Độc nhất vô nhị - One of a kind (*)

Hôm sau, Jungkook cắp cặp sách đi học bình thường. Cậu thở phào vì không bị phát hiện tham gia vào một vụ ẩu đả cũng vì con người máu lạnh kia toàn nhằm vào chỗ khuất mà đánh, mà đạp. Cũng may là đồng phục nam của trường là màu đen từ trên xuống dưới, càng khó để phát hiện những vết bầm đã thâm tím. Bậc sinh thành của cậu không hề thích cậu đánh nhau dù là bất cứ lí do gì. Vì hồi trước cậu luyện võ, cảnh này cũng không phải là hiếm gặp nên có thể tự mình chữa trị.

" Mấy vết xước cỏn con thể nào chả hết"

Hôm nay, Taehyung đã hẹn đón cậu để 2 đứa cùng đi chung. Cậu thấy mặt bạn đã đỡ đi nhiều do được chăm sóc tốt cũng cảm thấy bớt lo lắng. Ngồi trên xe, cậu không kìm được tò mò mà hỏi:

- Cái lũ người hôm qua. Nhất là cái tên đầu bạch kim kia....

- Cậu ta là Park Jimin. Nó là trùm có tiếng côn đồ lâu rồi. Gia thế nhà nó quyền lực vì là Park thị sở hữu tập đoàn BangTan Cooperation. Nếu như Jeon gia nhà em là tập đoàn trung tâm mua sắm hàng đầu Hàn Quốc thì Park thị đứng đầu về bất động sản, thâu tóm và sở huữ hàng vạn khu đất vàng. Mà thứ gì liên quan tới đất đai thì tất cả chúng ta đều đã biết rồi....

- " Không phải gì nhưng em nghĩ con người đó thật đáng sợ quá. Khi em đối mặt với hắn thì cảm nhận rõ được nguồn khí hắn tỏa ra. Nội công thâm hậu vô cùng, dáng người nom trông khá nhỏ gọn, không hề quá vạm vỡ nhưng lại tỏa ra sinh khí áp bức người khác. Người này là không hề đơn giản."

- " Em...em cảm nhận được nguồn khí luôn á?? " - Bạn sốc đến mức há mồm chữ O mắt chữ A

- " À đó là do em được lĩnh hội khả năng này từ bé. Khi 10 tuổi, có một thời gian em ẩn lên một ngọn núi cao, nơi các bậc thầy võ lâm tu luyện Kung Fu. Rồi một bậc hiền triết đã truyền lại bí kíp cho em."

- " Em ngày càng tuyệt vời nha. Vậy là bất cứ ai em cũng có thể nhận ra ngay là tốt hay xấu sao? "

- "Dạ hyung" ( lúc mới quen thì ngoan hiền, lễ phép như cục bông, lúc là bạn lâu năm thì....)

- "Woah. Vậy... Vậy em thấy hyung ra sao?"

- "Hyung 10 phần đều là người lương thiện."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Bạn vui vẻ trở lại nhưng bạn vẫn lại thấy sợ cậu nhóc này quá. Người gì đâu mà có khả năng thấu rõ tâm can người khác chỉ qua một lần tiếp xúc như vậy.

"Nhỡ nó đang đọc suy nghĩ của mình thì sao nhỉ?"

- " Yên tâm là em không có khả năng đọc suy nghĩ người khác đâu." -Jungkook mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ đột nhiên cất tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của bạn.

Lại một lần nữa Taehyung nổi da gà. Thằng nhóc ngồi bên cạnh có thực sự là người thuộc hành tinh này không vậy.

" Tía nó TvT Ai đó trả tàu mẹ hoặc UFO gì đó cho em nó về đi chứ. Nó cần được về nhà. Ai mà ác ôn quá vậy trời"

- " À, hyung cũng yên tâm là em là người Trái đất hàng chuẩn auth nha."

Câm nín. Phải, cái đầu 4D nhà Taehyung hiện tại là đang trong trạng thái chết não rồi đây mà.
.
.
Cả hai nhận ra thời gian đến trường như được rút ngắn đáng kể. Có lẽ khi có người đi cùng thì cảm giác cũng khác hẳn. Trước khi về khối của mình, Jungkook còn dặn:

- " Hyung à, em ở lớp 10T1 nha. Nếu ra chơi hyung rảnh thì xuống cùng em."

