Chap 27.1: Giải cứu!
*9:00 am sân bay thành phố New York:
Sáu người kéo vali bước đi. Ngồi máy bay hơn nửa ngày trời đúng là ê ẩm cả người. Bỗng từ xa có một đám người áo đen bước đến cúi đầu với Eunjung:
- Thiếu Bang Chủ! Xe đang đợi ngoài kia!
Eunjung gật đầu, gương mặt nghiêm túc trông rất oai:
- Được rồi! Tôi sẽ ra ngay!
Mọi người lên xe đến thẳng chỗ mẹ của Eunjung đang đợi.
*Lãnh địa Hắc Long Bang:
Bốn người đang ngồi ở bàn để họp về vấn đề nan giải. Jihwan appa mở đầu:
- Minhyun! Cậu đã có cách gì đối phó với lão ta chưa?
Minhyun đan hai tay lại, vẻ mặt cực kì đăm chiêu:
- Cháu đã từng vài lần cho sát thủ truy sát ông ta nhưng......
- Nhưng gì? - Ba của Eunjung nhíu mày.
- Nhưng thứ nhận lại chỉ là những cái xác không còn nguyên vẹn. Ông ta ra tay rất tàn độc! Đội sát thủ tinh nhuệ mẹ nuôi ra sức huấn luyện hơn bảy năm trời cũng đều bị một tay ông ta giết sạch. - càng nói trông mặt Minhyun càng cay cú. Quả thật anh đã tốn không ít công sức để giết lão ta nhưng kết quả nhận lại chỉ toàn là thất bại.
Sangwoo appa đứng lên chậm rãi tiến đến chỗ cửa kính nhìn xuống dưới. Từ tòa nhà 50 tầng thì cả thành phố đã thu vào tầm mắt. Ông cũng rất lấy làm tiếc cho các vụ ám sát này:
- Lão John từng là một đại cao thủ trong giới giang hồ! Chắc hẳn võ công cũng không phải tầm thường.
- Thế bây giờ ta nên làm sao? - Taehee umma hỏi.
Ai cũng lặng lẽ lắc đầu thở dài, phòng họp mang nặng không khí căng thẳng. Bỗng một cậu trợ lí mặc đồ đen bước vào cúi đầu:
- Thưa Bang Chủ! Thiếu Bang Chủ cùng vợ của cậu ấy đã đến rồi ạ!
- Sao? - Bốn người đồng thanh, Taehee umma và Minhyun lập tức bật dậy khỏi ghế.
Cậu trợ lí tránh sang một bên nhường chỗ cho sáu người tụi Jiyeon bước vào. Umma không kiềm nổi xúc động bước đến ôm chầm lấy Jiyeon và Eunjung:
- Có biết umma mong hai con đến chừng nào không hả? - Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Có lẽ umma nhớ hai bảo bối lắm.
- Tụi con nhớ umma nhiều lắm! - Jiyeon nhẹ nhàng vuốt lấy lưng umma.
- Jihwan appa à! Lâu quá con không được gặp ba! - IU nũng nịu ôm chầm lấy ông. Do tụi nhóc chơi với nhau từ nhỏ nên xem ba mẹ của nhau như là ba mẹ của mình.
Jihwan appa mỉm cười xoa đầu cô nhóc:
- IU càng lớn càng đẹp ra nha!
- Hai đứa con mau lớn thế? Cao hơn cả appa rồi đây này! - Ba của Eunjung so chiều cao với hai anh em Hyunwoo Yoseob. Ông rất vui khi gặp lại hai cậu quý tử đã quấn quýt với ông từ nhỏ đến lớn.
- Lâu rồi không gặp appa khỏe không ạ? Trông ba đẹp trai hơn con luôn rồi ấy - Yoseob khéo léo nịnh hót.
Sangwoo appa bật cười, quả thực những chuyện áp lực lúc nãy tan biến đâu mất. Tụi nhỏ vẫn dễ thương như ngày nào.
Minhyun bước đến chỗ của Jiyeon và Eunjung:
- Mới gặp nhau hôm trước mà giờ đã đến đây rồi nhỉ?
- Em đến giúp anh một tay mà! - Eunjung mỉm cười vỗ vai Minhyun.
