Chap 18:

-..... - Jung nhìn Min với ánh mắt giận dữ

- Hứ......- Min vung tay ra - Tôi ko đi thì cậu làm j đc tôi? - ánh mắt Min cũng ko kém

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Ri lên tiếng can ngăn

- Thui các cậu! Bạn bè ko hà! Đừng hành động nóng nảy như thế - Ri nói nhẹ nhàng hít mức có thể r cô nhìn sang Min - Cậu đi vs cậu ấy đi, mai đi vs tớ cũng đc, hình như cậu ấy có chiện gấp lắm. Tớ ko sao đâu!

Vốn có ý tránh mặt Jung mà Ri lại nói thế khiến Min rối trí

- Tôi.....nhất định sẽ ko đi vs cậu ta - Min gằn giọng

- Cậu đang thử thách tính kiên nhẫn of tôi đấy à? - Jung bực tức, lao tới nắm lấy cổ áo Min mà quát

- Nè!Các cậu......- Ri lúng túng - Đừng.....

- Phải đấy!Cậu nghĩ cậu là ai hả? - Min ko hề vùng vẫy mà nhìn chằm chằm Jung

- Đc....Z là chính cậu ép tôi đấy nhé! - Jung nhấn mạnh như có ý sẽ nói ra sự thật

- Cậu dám s?...... - Min vẫn nói but trong lòng bắt đầu lo sợ

- Tốt thôi..........Lee Qri......gọi Park Ji Yeon dậy cho tôi! Tôi có chiện mún nói - Jung la to, mắt vẫn ko rời khỏi Min

- Cậu......cậu...... - Min bắt đầu toát mồ hôi - "Chẳng lẽ ko còn cách nào khác s?" - cô thầm nghĩ

- S nào? - Jung cao giọng, but khi thấy Ri vẫn bất động, Jung liền chuyển ánh mắt sắc bén sang Ri mà quát to

- CẬU CÓ NGHE KO HẢ?

- Ừ.....ừ...... - nói r Ri lật đật đi sang chỗ Ji - người mà nãy h vẫn ngủ rất say giấc (ko hổ danh!)

- Khoan.....khoan......ko đc....... - Min xua tay can ngăn r nhìn sang Jung - Eun Jung.... cậu...cậu..... - trong đầu vẫn cố đưa ra quyết định

Ri nghe z hơi chần chừ but Jung lại nhấn mạnh: LEE QRI!

- Vâng...vâng....tớ bit r..... - cô run rẩy lay lay Ji - Nè!nè......Ji Yeon......Ji Yeon...dậy đi!..JiYeon....dậy..... - vẫn ko có phản ứng *bức xúc* - PARK JI YEON! DẬY MAU CHO TÔI - âm thanh "sống động" of Ri đã phát huy tác dụng. Ji hơi cựa mình và bắt đầu mở mắt ra

- Có chiện j mà ồn ào thế hả? - hỏi vs vẻ mặt ngây ngô

"Dậy thật r! Cậu định làm thật s Eun Jung?" - Min ngày càng lo sợ

- À! Jung có chiện mún nói vs cậu! - Ri giải thix

Ji liền chuyển ánh mắt sang Jung định hỏi chuyện j

- Ơ!S cậu lại nắm lấy áo Sun Young thô bạo z ? - Ji hơi tỉnh ngủ khi thấy tình hình ko ổn

- À ko có j - Jung cười nhếch mép r lại nhìn Min - Tớ chỉ mún nói vs cậu là...........

- Tớ sẽ đi vs cậu - Min cắt ngang r vỗ vỗ tay Jung tỏ ý buông ra - H thì đi nào - Min thở dài nói, Jung cũng hài lòng bỏ tay mình ra.Min lạnh lùng bước đi ra khỏi lớp. 2 con người còn lại trong lớp chỉ bit há hốc nhìn Jung

- Hì hì - cố cười để xoa dịu mọi chiện - .....tớ chỉ mún nói vs cậu là hum nay cậu về cùng Qri trước đi! Tớ vs Sun Young nói chiện 1 lát sẽ về!...Bye - Jung nói nhanh r chạy 1 mạch ra khỏi lớp

- But mà...... - Ji định nói thì Jung đã biến mất

- Hajz......mặc kệ bọn họ! Chúng ta về thui - Ri lắc đầu r lôi Ji đi về

"Bọn họ có chiện j thế nhỉ?" - Ji vẫn lẩm bẩm câu hỏi ấy suốt trên đường đi

Min và Jung đi đến 1 cái lan can gần đó. Min tựa mình vào lan can, nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn. Jung thì quay ngược lại

- Có j thì nói mau đi! Tôi ko có nhìu thời gian đâu - Min lạnh lùng

- Cậu thật ra là Park Hyomin phải ko? - Jung cũng lạnh lùng

- Níu tôi nói ko thì s? - trả lời qua loa

- Cậu nhận ra Ji Yeon chứ?

