Chapter 31: The FinalBittersweet Romance(PG-15)

Ji Yeon ngẩn người, nó vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng ngay vài giây sau, nó đã hiểu, vì Eun Jung ghì nó vào tường, và hôn lên môi nó. Ji Yeon không tin vào những gì đang xảy ra. Nó nhất thời không thể phản ứng gì, chỉ đứng đó, để mặc Eun Jung hôn nó. Nụ hôn điên cuồng, giống như tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu, nay không thể kiềm chế được nữa, cùng một lúc bộc phát ra. Eun Jung đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng đó, nó hôn như điên dại, khiến cho Ji Yeon run rẩy khắp người, yếu ớt phản ứng. 

Eun Jung nhẹ nhàng đan tay nó vào tay Ji Yeon. Nụ hôn chậm dần lại, không còn mãnh liệt, mà nhẹ nhàng, dịu dàng đến mê hoặc. Những hơi thở bắt đầu dần dần lấy lại nhịp của nó, còn hai cơ thể lại từ từ ôm chặt lấy nhau. Có rất nhiều thứ, Ji Yeon chưa hiểu. Có rất nhiều điều, nó cần nghe Eun Jung nói. Nhưng lúc này, những điều đó tạm thời không còn quan trọng nữa. Nó đã biết được một chuyện quan trọng nhất rồi. 

Eun Jung yêu nó, người Ham Eun Jung yêu chính là nó. 

So Yeon vội vàng chạy đến, gõ cửa phòng. Khi nhìn thấy Lee Hae Ri đứng trước mặt, sắc mặt nó tối sầm lại. 

"Gặp một lúc thôi đó, có thể đây cũng sẽ là lần gặp cuối cùng của hai người. Tôi không thể đảm bảo ở đây an toàn tuyệt đối đâu." Hae Ri đưa cho So Yeon chìa khóa phòng, rồi lặng lẽ rời khỏi. 

So Yeon mím môi, nó vội vàng mở cửa bước vào. Nó thấy Min Kyung đang nằm trên giường, quay lưng lại về phía nó. Nó lại gần, ngồi xuống giường, lấy tay chạm nhẹ lên cơ thể Min Kyung.

"Min Kyung..." 

Cơ thể Min Kyung run rẩy, có lẽ là đang khóc. 

"Đã xảy ra chuyện gì..." 

"..." 

"Cậu làm ơn, hãy nói đi, cậu im lặng như vậy, tớ sẽ chết mất." 

Min Kyung vẫn không dám quay người lại nhìn nó. 

"Cậu... về đi. Và đừng quay trở lại..." 

Tim So Yeon nhói lên. Một cảm giác lo lắng, đau đớn ôm lấy nó. 

"Cậu nói gì vậy?..." Nó cắn môi. 

"Tại sao? Cậu không còn thích tớ nữa à?" 

"Tớ... không còn xứng với cậu." 

"Gì chứ? Không phải chính cậu nói trong tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng sao?" 

"So Yeon..." 

Min Kyung từ từ quay lưng lại, gương mặt đẫm nước mắt, khiến So Yeon cảm thấy vô cùng đau xót. 

"Tớ... đã ngủ với... Hae Ri..." 

Min Kyung nói xong câu đó, chỉ biết run lên và khóc. Còn So Yeon, nó chết lặng. Đây nhất định là nói dối, nhất định. 

"Tại sao chứ?..." 

"Tại sao hả, Kang Min Kyung?" 

"Tớ không tin..." 

Nước mắt So Yeon chảy ra. 

"Nhất định, là chị ta ép buộc cậu, đúng không? Nhất định là có lí do gì đó. Nhất định là, không phải cậu làm thế vì yêu chị ta, đúng không?" 

Những câu hỏi này, Min Kyung căn 

bản là không thể đáp trả được. 

"Làm ơn. Xin cậu đấy." 

"Hãy nói gì đó đi. Hãy phủ nhận đi." 

