Chap 13

*Sáng hôm sau:

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Ánh mặt trời ấm áp bao trùm lên ngôi biệt thự Hắc Long. Yoseob và IU thức dậy từ rất sớm chuẩn bị buổi sáng, họ cứ như là một đôi vợ chồng trẻ ấy. Hyomin và Sunny tỏ ra ngạc nhiên nhưng đáp lại chỉ là nụ cười cho qua của hai người. Nó và Soyeon lết thết xuống lầu, cả hai xuất hiện làm bốn người kia giật mình.

- Trời trời! Nhà mình nuôi gấu trúc khi nào vậy? - Sunny hỏi.

- Cái này giống diễn viên đóng phim kinh dị hơn ấy nhỉ? - Hyomin cũng tham gia nhận xét.

Nó và Soyeon mệt mỏi ngồi vào bàn, IU đặt hai phần ăn xuống rồi bảo:

- Hai người thức đếm muỗi à? Làm gì mà như nhát ma người ta vậy?

Cả hai im lặng không nói gì, họ bắt đầu bữa ăn.
Ăn xong, mọi người ra ngoài đi chơi hết còn hai chị em "panda" ở nhà. Cả hai hết thở dài rồi lại ngáp. Trong họ chẳng còn chút sức sống nào cả. Nó bật tivi rồi lại tắt, tắt rồi lại bật. Soyeon hỏi nó:

- Hôm nay em không đi đâu à?

- Có.....Em sắp đi chết!

- Chết ở đâu? Cho chị theo luôn đi!

- Haizz không biết thần chết có chịu nhận một đứa quậy phá như em không nữa!

Cả hai lại im lặng. Bất chợt Soyeon và nó đồng thanh:

- Chị/em có địa chỉ nhà Eunjung/Qri không?

Cả hai trân mắt ra nhìn nhau:

- Vậy là chị/em....... - đồng thanh tập 2.

- Em/chị có này...... - tập 3.

Họ hí hửng trao đổi rồi trở về phòng thay đồ tức tốc ra ngoài. Tâm trạng cả hai tốt hơn hẳn. Thấy hai chị em nhà này hâm hâm sao ấy nhỉ???

Soyeon đi thẳng đến cái địa chỉ mà nó đưa. Nơi đây là khu nhà rất ít người ở, chỉ thưa thớt vài ngôi biệt thự. Nhà của Qri là một trong số những căn to nhất, đẹp nhất. Thật xui cho Soyeon là Qri vừa ra ngoài đi dạo rồi, thế nên khi Soyeon bấm chuông chẳng ai ra mở cửa cả. Soyeon buồn bã lê gót chân tản bộ trên đường. Lúc nãy cô đi xe buýt đến bây giờ đi bộ về là đúng rồi. Soyeon ghé vào một quán cafe mang phong cách châu Âu bên đường. Cô gọi một ly America rồi ngồi ngắm dòng người qua lại.

Lòng cô thấy nhẹ tênh. Cứ như thời gian đang trôi mà cô vẫn đứng đấy vậy. Ly cafe nóng bóc khói nghi ngút giúp cô vơi đi phần nào muộn phiền trong lòng. Ngồi trước khung cảnh ấy, lòng cô lại xao xuyến nhớ đến hình ảnh một người con gái. Người con gái mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại rất lạnh lùng. Chẳng biết từ khi nào mà cô lại muốn quan tâm, lo lắng đến cô ấy. Muốn mang lại cho cô cảm giác an toàn và giúp cô ấy yên tâm chìm vào giấc ngủ say khi trời đêm xuống. Những đêm ở cùng Qri trong bệnh viện, cô không thể nào quên được tiếng Qri khóc thút thít khi đang cố gắng nhắm mắt tìm đến giấc ngủ. Cô không thấy mặt ba mẹ cô cũng như một lời hỏi thăm nào từ họ khi cô nhập viện. Có lẽ đó là lý do lúc nào đôi mắt cô ấy cũng chứa đầy sự cô đơn, lạnh lùng.

Soyeon thả mình theo những dòng suy nghĩ và bất ngờ Soyeon bắt gặp bóng dáng người con gái u buồn đó trong dòng người đông đúc. Cô gái khoát bộ váy hồng nhạt hiền dịu đang chậm rãi bước đi. Bỗng một chú cún con chạy đến bám lấy chân cô. Một nụ cười đẹp như nắng sớm mai nở trên môi khiến cô trở nên đẹp lạ lùng. Cô bế thóc chú cún con lên và ngồi xuống một cái ghế đá gần đấy. Chú nũng nịu nằm yên trên đùi cô, để cho cô vuốt ve bộ lông màu nâu xinh đẹp của mình. Đôi bàn tay mịn màng ấy dịu dàng làm chú cún chìm vào giấc ngủ.

