Chap 21:

....Nhưng ko có  1 chút phản ứng nào từ Jung, Ri đành cố gắng đỡ Jung nằm lên ghế salon r than vãn

- S đời tui lại khổ thế này? Hit người này đến người kia! Thật là chịu hit nỗi mà!!!

Tuy nói z but trong lòng cũng ko thể ko tội nghiệp cho 2 con người này, 1 người thì lao đầu vào yêu ko suy nghĩ, 1 người thì bít là ko có hy vọng vẫn ko chịu buông tay...But cô đâu bit rằng, còn 1 người đang mún tránh mối quan hệ này thì lại bị lôi vào. Đời là thế đấy!

- Hajzz.... - Ri lấy 1 chiếc khăn ấm lau mặt Jung - Cậu thật là....Ko thể hỉu nổi...Cứ làm việc 1 cách liều lĩnh mà ko chịu nge ai cả,...cứ như thế này thì làm sao bảo vệ đc người cậu yêu thương chứ!... - cô đặt chiếc khăn lên trán Jung - Ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi! Người ta đc người khác đưa về r! Ko cần lo nữa! - Ri lắc đầu nói r cũng vào phòng ngủ....

-------------------------------------------

Sun vừa về đến trước phòng mình thì đã thấy Min đang ngồi trước cửa. Lưng tựa vào cây cột gần đó,mắt hướng lên nhìn ngắm bầu trời, 1 chân thẳng, chân còn lại co lên làm chỗ chống tay, tay còn lại điểm nhịp nhẹ như đang chờ đợi điều j đó.

- Ơ! Người vẫn chưa ngủ à?

- À ko... - Min giật mình đứng dậy - Ta chỉ...hừm... - Min ấp úng, cô rất mún hỏi về Ji - À.....ko có j....ta chỉ mún chờ ngươi để lấy lại chiếc áo choàng này thui, ko có nó ta ko ngủ đc - Min nói r lấy chiếc áo từ tay Sun - Ta đi đây...Ngươi ngủ sớm đi, ngươi vất vả nhìu r - Min vỗ vai Sun r quay đi

- Người....người ko phải chờ thần...càng ko phải vì lấy chiếc áo.....mà người mún hỏi về chiện.....of Ji yeon phải ko? - Sun nghẹn ngào,lên tiếng khiến Min dừng bước ngạc nhin - Người mún bit Ji yeon như thế nào r?Có ổn ko?Qri có chăm sóc cô ấy tử tế ko?Có nghi ngờ j ko?......z tại s người ko hỏi chứ? - trong lòng cô hiện h đau 1 cách lạ thường, cứ mong là như cô nghĩ, nhị vương thật sự chờ cô

- Ngươi...ngươi..... - Min vừa ngạc nhin, vừa cảm thấy áy náy - Ta...ta..... - cô rất tò mò về Ji, but ko hỉu s mình ko hỏi đc

- Cô ấy....cô..ấy...ko s! - Sun cố nén tiếng nấc - .....Xin người....hãy trả lời thật câu hỏi này...of thần....

- Đc...ngươi hỏi đi - vẫn ko hề quay lại

- Có phải....người vẫn còn iu....Ji Yeon ko?

- Ta........ta..... - Min ngập ngừng, dù ko bit mình ngập ngừng vì cái gì, khi Sun hỏi câu này cô cảm thấy khó xử lạ thường - .....hừm.....vẫn còn iu thì s?...có thay đổi đc j đâu?... - cô nói vs giọng chán nản

- Có thể chứ! -  Sun đột nhin phản đối - Người có thể đưa cô ấy cao bay xa chạy, sống 1 cuộc sống yên bình....Níu người còn yêu cô ấy thì ngay từ đầu người nhận cái nhiệm vụ chít tiệt, không cần phải tự lừa dối bản thân mình như thế? - cô cảm thấy rất tức giận, but ko bit tại s mình lại như thế, cô đang ghen s?

- Ta nhận cái nhiệm vụ ấy là vì ai chứ? Vì ngươi đấy......z mà h ngươi trách ta à?