"Hãy cho tớ một lí do để níu giữ mối quan hệ này lại đi..." 

Không thể được nữa rồi. Đó là những gì So Yeon nhận thấy được. Min Kyung chỉ nằm đó, và khóc, không thể nói một lời nào. So Yeon lặng lẽ đứng dậy, mở cửa và rời khỏi phòng. Trước khi đi, còn quay lại nhìn Min Kyung một lần. 

Tất cả đã chấm dứt. 

Nó chạy ngoài đường, cơ thể hoàn toàn không còn cảm giác. Trở về dorm, nó bám víu lấy tường, mới có thể đứng vững mà bước vào phòng. 

"So Yeon?" 

Qri đứng bật dậy, đỡ lấy nó. 

"Em sao thế này?" 

So Yeon không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Qri đưa tay ôm chặt lấy cơ thể So Yeon, nhẹ nhàng xoa lưng nó. 

"Unnie..." 

"Em đã hiểu cảm giác đau đớn của unnie, em thật sự, chưa từng nghĩ nó lại đến mức này..." 

"So Yeon..." 

"Em xin lỗi..." 

Qri không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó lờ mờ đoán được, mối quan hệ giữa So Yeon và Min Kyung đã có rạn nứt. So Yeon ôm lấy Qri, và siết thật chặt. Nó cần một cái ôm, để có thể bình tĩnh lại. Tất cả đã kết thúc rồi. Mối quan hệ của nó và Kang Min Kyung, đã thực sự kết thúc. 

'Nếu một lúc nào đó, bạn đi đến một nơi khiến bạn phải hối hận, chỉ cần vẫn còn có người ở chỗ cũ đợi bạn, thì bạn có thể quay về.' 

"Vậy là Eun Jung-ssi đã tìm thấy Ji Yeon?" 

Hyo Min nằm ngả người ra giường, thở dài một cái. 

"Dựa vào những gì Eun Jung nói, tớ nghĩ hai người bọn họ lần này sẽ ổn thôi." 

Sunny nở nụ cười buồn. Nó không biết phải an ủi Hyo Min như thế nào. Dù có nói thêm gì thì cũng chỉ khiến Hyo Min đau khổ và nhớ lại những chuyện không vui. 

"Sunny..." 

"Ừm?" 

"Đôi lúc nghĩ lại, tớ thấy mình thật ngốc." 

Sunny mím môi, nó ngồi xuống bên cạnh Hyo Min. 

"Rõ ràng đã biết Ji Yeon không thật sự thích mình, mà vẫn đồng ý hẹn hò. Bây giờ nghĩ lại thấy tớ thật ngốc." 

"Nhưng dám chắc nếu có thể quay lại lúc đó, cậu vẫn đồng ý đúng không?" 

"..." 

Sunny mỉm cười buồn bã. 

"Con người ta không thể sáng suốt trong chuyện tình cảm. Không chỉ cậu, tất cả mọi người đều thế. Đừng tự trách bản thân làm gì." Nó đưa cho Hyo Min một ly rượu sữa. "Có lẽ cậu luôn cảm thấy đau khổ khi phát hiện ra một số người không yêu cậu đủ nhiều như cậu cần. Nhưng chỉ cần cậu biết rằng, ngược lại, ở đâu đó cũng có những người khác yêu cậu nhiều hơn là cậu nghĩ, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn." 

"Có thật sao." 

Hyo Min tròn mắt nhìn Sunny. Nó nhìn thấy một nụ cười dịu dàng, làm nó cảm thấy vô cùng ấm áp. 

"Có." 

