Chap 29.2
*Tại chỗ của IU:
Cô nhóc đang ngồi trong góc khuất của quán bar ở khu vực bản thân được phân công. Trên cái bàn trước mặt là cái hộp to đùng cậu vừa nhận được từ "Umma chồng tương lai" (umma của Yoseob).
IU nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc roi đầy gai. Thoạt đầu nhìn thấy thì cô nhóc có lẽ hơi run, bên cạnh còn có một phong bì thư.
"IU! Nhận được tin con phải giúp Taehee quản lí Hắc Long Bang, umma biết thế nào con cũng sẽ đương đầu với những chuyện nguy hiểm. Con có còn nhớ lúc nhỏ con thích chơi roi nên umma đã dạy con dùng roi không? Bây giờ umma quyết định tặng món vũ khí này cho con, hy vọng nó sẽ giúp con ít nhiều. Nó là một món vũ khí lợi hại, sức sát thương lại vô cùng lớn nên con nhớ cẩn thận. Những chiếc gai đó chứa đầy chất độc, chỉ cần một cú va chạm nhẹ sẽ lấy mạng người trong tức khắc. Nhớ tự bảo vệ bản thân mình nhé! Umma yêu con và Yoseob nhiều lắm!"
IU ít nhiều nhớ lại lúc nhỏ, mỗi lần sang nhà Yoseob chơi cô rất thích chiếc roi da ở ngoài sau vườn. Rồi khi umma của Yoseob biết, umma đã dạy cậu cách sử dụng nó.
Cô nhóc run run lấy chiếc roi gai ra khỏi hộp. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
"Bộp...."
IU nhắm tịt mắt dùng hết sức quất chiếc roi lên cái bàn gỗ gần đấy để xem sức mạnh của nó như thế nào. Cô nhóc từ từ mở mắt, chả có hiện tượng gì xảy ra cả. IU lầm bầm:
- Cũng thường thôi mà!
"ẦMMM"
Cái bàn gãy ra làm tư sập xuống một cách hãi hùng. IU mở to hai mắt, nuốt nước bọt cái ực. Cô nhóc lính quýnh móc điện thoại ra gọi cho Yoseob:
- Anh nghe đây vợ iu!
- Op....Oppa.... - IU không nói nên lời luôn.
- Sao? Có chuyện gì vậy? - Yoseob lo lắng.
- Anh....anh.....đến chỗ em nhanh đi! Umma ....umma ......anh gửi cái gì cho em nè .... huhu .... - IU ngồi bệt xuống sàn nhà mếu máo.
- Đợi anh nha! Anh tới liền! IU ngoan đừng khóc nữa!
....10′ sau....
- Trời đất ơi! Sao umma anh lại đưa cho em một thứ nguy hiểm như thế này hả? Cái bàn nó còn nát như thế thì cái gì chịu nổi? - Yoseob cầm chiếc roi xem xét.
Hai tay IU run cầm cập bám vào cánh tay Yoseob:
- Oppa à! Em sợ quá!
- Thôi! Thôi! Không sao đâu đừng sợ!
Bỗng một tên quản lí chạy vào hớt ha hớt hải:
- Mr.s IU! Có mấy tên lạ mặt đến đập phá ngoài kia!
- Cái gì? - IU và Yoseob đồng thanh.
Cô quơ đại chiếc roi xông ra ngoài. Yoseob cũng đi theo.
Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, một vài tên côn đồ hung hãn đang ấn đầu một thanh niên xuống bàn. Tên cầm đầu khá là to con, cả người xăm trổ.
- Shit! Kêu kẻ đứng đầu ra đây cho tao!
"Bốp"
Hắn ta đập vỡ chai rượu, cầm mảnh vỡ hướng cổ người đó mà đâm thẳng xuống, bỗng từ xa có một chiếc roi bay đến.
"Bộp......phịch"
Tên đó ngã ra đất, trên trán là một vệt máu dài khiến mấy tên còn lại vô cùng sợ hãi. IU nhà ta ung dung bước ra:
- What's up? (có chuyện gì?).
Một tên trong góc khuất cầm cây súng lên đạn hướng họng súng về phía cô.
"Đoàng......cạch"
Yoseob phản ứng kịp thời nên huơ đại cây dao gọt trái cây trên bàn phóng tới, ai ngờ cây dao lại va chạm với viên đạn khiến cả hai cùng rơi xuống đất. Quả thật là một tay thiện xạ.