- " Ukei, anh thuộc khu B á. Ở trường có ba khu là B, T, S cơ. Em là lính mới trong trường, đi tìm thì sấp mặt luôn đấy. Cứ yên vị, ra chơi hyung sẽ xuống tìm. "

Nói xong, mỗi người đi một ngả. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên các thầy cô giáo chủ nhiệm và bộ môn giành thời gian để làm quen với học trò. Lớp cũng đã xong việc bầu ban cán sự. Cứ thế, hai tiết đầu trôi qua thật nhanh. Jungkook nhìn quanh lớp mới một lượt trước khi tới giờ ra chơi. Cậu cảm thấy các thành viên trong này đều không tỏ ra quá hợm hĩnh như một số thành phần, hơn nữa cô chủ nhiệm lại vô cùng tâm lí. Có thể nói, ngoại việc đụng mặt tên ôn dịch Park Jimin kia ra thì việc về cho đến Hàn Quốc khá thuận lợi.

Nhưng cậu đã quá nhanh chóng đánh giá sự việc.
.
.
.
Jungkook vẫn đang chăm chú đọc sách trong lúc ngồi đợi Taehyung thì nghe tiếng nhao nhao ngoài hành lang

"Trời ơi, là Jimin đó. Sao có thể đẹp như vậy cơ chứ!!!"

"Thật tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng dung nhan đẹp hơn nam thần."

"Cơ mà anh ấy thường không ra khỏi lớp trừ khi..."

" Vậy là sắp có đánh nhau rồi... Hơn nữa là, ai sẽ là mục tiêu nhận được "Sắc lệnh tử thần" đây?"

Mọi thứ như trùng xuống khi một nam nhân có mái tóc màu bạch kim được biết với tên Park Jimin đang dừng chân ngay trước cửa lớp 10T1. Người nọ nhếch mép lên, nói một câu như ra lệnh :

" Jeon Jungkook bước ra đây"

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người con trai đẹp như tiên giáng thế đang chăm chú đọc sách ở góc lớp. Tuy nhiên, cậu lại tỏ ra không quan tâm cho lắm vì cậu vốn chẳng nghe được bất cứ điều gì. Cậu đã nhanh chóng đeo tai nghe lên ngay khi nghe cái tên " Park Jimin " được đám nữ sinh hú hét từ ngoài hành lang. Hiện giờ, Jungkook vẫn đang dán mắt lên quyển sách

Jimin chưa bao giờ phải chịu cảnh trớ trêu này. Phải, người nọ là chắc chắn đang bị chữ KHINH đập ngay lên mặt. Jimin hùng hổ bước tới chỗ cậu ngồi, một cước đạp đổ cái bàn bên cạnh cậu. Chỉ có đến nước này, nam nhân mới thu hút được sự chú ý của con người kia.

Cậu giương đôi mắt to tròn lên nhìn, đồng tử nhất thời co giãn. Nói đôi mắt trong veo lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc kia là vũ khí bí mật hạng nặng của Jungkook là không sai. Đôi mắt ấy mang tính sát thương thậm chí cao hơn vạn lần Vịnh Xuân quyền. Chính Jimin cũng không thoát khỏi cái bẫy do cậu vô tình văng ra. Anh cư nhiên quên sạch những gì định nói trong 5 giây, ngẩn người trước cảnh tuyệt sắc đang bày ra trước mặt. Jimin khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng.
Jungkook thấy biểu hiện kì quái trên gương mặt kia. Cậu chầm chậm chun mày nhìn anh dò xét.

Thấy biểu hiện khác lạ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, Jimin nhận ra chữ "KÌ THỊ" to tướng dần xuất hiện trên mặt cậu. Nam nhân đằng hắng 1 tiếng rồi chầm chậm cất tiếng:

- "Jeon Jungkook, gan cậu quả là lớn hơn gan trời mới dám đi chọc giận Park Jimin này."

