Part 20
Trong gian phòng rộng lớn của tổ chức "thù hận"
_Gần đây sát thủ của chúng ta liên tục biến mất một cách bí ẩn? Thủ lĩnh của các địa bàn bị ám sát. Chuyện này chắc chắn do người của Kim Namjoon gây ra! - Jin báo cáo với lão Bang
_... - ông ta ko nói gì, gương mặt vẫn lạnh tanh đưa cặp mắt gian xảo của mình lướt quanh một lượt
_Thưa ngài chúng ta phải làm sao? Làm thế nào chúng biết được hành tung của ta mà...
_Đồ ngu! Trong số này có kẻ phản bội - ông ta cất tiếng
_... - Jin tỏ ra ngạc nhiên - là ai?
_... - ông ta chỉ về phía JungKook - cậu! Đến đây!
JungKook thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà thư thái đến chỗ Jin và ông ta. Riêng Yoongi thì tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.
_Cậu biết ai là kẻ phản bội chứ? - ông ta híp đôi mắt lại hỏi cậu còn Jin thì nhìn cậu đầy suy xét
_Ngài hỏi tôi phải chăng là đang nghi ngờ tôi - JungKook trả lời với khoé môi nhếch lên
_... - sự im lặng đến nghẹt thở của cả căn phòng
_Cậu ta chính là kẻ phản bội - Jin chỉ tay vào JungKook lớn tiếng
_... - JungKook ko phản ứng, cũng ko phủ nhận chỉ cười
_Bắt hắn lại - Jin ra lệnh
JungKook bị 2 tên túm lấy tay bẻ ra sau, cậu vẫn cười
_... - lão Bang nãy giờ ko nói lời nào bây giờ mới đứng dậy đi về phía cậu
_Cậu được lắm. Biết hậu quả của phản bội chứ? Cậu dám phản bội lại lòng tin của ta?
_Bây giờ ông biết điều đó xem ra đã quá muộn rồi - JungKook ngửa cổ cười
_Thưa ngài bọn NamJoon đang bao vây ta - một tên đàn em chạy vào báo
_Khốn khiếp! - ông ta tát vào mặt JungKook khiến khoé môi cậu chảy máu
_Bọn chúng rất đông thưa ngài, chúng ta phải làm gì?
_... - ông ta dí súng vào trán của JungKook - hôm nay mày cũng tới số rồi
_Dừng tay! *pang* - Yoongi rút súng bắn vào tay ông ta
_Yoongi! - Jin hét lên rồi chạy đến đỡ lão Bang dậy
Cả hội quay súng sang nhắm vào Yoongi
JungKook ko cười nữa, cậu trừng cặp mắt đến lộ cả gân đỏ ra nhìn
_Sao? Lại một kẻ phản bội khác? - Lão già ôm lấy cánh tay bị thương - giết nó cho tao! - ông ra lệnh cho Jin
Jin đứng dậy nhìn Yoongi còn Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình. Jin từ từ đưa súng về phía Yoongi, mắt hắn chứa đầy bi thương, hắn ko muốn giết chết anh bởi hắn thật sự yêu Yoongi, Jin chần chừ mãi vẫn chưa ra tay làm lão già kia sốt ruột.
_Mau giết hắn!
JungKook đạp mạnh 2 tên đang giữ tay mình khiến cả 2 ngã xuống đất rồi cướp súng từ tay chúng chĩa vào lão Bang nhanh như cắt.
_Các người ra tay tao sẽ bắn chết lão già này!
Tất cả dừng lại nhìn về phía JungKook
_Thế nào? Cảm giác bị thua vui chứ? - JungKook vẫn chĩa súng vào đầu lão Bang mà hỏi
_Mày! Tao đã giúp mày trả thù tại sao mày phản bội? - hắn ta tức giận đỏ cả mặt
_Hỏi hay lắm! Ông giúp lũ người này trả thù chứ gì? Nhưng chả phải chính ông tạo ra chúng sao? - JungKook nói với giọng đầy mỉa mai. Cả đám người bên dưới ngạc nhiên - ông lợi dụng sự ngu muội vì hận thù của người khác để làm lợi cho mình thật bỉ ổi! Tất cả mọi ngừoi ở đây đều bị lão già đểu giả này lừa, chính hắn mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta
Rất nhiều những con người bên dưới nghe được những lời này đã tỉnh ngộ, gương mặt họ biểu lộ sự ngạc nhiên và căm giận
_Chuyện gì vậy? Là thật sao? - tiếng rì rầm
_Đúng vậy! - Yoongi lên tiếng - chính vì thế mà tôi luôn khuyên các học trò của mình nên suy nghĩ kỉ và nên bỏ qua - Yoongi chỉ về hướng lão Bang với gương mặt đang méo mó - Chính lão già quỷ quyệt này đã gây ra tất cả. Các người hãy tỉnh lại đi!