IU phát giác quất chiếc roi về phía gã đó, ta chỉ kịp nghe một tiếng hự. Và một em nữa đã về thế giới bên kia. Mấy tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy, mấy người khác cũng phần nào kinh hãi. Cô giơ ngón tay ngoắt ngoắt quản lí lại gần:
- Dọn dẹp mấy cái xác này! Bảo mọi người tiếp tục chơi đi!
- Vâng.
Nhạc lại nổi lên, IU và Yoseob cùng trở về căn phòng. Hai mắt IU sáng lên giơ cao chiếc roi trong tay:
- Ta kết nhà ngươi rồi nha! Từ nay ngươi sẽ là đồ chơi của ta! Haha....
Yoseob lắc đầu bó tay. Mới lúc nãy còn mếu máo than sợ, bây giờ cầm món vũ khí nguy hiểm ấy mà cười toe toét là sao? Khó hiểu!
..................
*Tại chỗ của HyunWoo:
- Lâu quá mới gặp lại anh! Uống với em một ly nha!
- Oh my baby! I miss you so much!
- Càng ngày anh càng hấp dẫn đấy biết không hả?
HyunWoo đang ngồi ở giữa một đám hot girl mắt xanh. Anh chàng nở nụ cười lãng tử:
- Hôm nay anh mệt quá! Mấy honey để anh nghỉ ngơi nhé!
Anh vừa nói vừa để xấp tiền đô lên bàn. Bọn con gái sáng mắt lên, cầm lấy tiền ngoan ngoãn lui ra ngoài. HyunWoo mở cúc áo đầu thở dài:
- Haizz! Phiền chết đi được!
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi sao? Không biết chỗ vợ iu dấu thế nào rồi nhỉ?
..............
*Tại một nơi cách đó không xa:
- What do you want?
Hyomin khoanh tay nhìn tên tây cao to trước mặt. Hắn ta cuời bỡn cợt:
- You are very sexy! I like it!
Quán bar vì hắn mà tạm dừng mọi hoạt động. Hắn ta dám dê cả người mới cơ đấy!
- Biến ngay cho tôi! - Hyomin nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, cô quát lên chỉ tay thẳng ra hướng cửa.
Tên đó cáu lên, thò tay vào túi áo như chuẩn bị móc súng:
- Khốn kiếp! Dám ăn nói với tao kiểu đó à? Tao sẽ cho mày xơi kẹo đồng!
Hyomin xoay người tung một cú đá, gót giày xuyên qua cuống họng khiến hắn ta chết tại chỗ (âm mưu giày gót nhọn). Cô phủi phủi vạt áo khoát quay sang đàn em ra lệnh:
- Dọn dẹp chỗ này mau!
Xác của tên cao to ấy bị mang đi. Nhạc lại nổi lên, mọi người lại hoà vào cuộc vui. Đối với họ ở đây giang hồ giết nhau như cơm bữa thành ra quen mắt.
Hyomin trở về bàn, cái điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến.
- Em nghe đây!
- Bên em sao rồi? Có cần anh giúp gì không?
- Dạ không. Bên em vẫn ổn, không có gì xảy ra hết nên em ở không từ nãy đến giờ nè! - Giọng cô nhỏ nhẹ vô cùng, nói dối siêu đẳng ghê.
- Em có đói không? Hay là mình đi ăn gì nhé? - HyunWoo đề nghị.
- Hay anh mua đến đây cho em ăn được không? - Hyomin nũng nịu.
- Vậy đợi anh một tí!
-------------
Một bóng dáng đơn độc đang bước đi trên con đường vắng, đây chính là khu vực của Bang Kirin. Tàn lửa đỏ của điều thuốc cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến khung cảnh càng thêm bí ẩn. Đang bước đi ngon trớn thì trong con hẻm vắng gần đấy vang lên tiếng cãi vã. Là giọng của mấy tên Tây thuộc hạ của lão John.
- Damn you (đồ chết tiệt)! Bao giờ thì mày chịu trả tiền cho bọn tao hả?
- Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ trả mà. Bỏ cái tay bẩn của anh ra khỏi áo tôi ngay! - Giọng một nữ nhân vang lên, điệu bộ có vẻ trông cũng dữ dằn phết.
