, cô thực sự choáng ngợp. Chân bàn, lưng ghế được điêu khắc rất tinh xảo. Dao, nĩa màu bạc bóng sáng, đế đèn cầy được mạ vàng. Chùm đèn to treo chính giữa sảnh cùng với những ánh điện nho nhỏ vàng nhẹ xung quanh càng làm cho mọi thứ thêm lộng lẫy! Quá xa xỉ! Quá phung phí!

Đang bận ngó trái phải, trên dưới, chợt có 1 cô tiếp viên xinh đẹp uyển chuyển bước đến cạnh Hyomin.

-         Park tiểu thư đã đến. Park tổng đang ngồi đằng kia đợi cô. Mời!

-         Ơ! Thế…chỉ có tôi…với em ấy?

-         Phải ạ! Park tổng đã bao hết nhà hàng tối nay.

Không! Ý cô không phải hỏi như thế! Ý là Park Jiyeon chỉ mời cô ăn tối thôi á? Cô lại tưởng nhiều người cơ (cái con người, suy nghĩ kì cục ==”). Mà khoan! Bao hết nhà hàng? Oa! Giờ cô mới để ý nha! Thảo nào vào mà không có tới lấy một khách, quá lạ! Có việc gì bí mật quân sự cần nói lắm hay sao nhỉ? (-_- -_- -_-)

-         Mời tiểu thư ạ!

-         A! Uhm…

Hyomin chầm chậm tiến lại bàn gần cửa sổ. Jiyeon đang ngồi nhìn xuống đường phố Seoul nhộn nhịp, khuôn mặt hoàn hảo lặng thinh không một gợn sóng. Ánh mắt hẹp dài lạnh lùng như đang nghĩ suy điều gì. Con người này, dù chỉ ngồi yên đó, cũng toát ra một lực hấp dẫn rất lớn, lôi cuốn người ta chiêm ngưỡng, cùng với một luồng khí lạnh vô hình, cũng khiến người ta sợ hãi vài phần.

Hyomin đến cứ lo chăm chú nhìn Jiyeon, mãi đến khi nó cất giọng, mặt vẫn không nhìn cô một chút.

-         Đến rồi thì ngồi đi.

-         A! Uhm… - Cô ngượng ngùng ngồi xuống – Có việc gì sao?

-         Chưa ngồi nóng ghế đã hỏi. Unnie vội gì thế? – Nó cười nhạt.

-         A không có…thuận miệng hỏi thôi…

-         Chồng đi ăn tối cùng vợ, có gì đáng hỏi?

-         Gì…? Ch…chồng…vợ gì? – Cô càng thêm ngượng – Chúng ta…còn chưa cưới nhau…

-         Sẽ! – Lời nói thốt ra vô cùng kiên định.

-         …

Chỉ đối thoại vài câu, Hyomin đã bị dọa sợ chết khiếp. Gì mà chồng vợ? Gì mà cưới nhau? Cô còn chưa nghĩ tới, con người lạnh lùng này mà cũng quan tâm quá nhỉ? Cô im lặng bỏ qua không tiếp lời. Nó cũng im. Món đã được gọi sẵn nên cứ thế từ từ bưng lên. Cả 2 cứ từ từ ăn, vẫn luôn im lặng. Hyomin là người hay suy nghĩ, thấy không khí gượng ép thế này, cô chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói luôn.

-         Nếu là ba mẹ tôi bảo em dắt tôi đi ăn…thì cứ nói, tôi sẽ về nói lại ba mẹ lần sau đừng làm em tốn thời gian, em vốn bận… Còn nếu là bác JaeWoo, thì em cứ thuận miệng nói dối là đã đi ăn cùng là được… Không cần thế này đâu…

-         Ai nói vậy? – Nó ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

-         A! – Nghe giọng lạnh như băng kia cất lên, cô hoảng – Là…tôi nghĩ thế…

-         Ăn đi. – Nó lại cúi xuống ăn.