- Có phải tao là người rất may mắn không nhỉ? Có một cô bạn rất dễ thương luôn muốn bảo vệ cho tao, một cô gái tốt bụng luôn âm thầm quan sát và giúp đỡ tao nữa. Nhưng sao tao cứ cảm thấy mình không xứng đáng để nhận những thứ đó từ họ? Vì sao vậy? - Qri thở dài tâm sự với chú cún.

Qri nhìn chú cún âu yếm rồi một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Một cô nhóc dễ thương tiến đến gần cô:

- Chị ơi! Mob ngủ rồi ạ?

Qri giật mình đưa tay quẹt vột giọt nước mắt, nở nụ cười với cô bé:

- Đây là chó của em hả? Chị xin lỗi!

Cô bé thấy những giọt nước li ti còn vương ở khóe mắt Qri vội đưa tay lên lau hộ rồi đưa cho cô thanh kẹo sôcôla, cô bé cười híp mí trông rất đáng yêu:

- Chị đừng khóc nhé! Em cho chị này! "Chị xinh đẹp" bảo khi buồn ăn kẹo sôcoola sẽ hết buồn! Hihi.....

- "Chị xinh đẹp"? - cô ngạc nhiên.

- Vâng! Lúc nãy chị ấy đi vội quá nên đụng trúng em, em đã khóc vì bị trầy chân nhưng chị ấy đã cho em thanh kẹo này và giúp em băng bó! Thế là em không khóc nữa!

- Thế sao em lại gọi chị ấy là chị xinh đẹp?

Cô bé cười hồn nhiên:

- Vì chị ấy xinh đẹp lắm ạ!

Giống như trong những câu chuyện cổ tích em hay coi ấy!
Cô cười hiền hậu xoa đầu cô bé rồi nhận lấy thanh kẹo. Cô bé bế chú cún đang say giấc quay sang chào cô rồi bước đi. Cô nhận ra cuộc sống này còn những điều rất tươi đẹp chứ không u ám như cô đã nghĩ. Và rồi một hoàng tử xuất hiện trước mặt cô, không phải là hoàng tử vì cô ấy xinh đẹp như một Công chúa. Cô ngỡ ngàng đứng bật dậy khỏi ghế đá công viên.

----

- Sao mấy hôm nay cô không đi học? Có biết là tôi lo lắng lắm không hả? - Soyeon lên tiếng trách móc.

- Tôi....tôi... - Qri nghẹn lời và bỗng cảm thấy nước mắt trực trào ra.

Soyeon nhẹ nhàng bước đến trước mặt đưa tay gạt lấy nước mắt của cô. Sao đứng trước Soyeon cô cảm thấy mình nhỏ bé quá. Soyeon là một người rất tuyệt vời!

- Đừng khóc! Dù cả thế giới này có quay lưng với cô......thì vẫn còn có tôi!

Soyeon nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để giọt nước mắt nóng hổi ấy thấm vào vai. Qri đưa tay siết chặt lấy Soyeon và nhận ra cuối cùng cũng có một bờ ai an toàn, đáng tin cậy dành cho cô. Thực ra Soyeon đã tìm hiểu về cuộc sống của cô. Do niềm đam mê làm DJ, cô đã lén đi học về lĩnh vực đó. Nhưng gia đình cô là một gia đình gia giáo và luôn sống theo nếp cổ đại nên đã ngăn cấm. Cô quyết định dọn ra khỏi nhà. Tuy ngoài mặt họ tặng cô biệt thự, chu cấp tiền ăn học nhưng thực ra họ đã xem cô không phải là con gái từ lâu lắm rồi. Cô sống tách biệt với gia đình khi chỉ mới 12 tuổi. Sống vì niềm đam mê, vì ước mơ thì có gì là sai chứ?

Hàng đêm, Soyeon lén đi theo cô từ quán bar về nhà vì sợ Qri gặp nguy hiểm. Cái bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu bước đi cô độc trên đường làm cô chạnh lòng. Những khi Qri ngồi phịch bên vệ đường khóc sướt mướt, cô trách mình vì không đủ can đảm chạy đến ôm cô vào lòng. Soyeon chỉ dám theo cô đến đầu đường rồi về nhà vì sợ cô sẽ phát hiên, thế nên Soyeon vẫn không hề biết là cô đang sống ở đâu cho đến khi xin nó cái địa chỉ. Cuộc sống khép kín của cô biến cô thành một con người xa lánh thế giới bên ngoài. Cô đâu hay biết là có một người đang âm thầm chia sẻ giúp cô nỗi cô đơn ấy.

