Chương 18: Cảm ơn vì đã ở bên tôi!

Anh đưa cậu ra sông Hàn, nơi anh thường đến mỗi khi căng thẳng vì công việc của mình. Đưa cho cậu lon nước rồi đứng tựa vào lang cang, nhìn ra dòng sông rộng lớn đang lấp lánh bởi những ánh đèn bên đường.
"Anh đang buồn à?"
Cậu làm anh giật mình, nhìn sang cậu đang thưởng thức lon sữa của mình.
"Cậu... làm sao cậu biết?"
Chỉ cười cũng chẳng biết giải thích với anh như thế nào, cậu chỉ vào lon nước anh đang cầm nheo mà.
"Bộ anh thích uống rượu lắm à?"
Phì cười trước khuôn mặt đang vì giận dỗi mà phồng lên kia, đặt tay lên đầu cậu vò vò một hồi làm nó rối hết cả lên.

Dừng lại rồi nhìn cậu, sau đó lại rơi vào khoảng không đâu đó bên ngoài kia.
"Không có việc gì lớn, chỉ là hơi mệt vì công việc thôi."
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn giải thích cho cậu nghe, chẳng biết tại sao lại có cảm giác rung động. Nó chân thật đến mức anh chỉ muốn phủ nhận.
"Tôi biết chứ, nhưng có vẻ đó không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn rồi"
Lại ánh mắt chân thành đó, anh rất sợ, sợ lại bị đôi mắt đó điều khiển và nói ra những thứ trong lòng mà bấy lâu nay không thể nói ra.

Anh chỉ im lặng, chỉ biết đứng đó và chờ đợi. Nhưng rốt cuộc anh đang đợi điều gì?

"Anh có vẻ không thích cười nhỉ?"
"Chẳng phải lúc nào tôi cũng đứng trước mặt cậu và cười sao? Sao lại hỏi vậy?"
Cậu nghe câu trả lời nhưng có vẻ chẳng mấy phần gọi là mãn nguyện. Im lặng và xoay qua hướng khác. Rồi lắc đầu bác bỏ đi câu trả lời của anh.
"Tôi thấy anh có vẻ là người không thích cười trước mặt người khác. Mẹ anh cũng đã nói cho tôi biết rồi đấy chứ!"
Nhìn cậu rồi lại bất lực gật đầu, nhâm nhi lon nước có cồn đang cầm trên tay. Cố gắng nghe cậu nói hết câu chuyện mà mình đang muốn nói.

"Mẹ tôi có vẻ thân với cậu rồi đấy! Bà ấy không thích kể chuyện của tôi cho người khác nghe đâu. Vậy mà gặp được cậu lại nói một lần là nói hết!"
"Bà ấy có vẻ rất lo lắng cho anh, bà ấy cảm ơn tôi vì khi gặp tôi thì anh có thể nở nụ cười đầu tiên sau một tai nạn nào đó."
Lại im lặng, anh không muốn nói quá nhiều về việc này, mặc kệ cậu muốn nói gì vẫn thả hồn vào những ngọn gió kia. Nhưng anh lại biết, bản thân mình không thể làm được việc đó.
"Jimin, anh có thể nói tôi nghe tại sao lại như vậy không? Thật sự tôi không muốn đi sâu vào câu chuyện riêng của anh. Nhưng, tôi nghĩ nếu anh có thể nói với tôi thì có vẻ lòng anh sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều."

Sau một khoảng dài chìm trong những cơn gió, đắm chìm trong khung cảnh yên bình của con sông Hàn rộng lớn. Giọng nói kia bắt đầu được cất lên, cùng với nỗi đau thấu xé tâm can, cùng với gánh nặng chồng chất mà bấy lâu nay bản thân anh là người phải chịu đựng.

"Vào 2 năm trước, tại trên cây cầu này người đàn ông mà tôi luôn kính nể, luôn yêu thương đã cất bước ra đi. Thân ảnh nhuốm đầy máu, những mảnh kính xe đâm vào da thịt của ông nhưng ông vẫn một mực ôm lấy tôi không buông. Khi ông cảm thấy bản thân mình không đủ sức để có thể cầm cự được nữa thì ông lại trút hơi thở cuối cùng mà nói với lời cuối cùng mà ông mong muốn. Ông ấy nói, ông ấy yêu mẹ tôi rất nhiều, ông ấy nói tôi hãy chăm sóc bà ấy thay ông. Nhưng cậu nghĩ thử xem, lúc đó tôi biết làm gì ngoài việc đứng đờ ra đó, nhìn ông nằm trên vũng máu đáng sợ cùng những miếng kính nhỏ ghim thẳng vào người ông. Từ đó, tôi luôn cảm giác bản thân mình thật vô dụng, tôi không thể bảo vệ được ông, tôi không thể làm được gì ngoài việc ngồi đó và cảm nhận hơi thở kia đang yếu dần đi. Tôi..."

Câu nói bị nghẹn ở cổ bởi một lực nhỏ nào đó đang vuốt nhẹ tấm lưng mình. Ánh mắt kia lại hiện lên vẻ đau xót, môi thì lại nở một nụ cười nhỏ như muốn an ủi anh.

Anh đứng người ở đó, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ kia. Chưa bao giờ anh lại có thể tìm được một người để chia sẽ được câu chuyện này vậy mà chỉ cần một ánh mắt chân thành cùng giọng nói đồng cảm của cậu anh đã nói ra hết tất cả.
Đôi mắt đang đơ ra bỗng có cảm giác nóng hổi, tầng sương mờ xuất hiện một cách bất ngờ, đến anh cũng không thể tin được nữa. Bản thân anh đang bị gì vậy, tại sao anh không thể biết.

"Đó là lý do mà anh luôn muốn che dấu đi con người thật của mình? Anh vốn không lạnh lùng, cũng chẳng tàn ác như những kẻ thành công khác. Nhưng anh lại là một kẻ che dấu đi bản thân mình chỉ để nói với mẹ anh rằng anh không sao cả?"

"Jimin, anh sai rồi. Đó là điều làm bà ấy luôn sợ. Bà ấy sợ anh trở thành một con người thù oán chính bản thân mình. Bà ấy sợ anh trở nên vô cảm với những thứ xung quanh mình. Bà ấy sợ anh không thể bỏ đi gánh nặng trên vai mà anh phải gánh vác."

Anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt trong sáng kia, đôi mắt như nhìn thấu tâm can anh, làm giọt nước trên khóe mi cũng rơi xuống bởi câu nói cuối cùng mà cậu nói với anh trước khi nắm lấy bàn tay đang buông thỏng kia.

"Jimin, anh có thể che dấu trước mắt người khác. Nhưng khi ở trước mặt tôi đừng làm vậy. Vì khi nhìn anh như vậy bản thân tôi cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu trước khuôn mặt luôn đau khổ của anh, nên hãy là chính bản thân mình khi ở cạnh tôi nhé! Vì tôi sẽ luôn lắng nghe anh,nếu có thể tôi sẽ chịu đựng cùng anh"

Jeon Jungkook, tôi thua cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top