- Nhận ra - vẫn típ tục. Jung bắt đầu mất bình tĩnh

- Thế cậu nhận ra tôi chứ?

- Hỏi lạ nhỉ? - Min nhếch mép cười - Này!Tôi đến đây ko phải để cho cậu tra hỏi như tội phạm đâu nhé - Min quay sang nhìn Jung

- Đó ko phải là tra hỏi tội phạm mà là giải đáp thắc mắc - Jung cãi lại

-......im lặng

- Cậu bit Ji Yeon xuống đây để làm j ko? - hỏi típ

- Tôi ko bit và cũng ko cần bit - thản nhin

Và Jung đã mất bình tĩnh thật sự, cô quay lưng lại đứng song song vs Min

- Cô ấy xuống đây để tìm cậu đấy..........có bit ko hả? - Jung la to

-.....im lặng

- Vì mún bit về cậu, bit về quá khứ of mình nên cô ấy đã phạm vào tiên điều và bị đày xuống đây đấy - Jung nóng giận

- Tôi ko wan tâm........cô ta mún làm j thì làm - Min nhìn Jung, tim bắt đầu đau nhói

- Cậu.......... - Jung lại 1 lần nữa tóm lấy cổ áo of Min - Cậu thật là quá đáng!....Cô ấy vì cậu mà đến tận đây!Chịu bit bao nhiu là nguy hiểm và đau khổ.....!!Vậy mà h cậu lại dám nói ra những lời như thế hả?......Chẳng lẽ cậu hít yêu cô ấy r s?.... - Jung quát to vào mặt Min

- Phải.... - Min hạ giọng để cố nén nỗi đau trong lòng mình - Tôi ko còn iu cô ta nữa..........Người tôi mún ở bên cạnh bây h là Qri - Min quay mặt sang hướng khác

- Cậu đang nói cái j thế hả? - Jung lay lay Min - Cậu iu Lee Qri s?Cậu đang đùa vs tôi đấy à? - mặt Jung đỏ dần lên

- Tôi ko đùa....Đó là sự thật.....Còn Ji Yeon....... - đến đây Min hơi ngập ngừng, vì phải nói điều mình ko nên nói - .........níu cậu thích thì nhường cho cậu đấy.........

Ko còn lời nào để diễn tả sự tức giận of bản thân, Jung quăng Min xuống đất 1 cái mạnh, ngồi nhào tới ngồi lên người Min, nắm lấy cổ áo cô nâng lên, ánh mắt hung hăng

- Cậu đúng là đồ tồi mà!!!...Những lời như z mà cũng nói ra đc...........CẬU CÓ CÒN LÀ HYOMIN KO HẢ?

- Đủ r! - Min đột nhin bung tay Jung ra và đấm Jung 1 cái khiến cô ngã lăn wa 1 bên. Min ngồi bật dậy nhìn Jung mà nói - Phải!....Tôi bây h đã ko còn là Hyomin of lúc xưa nữa!.....Tôi bây h là Park Sun Young........là PARK SUN YOUNG đấy!......CÓ NGHE RÕ KO HẢ?.... - mặt Min cũng đỏ lên, tim cô lúc này đã tan vỡ thật sự

- Cậu.......cậu...........Z chiện tối hôm đó là như thế nào hả? - Jung lấy tay lao máu trên môi mình r bổ nhào tới, ép Min vào tường, ánh mắt nảy lửa

- Từ h Hyomin mà cậu nói đã biến mất r........biến mất từ cái đêm hôm đó...........nên cậu hãy bảo cái cô Ji Yeon j đó mau chóng quên hắn ta đi - Min từ từ hạ giọng xuống

- Đc!..Đc lắm.... - Jung trừng mắt r đấm mạnh vào mặt Min 1 cái "Bốp" thật mạnh

- Cái này là cho Ji Yeon.......vì đã yêu thương và chờ đợi 1 kẻ như cậu.......

"Bốp" lại thêm 1 cú đấm nữa

- Cái này là cho tôi..........vì đã tin tưởng lầm 1 kẻ như cậu..........