- But thần ko cần người làm thế!.... - Sun bật khóc - Thần ko có đc có diễm phúc đc người yêu thương, nên người ko cần vì thần mà từ bỏ tình cảm of mình như thế!

- Chiện đó ko cần ngươi wan tâm!

- But.....thần iu người, nhị vương à - Sun khẳng định - .....thấy người như thế thần thật sự rất đau lòng người có bit ko? - hạ giọng

- Ngươi nói đủ chưa z?... - Min từ từ quay lại - Ta đã cố ko mún nói đến chiện này! Z tại s ngươi cứ thix lôi ra thế?....Zui lắm s?.....Phải! Ta iu cố ấy đấy! But chiện này r sẽ ko đi đến đâu hít!....Số phận đã an bày như thế...dù ta có chọn con đường nào đi nữa thì ta và Ji Yeon cũng sẽ ko có kết quả j hít! - Min đau khổ nói, Sun chỉ im lặng....,Min quay đi - Cuộc nói chiện of chúng ta tới đây là đc r, ta ko mún nhắc đến nó nữa.....Ngươi đi nghỉ đi - Min định bước đi....

.

.

- Thần xin lỗi but..........thần có thể típ tục yêu người ko? - Sun hỏi

- Ngươi mún sau thì tùy....but người ta yêu chỉ có một thui - Min nói r bước đi

Sun đứng lặng người nhìn theo bóng dáng ấy, cô tự cười bản thân mình

“ Mày thật ngu ngốc đó Ha Sun! Tự nhin hôm nay lại nổi cơn giận dữ....Đúng là điên r mà!” - nghĩ r cô bùn bã vào phòng

“ Yêu ta, ngươi chỉ chuốc thêm bất hạnh thui....”

------------------------------------------------

* Sáng hum sau

- Hajzz.....mệt mỏi quá! - Ri lê bước chân nặng nhọc vào lớp - Trùi ui! - cô gục mặt xuống bàn. Min đã vào từ sớm, thấy Ri, Min hỏi

- S trông cậu mệt mỏi thế?

- Hừm... - Ri nâng người lên khó nhọc - Tối wa tớ bận chăm sóc cho Ji Yeon và Eun Jung nên thức hơi khuya......Tớ thấy mệt quá! Ko nói vs cậu nữa.....Tớ ngủ đây - Ri nói r úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành

- But..... - Min định hỏi típ but cô nàng đã ngủ say xưa

Cùng lúc đó So và Sun bước vào.So đi đến chỗ Min

- Chiện tối wa unnie ko cố ý nặng lời, Ha Sun đã kể cho unnie nge hít, unnie uống say quá! Xin lỗi e

- Hừm....cũng ko có j lớn lao đâu - Min mỉm cười tha thứ - À! Mà tối qua..... - Min chợt nhớ

- Chiện j? - So hỏi khi thấy Min bỏ dở câu nói

- À! Ko có j....tôi nghĩ unnie quên r

Lúc này So mới để ý đến người mới sáng đã gục mặt xuống bàn ngủ mê man. Thấy So cứ tò mò nhìn Ri nên Min nói

- Tối qua cô ấy bận, thức khuya quá nên mới thế, đừng wan tâm làm j!

- Unnie đâu hỏi j! - So giả ngây ngô r ngồi xuống ghế

Min chỉ bit lắc đầu, cô chợt nghĩ đến Ji và Jung

“ Mình lo cho Ji Yeon quá! Níu ko s sao lại nghỉ học?...Còn Jung?...S cũng ko đi?....Chẳng lẽ ở lại chăm sóc Ji s?..” - nghĩ đến đây Min tự dưng thấy bùn và khó chịu - “ Chính mình là người gây chiện mà?...khó chịu j chứ?...but mún thăm Ji quá!” - cô nghĩ r nảy sinh ra 1 sáng kiến

Cô chuyển ánh mắt sang Sun, trông cô vẫn bùn thỉu bùn thiu, chắc cô tưởng Min còn giận

- Này! Ha Sun! - Min gọi

- Vâng - Sun quay phắt lại, ánh mắt háo hức - “ Nhị vương ko giận mình!”