Hyomin tròn mắt đứng một chỗ nhìn mọi người ôm ấp, nói chuyện với nhau mà đơ ra đó luôn. Tự dưng trở thành người vô hình một cách kì cụt ngủn. Taehee umma chỉ vào cô rồi hỏi:
- Cô bé này là ai đây?
- Dạ.... là bạn gái của con đó ạ! - HyunWoo chạy đến bên cạnh nắm lấy tay cô rồi quay sang nhìn Taehee umma cười.
- Con không biết đây là chỗ nguy hiểm hay sao mà lại đưa người yêu đến đây? - Mặt umma bỗng trở nên nghiêm túc khiến Hyomin có phần hơi run.
Bỗng mọi người im bặt, không khí này khiến Hyomin lo sợ mình sẽ bị đuổi về. Ai ngờ Jiyeon đã lên tiếng trước:
- Hyomin là bạn thân cũng như là cánh tay phải của con trong thời gian qua. Mẹ cho bạn ấy tham gia phi vụ này được chứ? - Cái giọng hơi lạnh pha chút uy quyền dễ thuyết phục người khác vang lên.
IU vừa thêm vào vừa cười tinh nghịch:
- Đúng đó ạ! Tụi con là cộng sự lâu năm rồi thiếu nhau không được đâu! Hihi....
Thấy tụi nhỏ nói vậy umma cũng không đành lòng từ chối, umma nghi hoặc quay sang nhìn Hyomin:
- Con có thể?
- Dạ......vâng! - Hyomin e dè trả lời, có lẽ cũng phần nào sợ sệt khi đối mặt với người đứng đầu bang hội lừng danh thế giới.
- Nếu tụi con đã quyết thì ta không có ý kiến! Chỉ mong tất cả chịu nghiêm túc hoàn thành những nhiệm vụ mà ta giao thôi! - Jihwan appa bảo.
- Vâng! Tụi con sẽ cố gắng! - Tất cả đồng thanh.
Ông khoát tay bảo mọi người ngồi xuống ghế, bản thân bắt đầu vẽ vời gì đó lên tấm bảng. Miệng ông nói không ngừng nghỉ kế hoạch mà bản thân đã vạch ra:
- Theo kế hoạch thì ra sẽ làm như thế này............
Tất cả mọi người im thin thít nghe rõ ràng những gì ông nói. Sau khi ông nói hết thì Jiyeon đưa tay sờ cằm, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Eunjung nhìn Jiyeon rồi hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Kế hoạch của bác rất giống......
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Jiyeon, lời nói lấp lửng của Jiyeon khiến mọi người tò mò. Taehee umma đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Jiyeon:
- Con định nói giống gì thế?
- Rất giống Yonghwa ạ! - IU nhanh nhẹn đáp.
- Yonghwa là ai? Sao lại giống? - Jihwan appa chau mày khó hiểu.
- Yonghwa là con trai của Yun chủ tịch tập đoàn LK đó ạ! Ông ấy hợp tác với Hắc Long đã nhiều năm rồi mà bác không nhớ sao? - Eunjung nói.
- Ta và ông ấy là bạn thân đã nhiều năm nhưng chưa lần nào ông ấy giới thiệu con trai với ta cả. Nhưng thực sự cậu nhóc đó đề ra kế hoạch giống hệt ta sao? - Jihwan appa ngạc nhiên tròn mắt nhìn lũ nhóc.
- Vâng ạ! - Tất cả gật đầu đồng thanh.
- Cậu ấy là học sinh du học vừa về nước nên ba không biết là đúng rồi. Cậu ấy thông minh lắm, mới 17 tuổi mà được nhảy cóc lên lớp 12 học chung với tụi con đây này. - Hyunwoo tiện miệng nên giải thích thêm
Bỗng Hyomin nhìn điện thoại rồi nhìn mọi người, ánh mắt đầy vẻ lo lắng:
- Jiyeon à! Từ sáng đến giờ tớ không thể liên lạc được với Yonghwa và cả Soojung. Sao tớ thấy lo quá!
Jihwan appa lập tức bật dậy khỏi ghế, nhìn Hyomin chằm chằm:
- Cháu nói sao? Soojung đang ở một mình bên đó à?
Hyomin gật đầu, Eunjung tiếp lời:
- Tại tụi con không muốn Noona ấy gặp nguy hiểm nên đã không rủ Chị ấy theo. Bác yên tâm đi, còn có Yonghwa nữa mà!
