Khiêu chiến (*)

Hôm nay là ngày thứ hai Jungkook đến trường. Tâm trạng cậu phấn chấn vì nghe tin người anh họ thân thiết với cậu - Min Yoongi - sắp về Hàn và hơn nữa là nhập học A.R.M.Y University ngay cạnh trường cậu. Vậy là cậu đã có hai người để chơi cùng rồi. Taehyung ngắm nhìn cậu chăm chú, bạn nhận ra rằng khi cậu cười, những tia nắng xung quanh cũng vì thế trở nên thêm phần ấm áp. Một Jungkook đanh đá, dữ dằn ngày thường đã không còn mà giờ đây nói cậu là một đứa con nít 3 tuổi cũng chẳng sai. Tuy nhiên, bạn chẳng thể cảm thấy yên lòng dù con người ngồi cạnh đang cười nói tíu tít. Nhận ra sự khác thường của người hyung, Jungkook cất tiếng hỏi thăm anh:

-" Hiong~ anh còn thấy đau ở đâu à? Nếu là đau đầu thì em sẽ không nói nữa đâu. Nãy giờ bắt anh nghe nhiều rồi."

- " Không, không. Em dễ thương lắm, anh rất thích nghe em nói. Nhưng Jungkook, anh dặn này. Muốn đi bất cứ đâu đừng đi một mình. Nếu ra chơi thích đi đâu thì đợi anh, anh sẽ dắt đi. Tuyệt đối không được giao chiến. "

-" A.... Vâng..... "- Cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy sự gấp gáp trong câu nói của bạn, cậu không muốn làm anh thêm lo lắng nên không hỏi gì thêm.

Khi bước vào trường, không khí xung quanh lạ lẫm. Cậu chắc chắn mình không lầm khi mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu mỗi bước chân đi qua. Kẻ bộc lộ sự thích thú, người bộc lộ niềm xót thương. Nhìn qua Taehyung thì thấy bạn vẫn bình thản sải bước bên cậu. Taehyung khoác vai Jungkook trấn an:

" Kệ đi, chả sao hết"

Bạn đưa cậu về tới tận lớp rồi mới rời đi
.
.
Hai tiết học đầu tiên không thấm chữ nào vào đầu vì Jungkook bồn chồn như thể đang ngồi trên đống lửa. Với đầu óc nhạy bén, cậu chắc chắn chuyện này liện quan đến tên trời đánh họ Park. Cậu định ra về sẽ đi tìm hắn, lần này nhất định phải tung hết chiêu ra để quyết phân chia thắng bại.

Chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Jungkook nhận ra mình để vở của môn kế tiếp trong tủ đồ riêng. Cậu tặc lưỡi:

" Chỉ là đi lấy đồ thôi. Không cần đợi Taehyung hyung đâu. Phiền anh ấy lắm".

Lời xì xầm bàn tán ngày càng xuất hiện nhiều, có kẻ còn công khai chỉ điểm cậu. Cứ thế cho đến khi cậu bước tới dãy tủ. Một miếng khăn làm từ nhung màu đen được dán gọn gàng trên cửa tủ cậu. Họa tiết ở xung quanh 4 cạnh của chiếc khăn là những kí tự La tinh màu trắng, ngay giữa nó là ngôi sao năm cánh với hai đỉnh hướng lên trên, được bao quanh bởi hai vòng tròn, cùng với chiếc đầu dê bên trong và có màu đỏ rực.
Dưới đó là số 666.

Đây là kí hiệu của quỷ Satan, cậu đã đọc được điều này qua sách Kinh thánh. Bứt cái khăn ra rồi quăng xuống đất, cậu bắt đầu thấy dòng màu chảy trong người cậu dần sôi lên. Ánh mắt trong veo giờ như được vây bởi một lớp sương mù khi phát hiện ra sách vở để trong hộc tủ đều đã bị xé nát

" Đây chính là cách hắn ta khiêu chiến với bổn thiếu gia Jeon Jungkook này sao? Được lắm, là hắn tự chuốc lấy".

Cơn giận của Jungkook nhanh chóng tăng mạnh như vũ bão. Cậu di chuyển qua tủ đồ của khối 12, ánh mắt dáo dác kiếm cái tên của kẻ cậu ghét cay đắng. Tay nắm lại, chỉ với một quyền cậu đã đấm móp cửa tủ. Đoạn, cậu cạy nó ra không thương tiếc. Bên trong chứa sách vở của Park Jimin
" 12S1 "

---------------------------------------------------------

- "Ê! Mày nghĩ giờ này thằng nhóc đó nhận được " tâm thư" chưa?" - Kim Namjoon, người bạn nối khố của Jimin và cũng là đồng trùm trường ARMY.

