Cuộc gặp gỡ bất ngờ (*)

Trong đêm khuya thanh vắng, một thân ảnh đang tìm kiếm sự giúp trong vô vọng....
.
.
.
" Hộc hộc...Làm ơn... Ai đó.....giúp tôi". Một chàng trai đẹp nhưng khí sắc trên mặt trắng bệch, giọng thì thào nhưng miệng không ngừng cầu cứu .... Người con trai ấy va vào một kẻ lạ mặt đội nón lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt. Cười nhẹ thể hiện sự mừng rỡ, người con trai tên Kim Taehyung chỉ kịp nói câu cuối cùng trước khi ngất lịm đi trong vòng tay của kẻ kia.

" Cứu người....Jung...kook.....gara tầng 2".

Kẻ lạ mặt nghe tên người đang cần tìm, hốt hoảng đặt cậu trai cạnh bức tường hoang rồi rời đi. Anh là Min Yoongi, hiện đang tìm cậu em họ, Jeon Jungkook, của mình. Đến nơi, anh tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Hoảng loạn, anh chưa biết bước tiếp theo phải làm gì thì nhận được tin nhắn:

" Hyung, em đã về rồi. Đêm hôm khuya khoắt hyung còn đi đâu vậy? Hyung mới về nước nên đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm. Hyung mau về đi nhé, em đợi."

" Mầy nói gì vậy chứ? Anh đây biết rõ chỗ này còn hơn mầy biết cái " đề tài khoa học" dỏm của mầy" - Yoongi tức bụng chửi thầm cậu em trong lòng. Dù vậy, anh đã nhẹ nhõm đi phần nào vì biết Jungkook đã bình an vô sự

" Fuck it!! Đáng ra mình nên chặn nó lại ngay từ đầu mới phải. Nghĩ gì mà lại bám theo thằng em để xem nó dở trò gì. Mà bám thôi cũng không nên hồn. Min Yoongi, mày thật không đáng mặt làm anh"

Ban nãy khi lén bám sau cậu em của mình, anh vì không theo được nên đã bị bỏ lại khá xa. Chẳng phải do anh không có sức mà là vì cậu chạy quá nhanh đi. Chính anh hồi trước cũng từng theo con đường băng đảng. Vì thế, anh không chỉ khỏe mà còn lợi hại khôn lường. Nhưng điều anh không lường trước đó là thể lực của Jungkook đã tăng nhiều trong vài năm đổ lại đây.

Yoongi tức tối còn đứng chửi thề một vài câu nữa mới sực nhớ ra thanh niên vừa rồi đã va trúng anh.

" Phải rồi, còn thằng bé lúc nãy nữa. Chỗ này toàn bọn buôn người....nó thì chỉ nằm đó một mình...."

Với óc suy luận sắc bén, anh sớm đoán ra được người đã va phải anh là Kim Taehyung được nhắc đến trong tin nhắn gửi đến Jungkook. Vì cậu con trai này mà em của anh phải liều mình chạy đến nơi đầy rẫy hiểm nguy thì ắt hẳn phải là bạn tốt của cậu. Bất cứ ai là bạn của Jungkook thì Yoongi đều sẽ rất mực tôn trọng vì anh biết cậu chỉ kết bạn với những người tử tế. Anh biết vì chính anh cũng giống cậu ở điểm đấy.

Anh lập tức chạy đi tìm lại người con trai tóc nâu hạt dẻ. Dù không muốn nhưng trong đầu anh mường tượng đến viễn cảnh tệ nhất....

Điều anh lo sợ đã trở thành hiện thực. Nơi đây chỉ còn đơn độc bức tường, xung quanh là cây cỏ mọc hoang và người thì không thấy đâu.
Thầm trách bản thân ngu ngốc, anh tiếp tục chạy đi, hướng đến là căn nhà nhỏ cuối đường. Đó là nơi lũ bắt người bán nội tạng thường xuyên tụ tập.
.
.
.
Anh thập thò trước cửa căn nhà lụp xụp xem xét tình hình. Hiện tại, có vẻ chỉ có hai tên lính quèn đứng canh. Cậu bé kia thì đang nằm trên cái bàn sắt. Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường tù mù hắt vào bên trong nên Yoongi không nhìn rõ hai tên kia. Anh cũng vì vậy mà không thể biết được độ khỏe, yếu của chúng cũng không biết liệu chúng có thủ thêm vũ khí gì bên người. Theo dõi tình hình qua thị giác là không khả quan, anh chuyển qua thám thính để nghe ngóng tình hình.

- Tên thứ nhất: "Hôm nay chúng ta lời to rồi. Bắt gặp được thằng nhóc đẹp rạng ngời như thế này đúng là của trời cho."

- Tên thứ hai: " Lại còn không phải mất sức bắt chứ. Tên nhóc này nhìn là biết thuộc diện quý tử nhà danh gia vọng tộc. Không bán đi thì đòi tiền chuộc cũng đủ sống sung túc suốt đời."

