Chap 5: Khế ước bán thân
An vẫn sẽ đi theo cách của An, kịch bản của An nha nha ^^
Mong các readers ủng hộ An nha <3
Enjoy chap
--------------------------------------
Sau khi mắng Hyomin một trận....HwaYoung cùng Suzy vui vẻ ngồi ăn trong phòng khách. Suzy ngồi vừa ăn quýt vừa lật những cuốn tạp chí thời trang mới nhất. Nhưng khi thấy Hyomin đang cầm chổi đang quét dọn sàn nhà thì Suzy liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tiện chân đạp đổ vỏ quýt xuống sàn nhà, rồi cô hất luôn chồng tạp chí bừa bộn trên bàn xuống đất. Hyomin thấy vậy, cô không dám nói gì, chỉ nhẫn nhịn, cầm chổi quét vỏ quýt, quét sạch xong, cô đi ra đổ rác. lúc đi vào.....Hwayoung lại đổ nước ra sàn, Hyomin nhíu mày một cái, bị Suzy bắt gặp, cô ta đứng dậy túm tóc cô, một chân đá vào đầu gối cô, bắt cô quỳ xuống trước mặt Hwayoung
-Con ranh, mẹ tao chỉ cố ý làm đổ nước ra sàn xíu thôi mà. Mày có nhiệm vụ lau dọn cái nhà này thôi mà mày còn than vãn, nhăn nhó khó chịu. vậy được, để tao với mẹ làm, "phục vụ" cho mày được chưa? - Suzy
-Huhm, tao chỉ lỡ tay đổ nước thôi mà, nuôi mày lớn để rồi mày trả ơn tao thế hử? - Hwayoung nói rồi đưa tay bóp cằm cô, cô đau đến kêu ra tiếng "A.....dì....con không dám....A"
-Còn dám nói không? vậy sao hồi nãy mày lại nhíu mày khi mẹ tao làm đổ nước xuống sàn hử? - Suzy hét lớn
-Em không có, chị....dì ah, con thật không có mà ~ -Hyomin khóc, chấp tay van xin Hwayoung
-Uh, coi như không có. vậy giờ mày có lau đống nước này không? hay để tao với chị mày "phục vụ" cho mày? - Hwayoung nhíu mày nói
-Dạ, dạ .... con làm, con làm, dì và chị cứ ngồi nghỉ đi ạ _ Hyomin đứng dậy, đi lấy khăn thấm nước rồi đến lau dọn
Thấy vậy mẹ con Hwayoung càng đắt ý hơn, nhìn nhau cười . Hyomin sau khi lau dọn xong, cô đi vào phòng bếp làm bữa trưa, xong cô đi lên lầu thay đồ đi làm. lúc đi xuống cô ghé phòng bếp chào mẹ con Hwayoung rồi đi thẳng ra cửa. Như thường lệ Hyojoon đón cô đi làm, Hyomin vui vẻ ngồi lên xe cho anh chở đến rạp chiếu phim. Cô làm ca buổi trưa đến tối nên cũng không gặp khó khăn mấy
Anh thấy cô im lặng, không khí xung quanh như ngột ngạt hẳn đi, thấy vậy....
-Hôm nay ở nhà có chuyện gì sao? - Hyojoon lên tiếng, phã vỡ bầu không khí hiện tại
-Uhm, không sao, em ổn mà - Hyomin cười nói
-Không cười được thì đừng cười, anh còn lạ gì với cách đối xử của dì và chị em với em nữa - Hyojoon lái xe, nghe cô đáp, anh cười nhẹ rồi đáp lại. Trên đời này sao lại có một cô gái vừa ngây thơ vừa hiền lành đến thế này?