Jiyeon lấy cái điện thoại xuống khỏi tai, gương mặt không chút cảm xúc nhìn mọi người:
- Đúng thật là điện thoại của cả hai không liên lạc được.
Ba của Eunjung nhìn Jiyeon và Eunjung:
- Có khi nào chúng nó gặp chuyện gì không? Eunjung gọi điện về nhà xem! - Ông quay sang Jihwan - Anh à! Anh cũng gọi điện hỏi thăm Yun chủ tịch xem Yonghwa có ở nhà không?
Eunjung gọi về nhà thì bên ấy đang là buổi chiều tối. Theo lời ông quản gia thì Soojung đi từ đêm hôm trước đến hôm nay vẫn chưa về.
Chưa hết, Yun chủ tịch cũng bảo là Yonghwa mất dạng không về nhà thời gian từ buổi tiệc đêm hôm qua. Jihwan appa bần thần cúp điện thoại, sâu thẳm trong đôi mắt ông là sự lo lắng không gì có thể tả dành cho đứa con duy nhất.
Sangwoo appa ngồi nghiệm hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt lên:
- Hyunwoo! Yoseob! Hai con dùng máy tính xem có thể xác định được vị trí của tụi nó qua điện thoại không?
- Đúng rồi! Sao ta quên mất cách này nhỉ? - HyunWoo lẩm bẩm rồi cùng Yoseob khởi động máy tính.
Tất cả mọi người im lặng chờ hai nhóc làm việc. Ai cũng căng thẳng muốn nghẹt thở, thật là sai lầm khi chủ quan nghĩ rằng ở Hàn là an toàn. Cầu mong cho hai đứa nhóc đừng xảy ra chuyện gì. Jihwan appa cũng mong là vậy, nếu không ông sẽ không biết ăn nói làm sao với mẹ của cô bé.
...............................
*Tại một nơi cách đó không xa:
Sau hơn 10 tiếng ngủ say như chết thì Yonghwa cũng đã dần tỉnh lại. Đầu óc anh cứ mụ mị, quay cuồng cả lên. Cuối cùng đôi mắt cũng mở to ra và có thể nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Bốn bề là vách tường và chỉ có duy nhất một cánh cửa cứ như là nhà tù ấy.
Anh cố gượng ngồi dậy nhưng biết tay chân đã bị trói chặt. Ôi đúng thật là......
Khó khăn một hồi anh cũng có thể ngồi dậy dựa vào vách tường. Bên cạnh là Soojung đang ngủ li bì, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn bình an vô sự:
- Soojung! Soojung!
Anh cố dùng vai của mình để chạm vào người cô chỉ mong cô chịu tỉnh. Làn mi cong khẽ giật vài cái, đôi mắt chớp chớp rồi từ từ mở ra.
Hình ảnh trước mặt làm Soojung không tự chủ thốt lên:
- Yonghwa! Anh không sao chứ?
- Anh không sao? Em ngồi dậy giống anh đây này!
Soojung khó khăn ngồi dậy, cậu nép sát lại gần Yonghwa. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã xộc xệch. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, là bốn bức tường kín mít không có lối thoát.
- Anh à! Sao ta lại ở đây? Em sợ quá!
Yonghwa nhếch môi cười:
- Có gì đâu mà sợ! Đúng ngày, đúng giờ thì ta sẽ được nhìn thấy ánh sáng thôi!
- Anh còn cười được nữa à? Có khi nào tụi mình bỏ mạng ở đây không? Jiyeon và Eunjung đâu mất rồi? Hic......hic.....
Yonghwa khẽ nhếch môi:
- Em đừng lo! Nhất định họ sẽ tìm thấy chúng ta thông qua máy định vị!
- Cái gì? Máy định vị ở đâu? - Soojung ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.
- Lúc mơ màng anh nhận thức được là họ đã lấy tất cả ví tiền và điện thoại của chúng ta. Điện thoại của anh và em có hệ thống định vị toàn cầu GPS mà.
- Nhưng lỡ mọi người không nghĩ tới điều đó thì sao? - Cô lo lắng hỏi.
Yonghwa thở dài:
- Nếu mọi người không để ý đến điều đó thì ta đành chịu thôi chứ biết làm sao.
- Em thực sự sợ lắm!
