Chap 31
Eunjung đi đến 1 nơi mà lâu rồi cô chưa đến. Mộ của chị gái cô. Trời đã bắt đầu tối và lạnh, nhưng Jung vẫn đi.
- Unnie à! Em phải làm sao đây? Có lẽ cả em và Qri đều thay đổi rồi. Nhưng sao em vẫn khó chịu như vậy? Sao em vẫn cảm thấy mất phương hướng như vậy? Em phải làm sao để đối mặt với Park Ji Yeon và tình cảm với em ấy đây?
Eunjung gục xuống. Nước mắt cứ thế chảy ra, càng khiến cho không khí nơi này thêm phần bi thương. Mưa phùn giăng đầy, bao trùm lấy Eunjung đang mất phương hướng và mệt mỏi. Lạnh buốt, cô độc. Không biết Eunjung ở đó bao lâu nếu không có 1 người nữa xuất hiện.
- Cô là ai?
Giọng nói đó vừa quen thuộc vừa xa cách. Eunjung ngẩng đầu lên, thấy Qri đang đi đến, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Trong vô thức, Eun Jung cất tiếng gọi:
- Ji Hyun!
Qri sửng sốt. Bởi không ai ngoài Ham Eunjung và Ham In Jung gọi cô như vậy. Nhưng In Jung đã chết cách đây 3 năm rồi. Người này là ai? Nếu cô nhớ không nhầm thì đi cùng EJ ở quán ăn và có thái độ tức giận trước sự thận mật của mình và So Yeon. Hình như là Park JY, em gái So Yeon. Nhưng tại sao lại ở đây? Tại sao lại cư xử hệt như Ham Eunjung. Ánh mắt kia, da diết buồn, như thiêu đốt cô. Mặc dù nó không có màu hổ phách như trước, nhưng cái nhìn đó, chỉ có thể là Eunjung mà thôi. Tuy mang 1 hình dáng khác, nhưng linh cảm cho Qri thấy đây là Eunjung.
- Jung? Có phải Jung không?
Qri chạy đến bên Eunjung, dìu cô ấy đứng dậy. Jung hất tay Qri ra.
- Đừng đụng vào tôi. Đây là mộ của In Jung unnie. Làm ơn đi!
Qri rụt tay lại, vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Jung.
- Tại sao chuyện này... Vô lí!
Eunjung đứng dậy, bước đi thật nhanh, bỏ mặc Ri nơi đó.
- Ham Eunjung? Là em sao?
Jung vẫn lạnh lùng bước tiếp.
- Em chỉ biết bỏ chạy. Giống 3 năm trước sao? Giống như em đã bỏ lại unnie, giống như lúc nãy em chạy khỏi quán ăn.
- Chị im đi! Chị biết gì mà nói! Tôi không chạy chốn.
Eunjung gằn giọng.
- Không chạy chốn? Vậy sao không dám đối mặt với unnie?
- Tôi không muốn! Tôi nhắc lại, tránh xa tôi ra. Và cả So Yeon unnie nữa. Chị lợi dụng unnie ấy đủ rồi đó.
Jung nói mà không ngoảnh lại nhìn Qri lấy 1 lần.
- Eunjung, em...
- Tôi không muốn nghe.
Eunjung lại tiếp tục bước đi.
- Đứng lại đó! JY!
Là So Yeon. Cô chạy đến kéo Eunjung lại.
- Tôi phải gọi cô là Eunjung mới đúng. Dù không hiểu bằng cách nào, nhưng có lẽ cô mới là Ham Eunjung, không phải em gái tôi.
- Unnie? Sao lại ở đây?
- Tôi chỉ đi theo Qri, vì lo cho cô ấy. Nhưng không ngờ... Tất cả những chuyện này, làm ơn cho tôi 1 lời giải thích.
Cả Ri và Jung đều đứng bất động, không ai nói được lời nào. So Yeon tiến đến trước mộ In Jung, nhìn vào tấm ảnh người con gái đang mỉm cười đó. Giống So Yeon đến kì lạ. Nhất là đôi mắt. To tròn, ngây thơ và trong sáng.
- Người mà unnie bảo giống em là người này phải không?
Mưa vẫn phủ kín khung cảnh nơi đây, nhuốm 1 không khí lạnh lẽo.
