Part 22

Cánh cửa sân thượng bật mở thật mạnh, Yoongi bước nhanh ra, vì đang là buổi tối nên cả sân thượng rộng được thắp sáng bởi đèn ống đủ để nhìn thấy bóng người. Yoongi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hoseok

_Hoseok! Cậu ở đâu?

*bịch*

Tiếng Hoseok rơi xuống mặt đất từ bể nước cao 1m xuống trong tình trạng bị trói, điều đó làm anh bị đau, anh chỉ kịp nhả ra chiếc giẻ nhét ở miệng mình

_Yoongi đừng đến đây, mau chạy đi!

Yoongi làm như ko nghe thấy gì lao ngay đến chỗ Hoseok để tháo dây trói cho anh

_Cậu có bị thương ko? Hắn có làm gì cậu ko?

_Mau đi nhanh đi Yoongi à

_Phim tình cảm lãng mạn à? Anh ko thích em đóng phim tình cảm với người con trai khác tí nào - Jin bước ra từ sau bể nước

_Kim Seokjin! Anh còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Chẳng phải tất cả đã kết thúc rồi sao? - Yoongi quay lại nhìn hắn đầy kiên quyết

_Chỉ kết thúc với em thôi, còn với anh thì ko! Còn nữa, em ko thể gọi anh dịu dàng hơn sao?

_Nhảm nhí, tại sao anh bắt cậu ấy. Chuyện chỉ của chúng ta ko liên quan cậu ấy

_Từ "chúng ta" nghe mà chua xót quá Yoongi à. - Jin nhắm mắt cắn môi hít một hơi thật sâu

_Anh nói gì vậy? - Yoongi cau mày ko hiểu

_Cho tới tận bây giờ tất cả những gì "chúng ta" có chỉ là em ghét anh và anh vẫn yêu em thôi. Sai lầm lớn nhất của anh là yêu em, yêu em quá nhiều nên anh mới hết lần này đến lần khác ngầm nương tay cho 2 người (ý nói Yoongi và JungKook). Anh vốn là người thủ đoạn và tàng nhẫn, nhưng anh lại chưa thật sự dùng 2 chữ "tàng nhẫn" đó với em, lần nào anh cũng thất bại, ngay cả khi anh hạ quyết tâm sẽ đạp đỗ tất cả, anh vẫn... - Jin lắc đầu cười buồn

_... - Yoongi nghẹn lại ko nói được gì

_Em nghĩ có thể dễ dàng lật đổ được sao? Bây giờ anh mất hết tất cả rồi, ngay cả khi như vậy em vẫn luôn ghét anh, hận anh, ngay cả một chút động lòng cũng ko có, tại sao mãi em vẫn ko chịu hiểu?

_Đừng nói nữa, tôi ko muốn nghe, anh là đồ dối trá

_Nhưng tình cảm của anh là thật

_Ngay từ đầu tôi đã nói tôi ko thể yêu anh rồi

_Vì hắn sao? - Jin chỉ về phía Hoseok đang thẩn thờ trên mặt đất

_Đúng! Trái tim tôi thuộc về người này rồi - Yoongi chợt mỉm cười - bây giờ tôi ko cần phải dấu diếm điều đó nữa

Trong phút chốc trái tim Jin đã nát nay còn bị xát thêm muối vào đau nhói

_Vậy, anh xin được tàng nhẫn với em một lần

Jin đưa súng về phía Hoseok

_Anh giết cậu ấy tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh

_Dù sao em cũng ghét anh rồi, có thêm nữa cũng vậy thôi

Cò chưa kịp bóp thì Yoongi đã khuỵ xuống trước mặt Jin và Hoseok

_Em làm gì vậy?

_Yoongii!!! - Hoseok hét lên

_Nhát dao này tôi trả nợ tình cảm mà anh dành cho tôi.... ưm.... - Yoongi tự đâm mình, thì ra anh cũng đã chuẩn bị sẵn dao

_Đừng mà Yoongii à - Hoseok hét lên

_Còn nhát dao này tôi trả nợ anh đã giúp anh em tôi, thật ra tôi ko ghét anh nhiều như anh nghĩ đâu...

_Yoongi! Em... - Jin chạy đến chỗ Yoongi

_Đừng qua đây! - Yoongi cố gắng lùi lại

_Đừng làm thế mà - Jin dừng lại

_Yoongi à, dừng lại đi Yoongi!! - Hoseok cố gắng thoát khỏi mớ dây trên người đã được Yoongi nới lõng lúc nãy

_Còn....ưn

Jin chết trân trước 3 nhát dao Yoongi tự đâm vào người mình. Hoseok cũng sốc trước điều Yoongi làm, anh đau đớn kêu lên, cố gắng lết đến bên Yoongi.

_Nhát dao thứ 3 là xin anh tha cho cậu ấy

Yoongi đổ hẳn xuống nền đất ôm lấy vết thương máu đang tuông ra, mùi tanh nồng

_Yoongi yoongi à - Hoseok hoảng loạn ôm lấy Yoongi vào lòng mình - Sao cậu lại làm vậy? Cậu điên rồi sao? Yoongi à đừng ngủ mà

_Ư... Không sao đâu mà, Hoseok à, cậu ở lại phải sống tốt nhé, giúp tôi quan tâm Kookie...