-" Tao muốn nếm mùi vị của con nhà giàu nó ra sao quá."

- "Haha, mẹ nó! Mày thật bệnh hoạn. Thằng nhóc nhìn mặt búng ra sữa thế này thì chắc còn là vị thành niên. Đi tù đấy con ạ."

-" Mẹ kiếp, đằng đéo nào chả đi tù. Mày ngu người nó cũng vừa thôi."

Rồi hai tên phá ra cười. Yoongi nhân cơ hội xông vào, anh tung cước đạp một đòn hiểm vào bụng tên đứng cạnh bàn. Tên còn lại đang thủ trong góc tường. Hắn hết sức ngạc nhiên nhưng nhanh chóng rút mã tấu dắt sẵn bên hông để phòng thủ. Anh không suy nghĩ lập tức rút điện thoại ném thẳng vào mặt tên buôn người. Nhân lúc hắn đau đớn mà mất cảnh giác anh dùng chiêu Phi hoành hậu cước nhảy lên trên không, dùng gót chân tấn công vào đầu tên địch sau khi xoay một vòng thần tốc.

Hạ gục được hai tên, Yoongi nhanh chóng cứu người. Anh bế xốc bạn lên, khẩn trương chạy. Nhưng hai tên kia đâu dễ gì để lỡ miếng mồi ngon. Chúng phát ra tiếng còi báo động cho đồng bọn đang ngụ ở các căn gần đấy. Bọn chúng nghe động liền ào ra đường đuổi theo mục tiêu. Vì chúng rất đông nên Yoongi nhanh chóng bị bao vây. Chúng dần dồn anh vào tường.

Ước chừng có khoảng 15 tên. Nếu như bình thường, Yoongi có thể tự mình đánh thắng cả lũ. Đằng này tên nào tên nấy đều thủ theo vũ khí, cả hai tay anh lại đang bế Taehyung cho nên sử dụng quyền lúc này là điều bất khả thi. Nếu dùng chân thì chỉ có thể tung những chiêu đơn giản do đang bị vướng. Anh cũng không thể buông người ra để đánh. Thấy tình thế lợi bất cập hại của anh, chúng phá ra cười, hai kẻ lúc nãy bị thua lớn tiếng nói:

- "Tưởng anh hùng cứu mĩ nhân thế nào, hóa ra cũng chỉ là anh hùng mạt lộ."

- "Ô, theo tao thì vụ này là mĩ nhân cứu mĩ nhân ấy chứ. Nhìn con chuột bạch này đi. Chẳng phải đẹp chuẩn nghiêng nước nghiêng thành sao."

-" Phải đấy" - một tên trong hội bước đến trước mặt Yoongi, nâng cằm anh lên nói - "quả thật là tiểu mĩ thụ hiếm có khó tìm."

Yoongi quay phắt đi, lên tiếng cảnh cáo :

-" Nếu lũ chúng mày không mau cút đi thì đừng trách."

-" Haha, đáng sợ quá. Thế nếu lũ này không cút thì em sẽ làm gì nào ?"

- "Chắc sẽ theo đuôi về phục vụ bọn anh tận tình hả?" - Chúng trêu tức Yoongi

Đột nhiên, từ hướng ba giờ, giọng của một nam nhân vang lên đầy đanh thép:

- " Nếu chúng mày không cút thì đừng trách tại sao tao thông nát ass chúng mày!!!"

Một người con trai dáng người cao ráo, dáng đi đĩnh đạc, oai nghi. Từ y tỏa ra khí phách cuồng ngạo duy ngã độc tôn khiến người người kinh sợ. Đi theo đằng sau y là một toán gồm 20 người, ai cũng bước đi phong thái bệ vệ, rắn rỏi. Y chính xác là giống hệt một vị tướng quân cầm đầu đoàn binh tinh nhuệ chuẩn bị lâm trận.
Sự xuất hiện của người nọ khiến cho lũ choai choai kia thất kinh, sắc mặt tái mét, tựa hồ đã bị rút cạn huyết. Mỗi bước y tiến gần là một bước chúng lùi lại

- "Còn không mau cút? Đừng để tao mất kiên nhẫn" - Y nhếch mép, mắt ánh lên tia lửa đạn đe dọa đối phương

- "Lũ Biệt đội chống đạn chúng mày tại sao lại luẩn quẩn ở đây? Chỗ này là lãnh địa của tụi tao. Mày và lũ oắt con của mày mau biến cho khuất mắt" - Tên đầu sỏ của lũ buôn người bước ra phản bác.

- " Ồ! Vậy ra đây chưa phải lãnh địa của tụi tao sao? Không vấn đề gì, sẽ sớm thôi" - cười nửa miệng, y ngoắc tay ra lệnh cho đàn em xông lên.

Bản thân y cũng không đứng im hưởng an nhàn mà cũng lao vào tham chiến. Bằng những quyền pháp quỷ khóc thần sầu, những đường đánh nhìn nhẹ tựa lông hồng nhưng sát thương cao vô cực, y và lực lượng đàn em nhanh chóng áp đảo cuộc giao chiến.