- Tôi, trước giờ chỉ là người thay thế thôi phải không? Lee Qri. Chị chỉ xem tôi là 1 trò đùa, là 1 con ngốc phải vậy không? Biết trước là thế mà tôi vẫn tin chị. Thật ngu ngốc!
So Yeon tự cười chính mình. Thật là nực cười. Chính cô tự ý chui đầu vào lưới, còn trách ai đây?
- So Yeon à! Không phải như em nghĩ đâu...
- Tôi cũng từng mong là không phải. Nhưng... với những gì xảy ra hôm nay, liệu tôi có thể tiếp tục tự lừa dối mình sao? Tôi rất muốn tin chị, nhưng... không được nữa rồi!
So Yeon chạy nhanh ra khỏi nơi đó, nơi mà người cô yêu thương đang đứng, nơi mà cô thấy bản thân mình thất bại đến thảm hại. Khi đi ra khỏi quán ăn, Qri nói muốn đi về 1 mình, So Yeon đã cảm thấy vô cùng buồn bã. Nhưng khi đi theo Ri đến đây, tận mắt nhìn thấy Ri và Eunjung như vậy, tận mắt thấy mình là kẻ thay thế. Đau xót. Mệt mỏi. Tất cả những gì So Yeon làm được chỉ là chạy và chạy, chạy mãi trong màn đêm đã dần buông, với những hạt mưa phùn giăng kín lối, lạnh buốt. Đôi chân mệt mỏi rã rời, nhưng không có điểm dừng. Biết đi đâu về đâu đây? Vô thức, So Yeon chạy về nhà mình. Cô ngạc nhiên, cửa mở.
- Ai?
Không ai trả lời. So đi vào trong, có tiếng nấc khe khẽ.
"Ma? Có ma!"
So Yeon sợ hãi lùi lại, nhưng nghe tiếng khóc ngày càng lớn. Sự tò mò đã thắng, So Yeon bước đến nơi phát ra tiếng khóc.
Trong căn phòng tối, tiếng khóc đầy đau xót, làm So Yeon vừa sợ vừa lo. Cô bật công tắc điện. Ji Yeon ngồi thu mình trong góc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Em... Ji Yeon!
- Unnie!
Ji ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn So Yeon, lao đến ôm chầm lấy cô.
- Ji Yeon! Có chuyện gì xảy ra? Sao em và Eunjung lại thành ra như vậy? Ai làm gì để em khóc. Nói unnie nghe. Đừng khóc nữa...
- Unnie, em thật ngốc. Em phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
- Nín đi. Lớn rồi mà khóc như trẻ con thế à? Ngoan, unnie thương!
So Yeon vỗ về Ji Yeon. Cảm giác cả 2 quay lại thời còn nhỏ. Ji Yeon hay bị bắt nạt, mỗi lần như vậy đều là So Yeon đứng ra bảo vệ, dỗ dành Ji. Đã lâu rồi mới lại như vậy. Cả 2 cứ đứng như vậy 1 lúc, khi Ji Yeon đã bắt đầu bình tĩnh và nín hẳn, So Yeon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em gái.
- Xem này... Lem nhem như mèo. Ăn gì không unnie làm cho.
Cứ mỗi lần Ji nín khóc là So lại nói vậy. So biết chỉ cần có đồ ăn là Ji sẽ phấn chấn trở lại.
Ji Yeon dụi mắt, cong môi lên.
- Món nào ngon vào nhé unnie!
- Được rồi! Unnie đi làm cho em. Đi rửa mặt đi. Tèm lem thế này đây.
So Yeon véo má Ji Yeon. Dù khuôn mặt này, dáng người này không phải là của Ji Yeon, nhưng tâm hồn và con người này đúng là em gái So. Tuyệt đối không vì vẻ bề ngoài khác mà sự đối xử xa lạ.
Đặt đĩa trứng ốp lên bàn, So Yeon kéo ghế ngồi đối diện cô em gái.
- Sao lại có mỗi món này unnie?
- Nhà không có đồ ăn sẵn, lâu rồi có ở nhà mình đâu. Ăn tạm đi!
Như nhắc tới điều gì, Ji lại buồn.
- Sao? Không vui à? Để unnie đi mua đồ ăn cho em nhé!