-Uhm, không sao mà, em rất ổn. Joon à, em cảm ơn anh - Hyomin nói, xoay qua níu ống tay áo của Hyojoon. hành động này của cô làm anh bất ngờ
-Uhm, không có gì đâu, đừng khách sáo với anh như vậy nữa, được không, Minnie? - Hyojoon nhẹ giọng
-uhm - Hyomin nhẹ gật đầu
----------------------------------------------------------
-Nè con, mua sắm cho thõa thích đi con, dù gì con nhỏ Hyomin đó cũng đưa tiền cho chúng ta xài mà - Hwayoung nói
-Mẹ, chứ không phải con nhỏ đó đưa tiền cho chúng ta chỉ để chữa bệnh cho ba nó thôi sao? - Suzy nói
-Hừ, chữa chữa cái gì, bệnh cái gì. Ông già đó sắp chết tới nơi, hừ.....tốt nhất chết quách đi cho rồi, mẹ mày đâu có điên đi trút tiền chữa bệnh cho ông ta. Lỡ không hết bệnh mà còn phí tiền nữa (An: chưa chữa cho ngta mà kiu phí tiền ==' , chắc mua sắm không phí tiền ha?)
-Haha, mẹ là nhất, mẹ luôn đúng. Vậy bây giờ chúng ta đi mua sắm cho thoái mái đi mẹ - Suzy cười lớn - Tiêu hết tiền của con nhỏ đó luôn nha mẹ
-Uh, tùy con, mẹ đi massa đây - Hwayoung nói
--------------------------------------------------
Công ty Park Gia
-Alo tôi nghe, vâng, là tôi, Park Jiyeon đây
.......
-À, vâng, một lát nữa tôi sẽ ghé qua chỗ của các người. Trung tâm thương mại Lovey Dovey hử? được, tôi biết chỗ đó. Được, lát nữa gặp, Hwang tổng - Jiyeon ngón tay vừa nhịp nhịp xuống bàn, vừa nói chuyện điện thoại với người kia
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Jiyeon nhìn màn hình điện thoại mình, nhẹ cười một cái "em thú vị thật, Park Hyomin à. Tôi rất muốn gặp lại em lần nữa"
-----------------------------------------------
Trung tâm thương mại Lovey Dovey
-Hyomin, Hyomin à ~~ - anh quản lí của cô gọi
-Dạ, em đây, chuyện gì thế anh? - Hyomin thắc mắc
-À, có anh chàng đẹp trai lãng tử nhờ anh nhắn em, lát tan ca nhớ xuống nhà hàng phía dưới, anh ta chờ em - anh quản lí nói rồi nháy mắt với cô
-Phì, anh à, có vậy thôi mà anh làm em tưởng chuyện gì lớn lắm, em biết rồi, phiền anh nhắn với anh ấy cố chờ em nha, nay em tan ca trễ - Hyomin cười rồi nhấn mạnh vế sau
-Khụ khụ, em định cho anh chàng đó chờ đợi mình ư? Hyomin à, em .... - anh quản lí định thay anh chàng đó 'giáo huấn' cô thì phía sau truyền đến âm thanh
-Cho tôi hỏi ....
-Ơ dạ, rạp phim Cinema xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ? - Hyomin cuối chào
"Cuối cùng tôi cũng tìm được em" - Jiyeon nghĩ
-Ơ là cô sao? thật trùng hợp quá ..... - Jiyeon nói
-A, xin chào cô, cảm ơn cô ngày hôm đó rất nhiều - Hyomin cười
-Ngoài câu cảm ơn ra cô không có gì để nói với tôi sao? - Jiyeon đưa tay vào túi rồi nhìn cô, nghiêm giọng
-A, tôi, tôi..... - Hyomin ấp úng
-Haha, tôi đùa mà -Jiyeon cười giải hòa
-Cô đến đây có việc gì sao? - Hyomin hỏi
-Thế có chuyện gì mới đến đây được ư? - Jiyeon nhướng mày trả lời
-À uhm, ý tôi không phải vậy, tôi.....
-Tôi đến để gặp em, không được sao? - Jiyeon cười nói
-A ..... - Hyomin ngạc nhiên
-Haha, cô ngố thật đấy, đáng yêu quá. Tôi đến đây để gặp bạn, mà xem ra đến sớm qua nên cậu ta chưa đến, tôi đành đi tham quan một vòng khu trung tâm thương mại cho đỡ buồn, cũng may gặp cô - Jiyeon giải thích
-À, vậy sao - Hyomin cười nhìn Jiyeon. Nụ cười đó khiến Jiyeon nhớ nhung mấy ngày nay
-Xem ra tôi đến không đúng lúc nhỉ, cô còn đang làm việc - Jiyeon
-A, dạ, ngại quá, tôi xin lỗi - Hyomin cuối đầu, cô không biết vì sao lại xin lỗi Jiyeon
_Không sao, cô làm việc của cô đi, tôi đi xuống, chắc bây giờ bạn tôi đến rồi - Jiyeon cười, rồi tạm biệt Hyomin
-Dạ, xin chào ạ - Hyomin cuối đầu theo phép lịch sự rồi tiếp tục làm việc
Hai Tiếng Sau, Hyomin tan ca.....
