Chap 12

*Ba ngày sau:

- Ngồi yên coi! Uống thuốc lắc à? - Nó đưa tay thay băng trên đầu cho Eunjung.

Eunjung cứ như con lật đật ngã qua ngã lại làm nó cáu tiết. Nó vặn vẹo cái đầu của Eunjung đủ kiểu xém tí nữa là chị bất tỉnh "lần ba". Eunjung nhăn nhó:

- Nhẹ tay chút coi! Đau!!!!

- Chị cứ lúc lắc cái đầu làm tôi quấn sai rồi nè! Trời ơi! - nó nổi điên lấy dải băng kéo xuống siết cổ chị.

- Ặc....ặc.....

Nó buông ra rồi chửi Eunjung xối xả:

- Cái thứ lì lợm! Trâu bò đầu thai chị à? Không quấn không thay cái gì nữa hết! Tự mà làm. Hứ......

Eunjung nhướng mày, con nhỏ này vong ơn bội nghĩa thật. Mới hôm trước hứa là sẽ chăm sóc Eunjung cẩn thận để chuộc lỗi hôm nay lại trở mặt rồi. Đúng là cái thứ cứng đầu cứng cổ mà. Eunjung hếch mặt:

- Cô không làm thì thôi! Tôi gọi điện ấy em "chân dài" làm! Xí....Tưởng cô có giá lắm à?

Nó chưng hửng mặt mày, mặt nó đỏ lên vì giận dữ. Tên khốn này! Chị dám nói tôi không có giá hả? Dám so sánh tôi với lũ chân dài diêm dúa ấy hả? Tóc nó muốn dựng đứng vì tức giận. Nó tiến đến gần Eunjung, mặt đối mặt với chị nở nụ cười trìu mến. Khoảng cách của cả hai khá gần, chị bắt đầu lắp bắp:

- Cô....cô....muốn gì đây ?

Nó không trả lời, nó lấn tới cố gắng xóa đi khoảng cách của cả hai. Eunjung đỏ mặt, tim như muốn nổ tung. Nó đang tấn công trước đấy à? Ôi trời ơi! Eunjung ngất ngây vì sung sướng! Eunjung bị nó dồn ép đến nỗi nằm hẳn xuống giường.

Nó đang làm cái quái gì thế này? Eunjung đắc chí trong bụng vì chắc nó không kiềm chế nổi trước vẻ đẹp trai của chị rồi. Phen này không "cưa" mà nó tự "đổ" hahahaha.......... Đang đắm chìm trong những mộng tưởng, bỗng chị cảm thấy bản thân mình bị thiếu oxi trầm trọng.

"Ưm....ưm.....ưm"

Nó lấy gối ấn chặt vào mặt Eunjung, miệng nó không ngừng chửi rủa:

- Tên khốn! So sánh tôi với mấy loại chân dài của chị hả? Tôi không có giá hả? Được! Vậy tôi sẽ cho chị biết cái giá đã chọc giận tôi! Grừừừ........CHẾT ĐI!!!!!!!!!

Eunjung không ngừng giẫy giụa nhưng nó đã ngồi hẳn lên người chị rồi. Tay chân Eunjung không thể cử động được vì đã bị chân nó kẹp chặt.

"ƯMmmmmm......ưmmmmm"

Eunjung không la hét được gì hết. Người ta nói chết vì gái là cái chết thoải mái mà ta...... Sao trông Eunjung có vẻ thê thảm nhỉ??? Cái này đúng hơn là chết vì ngu......chết thấy lu bu quá! Hic.... Chia buồn nhá! Ham Eunjung hưởng dương....

- Oái! Jiyeon! Sao vậy? Xuống! Xuống nhanh!

Cả bọn vào vừa kịp lúc lôi nó xuống khi Eunjung đang trút những hơi thở cuối cùng. Sau cái gối là hai mắt chị đang trợn ngược, tình hình này chắc phải ở lại bệnh viện tiếp rồi. Nó vẫn chưa hết tức giận mà còn toan đến đánh chị, may sao có Soyeon giữ nó lại. Đúng là cái miệng hại cái thân! Đáng đời!

Eunjung xuất viện trễ hơn dự tính, miệng chị không ngừng nguyền rủa nó. Nào là con nhỏ chằn tinh, đồ yêu quái, ác quỷ giết người,.... nhưng hắn chỉ nói khẽ không dám cho ai nghe. Eunjung về nhà nghỉ học mấy ngày liền, nó ở trường trông đứng trông ngồi không thấy chị đâu đâm ra vừa lo vừa giận. Eunjung thì không nói gì nhưng Qri cũng xin nghỉ. Soyeon cũng lấy làm lạ nhưng không cách nào liên lạc với cô. Soyeon bỗng cảm thấy chán nản khi cứ nhìn cảnh cô nghỉ học.

*Trong giờ học:

- Hai chị em "lì" dạo này sao thế nhỉ? Thấy suốt ngày cứ trưng cái mặt đưa đám đến trường là sao? - IU thì thào.

- Ai biết đâu! Chắc là tương tư ai rồi!!! - Hyomin vừa chơi game vừa trả lời.