"Bốp" lại thêm 1 cú nữa, máu ở miệng Min đã chảy ra, gương mặt cũng đã ửng lên những vết bầm tím, cô ngã lăn ra đất

- Còn cái này là cho Park Hyomin.........người bạn thân nhất of tôi đã ko còn nữa - Jung vừa thở dốc vừa nói vì đã dùng nhìu sức. Z mà cái con người bị đánh tơi bời khi lại mỉm cười đứng dậy - "Cậu đánh hay lắm Eun Jung! Như z thì tớ mới bớt đc phần nào gánh nặng trong lòng"

- Xong r phải ko?....Tôi đi đây - Min nói r quay lưng đi, mặc kệ vết thương đang đau nhức

- Tôi sẽ ở bên cạnh Ji Yeon, sẽ làm cô ấy hạnh phúc, sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ yêu thương cô ấy, và sẽ khiến cô ấy yêu tôi.... - Jung nói khi Min đi đc vài bước

- Hừm... - Min dừng lại, cố nuốt nước mắt trong lòng mình - Z thì cố thực hiện nhé - cô nói r bỏ đi để lại Jung vs vẻ mặt ngạc nhin cùng 1 mớ suy nghĩ

" Mình đã nói tới z r mà vẫn bình thản thế s?Chẳng lẽ........Hyomin ko còn nữa s?Hay cậu ta thật sự ko phải......??"

Còn Min.......tim cô đau lắm......đau rất đau.........chính cô cũng ko ngờ cô có đủ can đảm nói ra những lời như thế. Cô mún khóc lắm, but nước mắt ko tài nào chảy ra đc.

"Ko.....lúc này mình ko thể mềm yếu đc.....Mình có chiện cần giải quyết" - nghĩ r Min lao nhanh đến 1 ngõ trống gần đó. Tóm ngay cổ of 1 tay sai đang lén lén lúc lúc gần đó đưa lên cao

- Nói mau! Ai sai ngươi tới đây theo dõi ta hả? - Min giận dữ

- Ọc....ọc......dạ.....dạ..... - tên đó cố giữ mồm

- Nói mau!......Níu ko ta sẽ giết ngươi.... - Min siết chặt cổ hắn hơn

- Ọc....ọc.....là...à....ặc.....cha...người....ặc.... - tên đó cố gắng nói để bảo toàn mạng sống

- Hừ - Min từ từ hạ tay mình xuống - Đc! Ngươi cứ về báo lại vs cha ta những việc mà ngươi đã nhìn thấy, trừ việc người đó đánh ta thui. HỈU CHƯA HẢ? - Min đột nhin nhấn mạnh làm hắn ta giật mình xanh cả mặt

- Dạ....dạ....dạ.... - gật đầu lia lịa r bỏ chạy

"Hừm.....ước j mình có thể giết hắn!....But níu giết hắn r thì ông ta sẽ nghi ngờ, và sẽ lại cử người khác đến.....chắc sau chiện này mọi thứ sẽ ổn.......sẽ ổn thui Ji Yeon!" - Min mỉm cười chua chát

Trở lại vs Ji và Ri trên đường về nhà. Ji thì cứ như người mất hồn, hít va vào người này r lại đụng phải người kia. Nó làm Ri lo lắng

- Này! Cậu làm s z? Ko khoẻ chỗ nào à?

- À!....ko có j đâu!...Chỉ là tớ đang suy nghĩ chiện lúc nãy thui mà...hjhj - Ji mỉm cười

- Trùi! đã bảo là đừng wan tâm nữa mà!Chi cho nhức đầu z? - Ri lắc đầu

- Tớ cũng ko bit nữa - Ji khó hỉu - "S mình lại wan tâm nhỉ?Chỉ là nói chiện thui mà!" - Ji tự hỏi -  À!Mà cậu có thể kể lại cho tớ nghe chiện lúc nãy ko? - Ji đề nghị

- Hajzz.....thì cũng ko có j! Chỉ là Jung mún nói chiện vs Sun Young! mà cậu ấy ko chịu vì có hẹn vs tớ. Jung tức giận quá mới nhào tới nắm lấy áo cậu ta như sắp có đánh nhau z....Làm tớ sợ mún chít - Ri lấy ta ôm lồng ngực thở dốc tỏ vẻ sợ hãi

- R có đánh nhau ko? - Ji tò mò

- À ko!Lúc đó tớ mới khuyên là đừng đánh nhau, tố bảo SY đi vs Jung đi r bữa khác đi cùng tớ cũng đc, but họ cứ như nước vs lửa z!....Cậu chưa thấy ánh mắt họ nhìn nhau đâu! - Ri nhún vai