Lũ buôn người bị đánh cho tơi tả, nếu không què thì cũng phải lết xác mà bò về. Yoongi là người đã chứng kiến hết mọi thứ. Anh chưa phải chưa từng nghe đến những người có khả năng siêu phàm được thiên phú giống như y. Nhưng thấy tận mắt thấy được thì đây là lần đầu tiên.

" Quả là hậu sinh khả úy"

Trong thâm tâm anh vô cùng thán phục nhưng anh không thể hiện điều đó ngoài mặt. Yoongi giữ cho cảm xúc của bản thân không lộ ra, thái độ tỏ vẻ bất cần. Tuy nhiên đôi lông mày anh đã nhíu lại. Anh đương toan tính đường lui.

" Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Phải mau chóng rời khỏi đây"

Nghĩ là làm, Yoongi quay lưng toan bỏ đi thì liền bị người nọ giữ tay lại

- "Này, để tôi giúp hai người. Xe của tôi cũng gần đây thôi. Tôi sẽ đưa hai người về nhà."

Yoongi kinh ngạc trước sự thay đổi 180 độ của người kia. Thần sắc băng lãnh cùng những đòn đánh đầy khốc liệt vừa nãy đã biến mất. Thay vào đó là cử chỉ rất mực dịu nhẹ, ánh mắt hiền hoà. Đã vậy còn rất nhiệt tình tỏ ý muốn giúp đỡ anh. Anh nhất thời do dự, thắc mắc mục đích của y là gì.

Y nhận ra điều đó qua cái siết chặt tay, cố ý bảo vệ người mà anh đang bế khỏi vòng vây nguy hiểm.

- "Tôi là sinh viên đại học thôi mà. Tôi học ở Học viện cảnh sát" - y rút ra tấm thẻ sinh viên như bằng chứng cho lời nói của mình

" Jung Hoseok, sinh viên năm nhất sao? Thật vớ vẩn, nếu học làm cảnh sát thì sao lại...." - Yoongi thầm nghĩ

-" Tôi cũng có mang thẻ căn cước đây"- Y lại lôi ra một tấm thẻ nữa như lời khẳng định chắc nịch chứng minh thân phận của mình - "Nếu anh không tin thì tôi có thể gọi cảnh sát đưa anh về cũng được."

Thực ra, Yoongi cũng đã phần nào tin y khi thấy tấm thẻ căn cước công dân mà y chìa ra. Anh khá hiểu biết về hoạt động của thế giới ngầm nên nhìn qua đã có thể biết rằng đây không phải thẻ giả.

-" Thôi được rồi, không cần phiền phức như vậy. Tôi tin cậu là được."

-" Vậy để tôi giúp anh " - Hoseok lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Y đỡ lại người con trai trên tay Yoongi, vác bạn lên vai. Đoạn, Hoseok chỉ điểm chỗ đỗ xe cho Yoongi rồi lật đật chạy đến mở cửa. Y cẩn thận đặt bạn lên hàng ghế sau.
Yoongi thấy dáng vẻ vội vã của Hoseok không khỏi buồn cười. Anh tự hỏi liệu người này có phải đa nhân cách. Jung Hoseok quả là bất ngờ thú vị xuất hiện trong đời Min Yoongi. Tâm tình cảm thấy vui vẻ hơn, anh nhanh chóng ngồi lên xe yên vị chỗ của mình.

" Hẳn cậu biết Jeon gia. Chở tôi và cậu bé này về đó"
.
.
.
Suốt chặng đường về nhà, không ai nói với nhau một câu nào. Thỉnh thoảng, Hoseok lén liếc sang nhìn Yoongi qua gương chiếu hậu. Từ lúc thiếu thời cho đến nay, y chưa bao giờ được chiễm ngưỡng nhan sắc nào yêu kiều đến độ này. Anh sở hữu vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa với làn da trắng mịn ngọc ngà, đôi mắt biết nói, đầu mũi bé xinh cùng đôi môi nhỏ mỏng, nom nhẹ tựa cánh hoa hồng.
Y từ trước đến nay vốn là người bất cận nhân tình, chưa bao giờ tin vào tình yêu cho đến khi y gặp được anh. Y thầm hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim của anh.

Đến nơi, Hoseok định giúp anh đỡ Taehyung vào nhà nhưng bị anh chặn lại

- " Được rồi, để đó. Cậu về đi. Tôi thực lòng cảm ơn sự trợ giúp của cậu."

- "À.... Vậy .... Tôi có thể biết tên anh được chứ?"

Thấy anh bất trí nhất từ, y buồn bã quay vào xe

-" Min Yoongi, 21 tuổi." - Anh nói trước khi đặt chân vào cổng nhà, để lại y thẫn thờ nhìn theo

" Người đâu mà đẹp lạ lùng.
Swag nhưng vẫn moe mới tài"
Hoseok sung sướng phóng đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top