Tay nắm chặt không buông. Chỉ sợ lơi ra là sẽ vuột mất. Hai cơ thể quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, nụ hôn kéo dài đến bất tận. Ji Yeon cảm thấy, lồng ngực của nó như bị xé ra, tim nó đập liên hồi, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Eun Jung nằm trên người nó, những ngón tay dịu dàng đan vào tay nó, và cứ như thế cúi xuống hôn nó, hôn rồi lại ngừng, rồi lại hôn. Nước mắt Ji Yeon chảy ra, Eun Jung dịu dàng hôn lên mắt nó, rồi lại tìm đến bờ môi nó, đưa lưỡi vào. Chúng nó đã hôn nhau, không biết bao lâu. 

"Unnie..." 

Mãi cho đến khi Eun Jung dừng lại một chút, Ji Yeon mới có thể lên tiếng. 

"Unnie... Hãy nói gì đó đi..." Ji Yeon khóc nấc lên. 

Eun Jung lấy lại nhịp thở. Nó cúi xuống, hôn tên tai Ji Yeon rồi khẽ thì thầm. 

"Unnie yêu em." 

"Yêu em phát điên lên." 

Ji Yeon lại bật khóc. Môi chúng nó lại tìm đến nhau. Ji Yeon đưa tay ôm chặt lấy cơ thể Eun Jung trên người mình. Nó run rẩy, vừa khóc vừa đáp trả nụ hôn của Eun Jung. Eun Jung bắt đầu cảm thấy cơ thể nó khó kiểm soát được nữa. Nó di chuyển tay trên cơ thể Ji Yeon, cởi vài nút áo trên ngực con bé ra. 

Chết tiệt, Ham Eun Jung, phải kiềm chế lại! Nó nắm chặt tay lại, nhắm mắt rồi thở dốc, cố lấy lại lí trí. Ji Yeon hiểu được Eun Jung đang nghĩ gì. Nó lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt Eun Jung, khiến cho Eun Jung phải ngẩng đầu lên nhìn nó. 

"Unnie không cần phải như thế..." 

Eun Jung mím môi, rồi lắc đầu. 

"Không được, vẫn còn quá sớm..." 

"Unnie..." 

Ji Yeon ngồi bật dậy, nó nhíu mày nhìn Eun Jung. 

"Em không phải trẻ con nữa! Em cũng là một đứa con gái 19 tuổi rồi, em cũng biết ham muốn vậy!" 

Eun Jung tròn mắt nhìn Ji Yeon. 

'Ham Eun Jung, cậu vẫn còn coi Park Ji Yeon là một đứa trẻ sao?' Những lời của Hyo Min lại văng vẳng bên tai nó. 

Nó nhìn Ji Yeon, ánh mắt con bé vô cùng nghiêm túc. Tim nó mềm nhũn, nó đè Ji Yeon xuống, và hôn con bé. 

Mặc kệ đi. Sớm hay muộn gì cũng không còn quan trọng nữa, vì cả đời này, nó sẽ giữ Ji Yeon ở bên cạnh nó. Là của một mình nó. Từng thứ một, cho đến khi tất cả đã được cởi bỏ, cơ thể Ji Yeon lộ ra trước mắt nó. Con bé có vẻ xấu hổ, mặt đỏ bừng. Nó mỉm cười, tự trút bỏ quần áo trên người mình, để Ji Yeon cảm thấy bớt ngượng hơn. Nó nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Rồi hôn lên khắp ngực và cổ con bé. Cơ thể Ji Yeon rất mềm mại, khiến nó ham muốn đến phát điên. Bàn tay nó vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể trần trụi của Ji Yeon. Ji Yeon thở dốc. Nó sắp không thể chịu đựng thêm nữa. Nhận thấy điều đó, Eun Jung đưa tay xuống eo, rồi bụng dưới Ji Yeon, và xuống hơn một chút nữa. 

"Ji Yeon." 

"Vâng..." 

Eun Jung ghé sát vào tai Ji Yeon, thì thầm. 

"Nếu thấy đau quá, cứ cắn vào vai unnie nhé." 

"Em... sao có thể cắn unnie được." 

Ji Yeon lắc đầu. 

"Không sao, cứ làm như vậy đi." 

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top