- Lại đây - Min ra hiệu, Sun nhanh chóng gật đầu, Min thì thầm vào tai cô chiện j đó. So thấy tò mò but r cũng chẳng wan tâm. Sun gật đầu hỉu ý r trở về chỗ ngồi

------------------------------------------------------

* Nhà Ri:

Ánh mặt trời lên cao, chiếu qua khung cửa sổ làm Ji từ từ thức giấc. Đầu cô đau ê ẩm, khắp người thì uể oải. Thật ko mún ngồi dậy tí nào. Cô cố nhớ lại chiện tối wa

- Trời mưa lớn đến nỗi khiến mình ngất xỉu....sau đó thì s nhỉ? - cô vò đầu, r nhìn chiếc đồng hồ - Hả? Đã 8h mấy r s? - cô giật mình - Ri đâu nhỉ? Còn Jung nữa?... - bao nhiu câu hỏi ập đến, cô chợt để ý đến 1 mảnh giấy nhỏ ở góc bàn, hình như of Ri

“ Thấy cậu ngủ say quá nên tớ ko gọi! Tớ có để thức ăn trong tủ lạnh, khi nào cậu dậy thì tự hâm lại ăn nhé! Ko ai hâm giùm cho đâu!^^....Tối qua cậu làm tớ lo mún chít, may mà Ha Sun đưa cậu về!....Còn nữa...cậu ở nhà chăm sóc cho Eun Jung nhé! Người ta đội mưa đi tìm cậu cả đêm đó!Tớ đi đây”

- Hừm....- Ji đột nhin thấy có lỗi vs Jung vô cùng - Ko bit cậu ấy s r nhỉ?

Ji nói r xuống lầu, thấy Jung nằm ngủ trên ghế salon rất say, có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt xanh xao rõ rệt. Ji đi lại, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Jung

- Nóng quá!.....Chắc cậu vì tớ mà chịu khổ nhìu lắm!...Cho tớ xin lỗi nhé! - Ji vén tóc Jung, r đi lấy khăn ướt đắp lên trán Jung, sau đó vệ sinh cá nhân, dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng

-----------------------------------------------------

* Ở trường

Sau 2 tiết học mệt mỏi, bây h là tiết học võ, các học sinh đc thay quần áo r di chuyển xuống sân tập. Vì là buổi đầu tiên nên thầy giáo cho học sinh tự bắt cặp r tập luyện những chiêu thức cơ bản (Min vs So và Ri vs Sun) . Sau đó là từng nhóm lên biểu diễn

Min và So biểu diễn là đc nhìu ánh mắt ngưỡng mộ nhất. Cả 2 đều có vẻ thành thạo trong các chiêu thức, đôi khi còn ra những chiêu phức tạp khiến đối phương rất khó khăn. Típ theo là cặp của Ri, tuy là 1 cô gái chân yếu tay mềm, but Ri cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp, còn Sun thì khỏi nói, đúng vs tài năng of 1 cận thần, đang đánh thì Sun “vô tình” đá trúng mắt cá chân of Ri, có vẻ rất mạnh, nó khiến cô đau đớn la 1 tiếng r ngã xuống trông rất thảm thiết. Mọi người hốt hoảng chạy lại bu quanh, but ko hỉu s chỉ bit đứng đó nhìn.

TrôngRi có vẻ rất đau, cô ôm lấy chân, nghiến răng. So đột nhin xông vào, lay lay Ri, trông rất lo lắng.

- Ri à! Ri à!...có s ko? Đau lắm à?... - but cô chỉ nhận lại vẻ mặt nhăn nhó of Ri

Min thấy thì giật mình, cô trừng mắt Sun

- Ta bảo ngươi chỉ cần nhẹ tay thui mà! S lại ra nông nỗi như thế này?