Hai cô tạm ngưng cuộc nói chuyện vì sợ nó nghe thấy. Ai làm việc nấy. À mình quên mọi người xem thứ tự ngồi của tụi nó:

Sunny - Hyomin
Yoseob - IU
Soyeon - Jiyeon
- Eunjung.

- IU!!! - Yoseob gọi.

- Gì? - cô đáp cộc lốc.

- Tối nay em có bận gì không?

- Không bận chẳng lẽ khỏa thân à? - cô móc anh.

- À anh xin lỗi! Thế tối nay em có rảnh không? - anh cười hiền.

- Không! - cô dứt khoát.

Yoseob cười rồi tiếp tục học, có lẽ vẫn còn giận chuyện lúc nhỏ lắm đây mà. Anh không trách cô mà đang cố gắng kéo cô quay trở về với mình. Quay trở về lúc cả hai suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau mặc dù toàn là gây lộn.

*Tối hôm đó:

Yoseob pha xong tách cafe định bước lên lầu thì nó gọi lại:

- Yoseob oppa!

- Sao vậy nhóc?

Nó đưa cho anh cái hộp quà to màu hồng rồi bảo:

- Anh đem lên phòng cho IU giúp em nhé! Ba mẹ nó vừa gửi qua đấy!

Yoseob gật cái đầu rồi cầm lấy bước lên lầu. Anh đứng trước cửa phòng IU gõ cửa mãi nhưng không thấy cô đâu, anh vặn cửa bước vào dịnh để lên bàn cho cô rồi ra ngoài.

Thế nhưng anh đi cái kiểu gì không biết mà chân nọ lại vấp vào chân kia. Thế là anh ngã, cái hộp trên tay văng xuống đất và đồ đạc bên trong văng cả ra ngoài. Toàn là khung ảnh, những cái khung ảnh được đính đá ruby trong rất đẹp. Anh cuống cuồng nhặt vội vào và đặt lên bàn như thể chưa hề có ai mở ra.
Bỗng anh sững người, trên chiếc bàn ấy đầy khung ảnh và những tấm ảnh đó có anh. Một cậu bé khoát vai một cô bé cười híp cả mí. Từ bàn trang điểm đến bàn học, bàn vi tính, bàn cạnh giường ngủ,... đâu đâu cũng có ảnh của hai người lúc nhỏ. Anh thấy có một thứ cảm xúc gì đó vỡ òa ở trong tim, hình ảnh ngây thơ và tinh nghịch của IU 10 năm về trước như ùa về.

Anh đưa tay sờ vào từng cái khung ảnh và anh bắt gặp có một xấp ảnh dường như vừa được chụp đang đặt ở trên bàn. Có lẽ số khung ảnh mới được gửi về để lồng những tấm ảnh này vào. Anh tò mò nhấc lên xem. Lại là ảnh của anh, những tấm ảnh được chụp lén khi anh cười rất hồn nhiên. Những nụ cười ấy thật đẹp.

"Cạch"

Đang ngây người thì IU đã vào phòng. Thấy anh cầm những tấm ảnh cô chụp lén anh, cô lúng túng chạy đến giật lại:

- Sao anh đụng vào đồ của tôi? Ra ngoài đi!

Yoseob bật cười, đưa tay xoa đầu cô nhưng cô đã nhanh chóng tránh né. Anh châm chọc:

- Hâm mộ anh cuồng nhiệt lắm sao?

Cô đỏ ửng cả mặt, ngày thường sỉ diện làm chi để hôm nay ê mặt vậy nè! Thiệt tình cô muốn chui xuống mặt đất quá! Bị người ta nắm được thớp rồi, lại còn là những tấm ảnh chụp lén nữa chứ!!! Quê quá đi mất! Thế là cô lao đến tấn công anh, anh né đòn và ôm cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô:

- Rõ ràng là còn thích anh mà! Tội gì phải giấu chứ?

Cô nhìn anh mà môi cô run lên bần bật. Đôi mắt to tròn trở nên trong suốt và long lanh nhìn anh. Bỗng cô òa khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn. Cô không ngừng dùng tay đánh vào ngực anh:

- Tôi ghét anh! Hức....hức....Sao lại xuất hiện trước mặt của tôi chứ? Sao không đi luôn đi!!!! Hic...hic....

Anh mỉm cười siết cô vào lòng, tim anh cũng đang có một thứ cảm xúc rất khó tả. Anh hôn lên tóc cô:

- Còn giận anh à? Anh xin lỗi vì lúc ấy đã đi không nói với em tiếng nào! Nhưng thực sự.....anh đã rất nhớ em!

Cô vẫn cứ khóc và hai người cứ ôm nhau mãi. Cô đưa tay siết chặt lấy người anh:

- Không được đi nữa...hic...Từ nay không được đi nữa! Hức...hức....

- Anh biết rồi! Anh yêu em! Anh sẽ không xa em nữa!

Anh cười tinh nghịch đưa tay gạt nước mắt của cô. Cô cũng mỉm cười, nụ cười hiền dịu làm anh thấy hạnh phúc. Đêm hôm đó có hai người ngủ rất ngon còn hai người khác thì.......lăn qua, lăn lại, lọt giường, leo lên, lăn tiếp, té tiếp, leo tiếp, tới sáng. Haizzz yêu thì nói ra cho rồi! Ém chi cho khổ không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top