Hyomin thay đồ rồi đi xuống nhà hàng phía dưới, cô thấy Hyojoon đang chờ cô, cười tươi, cô đi đến chào anh rồi ngồi xuống đối diện anh
-Cảm ơn anh đã mời em bữa tối - Hyomin lễ phép
-Cô nhóc này, lại cảm ơn anh rồi, đã bảo đừng khách sáo mà - Hyojoon cười
Hai người đang ăn nói cười vui vẻ, không hề hay biết một đôi mắt như đang muốn giết người nhìn chằm chằm phía hai người họ. Phải, Jiyeon đang ngồi gần đó, và cô đã thấy được Hyomin cùng Hyojoon ăn uống vui vẻ với nhau. "Tôi thật không thể xem thường em được, Park Hyomin"
-------------------------------------------------------------
Một Tuần Sau ........
Nhà Hyomin ......
-Ông Choi à, tôi biết ông là bạn thân của ông nhà tôi , hiện tại ông nhà tôi bệnh nặng quá, tôi lại hết tiền chữa bệnh cho ông ấy, ông thấy đó, nhà tôi có hai đứa con gái thôi, mà có mình con gái lớn tôi nó đi làm kiếm tiền nuôi cái nhà này, còn con gái nhỏ nó tiêu hết tiền chị nó công sức làm ra.....giờ ông nhà tôi cần tiền gấp để phẫu thuật.....ông có thể giúp tôi không? - Hwayoung vừa khóc vừa nói
-Nhưng tháng trước tôi mới giúp bà mà - Ông Choi lên tiếng
-Đây là giấy tờ nhà, tôi cầm nhà này cho ông, chỉ mong ông có thể giúp tôi, cứu ông nhà tôi với - Hwayoung khóc lóc thảm thiết
-Thôi được, lần này nữa thôi đấy, tôi lấy tiền của ông chủ tôi đưa cho bà, đúng 1 tháng rưỡi sau, bà phải trả lại cho tôi, nếu không căn nhà này trên mặt pháp lý nó không còn là nhà của Park Gia nữa - ông Choi nghiêm túc thỏa thuận
-Dạ được, tôi hứa với ông - Hwayoung gật đầu đồng ý ngay
-Bà cần bao nhiêu ?
-2 triệu won ạ - Hwayoung lên tiếng
Ông Choi ghi chi phiếu 2 triệu won cho mẹ con Hwayoung rồi rời khỏi nhà, ông lắc đầu ngao ngán. Đợi ông đi khuất, mẹ con Hwayoung nhảy tưng lên vì có số tiền lớn để tiêu xài
Và đương nhiên ..... Hyomin không hề biết chuyện này !!!
____________________________________
Hai Tháng Sau......
-Bà mau trả tiền cho tôi bà Park à, chủ tôi mà biết, hậu quả tôi không chịu nổi đâu - Ông Choi nói
-Huhu, tôi thật sự không có tiền, ông Choi à ~~ cầu xin ông - Hwayoung khóc lóc
-Vậy xin lỗi, tôi đành phải tịch thu nhà của các người - ông Choi nghiêm túc
-Đừng mà, nhà này của Hyomin và ông nhà tôi, huhu, ông lấy đi rồi, cả nhà tôi biết phải sống ở đâu? đừng mà, tôi van ông - Hwayoung quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin - Tôi có đứa con gái nhỏ, năm nay nó tròn 20 tuổi, tôi để nó qua làm người giúp việc nhà ông nhé, nó ngoan lắm, cái gì cũng biết làm, được không? nó sẽ làm ở nhà ông trừ số nợ này, nhé.....ông Choi - Hwayoung chấp tay van xin, Suzy cũng khóc lóc theo
Sau một hồi suy nghĩ, ông Choi bèn lên tiếng "Vậy cũng được"
Hwayoung và Suzy thở phào nhẹ nhõm, ông Choi nghiêm giọng "kêu cô ấy dọn đồ đi, đi ngay bây giờ"
Hwayoung chạy lên phòng Hyomin, bà ta năn nỉ Hyomin đi qua đó làm việc giúp bà ta, coi như làm tròn chữ hiếu và không ai nợ ai. Nghe vậy, Hyomin khóc, gật đầu đồng ý. cô cất giọng "Con sẽ đi thay mẹ và chị. Nhưng con cầu xin hai người, hãy tiếp tục trị liệu cho ba con, có được không?"
