Bản hợp đồng (*)
Tại biệt thự Jeon gia
- Hionggggg ~~
Jungkook chạy ồ ra cửa đón người anh đã lâu không gặp. Cậu rất yêu quý Min Yoongi. Ở anh có một cái đầu lạnh và trái tim nóng. Yoongi có thể có bề ngoài lãnh cảm nhưng thực ra anh rất ấm áp. Những người thực sự thấu hiểu anh thì mới có thể chơi cùng anh lâu bền được. Bằng không sẽ bị làm cho cáu đến độ máu dồn lên não mà đột quỵ bằng những câu nói huyền thoại của mình. Ví dụ như:
- "Lâu không gặp. Mày vẫn trông xấu lắm em ạ."
- "Há há há "- Jungkook cậu đã quá quen với cái cảnh này rồi nên thay vì bực bội, cậu cảm thấy vị hyung lớn của mình thật bá đạo - "Quả là quý ngài phát ngôn câu nào thì câu đó thành bất hủ."
- "Dĩ nhiên rồi, Min Suga. Thiên tài. Chỉ cần hai từ là đủ" - Vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, Yoongi thảnh thơi bước vào bên trong.
Tối đó cả hai đều rất vui vẻ, nhưng những thứ tốt đẹp đều không bền lâu... Đang dùng bữa tối nửa chừng, điện thoại Jungkook vang lên báo hiệu tin nhắn. Cậu định không để ý nhưng Yoongi- hyung nhắc :
- "Chú mở ra xem đi. Có khi là chuyện gì quan trọng"
Yoongi đã đúng, có biến đã xảy ra. Tin nhắn gửi từ thuê bao của Taehyung được gửi đến với nội dung:
" Nếu muốn gặp lại Kim Taehyung toàn thây thì mau đến biệt thự hoang gần đầm lầy Đùm. Đi một mình nếu không nó sẽ bị giết"
Xây xẩm mặt mày, Jungkook vội đứng lên rời bàn, cậu đứng không vững nên ngã đập người vào ghế. Yoongi nhận ra điều bất ổn, anh chạy qua đỡ lấy Jungkook
- "Chuyện gì?"
-" À... Không... Em vừa nhận được tin mai phải hoàn thành cái đề tài khoa học mà giờ còn chưa làm gì nữa.... Hyung cứ ăn tiếp đi, chắc em phải qua bạn một chút..."
- Ừ
Âm giọng Yoongi trầm xuống. Dĩ nhiên là anh không tin cậu rồi
" Chú nghĩ anh bị ngu sao? Chẳng ai giờ này hẹn ra Đùm"
Yoongi dù cũng là Hàn kiều trở về từ Mỹ nhưng thời gian anh sống ở khu này vẫn lâu hơn cậu. Anh biết rõ chỗ đầm lầy ấy ngoài là nơi lí tưởng cho bợm nhậu ̣và hoạt động tiêm chích ma túy thì nó còn là nơi giao dịch giữa các băng đảng với nhau. Có lẽ thế lực của chúng đã bao trùm nên cảnh sát và dân phòng chẳng bao giờ bén mảng đến đấy. Nơi này thực sự rất nguy hiểm
Anh quyết định lén bám theo cậu nhân lúc cậu không để ý
Jungkook thất thần lao nhanh tới khu biệt thự bỏ hoang. Khi đến nơi, cậu gọi vào số Taehyung
" Tút tút tút" tiếng gọi kéo dài.
Jungkook cầu xin bạn hãy nghe điện thoại và mong tất cả chỉ là trò đùa. Cuối cùng, thuê bao của Taehyung đã được kết nối, cậu mừng rỡ kêu lên:
- "Hyung! Anh đang...."
- " Đang ở cạnh tôi " - giọng nói trầm khàn vang lên
Khác xa với những gì cậu đã hi vọng, giọng người đó không phải bạn mà đó chính là PARK JIMIN
- " TÊN VÔ LẠI JIMIN!! NÓI MAU TAEHYUNG ĐANG Ở ĐÂU?!! BẰNG KHÔNG TÔI THỀ TÔI SẼ GIẾT CẢ NHÀ ANH!!! " - Jungkook cáu giận gào lên
- "Hmm... Nào nào, đấy đâu phải thái độ của đàn em dành cho bậc tiền bối. Tks tkss tksss "
- "Tiền bối cái đầu anh!"