- "Đã nhận. Nghe nhao nhao ngoài kia là biết. Thằng ranh con đó chắc giờ này cũng phải sấp mặt rồi. Phải nhắc nhở nó rằng một con gà thì không thể đối đầu với đại bàng hoặc diều hâu được" - Jimin cười mỉa

- "Vậy là sắp có chuyện thú vị để coi rồi đây"

Kim Namjoon đã đúng. Đúng là sẽ có gì đó xảy ra nhưng chuyện này lại hơi khác so với những gì gã đã dự đoán trong đầu.

* ẦM *

Sau tiếng đập cửa mạnh bạo ấy là đàn em của 2 ông trùm lần lượt bị ném vào. Chúng ngã hết trên nền đất vì không giữ nổi thăng bằng. Trên người của đứa nào đứa nấy dính một hỗn hợp nhão nhoét, tanh tưởi gồm trứng gà, bột và đầy lông. Hai tên trùm sò chưa định thần được thì đã nghe tiếng gầm đầy uy lực:

- "YAAA! THẰNG KHỐN NHÀ PARK! KHÔNG NGỜ NHÀ NGƯƠI HÈN HẠ TỚI MỨC KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT MÀ PHẢI DÙNG CÁI TRÒ ĐÁNH LÉN VỚI ÔNG ĐÂY." - Jungkook vừa hét vừa xách thêm 2 cái mạng trên tay cũng là chân tay của con người đang ngồi chiễm chệ giữa phòng. Cậu nhằm về chỗ anh mà đẩy mạnh hai thanh niên bị cậu lôi đi nãy giờ - "TRẢ LẠI CHO ANH 2 CON GÀ MỜ NỮA NÀY! "

Jimin nghe xong tím tái mặt, anh đứng lên ngay khi thấy cậu đang tiến về phía mình

-" Nói cho anh biết, phận làm người chăn nuôi gia súc thì chăn cho cẩn thận vào nghe chưa. Đừng để đàn chó lẫn đàn gà dại của anh đi cắn bừa mổ bậy"

-" JEON JUNGKOOK! Cậu....."

-" Suốt ngày chỉ " Jeon Jungkook, cậu....cậu ....." Học bao nhiêu lâu mà nói được chừng ấy sao?" - Jungkook nhại lại giọng Jimin một cách đầy mỉa mai.

Như chưa đủ trêu ngươi, Jungkook lấy ra bình tưới phân bón cậu xách nãy giờ :

- "À, để đáp lễ món quà anh đã tặng tôi....." - và hất thứ chất lỏng chứa trong đó vào người Jimin - "Cứt hạng ba thì đừng mơ tưởng bản thân là socola hạng nhất nhá."

Nói đoạn, Jungkook lôi chiếc khăn "Sắc lệnh tử thần" mà Jimin đã "tặng" cho cậu trước đó ném thẳng vào mặt anh
"LẤY MÀ LAU ĐI"
Là những lời cuối cùng cậu dành cho Jimin trước khi bỏ đi.

Park Jimin giờ đây phải nói là lòng tự tôn đã bị ném hẳn xuống vũng bùn sâu. Trên mắt đã xuất hiện những tia đỏ, tay cũng đã nắm chặt thành quyền nên nổi đầy gân xanh. Kim Namjoon thấy thế không tài nào nhịn được nữa, gã lăn ra cười sặc sụa

-" Hố hố hố. Cứt hạng ba. Hố hố. Thằng nhóc đó quả là một thiên tài. Hố hố hố."

- "Câm mõm lại đi thằng chó!"

Sau đó thì.... Không có sau đó nữa. Jimin phải lặn lội về nhà với khuôn mặt không khác gì người mắc chứng táo bón kinh niên. Anh cảm giác rằng anh sẽ vào trại thần kinh điên nếu còn để thứ nhớp nháp kinh tởm kia bám trên người thêm một giây phút nữa. Hôm đó, Jungkook báo hại anh tắm rửa đến trầy da tróc thịt cũng chưa dám rời phòng tắm

---------------------------------------------------------

Về phía Taehyung, khi chuông báo hiệu ra chơi. Bạn nghĩ bạn sẽ rủ cậu em đáng yêu xuống khuôn viên vườn của trường. Bạn định sẽ dạy cậu cách chăm sóc từng loại cây như bạn vẫn hay làm mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Bạn thấy rằng đi tìm cái bình tưới phân để mang lên cho Jungkook xem trước cũng không phải ý tồi.