Bọn người kia hạ súng ko chỉa vào Yoongi mà quay sang ủng hộ 2 anh em
_Vậy tôi muốn trả thù xong thì còn phải "xử" ông nữa chứ - JungKook cười, nụ cười lạnh tanh
_Mày...*pằng*
Lão ta ngã xuống, phát súng bắn thẳng vào đầu khiến ông ta chả thể nói thêm lời nào nữa
Ngay lúc đó người của NamJoon đã ập vào tới nơi và người của lão Bang nhanh chóng đầu hàng
Yoongi muốn gục tới nơi vì lo lắng
_Kookie! - Anh đặt tay lên vai cậu khi cậu đang đứng lạnh lùng nhìn xác của lão già ấy
_Không sao rồi, anh Yoongi, em đã làm được rồi - cậu mỉm cười nhìn Yoongi - bây giờ anh được tự do rồi
_Jungkook à, em... - Yoongi nhìn cậu đầy lo lắng
_Anh đừng lo cho em, em ổn mà, em sẽ ko sao cả
_Ừm - Yoongi gật nhẹ đầu
_Bây giờ em chỉ cần anh Jimin tỉnh lại nữa là đủ. - JungKook cười buồn
_Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà - Yoongi nắm lấy tay cậu - Chúng ta về thôi
_Anh về nghỉ đi, em còn việc nữa phải làm
_Kookie...
_Em đã bảo anh đừng lo mà - JungKook đặt tay lên vai Yoongi mà cười rất thoải mái - sao dạo này anh cứ hay lo xa thế. Mau về nghỉ đi, mặt anh tái méc cả rồi
_Anh về nhé, còn em...xong việc về nhà ngay nhé
_Vâng
Nói rồi cậu quay lưng đi theo một hướng khác...
_Cậu làm tốt lắm - Taehyung vỗ tay lên vai JungKook
_... - JungKook gật đầu rồi tiến đến chỗ Namjoon
_Cậu được việc đấy Jeon Jungkook
_Việc đã xong, tôi ko muốn tiêp tục nữa! - JungKook thản nhiên nói
_Cậu nói sao?
_Tôi nói ko muốn làm việc cho anh nữa - Cậu muốn dừng lại, muốn tự do. Cậu muốn được như những cậu con trai khác sống cuộc sống bình thường thôi và còn được tự do ở bên người mình yêu. Cuộc sống này khiến cậu quá mệt mỏi rồi
_Cậu đang khinh thường Kim Namjoon này đấy. Cậu nghĩ đây là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi à? - NamJoon ngồi xuống ghế hút điếu thuốc đang dở trên tay
_Tôi chỉ muốn dừng lại thôi...
_Vậy thì cậu phải chết rồi - NamJoon dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn ngước mắt nhìn cậu
Đám người của NamJoon bước ra giữ lấy tay JungKook. Cậu ko mấy ngạc nhiên về điều này, cậu biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra. NamJoon ngay từ đầu đã là lợi dụng cậu, hắn xem cậu như cái gai trong mắt thì dễ gì có chuyện giúp đỡ? Nhưng cậu đã đánh cược bản thân, thà một lần chấm dứt tất cả chứ ko muốn tiếp tục dây dưa nữa, dù sao anh Yoongi đã được tự do, Jimin... cũng có Taehyung lo rồi...
_... - JungKook lặng câm với gương mặt ko cảm xúc
_Tao muốn giết mày lâu rồi... Nếu mày chịu làm việc cho tao tao sẽ suy nghĩ lại mà đối đãi tốt với mày, vậy mà mày cứ nhất quyết rượu mời ko muốn uống.
Khẩu súng lạnh toát lại một lần nữa dí vào đầu cậu
_... - JungKook bỗng liếc mắt sang phía TH, ánh mắt cậu như ẩn chứa nổi niềm, cậu bặm môi rồi lại mỉm cười với Taehyung - "xin hãy giúp tôi chăm sóc cho anh Jimin, cảm ơn cậu"
_... - "đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"
_... - JungKook nhắm dần đôi mắt
_Dừng lại! - Taehyung kêu lên, đẩy khẩu súng ra và chắn trước JungKook
_Tae à, em làm gì vậy? - NamJoon nhíu mày
_Anh ko đươc giết cậu ấy, nhất quyết ko được!