_Nói gì vậy, cấm cậu nói bậy như thế - Hoseok khóc nấc lên - cố lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện

Hoseok cố gắng bế Yoongi dậy nhưng Yoongi bóp chặt tay anh ghì xuống

_Không kịp đâu, Hoseok à, nghe tôi nói

_Tôi ko nghe, ko nghe gì hết, cậu phải sống, tôi còn chưa đeo nhẫn vào tay cậu, chưa nói yêu cậu mà, cậu phải ở lại bên tôi, ko được đi đâu hết

_Xin lỗi cậu, tôi ko thể... ưn

_Yoongi à, đừng ngủ mà, xin cậu, cậu mà chết tôi sẽ chết theo cậu cho xem

_Không được, tôi làm như vậy là muốn cậu sống, cậu phải sống, phải hạnh phúc...ah... Cậu phải tìm được người yêu cậu, xứng đáng vớơi cậu... hơn tôi... hứa với tôi phải sống tốt đi... Làm ơn

_.... - Hoseok khóc nhiều hơn nữa, anh ko thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa rồi

_Hứa ...với tôi.... - Yoongi cố gắng đưa bàn tay mình lên ra hiệu móc tay hứa

_Đừng bắt tôi ở lại một mình mà, xin cậu

Yoongi vẫn cố gắng giữ bàn tay mình trong không trung, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. Hoseok nhìn Yoongi rồi nhìn bàn tay anh, anh run run đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Yoongi

_ Niềm hi vọng của tôi.... Tôi sẽ luôn dõi theo cậu - Yoongi mỉm cười rất tươi rồi bàn tay anh rơi xuống

Yoongi đã đi rồi.... Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt Yoongi lại tươi sáng và thanh thản lạ thường. Hoseok nức nở ôm chặt lấy Yoongi như cố níu giữ chút hơi ấm còn lại

Cánh cửa lần nữa bật mở, JungKook chạy ra hốt hoảng chạy lại chỗ Yoongi đang nằm

_Anh Yoongi! Ko lẽ em tới muộn rồi sao? Tỉnh lại đi anh - JungKook quỳ xuống bên xác Yoongi

_Anh xin lỗi Jungkook à - Hoseok đau buồn nói

_Anh Yoongi! Đến anh cũng bỏ em sao? Anh là anh trai thân thiết của em mà, anh thương em lắm mà, mau tỉnh lại đi - JungKook cúi đầu lau giọt nước mằn mặn nơi khoé mắt

Bỗng cậu đứng bật dậy, chỉ tay về phía Jin mà nói

_Chính anh! Chính anh hại chết anh ấy đúng ko? Đồ xấu xa! Sao anh ko chết đi cho rộng đất!

_Tôi ko có, tôi ko muốn hại chết cậu ấy, ko có - Jin lắc lắc đầu sợ hãi - tôi yêu Yoongi lắm mà

_Yêu mà hại anh ấy ra nông nổi này à? Anh đã giết chết anh ấy bằng cái mà anh gọi là tình yêu à?

_Tôi hại chết em ấy ư? Hahaa, tôi... hahaha...

_Tôi giết anh!

JungKook nắm chặt nắm đấm định lao tới thì Hoseok ngăn lại

_Không được JungKook! Dừng lại đi! Yoongi nhất định ko muốn em làm thế đâu

_Nhưng mà hắn...!!

_... - Hoseok nhìn vào mắt JungKook mà lắc đầu - nghe anh! Giúp anh đưa Yoongi đi khỏi cái nơi bẩn thỉu này thôi

JungKook cắn chặt răng, nuốt nghẹn mà làm theo lời Hoseok, anh Yoongi vẫn dặn nên bỏ qua, cái gì đến sẽ đến...

Còn Jin ư? Hắn đã chứng kiến tất cả, mắt hắn nhoè đi, tai cũng ù đi, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, cả cơ thể cao lớn của hắn bước đi trong vô thức, hắn như người mất hồn, mọi người nghĩ rằng hắn vui lắm sao? Nghĩ rằng hắn làm vậy thì thoải mái lắm sao? hắn quá đau khổ rồi, hắn hoàn toàn ko muốn làm hại Yoongi, thật sự ko muốn làm Yoongi tổn thương, hắn yêu Yoongi thật lòng vậy mà chính hắn đã làm Yoongi phải chết như vậy. Yêu là gì chứ? Có phải cứ phải cố gắng níu kéo người kia ở bên mình ko? Hắn đã yêu nhưng hắn yêu sai cách rồi. Nước mắt rơi xuống cũng là lúc hắn đứng trên thành lang cang của toà nhà 21 tầng.

_Yoongi à, em nói em ko hận anh nhiều như anh nghĩ ư? Ý em là gì vậy? Anh thật sự ko hiểu gì nữa rồi...... anh có lỗi với em, anh hại em rồi. Anh cũng đã đi đến đường cùng rồi, ko có em anh cũng chả còn gì để tiếp tục nữa

Jin nhảy xuống, hắn cũng quyết định tìm đến cái chết... Một buổi tối quá đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top