- " Mố? Gì cơ? Anh là cái thá gì mà tôi không dám đụng vào cơ chứ? "

Sốc lần 1

- " Còn dám nói? Cậu còn ước nguyện gì chưa làm thì mau nói ra đi. Vì hôm nay là ngày chầu trời rồi. "

- " Ớ hớ hơ. Ước nguyện của tôi đơn giản thôi. Đó là bôi tro trét cứt lên mặt thằng nào có tên PARK JIMIN. Còn nữa, anh ra đường xe cán chết không toàn thây. Đúng đó, nguyền rủa anh tên thối tha. Mau đi chết đi thì tôi nhắm mắt cũng cam lòng. "

Sốc lần 2

- " Con mẹ nó! Cậu ....câụ...."

- " Hả? Gì cơ, con mẹ nó thì liên quan đến tôi à? Là nam nhi thì nói chuyện dứt điểm đi, đừng lắp bắp tỏ ra bánh bèo như vậy. À, chẳng phải anh là gà mắc tóc phỏng? "

SỐC TOÀN TẬP

Jimin rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Hắn tuyệt nhiên không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này. Không khí xung quanh cũng căng thẳng không kém là bao. Ai nấy đều mặt cắt không ra giọt máu, chỉ biết thầm phù hộ cho Kookie bé bỏng, tuyệt sắc giai nhân như vậy mà chết đi thì thế giới sẽ xấu đi mấy phần.

Nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến nay cảnh tượng này chưa từng xảy ra, chưa ai từng nghĩ sẽ có một ngày Jimin lại bị bắt thóp như vậy. Jeon Jungkook chính là có một không hai. Các học sinh vây quanh thầm thán phục thần thái của cậu. Không hổ danh là người thừa kế tập đoàn Big Hit.

Quay lại phía hai nhân vật chính, một người thì dần nở nụ cười nửa miệng đắc thắng, người còn lại vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nửa giây sau, Park Jimin nhanh chóng lấy được phong thái đĩnh đạc thường ngày. Nam nhân ung dung đút tay vào túi quần nhưng ánh mắt đã sớm trở nên sắc bén. Điều này làm cậu có chút chột dạ, gương mặt có phần tối lại. Trước mặt hiện nguyên hình là con người mà cậu sợ phải đối mặt, chính là thần thái chết người này, biểu hiện cùng hành động băng lãnh này. Tay phải cậu vô thức nắm chặt tạo thành quyền sẵn sàng phòng vệ. Tất cả những hành động đó một chút cũng không lọt ra khỏi tầm mắt Jimin. Khóe miệng cong lên tạo hình bán nguyệt, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu

" Chúc may mắn"

Nói rồi lập tức quay lưng bỏ đi.
Ngay lúc Jimin rời khỏi là lúc Taehyung xuất hiện cùng 2 bịch bánh tráng trong tay. Thấy cảnh tượng bu đen bu đỏ trước cửa lớp 10T1 thì trong đầu bạn không khỏi thắc mắc.
.
.
.
.

- "Cái gì mà chúc may mắn cơ chứ. Cái tên này ngày càng lộng hành. Ép người quá đáng mà " - đứng sau lan can của một hành lang vắng người, Taehyung phẫn nộ gắt lên

- " Em hiện tại là không biết hắn nói vậy là có chủ ý gì. "

- "..... Jungkook à, anh đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất...." - giọng Taehyung lạc đi

- " Sao ạ? " - Jungkook không nghe rõ câu nói nên hỏi lại

- " À thôi, hyung lầm bầm vài thứ linh tinh ấy. "

Bạn cắn môi, trong lòng mang đầy ủy khúc. Bạn thực sự không muốn điều gì xấu xảy đến với thiên thần bé nhỏ. Nếu nói ra chiêu trò tên kia sẽ dùng thì chỉ làm tinh thần của Jungkook càng xấu đi. Bạn quyết định im lặng

" Đừng lo Kookie, anh sẽ chắc chắn bảo vệ được em. Anh hứa đấy."

Taehyung thầm hứa với cậu cũng như tự khẳng định với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top