Nghĩ gì làm nấy, bạn thực hiện ngay ý đồ của mình. Taehyung đã bộc lộ bản chất 4D từ khi chơi với Jungkook. Bạn đây chính xác là đầu óc không được bình thường khi xách cái bình chứa đầy phân đi vòng vòng rồi còn đứng trước cửa lớp Jungkook gọi ý ới. Nhưng đến khi nghe tin báo rằng cậu em đã rời đi mà không có mặt của bạn, Taehyung hoảng hốt phi ngay tới dãy tủ đồ cá nhân ( trên tay vẫn cầm bình phưn) . Đến nơi, thấy hầu như tất cả học sinh đang tụ lại thành đám. Taehyung hét lên :

" KHÔNG! JUNGKOOK!!"

Rồi bất giác một giọt nước mắt lăn xuống, hai giọt rồi thêm nhiều giọt nữa. Bạn không muốn cậu phải chịu cái cảnh đó như bạn đã từng chịu 2 năm trước. Bạn không muốn Jungkook phải trải qua cảm giác lạc lõng đến phát sợ khi nhận ra những con người xung quanh có thể xấu xa đến như vậy. Và hơn cả, bạn không muốn cậu phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

Nhanh hết mức, Taehyung tìm cách lẻn qua đám đông thì bỗng tiếng vỗ tay và tiếng " Ồ!" đầy thán phục vang lên. Taehyung tăng tốc để đến gần chỗ Jungkook thì trước mặt bạn là cảnh tượng như sau:

Sáu tên đàn em của Jimin nằm sõng soài trên mặt đất. Jungkook thì ném hết khay trứng này đến khay trứng khác vào người chúng. Cậu giật lấy bao tải lông mà một tên đang ôm khư khư, xé toạc nó rồi đổ tất cả lên người chúng, miệng thét:

" MUỐN ĐỘNG VÀO ÔNG À? CÓ TU BA ĐỜI BẢY KIẾP LŨ CÁC NGƯỜI CŨNG MÃI LÀ YÊU NGHIỆT! KHÔNG ĐÁNG ĐỤNG VÀO LÔNG CHÂN ÔNG!"

Chứng kiến được cảnh đó, Taehyung bỗng chốc cảm thấy Jungkook thật đáng sợ nhưng lại mừng thầm vì cậu ổn.

"Dù sao tên Jimin và lũ đàn em cũng đã lộng hành quá lâu rồi, có người trị cũng là xứng đáng"

Bạn đến hỏi thăm tình trạng của Jungkook và yêu cầu Jungkook giải thích cho mình chuyện đang diễn ra.

- "Em có biết hyung lo cho em cỡ nào không? Đã nói ráng đợi hyung đi mà"

- "Em xin lỗi hyung. Vốn chỉ định đi lấy quyển vở vì dù sao cũng gần, không muốn phiền đến hyung. Không ngờ tên ôn dịch kia dán cái thứ chết tiết này lên tủ em. Em định tìm hắn ta để hỏi cho rõ ngọn ngành thì tới cái lũ phiền toái này cản em lại" - Jungkook chỉ vào 6 thanh niên vẫn đang run rẩy sợ hãi vì vừa rồi phải đối mặt với một cơn cuồng phong thịnh nộ.

-" Thôi, nhóc không sao là tốt rồi. Ya, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Anh mang phân bón để chăm cho cây này"

Taehyung đưa cho cậu bình tưới phưn.

- "A, em cảm ơn nhé. Thứ này sẽ giúp em dạy dỗ tên đó cho thật tốt đây. Sáu đứa kia đứng dậy và dắt Jungkook đại nhân đến chỗ thằng trùm cuối nhanh!"

- " Ế ế. Đừng mà Jungkook. Jungkook ah!! "

Bạn vốn định bảo cậu rằng mọi thứ đã ổn và giờ hãy đi xuống vườn hoa. Không ngờ Jungkook nhanh như cắt nhận lấy cái bình rồi lẩn vào đám đông. Bạn không đủ trình đuổi theo cậu em nên nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

Khi bạn tới nơi thì đã thấy Park Jimin mặt đen thùi (theo nghĩa đen và nghĩa bóng) như quả bom xịt ngóm. Bạn bụm miệng ráng chặn để tiếng cười lớn không phát ra, trong lòng thầm nể phục Jeon Jungkook. Có lẽ từ đây , ngôi trường này sẽ không còn nhàm chán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top