-" Coi nào, nếu cậu hư đốn như vậy thì e là tôi không thể nói địa điểm của người yêu cậu rồi."
-" Hừ! Xin...xin lỗi"
-" Gọi tôi là tiền bối đi "
- "Tiền....tiền bối.... Xin... Xin anh hãy cho tôi biết Taehyung ở đâu "- giọng Jungkook run lên vì giận
Nhận ra mình đã chọc cậu thành công, Jimin cười khoái chí.
-" Được rồi, thấy cái siêu thị đang xây dở chứ? Ngay cạnh đó là gara để xe. Tôi đợi cậu trên tầng hai"
Jimin cúp máy. Jungkook cũng không chần chừ mà phóng đi tìm. Cậu tức đến bật khóc
" Park Jimin. Nếu Taehyung có mệnh hệ gì thì dù có phải xuống địa ngục tôi cũng quyết kéo theo anh"
Taehyung hiện giờ đang bị trói chặt trên ghế trong một căn phòng chật hẹp chỉ vừa người bạn. Bị trói và bị nhốt kín, bạn không thể thoát ra dù đã thử hết mọi phương pháp có thể. Vừa rồi khi nghe tiếng điện thoại của mình reo lên, bạn mong rằng đó không phải là Jungkook. Sau khi đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, bạn thầm van xin cậu
" Xin em. Ngàn lần xin em đừng tới. Jungkook à, anh ổn mà. Sớm muộn gì anh cũng sẽ thoát ra được thôi. Đừng lo cho anh và tuyệt đối đừng tới đây"
Rồi bạn ngất đi vì đã cạn kiệt sinh lực.
Khi cậu đến nơi thì chỉ thấy một mình Jimin đang ngồi đợi cậu ở ngay giữa gara. Ngoài ra bên cạnh anh chỉ có thêm một cái bàn và một cái ghế gần đó. Jungkook hùng hổ bước đến, cậu khom lưng đập tay lên bàn gằn từng chữ
- Anh. Ấy. Ở. Đâu?
Jimin nãy giờ vẫn ngồi xéo. Anh nghe người hỏi thì chỉnh ghế lại ngồi đối diện với cậu, ung dung chống tay lên bàn rồi ngẩng mặt từ tốn đáp lại:
- Nếu đã đến rồi thì ít nhất cũng phải chào hỏi đàng hoàng chứ. Cậu gọi tôi là tiền bối, vậy kính ngữ đâu?
Jungkook đá mạnh vào chân bàn, cậu hừ một tiếng rồi kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống. Jimin hài lòng khi thấy cậu nghe lời như vậy. Anh đưa ra một bản hợp đồng
- Đọc kĩ đi. Đồng ý thì thằng kia sẽ được thả trong đêm nay. Bằng không, hậu quả ra sao chắc cậu tự tưởng tượng được
Hợp đồng nô lệ
Tôi, Jeon Jungkook đồng ý làm nô lệ cho Park Jimin trong một năm. Tôi xin hứa sẽ thực hiện mọi điều Park Jimin yêu cầu và tuyệt đối không vi phạm bất cứ điều lệ nào dưới đây
1. Không được hỗn.
2. Không được cãi lại
3. Dù đang ở đâu, làm gì, chỉ cần Park Jimin yêu cầu thì tôi phải có mặt
4. Không được tiết lộ hợp đồng này cho bất cứ ai
Nếu vi phạm bất cứ điều lệ nào trên, sự an nguy của Kim Taehyung sẽ không đảm bảo được
Kí tên bên A. Kí tên bên B
Park Jimin
Sau khi đọc xong, tay cậu run lên. Cậu uất ức nói:
- Thật vô lí. Tiền của nhà anh ăn tiêu 3 đời cũng không hết. Của ăn của để, giai nhân hầu hạ đều thừa thãi. Hà cớ gì bắt tôi phải đi theo hầu anh? Nếu anh cần người hầu hạ đến vậy, tôi lập tức gọi người được đào tạo chuẩn 5 sao đến phục vụ anh tận tình.
- Hmmm. Nói sao nhỉ? Tôi lại chỉ muốn cậu làm osin của tôi.
- Vì sao?
- Thích thế.
Jungkook hận cậu không thể bóp cổ người đang ngồi trước mặt cậu. Cậu nhìn Jimin ánh đầy căm hận. Tay cậu một lần nữa run mạnh
- Tôi cho cậu ba giây. 3 . 2
- Được rồi, được rồi. Đưa tôi cây bút
- Kí rồi ghi rõ họ tên. - Jimin ra lệnh
- Hừ! Không cần anh phải nhắc
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Jungkook đưa lại bản hợp đồng cho anh. Jimin nở nụ cười mãn nguyện đầy gian tà nhưng Jungkook không thấy điều đó vì cậu vẫn đang hết sức lo lắng cho bạn.
- Anh vừa lòng rồi thì mau nói ra. Taehyung hiện đang ở đâu?
Jimin đặt lên bàn một chiếc chìa khoá rồi chỉ vào một cánh cửa phòng gần đó.
- Nó ở trong kia.
Jungkook chộp nhanh lấy rồi tức tốc chạy lại mở cửa. Taehyung đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, tay chân bị buộc chặt vào thành ghế, miệng bị dán băng keo, người bạn đầm đìa mồ hôi. Jungkook hoảng hốt cởi trói cho bạn, cậu lay mạnh Taehyung:
- Hyung, mau tỉnh lại đi. Hyung, hyung
Taehyung mở mắt thấy Jungkook trước mặt, bạn yếu ớt nói:
- Sao... Sao... Em lại ở đây? Đáng ra em không nên đến...
- Anh thật ngốc. Mau đứng dậy, chúng ta cùng ra khỏi đây - Jungkook khẩn trương nói
- Cậu ta thì có thể đi nhưng cậu phải ở lại - Jimin bỗng lên tiếng
- Cái gì cơ? - Jungkook quay ra sửng sốt nói
- Hyung.... Hyung sẽ không bỏ em. Hyung ở lại với em....
- Không. Anh phải đi. Nghe em. Chạy đi tìm người. Em học Vịnh Xuân Quyền, hắn sẽ không làm gì được em đâu
- Nhưng...hyung không thể...
- Nếu không mau biến ra khỏi đây thì cả Jungkook và mày sẽ chịu chung số phận. - Jimin lớn tiếng đe dọa
- Hyung! HYUNG PHẢI ĐI! MAU ĐI ĐI! NHANH! - Jungkook thét lên
Taehyung không muốn bỏ Jungkook lại một mình nhưng bạn muốn đảm bảo cho sự an nguy của cậu. Taehyung không còn cách nào khác ngoài buộc phải nghe lời, lập tức gượng dậy. Bạn liêu xiêu chạy, trước khi rời khỏi, bạn ngoái đầu nói với lại :" Em đợi hyung. Hyung sẽ tìm người cứu em"
" Anh ngốc. Chẳng ai cứu em được nữa đâu" - Jungkook cay đắng nói thầm
Cậu đứng dậy, quay người định tiến về phía Jimin thì giật mình. Chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng ngay sau lưng cậu. Jungkook cảm nhận được luồng âm dương quái khí đang lan tỏa từ Jimin. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt nhãn dục, mỉm cười tiến gần thêm một bước. Jungkook lùi ra sau, chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này. Cậu vốn biết anh là người đáng sợ nhưng cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy. Cứ thế, Jungkook bị dồn vào tường
- Anh...muốn gì?
Jimin cầm hai tay cậu, ép chặt vào tường. Anh ghé sát, phả hơi thở nóng hổi vào vào tai cậu
- Đoán xem tôi muốn gì?
Bất giác, Jungkook run lên, chân cậu đứng không còn vững. Đầu óc cậu càng nghĩ càng rối như tơ vò. Tại sao khi đứng trước mặt anh, cậu luôn không thể đoán được rốt cục anh chứa điều gì trong tâm trí.
Jimin không nói gì thêm, anh đưa lưỡi liếm vành tai cậu một lượt. Bị nhột, Jungkook không chủ ý rên lên một tiếng
- Ưm...
Jimin thích thú nhìn cậu, đôi môi cong lên đầy ẩn ý
- Là em đang cố tình câu dẫn tôi sao?
Jungkook tròn mắt nhìn anh, miệng mấp máy định nói. Nhưng Jimin không cho cậu cơ hội, anh thần tốc xâm chiếm lấy đôi môi làm say đắm lòng người ấy. Jungkook bị bất ngờ, cậu cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Jimin càng ghì chặt cậu, môi vẫn không rời. Ra sức mút mát đôi môi căng mọng, anh muốn mút hết hương vị ngọt ngào của cậu. Từ lần gặp lại cậu trên lớp, anh đã muốn đôi môi anh đào ấy chỉ thuộc về riêng mình. Giờ đây được giải tỏa nỗi mong chờ, Jimin chỉ muốn thời gian ngừng trôi để anh có thể tận hưởng phút giây này mãi. Mút thôi chưa đủ làm anh thỏa mãn, Jimin lấy lưỡi cạy miệng Jungkook ra, tiến vào bên trong thỏa sức tung hoành. Anh trêu đùa với cái lưỡi của cậu, lật lật nó lên, muốn lôi nó ra khỏi chỗ. Rất tiếc, Jimin không thành công. Jungkook dùng sức cắn mạnh cái lưỡi hư hỏng của anh, cậu nhất quyết không hợp tác. Jimin bị đau, anh gầm lên trong họng. Bỗng chốc mặt anh đanh lại, tối sầm xuống:
- Cậu nên nhớ lấy thân phận của mình.
Nói xong, Jimin tức giận giựt bung cúc áo cậu. Chúi mặt vào hõm cổ Jungkook, anh mạnh bạo cắn mút. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết hồng đỏ. Anh tuột áo cậu hẳn qua một bên, để lôi bờ vai trắng ngần đầy hấp dẫn. Jimin không còn tự chủ, trong đầu anh hiện tại chỉ có một ý nghĩ :
PHẢI ĂN SẠCH JEON JUNGKOOK.
Nhìn anh hoang dại như thú dữ trước con mồi, Jungkook sợ hãi vùng vẫy nhưng cậu không thể nào thoát được bàn tay gọng kìm của anh. Cậu bật khóc.
Jimin nghe tiếng khóc của cậu, anh ngước lên, ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt đẫm nước ấy, anh chợt tỉnh ra. Anh thực lòng không muốn làm cậu sợ như vậy. Thấy cậu khóc anh không cam lòng, thầm trách bản thân một lần nữa làm cậu đau. Jimin buông tay cậu ra và ôm cậu vào lòng. Anh thủ thỉ:
- Nín đi. Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên đối xử như vậy với em. Là tôi đã sai rồi.
- Hức hức - Jungkook vẫn nức nở
Jimin một tay ôm vòng lấy eo cậu, một tay lau nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh nâng cằm cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Từng cử chỉ rất mực ôn nhu.
Anh không biết rằng tất cả những hành động dịu dàng ấy đã làm trái tim Jungkook khẽ rung lên. Cậu phát hiện biểu hiện kì lạ của bản thân liền dùng hết lực bình sinh đẩy anh ra.
Jungkook sợ rằng nếu để lâu hơn thì cậu không điều khiển được tâm trí mình nữa. Jimin không ở thế phòng thủ nên khi bị đẩy bất ngờ liền mất thăng bằng ngã ra sau. Jungkook nhân cơ hội chạy vụt vào bóng đêm để lại Jimin vẫn còn ngơ ngác. Anh khẽ nở nụ cười hiền mà có lẽ ngàn năm mới có một.
" Jeon Jungkook. Nói cho em biết, cả đời này em có thể chạy nhưng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top