Cô thút thít nép vào ngực Yonghwa, bộ dáng bướng bỉnh hàng ngày biến đâu mất rồi nhỉ? Anh khẽ nở nụ cười, tiếc là bây giờ tay đã bị trói nếu không anh sẽ lau nước mắt cho cô.
- Đến bây giờ anh vẫn không biết lũ người áo đen đó là ai? Họ bắt chúng ta nhằm mục đích gì cơ chứ?
Yonghwa đăm chiêu suy nghĩ, cái đầu lại vận hành hết công suất. Cả hai vẫn không biết rằng mình đã ở thành phố New York chứ không còn là Hàn nữa.
Bỗng hai mắt anh sáng lên:
- Đúng rồi! Chắc chắn là ông ta chứ không ai khác.
"Cạch"
Cánh cửa vang lên tiếng động báo hiệu có người sắp vào. Soojung hoảng sợ nép sát vào người Yonghwa chăm chú nhìn ra hướng cửa. Riêng khóe môi của anh thì lại nhếch lên một nụ cười tự mãn.
Cửa vừa mở ra, hai tên cận vệ mặc áo đen bước đến chỗ hai người:
- Hai ngươi tỉnh rồi thì tốt! Theo chúng ta đi gặp Lão Đại!
Vừa dứt lời thì họ kéo tay anh và Soojung lôi đi. Sau khi thoát khỏi căn phòng, họ phải băng qua một dãy phòng như nhà giam. Cuối cùng cũng ra đến cửa, bên ngoài hiện đang là ban ngày. Vả lại cảnh vật cũng rất lạ chứ không quen thuộc như bên Hàn. Lông mày Yonghwa khẽ nhíu lại như đã nhận ra điều gì đó. Một chiếc xe đã đợi sẵn, hai tên cận vệ bạo lực nhét cả hai vào xe rồi chạy đi.
.........................
"Phịch"
Yonghwa và Soojung bị xô vào một góc khi đang bị áp giải vào một nhà kho. Xung quanh đầy lính gác, vả lại còn cất chứa rất nhiều đồ. Thoạt nhìn ta có thể nghĩ ngay đây chính là khu cất giấu vũ khí, súng đạn của cả một tổ chức chứ chẳng chơi.
Soojung sợ sệt nhìn mấy tên to con đang canh gác mình. Phen này hết đường sống rồi.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần, Yonghwa im lặng tập trung nghe ngóng. Cậu cười thầm trong bụng, không biết mình có dịp diện kiến lão John gì đó không nhỉ?
Cuồi cùng người đàn ông đó cũng đứng trước mặt hai người. Yonghwa thất vọng vì biết chắc đó không phải là Bang Chủ Bang Kirin. Nhìn ông ta chắc tầm 40 thôi nên không phải là ông John được.
Ông ta chậm rãi gỡ bỏ cái mắt kính màu đen xuống, miệng nhếch lên nhìn cả hai mỉm cười:
- Chào mừng tiểu thư tập đoàn Hắc Long và thiếu gia tập đoàn LK!
Soojung lại được dịp la lối:
- Chào con khỉ! Mau thả chúng tôi ra! Ông bắt chúng tôi làm gì hả?
Tên trợ lí nhìn bộ dạng của Soojung liền bật cười:
- Haha..... Con gái của ngài Jihwan thật sự rất có cá tính!
- Nhưng ngược lại tôi thấy ông đầy thú tính đấy! Thả ra! - Soojung vùng vằng muốn thoát khỏi sợi dây trói, bộ dạng ngổ ngáo xem ra đã được khôi phục.
Yonghwa nở nụ cười ma mãnh nhìn tên trợ lí:
- Nếu tôi đoán không lầm thì lí do ông bắt chúng tôi chính là vì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hắc Long đúng không?
Nụ cười trên môi tên trợ lí tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên cực độ:
- Nhóc con! Sao mày biết?
- Vì tôi dư iôt! Tôi thừa chất xám thôi! - Yonghwa lơ đãng nhìn xung quanh.
Tên trợ lí nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một:
- Đúng vậy! Nếu Jihwan appa biết con gái ông ta đang ở đây thì chiếc ghế ấy ông ta sẽ không dám ngồi nữa đâu. Bây giờ thì mau gọi điện cho ba cô đến đây!
Tên trợ lí quăng cái biện thoại lên người Soojung.