-         Tôi…tôi không muốn em phải…tự ép mình đâu…

-         Là tôi muốn vậy! – Nó vẫn không nhìn cô.

-         Ơ?... – Cô thật không biết nói gì luôn, ngạc nhiên, quá sức ngạc nhiên!

Lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này Hyomin vừa im lặng vừa ăn vừa lén nhìn Jiyeon. Quả thực cô không nghĩ đến. Người nổi tiếng vô cùng bận rộn, 1 ngày có thể ngồi ở công ti 16 giờ đồng hồ, còn không thì sẽ ra ngoài với đối tác này nọ, không nữa thì sẽ tiếp tục về nhà làm việc như điên, bữa mời cơm hôm nay lại không có việc gì quan trọng muốn nói với cô, quả rất lạ.

Đang thắc mắc đủ điều, chợt điện thoại Hyomin reo.

-         Alo.

-         Yah Park Hyomin, sinh nhật tớ mà để tớ với Eunna đợi thế này à? – Giọng nói trong điện thoại oa oa lên, khiến Jiyeon cũng ngẩng đầu nhìn.

-         A! Tớ xin lỗi, tớ bận chút chuyện quên gọi cho cậu mất. Hay để tí tớ ghé qua sau nhé?

-         Giận rồi!

-         Thôi mà, các cậu đang ở đâu, chút nữa thôi tớ sẽ qua.

-         Nhà tớ! Phải tạ lỗi, mua thêm 5 phần gà rán nữa đó!

-         Được rồi được rồi, tớ nhớ, tớ cúp máy nhé!

-         Nhanh đó!

-         Rồi rồi ok.

....

-         Bạn gọi à? Sinh nhật à? – Nó hỏi.

-         A! Uhm…sinh nhật bạn tôi…

-         Sao không nói sớm?

-         Em…có em không nói sớm…tự dưng đang chờ bạn…thế là từ đâu tới dắt tôi đi luôn… - Cô trưng bộ mặt ủy khuất nói.

-         À ra thế…giờ đi cũng chưa muộn. – Nói xong nó lau lau miệng, kéo ghế đứng dậy.

-         Ơ?… Em không ăn thêm à?

-         … - Nó không nói gì, bước ra khỏi chỗ, xoay người nhìn cô chằm chằm.

-         Thức ăn…còn chưa ăn xong…

-         Unnie muốn ăn thêm?

-         Không! Không…đi ngay đây…

Jiyeon bước trước, nó lẽo đẽo theo sau ra xe. Ra tới cửa, chợt nó cởi áo khoác ra, quay người lại.

-         Xe tới ngay, trời lạnh, kẻo cảm – Vừa nói nó vừa choàng lên người cô.

-         ………………….  – Hyomin hoảng, thực sự hoảng hốt, cô nghĩ - *Park Jiyeon đây sao? Không phải chứ??*

-         Mời Park tổng, mời Park tiểu thư lên xe. – Một chiếc Rolls Royce dừng lại, tài xế bước xuống xe.

-         Đi thôi, còn đứng ngây ra đấy làm gì? – Nó nhìn cô.

-         Kh…không…phải em đi xe riêng…của em sao?

-         À… - Như hiểu ý cô, nó cười cười – Tôi đi làm bằng xe này, có tài xế lái.

-         Vậy…em…đi chung với tôi…đến nhà bạn tôi?

-         Có vấn đề gì sao?

-         …………… - Chính xác đứng hình!! Nửa ngày sau cô mới ấp úng – Kh...không…c…cần…đâu…tôi đi xe buýt…được rồi…

-         Lên đi. – Chỉ là nói, có cần lạnh đến vậy không?

-         T…t…tôi…

Nó không nói gì, lại bước xuống xe, ép sát cô vào người kéo vô xe ngồi. Một trận vừa rồi, Hyomin thật sự không nhận ra cái con người ngồi bên cạnh là Park Jiyeon nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top