- Dạ thần....thần..... - Sun áy ngại

Trong khi Min chuẩn bị thực hiện kế hoạch of mình (anh hùng cứu mĩ nhân) thì So đã nhanh tay bế Ri chạy nhanh đến phòng y tế. Min ngạc nhin lần 2. Mọi người cũng ngạc nhin trước hành động hốt hoảng of So, cứ như là lo cho người iu z, but r họ cũng chạy theo.

- Như z r s nhị vương Min? Kế hoạch of người bị phá r? - Sun thấy thế hỏi

- Đã z thì thui! Vết thương of Ri vẫn wan trọng hơn! Đuổi theo thui - Min nói r đi theo - “Chẳng lẽ trực giác of mình là đúng s?” - Min nghĩ

Đến phòng y tế, So đặt Ri xuống giường

- Cậu sẽ ko sao đâu! Cố chịu nhé! - cô nắm chặt tay Ri but r cũng buông ra để bác sĩ chữa trị. Trong lúc này thì Min gọi cô ra, mọi người ko để ý, chỉ tập trung vào Ri

- Nói thật đi! - Min nói

- Nói thật chiện j?.....à khoan! Đây là kết hoạch of e phải ko?.. S e có thể ra tay mạnh thế hả? - So nổi nóng

- Là Ha Sun lỡ tay, chứ ko phải cố ý!...But unnie đừng đánh trống lãng....unnie thích cô gái đó phải ko?

- Ko phải! - So khẳng định

- Z tại s unnie lại hốt hoảng như thế hả?....Đó là kế hoạch of e thì e mới là người bế cô ấy đi chứ?

So im lặng

- Còn chiện tối qua....Sun đã nói vs e, khi đưa unnie về phòng, unnie cứ lun miệng gọi Qri!...Z chẳng phải là thix thì là j?

- But đó.... - So định cãi lại thì có tiếng bác sĩ

- E Ri bị bong gân khá nặng, chắc ko thể học típ 2 tiết sau! ...Bạn nào có thể đưa cô ấy về nhà đc?

- Unnie ko thix cô ta...đây là kế hoạch of e...nên e hãy đưa cô ấy về đi!....Unnie đi đây! - So có vẻ bùn, quay đi, ko quên thoáng nhìn vào bên trong, thấy Ri vẫn còn đang nằm đó, nói chiện vs mọi người

Min thấy z lắc đầu, cô vào trong xem Ri thế nào

- Cậu ko s chứ? Tớ đưa cậu về nhé! - Min ngồi xuống bên mép giường

- Ukm...tớ ko s?.....Ơ mà So yeon đâu r? Tớ mún cảm ơn cậu ấy - Ri cố ngồi dậy nói

- Cậu ấy vừa ở đây, but sau nói là có chiện nên đi r!..... - Min mỉm cười - Bác sĩ nói hiện h cậu ko thể di chuyển trong 2 tiết tới, hit thuốc tê vết thương sẽ đau nên.....tớ đưa cậu về nhé! - Min đề nghị

- Hừm....có làm phiền cậu ko? Hay cậu tiễn tớ tới cổng đc r, tớ bắt xe về cũng đc! - Ri khó xử

- Ko s đâu! Cậu đã quên cậu là người mang lại hạnh phúc cho tớ à? Như z thì có phiền hà j - Min cố cười nói - “Mình s thế này?”

Ri đỏ mặt, ko nói j, chỉ gật đầu đồng ý. Min nhanh chóng đỡ cô lên lưng, xin phép bác sĩ, tạm biệt mọi người ra về. Có vài người tỏ vẻ bực tức

- Hừ...con nhỏ Ri đó làm j mà sướng thế! Hết So Yeon bế đi, r h cả Min cổng về! Đúng là...tức chít đi đc - Yuri nói

- Kệ nó đi, những ngày nó nghỉ học mình còn cơ hội mà, cậu cứ bình tĩnh chờ thời cơ đi - Jessica nói

- Đúng đấy, ở lớp vẫn còn So Yeon mà, s chúng ta ko mau nhanh lên nhỉ? - Suzy đề nghị

R cả 3 đứa đỏng đảnh đi về. Sun chỉ bit “mỉm cười” nhìn theo Min - “Mong là người sẽ vui”

-------------------------------------------------

* Nhà Ri

- Hơ hơ ơ... - Jung vừa ngáp vừa mở mắt ra - Mệt mỏi quá! Nhức mình quá!.... - ngồi bật dậy - Mấy h r?Ri đâu? Ji đâu? S mình ở đây?Ji s r? - trong lúc Jung còn loay hoay ngó quanh thì thấy Ji bưng 1 tô cháo để xuống bàn, cô định đi xuống bếp thì Jung nói

- Cậu ko s chứ?