- Unnie!
- Sao?
- Sao unnie về nhà mình mà không về...
So Yeon im lặng. Cô không biết giải thích sao với Ji cả, đành hỏi ngược lại:
- Em giải thích rõ mọi chuyện cho unnie. Sao em và Eunjung lại như vậy? 2 đứa có quan hệ gì?
Ji Yeon khẽ thở dài.
- Chuyện xảy ra vào hôm đầu tiên em đến trường...
Thế là toàn bộ câu truyện được kể lại 1 cách tỉ mỉ, không xót chi tiết nào. Kể cả chuyện buổi chiều và cảm giác lạ lùng của Ji lúc va chạm với Eunjung.
- Hèn gì, unnie thấy 2 đứa lạ lạ. Mà em rút cục đối với Eunjung là sao? Đừng nói em...
- Em không biết nữa unnie ạ. Chúng em rút cục là loại nhân duyên nào? Mà Eunjung thích unnie.Không phải lúc nãy cũng tức giận khi nghe unnie có người yêu sao?
So Yeon bật cười chua chát trước suy nghĩ của cô em gái mình.
- Em nhầm rồi! Chuyện không phải như vậy đâu! Người Eunjung thích không phải unnie, mà là người khác.
- Ai ạ? Sao unnie biết?
Bây giờ lại đến lượt So Yeon kể lại những gì mình biết. Trong 1 buổi tối, 2 chị em đã tâm sự, nói hết mọi chuyện mà không còn chút giấu giếm. Giờ đây cả So và Ji đều cảm thấy buồn và thất bại. 2 con người kia, nắm giữ trái tim họ nhưng lại không thương tiếc làm tổn thương nó. Bản thân vốn dĩ cảm thấy mình không nên tiếp tục tình cảm này, nhưng không sao rút ra được.
_________________________________
Hwa và Boram đi trong im lặng. Mỗi người tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Đến khi không thể tiếp tục chịu đựng không khí ngột ngạt, Hwa lên tiếng:
- Boram unnie!
- Sao?
Hwa lúng túng vì không biết phải nói gì. Chẳng nhẽ lại hỏi về chuyện của Eunjung. Như vậy có quá lộ liễu hay không? Hơn nữa, Hwa không muốn lôi Boram vào chuyện rắc rối này nữa. Có lẽ, cứ để mọi chuyện tự nhiên, rồi sẽ có ngày sáng tỏ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nên Hwa chọn giải pháp im lặng. Đúng lúc đó điện thoại của Hwa reo.
- A lô!
- ...
- Vâng con đến ngay!
Hwa ngắt máy. Đoạn quay sang Boram:
- Em có việc phải về trước. Unnie tự về được chứ?
Boram chỉ khẽ gật đầu.
- Em về đây! Mai gặp lại nhé unnie!
Hwa có vẻ rất gấp rút. Nó bắt taxi và đi tới điểm hẹn. Bước vào quán cà phê Roly Poly, nó ngồi ở bàn trong góc, nơi có 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi.
- Cô Lee! Có việc gì không ạ? Có tin tức gì của ông Ham rồi ạ?
Người phụ nữ khẽ mỉm cười nhấp 1 ngụm cà phê.
- Cứ từ từ! Cháu uống gì?
Hwa chưa kịp gọi đồ uống thì bất ngờ dáng người nhỏ nhắn đó xuất hiện trước mặt.
- Rút cục em là ai? Ryu Hwa Young?
Boram nhìn thẳng vào mắt Hwa, nghiêm mặt hỏi. Hwa sững sờ.
- Ram unnie???
__________________________________
2 chị em Yeon đang ngồi nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại của cả 2 reo lên. Là Eunjung và Qri đang gọi. Cùng 1 lúc.
- Làm sao đây unnie?
Cầm điện thoại đang reo trên tay, trong lòng tràn ngập nghi vấn, không biết nên làm sao? 2 người họ đang ở cạnh nhau sao? Có nên nghe hay không?
_End chap 31_
Cũng sắp end rồi đây. Đang định viết 1 fic mới. Viết nhiều fic mang xu hướng cổ tích rồi, giờ định viết 1 fic mang tính thực tế cao như Hidden love. M.ng cho ý kiến nhé.
_Hope u enjoy it_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top