- R s nữa?S lại kiu tớ dậy? - Ji nôn nóng

- Trùi!....cậu làm j mà nghiêm trọng dữ z?.... - Ri cười - Thì SY vẫn ko chịu đi....mà ko bit tại s Jung lại ko ra tay mà bảo tớ kiu cậu dậy mới ghê chứ?...Khó hỉu thật - Ri vờ vuốt cằm suy nghĩ

- Ukm.....đúng là khó hỉu thật - Ji vô tình lặp lại và bắt đầu chìm vào suy nghĩ

- Hừm....2 con người này lạ thật đấy....hùng hồn, giận dữ, lườm nhau....z mà lại thay đổi 180 độ khi cậu tỉnh dậy! Bó tay - Ri tỏ vẻ coi thường mấy người "mê gái"

- Hjhj...Tớ cũng ko bit nữa - Ji mỉm cười khi hỉu thái độ of Ri

"Giữa họ nhất định có chiện!Tối nay mình phải hỏi Jung cho ra lẽ!" - Ji quyết tâm

--------------------------------------------

* Tối hum đó

Jung trở về nhà Ri, vẻ mặt ưu tư hiện rõ, cô chán nản đi vào nhà như 1 chốn ko người trong khi Ri và Ji đang loay hoay ồn ào vs việc bếp núc. Thấy Jung, Ri liền lên tiếng khi cho 1 con cá vào chảo

- A!Jung!cậu về r à?Ji nó chờ cậu mãi

-....im lặng, bỏ lên sân thượng

- Ê!Cái cậu này!Có nghe tớ nói j ko hả? - Ri khó chịu

- Có chiện j z? - Ji vừa hỏi vừa tiện tay bưng rổ rau lên cho Ri

- Thì Jung đó!Tớ hỏi mà chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi 1 mạch lên sân thượng lun - Ri chu mỏ kể lại

- Z s? - Ji ngạc nhin

- Ukm! mà nhìn mặt thì thảm lắm! cậu lên đó xem cậu ta đi - Ri đề nghị

- Ukm!Z cậu xào rau cho tớ nhé. Ji chỉ kịp nghe 1 tiếng "Ừ" of Ri r bỏ lên sân thượng

Lên đến, cô thấy Jung đang đứng nhìn ra trời, trên tay còn cầm 1 bông hoa, miệng lẩm bẩm như người mất hồn z

- Tồn tại..... - ngắt 1 cánh hoa - biến mất.....tồn tại.....v.v.v......biến mất - cánh hoa cúi cùng rơi xuống. Jung thở dài mệt mỏi - "Biến mất thật r s?"

- Này! - Ji đánh nhẹ vào vai Jung - Làm j mà suy tư thế? - Ji đứng cạnh Jung

- À! cũng ko có j - Jung nói. Lúc này cô mới phát hiện ở mặt Jung có 1 vết bầm nhỏ. Cô lấy tay sờ nhẹ but Jung ko có phản ứng j

- Chỉ là vết thương ngoài da thui - ko đợi Ji kịp hỏi, Jung nói

- Cậu đánh nhau s?Có chiện j z? - Ji tỏ vẻ lo lắng

- Ko có j đâu! Cậu đừng quá lo - Jung trấn an Ji

- Ơ!Chẳng phải cậu đi vs Sun Young s?S lại bị thương? - Ji nghi ngờ

- Ờ thì..... - Jung ấp úng

- Thật ra đã xảy ra chiện j? Nói cho tớ bit đi - Ji mất bìn tĩnh la to

- Thật ra..... - lại ấp úng - "Chiện đã thế này r thì chịu thui!" - Jung nghĩ r hít 1 hơi dài để lấy can đảm - Tớ tìm cậu ta để hỏi chiện of Hyomin, cậu ta ko chịu nói nên tớ vs cậu ta đánh nhau

- Thật s?Z cậu ta có nói ko?Hyomin s r?Cậu đang ở đâu?Vẫn khoẻ chứ?Tớ mún gặp cậu ấy - Ji vô cùng mừng rỡ, nở nụ cười tràn đầy hy vọng, cô nắm lấy 2 bên vai Jung

- Cậu ấy....cậu ấy.... - Jung ngập ngừng

- S?S? cậu nói mau đi!Đừng làm tớ hồi hộp mà - Ji nôn nóng đến sắp rơi cả nước mắt, lay lay Jung thúc giục

- Cậu ấy......ko còn tồn tại nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: