Chương 21: Cuộc chiến không hồi kết
Nghe thấy lời nói của anh cậu mỉm cười tinh nghịch, khuôn mặt từ từ đến sát gần anh. Đôi mắt thì cũng chẳng dời đi, dứt khoát nhìn vào mắt anh.
"Thật sao? Vậy có làm gì cũng đừng đổ lỗi cho tôi nhé?"
Cậu thật sự chơi lớn rồi, khuôn mặt kia vẫn mang theo nét chơi đùa. Đôi tay lướt nhẹ từ khuôn mặt anh dần dần trượt xuống.
"Cậu làm tốt thử xem tôi sẽ suy nghĩ lại mà không cầm súng bắn chết cậu!"
Cầm lấy đôi tay nghịch ngợm kia đặt hẳn vào nút áo sơ mi đầu tiên của mình, nhếch môi khiêu khích nhưng cũng có phần gì đó gọi là chờ đợi.
"Đáng sợ quá, anh giàu như vậy có biết bao nhiêu người tự nguyện bước lên giường của anh. Ngoài trai bao gái bao còn các thiên kim tiểu thư chịu làm tất cả để có thể lên được giường của anh. Vậy thì tôi cũng nằm trong số đó thôi. Tại sao lại đành lòng mà giết chết tôi chứ?"
Giữ nguyên khuôn mặt kia, vẫn nụ cười giữ nguyên tại đó. Tay cũng bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên, khuôn ngực rắng chắc bị lộ ra được phần nào.
Anh đặt tay lên eo cậu, ấn mạnh xuống. Nở nụ cười khá gian tà.
"Có thể tôi chưa nói với cậu. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa biết mùi vị của tình dục, và chưa ai được nằm trên giường của tôi cả. Cậu là người đầu tiên"
Cậu cảm thấy nhột ở phần eo nhưng vẫn cố gắng nén cười khuôn mặt nghiêm túc nói với anh.
"Chà, anh làm tôi hơi bất ngờ đó, mà tôi sợ chết lắm, lỡ anh cướp sắc xong rồi cầm súng của anh bắn tôi thì sao?"
Một lực mạnh vật cậu xuống giường hai tay cũng đã bị khóa phía trên, khuôn mặt lúc này cũng đã đỏ lên, ngại ngùng mà cố gắng né tránh ánh mắt kia.
"Không sao, một người đẹp như cậu nguyện ý sà vào lòng tôi, trao tấm thân cho tôi thì sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội này chứ nhỉ?"
Thỏa mãn với biểu cảm của cậu. Đôi tay cũng muốn chơi đùa mà luồng hẳn vào chiếc áo mỏng manh kia mà tiếp xúc với làn da mẫn cảm của cậu.
Nhận thức được một cảm giác lạnh xộc vào người cậu mới đẩy anh ra.
"Giỡn đấy, giỡn đấy. Tôi thua, thua rồi."
Tiếng cười vang lên khi đôi tay kia chọt thẳng vào hai bên eo của mình không ngừng. Vội vàng nắm giữ tay anh lại.
"Này, Jungkook sao giờ này con còn chưa ngủ?"
Bà Park từ đâu mở cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà là chiếc áo sơ mi bị cởi mất một cúc kia vì lo giỡn với cậu mà trở nên xộc xệch.
"Jimin, *Cười* Con, con làm gì ở đây vào giờ này vậy?"
Nén lại tiếng cười, che miệng để không làm anh giận.
"À, thưa phu nhân hồi nãy Park thiếu gia có quên một chút đồ ở phòng con. Nên anh ấy sang đây tìm ạ"
Biện minh với lời nói dối trắng trợn anh cũng chẳng biết nói gì hơn, ngoài việc im lặng và nhìn cậu.
"Đồ? Con làm mất gì sao hửm?"
Khoanh tay nhìn đứa trẻ đang cuối mặt kia, chưa ngày nào mà bà thấy anh vui như vậy. Khiến bà có phần tò mò về tiếng cười ban nãy của cậu.
"Vâng, con mới vừa đánh mất một thứ, là tiền đồ của của mình."
Câu trả lời làm cậu bật cười.
"Thế Park thiếu gia, ngài, ngài đã tìm được tiền đồ của mình chưa?"
Bà Park đứng đó nhìn anh và cậu, bà không muốn phá vỡ sự vui vẻ của cả hai người. Đặc biệt là ngay lúc này.
"Chưa tìm được, chẳng phải tại cậu sao? Giờ thì đền cho tôi, vì cậu mà tôi đánh mất tiền đồ của mình rồi!"
Vẫn ý trêu đùa đó trận chiến vẫn chưa tới hồi kết thúc.
"Hai đứa này, ngày mai còn phải đi làm sớm. Ăn sáng đồ nữa nghe chưa! Đi ngủ đi, buổi tối mà hai đứa cứ cười như vậy thì cũng có người lên cơn đau tim mà chết."
Bà để ý thấy anh không có ý định đứng dậy về phòng ngủ, nhẹ đi đến cốc đầu anh một cái.
"Lo về phòng ngủ đi thiếu gia Jimin, không thì ngày mai anh xác định không tìm được lại tiền đồ của mình đâu nhé!"
Liếc mắt sang cậu con người vẫn đang chết vì cười lâu kia, anh mới lấy tay chọt thẳng vào eo cậu một lần nữa làm cậu giật nảy người.
Vẫn đang trong tình trạng không thể ngưng cười, mới lấy tay đặt lên vai anh vỗ vỗ.
"Được rồi thiếu gia, mai tôi sẽ giúp ngài tìm thứ ngài cần. Giờ thì anh nên nghe lời phu nhân về phòng ngủ đi!"
Không quan tâm đến sự có mặt của bà Park, khẽ nhướng người lên đặt tay lại lên thắt lưng quần cậu.
"Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong nghe chưa! Đừng có mừng vội."
"Vậy tôi chờ!"
Lại ánh nhìn khiêu chiến của cả hai, trong đêm tối có thể thấy rõ ánh sáng tự tin phát ra từ đó.
Đang định bước đi thì bỗng nhớ đến một việc gì đó, quay sang con người vẫn ngước nhìn mình kia. Ánh mắt to tròn phát ra chút ý cười mãn nguyện.
"Cậu sẽ không sao chứ?"
Giọng nói ấm áp xộc thẳng vào tai, cậu có phần bất ngờ nhưng rồi khuôn mặt kia cũng dịu lại, nở nụ cười mang theo một chút gì đó ngọt ngào nhìn anh.
"Không sao cả, vì tôi tin, anh sẽ không bỏ rơi tôi mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top