- Ukm..tớ ko s...cậu rửa mặt r ăn cháo đi... - Ji nhẹ nhàng nói

- Chiện tối qua....tớ thành thật xin lỗi cậu...tớ nóng tính quá....ko chịu nghĩ đến cảm giác của cậu! Tớ xin lỗi, cậu tha lỗi cho tớ nhé! - Jung ngước nhìn Ji thành khẩn

- Tớ ko còn giận cậu nữa....Dù s cậu cũng đi tìm tớ cả đêm r còn j - Ji mỉm cười khiến Jung rất an tâm

- Cảm ơn cậu...but Ji à.....

--------------------------------------------------

* Trong lúc đó

- Gần tới nhà cậu chưa z? Hình như trong khu phố này phải ko? - Min hỏi khi đang cổng Ri, họ vừa xuống xe bus

- Ukm, đúng r, cậu cứ đi thẳng 1 chút r rẽ phải - Ri chỉ đường

- Ukm, tớ bit r - Min gật đầu, mồ hôi lấm tấm

- Cậu có mệt quá ko? Hay cậu nghỉ chút đi?....Hay cho tớ xuống cũng đc, tớ tự đi đc mà - Ri nhìn Min lo lắng

- Trùi!...Cậu coi thường tớ quá!...Tớ có thể chạy mấy dặm nữa đc đấy! - Min tự cao

- Hừm...chắc ko đó nha! Chỉ khéo nói thui! - Ri cười

Min cũng cười. Trên đường đi, 2 người nói chiện rất nhìu, cười nói rất zui vẻ

...............

- Chiện j? Cậu nói đi - Ji quay lại

- Tớ...tớ.... - Jung ấp úng - Chiện hồi tối.....về  HyoMin.....tớ....tớ nói thật đấy....

- Tớ.....tớ...bit..... - Ji hơi bùn - Min...vẫn còn sống...tớ chắc điều đó.... - cô tự lừa mình

- Ji Yeon à!... - Jung chán nản - Tớ ko mún chúng ta lại cãi nhau!....Cậu hãy chấp nhận sự thật này đi đc ko?.....Hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới.... - Jung khuyên

- But....tớ...tớ...không thể...cậu có hỉu ko? - nước mắt Ji lại lăn nhẹ, cô khóc - Tớ ko thể chịu đựng đc.....xin cậu đừng nhắc lại nữa mà!

- Ji Yeon à! Nge tớ này...tớ ko có ý làm cậu đau khổ....but tớ mún cậu bit rằng...vẫn còn tớ đây...tớ sẽ cùng cậu vượt qua tất cả - Jung chân thành

Ko kìm nén đc nỗi đau cứ dâng lên, càng ko thể ko mềm lòng trước thái độ đầy thành khẩn of Jung. Ji cho rằng cô cần 1 chỗ dựa, níu ko cô chít mất

- Eun Jung à.... - Ji ngồi xuống ôm chặt lấy Jung khóc lên, cảm nhận đc bờ vai mạnh mẽ và hơi ấm of Jung, cô cảm thấy đỡ hơn

Jung cũng nhắm mắt ghì chặt lấy Ji

- Ko s đâu! Có tớ đây! Mọi chiện sẽ ổn thui..sẽ ổn thui.... - Jung nhẹ nhàng vuốt tóc Ji, ko tự chủ đc đặt 1 nụ hôn sâu lên trán cô

Cùng lúc đó Min cõng Ri vào..........

- Ơ! 2 người đang làm j thế?.......- Ri ngạc nhin hỏi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: