Chương 81: Không! Tất cả đều không phải!
"Gọi cậu ấy đến đây trước khi quá muộn!"
Gấp gáp mà hối cô ý tá kế bên, cô ấy như hiểu được chạy nhanh ra bên ngoài.
Không lâu sau một khuôn mặt anh tuấn bước vào cẩn thận được giấu sau lớp khẩu trang y tế.
Anh ta đo nhịp tim, nhìn dòng kẻ thẳng băng kia mà nhíu mày.
"Chết thật! Tăng lên mức tối đa. 1,2,3"
Từng lần một chiếc máy sốc tim lại một lần mà cố gắng trả lại nhịp tim cho cả hai. Những đợt điện dần được tăng lên, nhưng nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu đập lại.
Vị bác sĩ luôn nổ lực dùng mọi sức lực để có thể vực dậy cả anh và cậu. Từ những cách thông thường cho đến những máy móc tiên tiến.
Sau một thời gian, mồ hôi trên vầng trán kia vẫn không ngừng đổ. Anh ấy đứng nhìn cả anh và cậu, một bầu trời đau thương.
Vị bác sĩ đang cố gắng tìm lấy một phép màu, cố gắng tìm lấy được một sự sống nhỏ nhoi để có động lực mà tiếp tục việc cứu người.
Nhưng tất cả đều là những điều không thể xảy ra ngay tại lúc này, máy đo nhịp tim vẫn thẳng băng một đường kẻ, sự sống trong phút chốc vụt tắt đi. Viên đạn đã được lấy ra, nhưng lại không thể giữ lại mạng người. Cả anh và cậu đều đang nheo mày, hơi thở cũng dần tắt đi, có phải chăng anh và cậu đều đang rơi vào một điều gì đó khó khăn và chẳng có câu trả lời.
Vị bác sĩ vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta đứng nhìn hai thân ảnh trên chiếc giường phẩu thuật một hồi mặc cho những lời khuyên ngăn.
"Bác sĩ, tim đã ngừng đập rồi. Anh còn có thể làm gì nữa."
"Không! Họ chưa chết, chỉ là rơi vào một trạng thái lâm sàn. Họ đang tìm câu trả lời cho bản thân, tôi sẽ cố gắng khâu lại hoàn chỉnh vết mổ cho họ, nhất định họ sẽ sống! Tôi tin chắc là như vậy!"
Lời nói quá kiên định làm tất cả y tá đều im lặng, nhìn khuôn mặt thanh tú đang cố khâu lại những mũi kim, băng lại từng vết mổ. Họ như những sinh viên vừa thực tập nhìn vị bác sĩ thực hành trên những cái xác chết đáng sợ.
Anh ta còn gì để chờ mong sao?
"Hai cậu rốt cuộc đã tìm ra được câu trả lời hay chưa?"
Thì thầm nhỏ bên tai khuôn mặt đầy rẫy những vết xước sâu nhẹ. Một niềm tin vẫn còn ở lại. Còn niềm tin thì không gì là không thể xảy ra.
_________________________
"Jungkook!/Jimin!"
Anh và cậu đang cố gắng gọi lấy tên nhau nhưng đôi tay kia lại ngày một kéo rất mạnh.
"Về nhà thôi con!"
Đôi mắt kia vẫn mang theo đầy sự yêu thương, nhưng tất cả đều sai lầm. Nó không phải là sự thật.
"Không!"
Hất mạnh lấy cánh tay đang giữ chặt lấy mình, vùng ra khỏi hình ảnh mơ hồ kia.
Không phải, họ đều không phải.
Bà ta chẳng phải mẹ cậu, ông ta chẳng phải ba anh. Tất cả chỉ là một trò đùa của tử thần.
Cậu chạy nhanh đến bóng lưng cô độc kia, anh chạy nhanh đến bên cậu.
Anh đã nhận ra rồi!
Em đã nhận ra rồi!
Người quan trọng nhất của anh!
Người quan trọng nhất của em!
Là em mãi mãi là em!
Là anh nhất định là anh!
Không bao giờ thay đổi!
Cậu ôm chầm lấy anh cùng lúc anh cũng đã ôm chặt lấy cậu.
"Chúng ta... Về nhà thôi!"
____________________
*Tít.....Tít....Tít....*
"Bác...bác sĩ...nhịp tim, nhịp tim của họ đập lại rồi! Thật sự kỳ tích đã xảy ra!"
Vị bác sĩ rơi nước mắt nhìn những nhịp tim đều đều trên chiếc màn hình kia. Anh đã đúng, họ đang đi tìm câu trả lời, họ đang đi tìm lối ra. Họ đang đi tìm một hạnh phúc thật sự.
Đây mới chính là cái đẹp của tình yêu mà anh ta luôn muốn thấy.
"Mau, chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức! Báo với người nhà bệnh nhân. Ca phẩu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy sớm thôi!"
Nhìn hàng lông mày của cả hai giản ra, nhìn giọt nước mắt lặng lẽ từ khoé mi rơi xuống. Vị bác sĩ cười rất tươi cảm động trước tình yêu của họ. Lau đi giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán.
"Các cậu đã làm được, hai cậu đã giúp tôi tạo nên kỳ tích mới. Tôi chờ hai cậu tỉnh dậy."
Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện sau bờ môi, phép màu xảy ra rất đúng thời điểm, đến bản thân người khác cũng không thể tin được.
Và vị bác sĩ kia cũng đã cứu sống được một tình yêu đẹp.
Anh và cậu sớm được chuyển sang phòng hồi sức, vị bác sĩ lau tay sạch sẽ mở cửa ra ngoài.
"Bác sĩ, cảm ơn cậu đã giúp chúng nó, thật sự cảm ơn cậu!"
Bà Park chạy đến bên vị thanh niên trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm thì không gọi là quá trẻ so với việc vực dậy mạng sống của anh và cậu.
"Không sao đâu, việc cứu người là việc của chúng cháu. Mà một phần cũng là do nghị lực của họ!"
"Nếu không có cậu tôi đã nghĩ mình sẽ chết theo nó rồi."
Nở nụ cười tươi làm bừng sáng nét đẹp tự nhiên.
"Không đâu, nhiệm vụ của cháu vốn chỉ kéo dài thời gian cho họ, để họ có thể tìm ra được đường để trở về. Còn lại thì chẳng có gì to tát, nhờ vào nghị lực và ý chí của họ thôi. Tình yêu của họ rất đẹp cháu mới là người phải khâm phục họ!"
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không sao, gọi cháu là Yoongi được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top