Chap 12
Quay đi quay lại, ấy vậy mà đã 1 tuần trôi qua. Muốn không nghĩ tới cũng không thể, chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới đã định.
Tâm trạng của Hyomin cũng không còn buồn bực khi nhắc đến vấn đề này như trước nữa. Trái lại, khá hào hứng cùng lo lắng. Không giấu gì, một tuần qua là một tuần đầy ngọt ngào của cô cùng Jiyeon. Nó hầu như dành hết tất cả các buổi tối, đi shopping, xem phim, ăn tối, dạo phố,... chỉ-với-cô! Hạnh phúc cứ thế nảy nở, từ những quan tâm, chăm sóc, hay thậm chí chỉ là nắm tay nhìn nhau cười như thế. Đối với Hyomin, vậy là đủ. Cô muốn ở cạnh Jiyeon chỉ như vậy thôi là tốt rồi. Còn với Jiyeon, khoảng thời gian nó thích nhất và mong đợi nhất trong ngày chỉ có sau 7h tối!!! [:))))]
Tại biệt thự gia đình Hyomin.
- Con gọi cho Jiyeon đi, cuối tuần này ba mẹ muốn gặp nó, cũng nên bàn bạc chuyện lớn rồi. - Bà Mi Ah vừa cắm hoa vừa nhẹ nhàng nói.
- Cuối tuần này? Ok mẹ. - Cô vẫn chăm chú gõ gõ laptop.
Chợt điện thoại reo vang.
- Con rể quý báu của mẹ gọi rồi đây này - Cô chìa điện thoại ra trước mặt mẹ cười cười - Alo có chuyện gì sao?
- Ừ có.
- What? - Cô mỉm mỉm nhìn màn hình laptop.
- Em nhớ unnie.
- Thật buồn nôn! - Cô phì cười.
- Cái con bé này! Nói chuyện cũng nên để ý một chút! - Bà Mi Ah mắng yêu con.
- Mẹ đang ở bên cạnh unnie sao?
- Ừ.
- Lạnh quá... - Nó xuýt xoa.
- Ơ đang ở đâu mà lạnh?
- Em đang đứng trước nhà unnie...khụ khụ...
- Em đúng là...vào xe ngồi ngay đi!
Nói xong liền cúp máy, chạy vội ra ngoài cũng chưa kịp mặc áo khoác.
Gió từng đợt từng đợt thổi. Tuyết đã thưa dần nhưng vẫn còn lăn tăn rơi. Cô vừa chạy vừa rướn người nhìn ra cổng. Quả thật chiếc Porsche màu đen hoang dã mà sang trọng quen thuộc đang nghênh ngang đậu. Cô cười, chạy vội hơn, nhưng vừa đến trước xe liền thay đổi bộ mặt hầm hập gõ mạnh cửa kính. Nó từ lòng bàn tay ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô, cười thật sự tươi!
Jiyeon mở cửa lôi cô vào xe như thể chẳng quan tâm gì đến vẻ mặt của cô, ôm chầm lấy cô siết chặt, cười hạnh phúc.
- Ai cho ôm? Buôn unnie ra. - Hyomin vờ đẩy.
- Một chút thôi. Thật là ấm!
- Còn muốn cảm lại chứ gì? Vậy thì đứng ở ngoài xe luôn ấy! Vào làm gì!
- Là mong gặp unnie quá nên ra xe đợi một chút!
- Cũng trễ rồi, sao lại đến đây? - Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng đôi tay dần dần đưa lên lưng nó chạm nhẹ.
- Không muốn về nhà, chưa gặp được unnie chỉ muốn đến nhìn một cái. - Nó giở giọng trẻ con, trề môi nói.
- Xạo!
- ... - Nó không nói gì, chỉ vì đang hưởng thụ hơi ấm quý giá từ ai đó.
Thấy nó im lặng, Hyomin mỉm cười, đẩy nhẹ nó ra.
- Cuối tuần này ba mẹ muốn bàn chuyện cưới.
- Ồ. Đúng rồi. Còn 2 tháng nữa thôi.
- Cũng nhanh thật... - Cô nhìn thẳng, xa xăm.
- Ừm unnie này...
- Sao Jiyeonie?
- Hay là khoan đã. - Nó nhìn nhìn cô, dò xét.
Nét mặt Hyomin từ trạng thái thư thả chuyển sang cứng đờ, rồi sau đó bình tĩnh lại, đôi mắt hơi mông lung nhìn nó.
Hyomin không ngờ rằng, Jiyeon lại trả lời như thế. Cô nghĩ, nó còn vui sướng, vội vàng hơn cô gấp nhiều lần. Bây giờ,khi nghe nó nói 2 từ "khoan đã", trong lòng cô chợt trống rỗng, tim cô chợt hẫng 1 nhịp!
- Tại...sao...? - Cô khó khăn nhả ra từng chữ.
- ...
- Em cứ nói đi. Unnie đều nghe. - Giọng cô khàn đi, nước mắt trực trào.
- ...
- Hay em muốn hủy? Được, unnie hiểu, sẽ nói lại với ba mẹ. Em về đi. - Cô mệt mỏi xoay người, mở cửa xe.
Jiyeon chợt nắm bàn tay phải của cô lại, kéo mạnh cô ôm trọn vào lòng, và...hôn 1 nụ hôn thật sâu. Hyomin ngạc nhiên, rồi cô khóc, khóc uất ức đến run người. Cô không đẩy nó ra, cũng không phối hợp hôn nó. Cô chỉ khóc!
Thấy thế Jiyeon đỡ cô ra, nở 1 nụ cười xán lạn.
- Biểu tình của unnie hơn em dự đoán đấy.
- ...
- Hủy á? Unnie có nằm mơ cũng đừng nghĩ! - Nó lại càng cười tươi hơn.
- Em...em...
- Hẹn hò như thế này thích hơn chứ! Unnie không thấy thời gian chúng ta bên nhau chưa đủ sao? Em muốn cùng unnie đi chơi nhiều hơn, hẹn họ như những cặp tình nhân khác. Việc kết hôn, sao phải vội? Unnie trước sau cũng là của Park Jiyeon này!!!
- Park Jiyeon... em...
- Tìm hiểu nhau nhiều hơn một chút, kéo dài thời gian hẹn hò nhiều hơn một chút. Em muốn trước khi cả thế giới này biết Park Hyomin là người phụ nữ của em, em phải để họ biết, cô ấy là người yêu thật sự của em!
Nó nắm lấy 2 bàn tay cô.
- Hyominnie, bây giờ em mới có thể nói câu này. Unnie, làm bạn gái em nhé? - Nó nhìn cô, cười đến mê người.
Cô không một chút phản kháng, ôm chầm lấy nó trao 1 nụ hôn nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt đẹp hạnh phúc không nói nên lời.
- Park Jiyeon, chúng ta là 1 cặp! Bắt đầu là 1 cặp tình nhân yêu đương đúng nghĩa.
- Không, đã bắt đầu từ lâu rồi. Chúng ta đang là 1 đôi tình nhân!
- Đúng thế! - Cô tựa đầu vào ngực nó, ôm thật chặt, đôi mắt khép hờ.
Trên đỉnh đầu cô, nó cũng cười vui vẻ.
.
Mùa đông Seoul đã bớt lạnh hơn nhiều thật nhiều. Người ta đang chờ một mùa xuân ấm áp mau tới.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top