Chương 61: Cảm ơn...

Giọng nói gằng mạnh vì nhớ lại những chuyện lúc xưa mà trở nên đáng sợ.

Anh nhìn Hoseok, một ánh mắt hờ hững bộc lộ vẻ chán ghét. Nhưng sâu ẩn bên trong vẫn là tia thương xót tột cùng.

"Ngày hôm đó, tất cả đều chứng kiến lời nói của tôi. Nhưng lại chẳng thèm suy nghĩ!"

Anh nhìn sâu vào tâm can của Taehyung, người vẫn đang rối mù trong câu chuyện không hồi kết này.

Anh chịu bao nhiêu sự sỉ nhục cũng không đau bằng sự thất vọng mà anh đang phải gánh.

"Năm đó, tôi nổi tiếng không đụng đến đàn bà và đàn ông. Kể cả thanh thiếu niên mới dậy thì. Các người cũng phải biết rõ điều đó!"

"Tảng băng như mày thì muốn làm gì chẳng được!"

Sự kiên nhẫn mất dần, để lại sự dày vò trong tâm trí. Những nỗi đau không tên liên tục ẩn hiện. Không lâu sau lại bộc phát, làm khung cảnh ngày trở nên căng thẳng hơn.

"Biết gọi tao là tảng băng vậy thì tại sao lại nghĩ tao yêu Yoongi?"

"Vì đó là chính miệng mày nói ra!"

"Chính miệng tao nói nhưng thâm tâm đều phản bác!"

'Đáng sợ' đó là từ để có thể diễn tả. Cuộc chiến như băng và lửa không thể dừng lại. Chỉ vì một người mà đã xảy ra tranh chấp, để rồi lại vạch ra vết thương sâu trong lòng người khác.

"Thâm tâm mày thì mày biết!"

"Thâm tâm tao, tao biết. Ngày hôm đó, nếu không phải anh ta một mực đòi bỏ đi. Yoongi hyung đã không nhờ tao nói ra điều đó!"

"..."

"Tao đã từng nói với mày một ngày nào đó, mày đủ tư cách rồi thì tao sẽ nói với mày lý do. Nhưng đến ngày hôm nay, Kim Taehyung lại mất hết tư cách để nghe sự thật này!"

"Yoongi biết mày vui thế nào khi cho mày cơ hội để được gần anh ta! Hyung ấy cũng biết, người mày yêu là ai! Và giờ thì hay rồi chứ? Kẻ đi người ở lại. Và mày, lại gặp lại tình nhân."

Một mạch câu truyện làm đầu óc ai cũng phải choáng váng. Chỉ là một câu chuyện nhỏ, một quá khứ đã qua nhưng chẳng ai nhường nhịn ai cứ thế mà tiếp tục xé to ra theo ý mình.

"Một đứa nhỏ lon ton, ngày nào vẫn luôn miệng gọi tên hyung ấy. Nay lại một lần mà bóp mạnh giết chết trái tim vẫn đang đập từng ngày."

Từng câu, từng chữ. Ý tứ vẫn rõ ràng. Liên tục phát ra một cách thâm sâu. Đem theo sự mỉa mai không nhỏ.

Im lặng, và lắng nghe. Họ đều đang chờ đợi một động lực nào đó, để có thể lên tiếng.

Và cuối cùng nó cũng được phá vỡ.

"Các người có bao giờ cảm nhận được Yoongi chưa?"

Câu nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ, vẫn có một chút độc địa trong ngữ khí.

Ánh mắt cay xè thành lời khó khăn.

"Các người vốn không hiểu, thứ mà hyung ấy cần chỉ là tình yêu thôi!"

Taehyung nghe câu nói có phần bị xoáy sâu vào tâm can. Bước đến vỗ vai cậu.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Cánh tay bị hất mạnh. Đọng lại là vài giọt nước chẳng biết rõ nguồn gốc.

"Thứ hyung ấy cần chỉ là tình yêu, chỉ là một chút tình cảm nhỏ của các người. Muốn cảm nhận các người yêu thương và chăm sóc hyung ấy..."

"Nhưng tất cả hyung ấy nhận về cũng chỉ là một sự lừa dối. Các người nhẫn tâm đâm chết con người mỏng manh đó! Rốt cuộc có phải là con người hay không!"

Mất bình tĩnh làm câu nói của cậu lệch hẳng đi. Để lại một cơn nấc nghẹn ngào. Một khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận.

Đau đớn đến tột cùng nhưng rồi chỉ kết thúc bằng nước mắt.

Cậu quay lưng bỏ đi, dậm mạnh chân như muốn cảnh cáo tất cả.

"Tránh xa tôi ra!"

Đi một cách nhanh chóng. Cậu không muốn ở lại nơi này nữa.

"Đó là kết cục mà anh phải nhận. Chỉ vì một lời nói mà anh phản bội lại tôi. Giờ thì anh lại mất đi một đứa em thân thiết với mình!"

Anh nhìn bóng lưng bước ra ngoài, chỉ cảm nhận được sự đau thương. Khi cánh tay cậu vẫn còn đọng máu vì vô tình cà tay vào chiếc vòng của Taehyung, tim anh cũng nhói theo từng hồi.

"Tôi không muốn nhìn phải cảnh đó, nếu cậu nói tôi là kẻ vô tâm thì cậu sai rồi. Không ai có thể nhìn người mình yêu cười đùa với một kẻ khác cả! Còn cười trước lời yêu từ họ!"

Anh nhìn khuôn miệng liên tục mấp máy kia, cố gắng để không xông đến mà bóp chết anh ta. Rồi cũng ngồi xuống gần đó mà thở dài.

Ánh mắt cũng lơ luôn những người đang có mặt chỉ tập trung về một điểm.

"Đó là vì sao Jungkook gọi anh là kẻ ích kỷ! Vì anh vốn không hiểu được tầm quan trọng của mình trong lòng hyung ấy. Nên anh cứ mãi lo sợ. 'Liệu, tình yêu đó sẽ kéo dài được bao lâu!' "

Tiếng rung rung trong túi quần của anh làm khẽ nhíu mày. Đôi mắt sáng cũng ánh lên vài tia giận dữ. Cất bước chạy ra!

Chỉ còn lại một khung cảnh im ắng. Giữa Taehyung và Hoseok, ban nãy còn che chắn, còn nói đỡ. Bây giờ lại ngượng ngùng và chẳng thể nói được gì.

"Taehyung!"

"Vâng..."

Lại một khoảng im lặng nữa, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị phá vỡ.

Nụ cười thấp thoáng trên môi Hoseok cũng chẳng còn là sự ngượng ép.

"Cảm ơn em, vì đã từng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top