"Bộp...... crắc"
Soojung dùng chân đạp cái điện thoại tan nát bét trước con mắt đầy ngạc nhiên của ông ta. Cô nhóc lè lưỡi:
- Không bao giờ và đừng mong chờ! Plèzzzz.....
- Được! Là cô ép tôi đấy! Người đâu! Lôi thằng nhóc này trói lại cho ta!
Ông ta khoát tay ra lệnh, lập tức đám cận vệ đứng gần đấy lôi Yonghwa đi rồi trói cậu nằm xuống một cái bàn. Soojung tròn mắt nhìn mấy cái chuyện kì quặc đang xảy ra trước mặt. Họ định làm gì thế nhỉ?
Tên trợ lí móc trong người ra một cây dao sáng hoắc, ông ta nở nụ cười quỷ quyệt nhìn Soojung :
- Nếu cô không gọi thì đừng trách tôi!
Yonghwa vẫn cứ tỉnh bơ mà nằm đấy để ông ta muốn làm gì làm. Soojung chu chu cái mỏ rồi ngây thơ hỏi:
- Ông định làm gì anh ấy thế hả?
- Tôi sẽ cho bạn trai cô thành thái giám!!! Làm thái giám sung sướng lắm đấy! Haha.... - Một tràng cười biến thái vang lên.
- Làm cái đầu ông! Về nhà kêu má ông làm đi! Mau thả anh ấy ra! - Tiếng quát của Soojung khiến nụ cười của tên trợ lí trở nên méo xệch.
- Nè! Tôi xin cô đấy! Coi như tôi năn nỉ cô đi! Gọi điện cho ba cô đi mà! Nha! - Thái độ quay ngoắt 361 độ. Ông ta ngồi xổm xuống trước mặt Soojung đưa hai tay chống cằm.
Yonghwa bật cười khúc khích nhưng không dám cười lớn. Xem ra tên trợ lí này cũng ba trợn có số nhỉ? Sáp lại với Soojung thì thôi rồi.
- Hahaha..... Đừng có cuồng dâm mà sinh hoang tưởng nhá! - Soojung cười to rồi đáp.
Tên trợ lí hết phương với con nhóc nghịch ngợm trước mặt. Xem ra không làm thì nó không sợ rồi.
- Hừ!
Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến chỗ Yonghwa đang bị đám cận vệ giữ tay giữ chân. Soojung ngơ ngác nhìn ông ta huơ huơ cây dao, đừng nói là làm liều nhá!
Tên trợ lí trừng mắt nhìn Yonghwa khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Thằng cha này đúng là bệnh hoạn thật. Phen này nhà họ Yun sẽ không có cháu nối dõi rồi.
Ông ta cầm cây dao giơ lên một góc 90 độ so với "chỗ ấy" của cậu nhóc. Xem chừng là không có nói đùa.
- Nè! Đừng nha! Giỡn như vậy không có zui đâu á! Hàng đó tôi mới thấy chứ chưa có kịp xài, có gì bình tĩnh! - Soojung đổ mồ hôi hột, mắt không rời khỏi cây dao trên tay ông ta.
- Ya......
Tên trợ lí giơ thẳng cây dao lên rồi đâm xuống không ngần ngại.
- NGỪNG TAY!!!!!
Khi mũi dao còn cách "chỗ ấy" vỏn vẹn 0.5 cm thì một tiếng hét vang lên. Tên trợ lí nhìn ra hướng cửa, miệng lắp bắp:
- Lão.... lão đại!!!!
Một đám người áo đen khác bước đến. Dẫn đầu là một tên con trai mặc vest, tầm 20 mấy tuổi. Da trắng, tóc đỏ vuốt dựng đứng nói chung là rất đẹp trai. Hai tay anh ta đút túi quần, gương mặt dán băng keo trông cực kì so cool.
*Lão Đại - tên thật là Kevin: 20t cao 1m86 là thuộc hạ thân tín bên cạnh lão John mới từ Úc trở về. Ngoại hình chuẩn gương mặt thon gọn trắng trẻo như con gái, có khí phách nên được ông John cực kì coi trọng. Được ông ta tin tưởng nên mọi việc trong Bang đều phải thông qua người này. Giỏi võ, thông thạo vũ khí, tính cách khó hiểu, hơi nóng tính, ngang ngược đôi lúc cũng hơi ba trợn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top