Từ khi Soyeon gặp cô, có lẽ những lần cô khóc nhiều hơn những khi cô cười. Ở trường cô không hề bộc lộ cảm xúc nhưng những lúc chỉ có một mình, cô mới thực sự cảm nhận được sự cô độc, lẻ loi đang lấn át tâm trí. Khi đó cô chỉ biết khóc và chỉ Soyeon nhìn thấy những giọt nước đó. Thế nhưng cô chưa một lần nhìn thấy ánh mắt xót xa của Soyeon dành cho cô. Phải! Soyeon luôn đứng bên lề cuộc sống của cô.
.........

Soyeon và cô cùng ngồi trên ghế đá công viên. Soyeon mở lời:

- Cô đã khỏe hẳn chưa?

Qri gật đầu, đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn. Cô nói nhỏ trong miệng:

- Cám ơn cậu đã quan tâm đến tôi!

- Không có gì đâu! Tôi nghĩ cô cười sẽ đẹp hơn đấy!

Cô nở nụ cười nhẹ nhìn Soyeon. Soyeon đã yên tâm phần nào. Cô nhóc lúc nãy quay lại và đang dắt theo chú cún. Cô gặp Soyeon thì nhảy lên vui mừng:

- A! "Chị xinh đẹp" ! Chị quen biết chị này ạ?

- Nhóc lúc nãy đây mà! Bọn cậu là.....

- Chị là công chúa của "chị xinh đẹp" chứ gì! - cô bé chu chu cái môi trông đáng yêu hết sức.

Qri bật cười trông vô thức. Soyeon nhấc bổng cô bé lên còn chú cún thì nhảy vào lòng Qri. Soyeon cười tươi với cô bé:

- Em làm gì ở đây vậy?

Cô bé gãi đầu rồi lại thốt lên:

- A đúng rồi! Em cùng Mob đi tìm thêm hai bạn để chơi trò chơi! Tụi bạn của em đang chờ trong công viên! Em và Mob không tìm được thì bọn nó sẽ không cho em và Mob chơi cùng đâu! - cô xụ mặt xuống làm hai cái má trắng hồng phúng phính cũng xụ theo.

Soyeon xoa xoa đầu cô nhóc:

- Thế chi có chơi cùng được không?

- Dạ được ạ! Nhưng mà vẫn còn thiếu một người!

Soyeon nhìn sang Qri, cười tinh nghịch:

- Đừng nói cô để cho nhóc và Mob bị bạn bè nghỉ chơi nhé!

Cô ôm chú cún đứng lên:

- Ơ....nhưng mà.....tôi.....

Soyeon nắm lấy tay cô rồi chạy theo Mina (tên cô bé):

- Đi thôi!

Trong giây phút đó cô không cảm nhận được gì ngoài việc tim mình đang lệch nhịp. Cô nhìn Soyeon đang nắm lấy tay cô mà trong lòng không khỏi vui một cách kì lạ. Bất giác cô cười, nụ cười tươi của một cô gái 17 tuổi.

Ngày hôm đó trôi qua một cách rất nhanh chóng. Họ cùng lũ trẻ vui đùa trong công viên. Chúng nó bắt Soyeon làm đủ mọi thứ như cướp, quái vật, người xấu,... toàn là vai phản diện để tụi nó tiêu diệt. Họ chơi đuổi bắt và trốn tìm nữa. Mob rất khôn, nó luôn giúp Soyeon tìm ra mọi người. Mina chạy nhảy tung tăng cười híp cả mắt. Sao trông họ giống như đang chơi đùa với lũ con quá vậy nè?

Cuối cùng tụi nó chơi trò đám cưới (Trẩu xuất hiện). Thế là cả hai phải đóng vai cô dâu, chú rể bất đắc dĩ. Mina và Mob đứng phía trên làm cha sứ, bọn nhỏ còn lại làm khách đến dự tiệc.

Mina giả giọng tôn nghiêm:

- E hèm! Nè con, con có đồng ý lấy........ủa mà chị tên gì? - nó hỏi Qri.

Soyeon và cô cùng bật cười, cha sứ gì mà kì cục vậy nè! Cô nhóc lấy lại phong độ:

- Cười cái gì? Ta không hỏi nữa! Ta biết rồi! - tiếp tục hắn giọng - Nè con! Con có đồng ý lấy "Công chúa" làm vợ không? Dù có trải qua chuyện gì đi nữa cũng không bỏ rơi cô ấy!

Ánh mắt Soyeon trở nên chân thành hơn lúc ban đầu, cô đáp:

- Con đồng ý!

Mina quay sang Qri:

- Con có đồng ý lấy "Chị xinh đẹp" không? Dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ mãi mãi bên nhau! (Mới có 6 tuổi mà đã bị lậm Bách hợp rồi hà !!)