Hwayoung gật đầu lia lịa và không ngừng hứa với Hyomin, xem như mục đích đuổi Hyomin đi của bà ta và Suzy đã thành công. Hyomin dọn đồ xong, xuống nhà tạm biệt bà ta và Suzy
---------------------------------------------------------
Tại nơi ở mới ........
-Đây là nơi ở mới của cô, cô sẽ phải làm việc ở đây đến khi trả hết số nợ mà bà Park nợ ông chủ - ông Choi nói
-Bác, cho cháu hỏi, ông chủ của bác là người như thế nào ạ? - Hyomin gượng cười, nhẹ lên tiếng
-Ông chủ của bác sao, thật ra ông chủ của bác là .....
-Bác Choi, tập tài liệu của cháu để trên bàn, bác có cầm của cháu không? - Jiyeon bước từ trên lầu xuống, hỏi ông Choi
-Đó, đây chính là "ông chủ nhỏ" của bác, tên cô nhóc đó là Park Jiyeon - ông Choi cười nói
-Ơ, cô đây .... - Hyomin cười tươi
Jiyeon nhíu mày "sao cô ấy lại ở đây? lại còn đem theo hành lí?"
-Jiyeon, từ nay cô Hyomin sẽ ở đây làm việc cho nhà ta. SooHyun à, Seo Woo à, bà Kim à, mau ra đây, đây là cô Park Hyomin, từ nay sẽ làm việc ở nhà chúng ta, ba người hãy giúp đỡ cô ấy nhé - ông Choi nói với ba người làm hiện tại ở nhà
-À ờ, tôi là Mina, rất vui được làm quen với cô
-Còn tôi là Kim Hae Jung, vú nuôi của cô chủ
-Tôi là Seo Woo, rất vui được làm quen
-Nào, đưa hành lí đây, tôi giúp cô xách lên lầu nha, à, dì Kim, dì coi có phòng nào trống không? dẫn cô Park lên đó đi - Seo Woo nói rồi hớn hở lấy vali từ tay Hyomin, cô chỉ cười rồi vội cảm ơn ba người họ, nhưng chỉ mới đi xoay người, thì nghe tiếng
-Khoan đã - là Jiyeon - mau để xuống. Cô ta đến đây làm việc, thì để cô ta tự làm đi, không ai được động vào - Ngữ điệu ra lệnh, ánh mắt cực lạnh lùng mà Jiyeon dùng nó để nói với Hyomin - À, còn nữa - Vừa nói, Jiyeon vừa bước đến trước mặt của Hyomin, đưa tay nắm lấy cằm cô, nói tiếp - Loại người như cô ta, sao có thể ở phòng riêng được? Lỡ rằng cô ta chạy đi quyến rũ đàn ông trong nhà này thì biết phải làm sao? - giọng nói chanh chua vang lên từng câu từng chữ một làm tắt đi nụ cười tươi trên môi của Hyomin
-Để cô ta đến phòng tôi, loại người như cô ta, tôi sẽ đích thân giáo huấn !!! Từ nay cô ta sẽ ở chung phòng với tôi - Jiyeon gằn giọng
.
.
.
.
.
To be continued
An
(Kiểu như Yeonie thích mà cứ làm bộ lạnh lùng ý ^^)
_____________________________________________
*cả nhà ơi An đã comeback rồi nè, mau nhanh tay vote và cmt đi mà, ủng hộ An nha, để An có động lực viết tiếp
Chap này bù đắp thời gian An drop lâu ơi là lâu, hơn 2k4 từ đó =))))) huhu, thương An nhaaa các rds yêu <3
Đừng bơ An nữa mà, nha ~~~
#thương_lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top