_Chẳng em ghét cậu ta lắm sao? Cậu ta còn là người yêu của...
_Em nói ko được là ko được! Anh là anh trai em, em xin anh tha cho cậu ấy. Cậu ấy giúp đỡ anh diệt được kẻ thù của anh còn gì, từ nay ko ai nợ ai nữa!
_Em?
_Anh đụng đến cậu ấy thì đừng trách em - Taehyung nhìn NamJoon đầy kiên quyết
Taehyung là em trai của NamJoon, NamJoon rất cưng chiều cậu em này, cậu ấy có mệnh hệ gì thì rõ là ko xong với hắn
_... - NamJoon khó xử liếc nhìn JungKook đang ngớ người
_Hãy hứa với em từ nay ko đụng tới cậu ấy nữa! Anh hứa đi! - Taehyung vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn NamJoon, ánh mắt này giống hệt mẹ hắn, kì thật là Taehyung nói gì hắn chẳng nghe chứ
_Được rồi anh hứa, thả cậu ta ra đi
NamJoon phất tay tức tối quay lưng bỏ đi
JungKook bị thả bụp xuống đất, Taehyung đến đỡ cậu đứng dậy
_Tôi đưa cậu về, đi theo tôi
_Kim Taehyung! - JungKook gọi tên Taehyung ngay khi cậu ta quay lưng đi trước
_Sao nữa? - Taehyung đứng lại
_Thì ra cậu là em trai hắn?
_Bây giờ thì cậu biết rồi đấy - Taehyung quay lại cười khẩy - mau theo tôi ra xe, ở đây ko phải chỗ để nói chuyện đâu
JungKook theo Taehyung đi ra ngoài, Taehyung đưa cậu về, suốt đường đi chả nói tiếng nào bỗng JungKook lại gọi
_Kim Taehyung!
_... - Taehyung đang mãi mê nhìn ngoài cửa kính xe quay mặt lại nhìn JungKook
_Tại sao cậu cứu tôi? - JungKook thắc mắc, đáng lí ra cậu ta phải vui khi cậu chết chứ? Đằng này còn đứng ra bảo vệ, con người Kim Taehyung luôn thật khó đoán
_Không phải vì tôi ưa gì cậu đâu
_... - JungKook nhíu mày ko hiểu
_Chỉ là vì anh Jimin đang cần cậu, bác sĩ nói anh ấy cần được động viên, nếu cậu chết lúc này anh ấy bỏ theo cậu luôn thì sao?
_... - JungKook gật gật đầu
_Gật cái gì, tôi làm vậy ko phải là nhường anh Jimin cho cậu đâu, khi anh ấy khoẻ lại tôi sẽ lại giành anh ấy - Taehyung hất hàm - cạnh tranh công bằng luôn
_... - JungKook nở nụ cười. Thì ra Taehyung ko xấu như cậu nghĩ
_ Cười cái gì chứ? - Taehyung bĩu môi
_Tôi cười cái thái độ của cậu đó, xấu kinh luôn há há - JungKook ôm bụng cười
_Bây giờ lại muốn chết hả? - Taehyung giơ nắm đấm
_há há há - JungKook vẫn cười
Cả hai trêu đùa nhau trên xe rất tự nhiên, giống như bao cậu học trò khác thôi... 2 đứa vẫn là trẻ con mà...
_Kể ra cậu chết rồi thì ko có ai đấu khẩu với tôi, cũng hơi buồn đấy
_Thấy tầm quan trọng của tôi chưa
_Đồ chảnh chó! - Taehyung hằn học
_Chảnh mèo nhà cậu í! - JungKook lè lưỡi
Một tình bạn đẹp nảy sinh từ đó
_Tôi về đây, chào cậu nhé đồ chảnh mèo - JungKook nhảy xuống xe ko quên buông lời trêu Taehyung
_Ừ chào cậu đồ chảnh chó, hẹn gặp lại - Taehyung vẫy tay
JungKook quay lưng lại bước đi
_À này Jungkook! - Taehyung như nhớ ra chuyện gì liền lớn tiếng gọi cậu
_Hả? - JungKook quay lại
_Kim SeokJin đã trốn thoát, cậu nên cẩn thận đó
_Cảm ơn, tạm biệt - JungKook chạy biến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top