Qri đơ người, mặt cô hơi hồng hồng vì nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Soyeon đang nhìn. Sao cô thấy giống đám cưới thật quá nhỉ? Cô lắp bắp:

- Con....con...đồng ý!

- YEAHHHHH! - Cả lũ nhóc la lên.

Mina tiếp:

- Ta tuyên bố! Từ đây hai con là một cặp không ai có thể chia lìa!!!!!

- HÔN ĐI! HÔN ĐI!!! - lũ nhóc lại la lên.

Cái này làm hai người ngượng chín mặt, hết đám cưới rồi lại hôn. Đúng là lũ con nít quỷ! Cả Mob cũng đứng bằng hai chân sủa gâu gâu như cỗ vũ. Mina nhảy cẫng cẫng lên:

- Hôn đi! Mau lên! Không hôn ta không cho về!!!!!

Soyeon hạ thấp người xuống và mặt đối mặt với cô, cô lầm bầm trong miệng:

- Cậu làm thật à?

- Không! Chỉ để che mắt tụi nhỏ thôi! Đứng nghiêng như vậy chắc không ai thấy đ....ưm...

Chưa nói hết thì Mina đã đứng lên ghế đá ấn đầu Soyeon và mặt cô và thế là môi chạm môi. Cả hai đứng hình trong giây lát và lập tức đứng thẳng dậy. Khỏi phải nói là ngượng đến mức nào rồi. Mặt cả hai đỏ như quả cà chua ấy! Tụi con nít hò hét quá chừng.
(MỚI BA LỚN HÀ!!!! Tui thích lắm nghe hôn..!!!!!)

Mặt trời từ từ khuất sau núi, ánh hoàng hôn ngọt ngào buông xuống thành phố. Tụi nhỏ chia tay hai người ra về, riêng Mina thì xin số điện thoại cả hai và bắt hai chị phải đưa về.

Soyeon cổng Mina còn Qri thì bế Mob. Ai ngờ đâu nhà của Mina lại đối diện với nhà của cô. Mẹ cô bé ra mở cửa, một người phụ nữ rất trẻ và hiền:

- Mina! Con đi chơi về trễ vậy? Có mệt không nào? Còn hai cô là....

- Dạ con là bạn của Mina!- Soyeon hồn nhiên giới thiệu.

Qri nguých tay vào Soyeon, cô quay sang cười với mẹ Mina:

- Cháu ở nhà đối diện, gặp Mina ở công viên nên đưa em ấy về!

- À thế thì cám ơn cháu nhiều nhé!!! Thỉnh thoảng con nhớ sang nhà cô chơi!

Qri gật đầu rồi tạm biệt cô chủ nhà quay về. Soyeon lẽo đẽo theo sau. Cô đứng trước cổng nhà thì chưng hửng lục túi xách, vẻ mặt cô hoang mang:

- Đâu mất rồi? Đâu rồi?

- Cô mất gì à?

- Chìa khóa nhà!

- Chắc rơi ở đâu đó thôi! Cô có nhớ lần cuối gặp nó là khi nào không?

- Lúc sáng khi ra khỏi nhà định đi dạo!

- Vậy cô đã đến những đâu?

- Chỉ công viên thôi!

- Chắc là rơi ở đó! Đến đó tìm thôi!

Soyeon kéo cô chạy đi. Họ tìm ở công viên cho đến khi trời sụp tối. Cô mệt rã rời vì từ chiều đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Nghỉ mệt chốc lát thì họ lại tìm tiếp. Cuối cùng Soyeon cũng tìm được dưới băng ghế đá. Cô mừng rỡ nhận lấy rồi về nhà. Soyeon đưa cô về vì sợ cô gặp nguy hiểm, giờ đây Soyeon đã có thể chính thức đưa cô về mà không cần lén lút đi theo phía sau nữa. Cô càng đi càng chậm, vẻ mặt cô bí xị. Soyeon dừng bước quay lại:

- Sao thế?

- Tôi mệt quá!!!!

Soyeon mỉm cười rồi ngồi xuống trước mặt cô. Cô ngạc nhiên:

- Cậu làm gì thế?

- Lên đi tôi cõng cô về nhà!

- Ơ nhưng mà tôi....

Không đợi cô nói nhiều, Soyeon vòng lấy tay cô rồi cõng cô trên lưng. Họ đi chậm rãi về nhà, ánh đèn đường hiu hắt in bóng họ trên mặt đường. Cô thỏ thẻ bên tai Soyeon :

- Cám ơn chị!

- Vì điều gì?

- Vì tất cả!!!!!!

Soyeon mỉm cười và họ lại tiếp tục chặn đường. Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Soyeon, cảm thấy sao lòng mình lại thanh thản đến thế.... Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó lại chưa đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top