Minhyun dừng bước, hai tay đút túi quần đứng đó nghe ngóng. Hai ba tên côn đồ ép sát cô đó vào tường nở nụ cười đê tiện, họ đều dùng ngoại ngữ trong khi Minhyun có thể nhận ra giọng cô đó là người châu Á:
- Mày đừng có hòng làm giá với tao! Không có tiền trả thì phải đi đóng phim s*x! Haha.....
Cô đó lớn giọng:
- Về nhà kêu tía anh đóng đi! Tôi không làm mấy cái chuyện đó! Ok?
"Bốp"
- Mẹ kiếp! Nhìn lại mày đi! Cho mày đóng AV là đã dễ dãi với mày lắm rồi! You are a Bitch!
Mấy tên đó bắt đầu níu tay níu chân lôi cô đó đi. Cô ta kháng cự dữ dội, miệng không ngừng la hét:
- I don't want to do it! Let me go! Hand off! (Tôi không muốn làm việc đó! Hãy để tôi đi! Buông ra mau!).
Đúng lúc họ đi ngang mặt Minhyun và bị anh đưa tay ra ngăn cản. Một tên bước đến hất mặt:
- Oh kid! Đây là chuyện riêng của chúng tôi! Liệu hồn thì đừng xen vào!
Minhyun thảnh thơi phà từng đợt khói trắng, anh mỉm cười quàng vai cô đó:
- Oh sorry but she is my girlfriend! (Xin lỗi nhưng cô ấy là bạn gái của tôi).
Tên bên cạnh bước đến thì thầm vào tai đồng bọn:
- Hắn ta là một kẻ sừng sỏ của bang Black Dragon! Tốt nhất không nên làm lớn chuyện.
Cô đó mỉm cười đắc ý ngã đầu vào vai Minhyun, anh dùng chân dập tắt điếu thuốc rồi quay sang lũ kia:
- Chúng tôi đi trước đây! Tạm biệt!
Sau khi bỏ bọn kia một đoạn khá xa, Minhyun vội đẩy đầu cô đó ra khỏi vai mình:
- Hết chuyện rồi! Cô đi đi!
Cô đó đưa tay níu lấy áo của anh:
- Lúc nãy anh còn bảo tôi là bạn gái của anh mà! Quay lưng nhanh thế sao?
Minhyun quay lại cười nhạt trước bộ dạng ngây ngô của cô:
- Không dễ gì làm bạn gái của tôi đâu! Đừng có nằm mơ!
Giờ mới có dịp để ý kĩ, cô ta cao khoảng tới ngang vai anh. Thân hình chuẩn, khoảng bằng tuổi Jiyeon, gương mặt xinh đẹp vô đối. Cô ta mặt chiếc áo khoát jean bên ngoài, bên trong là một cái áo mỏng manh. Phơi bày bên trong quyến rũ đẹp chết người, bên dưới là một cái quần bó sát.
Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng trông hấp dẫn nạ nùng, nếu nhìn lâu thế nào cũng sẽ bị "kích thích". Cô ta chỉ vào cái huy hiệu trên ngực áo anh rồi thốt lên:
- Anh là người của bang Black Dragon à?
- Thì sao? - Minhyun tay đút túi quần quay người ra phía ngoài đường.
- Bang hội đó nổi tiếng lắm ấy! Mà nè, anh nỡ bỏ mặc tôi thật sao?
Minhyun quay lại nhún vai:
- Tôi không có bổn phận trong việc chăm sóc một người tôi không quen biết!
Anh quay lưng đi thẳng bỏ lại gương mặt cô thơ thẫn nhìn theo tấm lưng rộng lớn trông bộ vest đen hấp dẫn đến chết người kia. Lần đầu gặp mặt mà sao trong cô có cảm giác kì quặc đến thế nhỉ?
*Jeon Boram: 20t cao 1m55 mang vẻ đẹp ngây thơ chết người, hoàn cảnh gia đình không được suôn sẻ cho lắm. Tự nuôi sống bản thân bằng nhiều nghề khác nhau. Tự lập, tinh nghịch, kết Minhyun ngay lần gặp đầu tiên.
-------------
Hãy để chị Già nhà mìk thử cảm giác "maknae" 1 lần >_~
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top