Chap 20.2
Min Kyung từ từ mở mắt, với lấy
chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ trên
bàn.
"Em đang ở đâu thế hả! Có biết
sáng sớm mai có lịch phỏng vấn
không!"
Min Kyung dụi mắt, nhìn đồng hồ.
"Em mệt lắm, unnie kêu manager
cancel giùm em đi."
"Em..." Hae Ri gắt lên, không biết
phải nói sao với Min Kyung nữa.
"Đã lên lịch hết rồi làm sao mà
cancel được. Em đang ở đâu, unnie
tới đón em."
"Khách sạn..." Min Kyung giọng vẫn
còn ngái ngủ. "Unnie thích thì đến,
nhưng sáng mai em không đi đâu.
Em mệt lắm."
"Khách sạn?" Hae Ri suy nghĩ một
lúc. "Em lại đi gặp So Yeon của T-
ara à?"
Min Kyung trợn tròn mắt lên, ngồi
bật dậy, ho sặc sụa.
"Chị..." Min Kyung lắp bắp. "Làm
sao chị biết được?"
"Có chuyện gì em làm mà unnie
không biết chứ."
"Chị theo dõi tôi đấy à?"
"Min Kyung, em trẻ con quá đấy.
Unnie luôn để mắt tới em, vì em là
thành viên của Davichi, unnie
không muốn em dính scandal đâu.
Chuyện của em và So Yeon, tốt
nhất nên dừng lại đi."
Min Kyung bật cười đau đớn. Luôn
để mắt tới à?
"Chuyện của tôi chị đừng can thiệp
vào." Nói rồi Min Kyung cúp máy
thẳng thừng.
Đừng có đối xử với tôi như thế
nữa.
Tôi cần chị quan tâm tới tôi bằng
trái tim chứ không phải lí trí.
Min Kyung ngồi trên giường, ôm
lấy đầu gối, siết chặt.
Bất cứ lúc nào, Kang Min Kyung
cũng là một công chúa bị nhốt trên
toà tháp cao, dù có được người
khác quan tâm đến thì cũng chỉ là
vì họ không muốn rắc rối. Lúc nào
cũng cảm thấy cô độc.
Công việc, công việc. Hát, hát, hát.
Dù có hát khản cả tiếng, cũng
không xua được cảm giác cô đơn
và trống trải trong lòng.
Trong đầu Hae Ri chỉ có công việc
thôi sao?
Nếu như tôi không phải là thành
viên của Davichi, thì trong mắt chị
tôi chẳng có một chút giá trị gì.
Tôi chỉ là một cái máy hát.
Nếu như không hát, thì sẽ chẳng
còn giá trị gì.
Khoác chiếc áo ngủ lên người, Min
Kyung đứng dậy, bất chợt nhìn
thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn, liền
cầm lên đọc.
"Giữ gìn sức khoẻ nhé, cậu gầy
hơn lần trước đấy. ( T . T )
Mong sớm gặp lại cậu. \(^ o ^)"
Bất giác, khoé miệng Min Kyung
khẽ cong lên.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm
áp một chút.
Boram ngồi xem TV cùng cả bọn ở
phòng khách, và làm công việc mà
nó vẫn thường xuyên làm là... nhai
snack. Nó luôn quan niệm là phải
tranh thủ ăn mọi lúc mọi nơi, như
vậy mới có sức mà làm việc. Một
điều khó hiểu là nó đã sống hơn 25
năm với cái phương châm đó mà
vẫn giữ được thân hình bình
thường, ngoài nhược điểm chiều
cao ra thì nó cũng thuộc dạng thon
gọn,lại thêm khuôn mặt baby nên
mới nhìn vào thì nhiều người tưởng
lầm nó là maknae của nhóm, mặc
dù sự thật thì nó lớn tuổi nhất.
"Boram unnie." So Yeon thở dài
ngoằng. "Điện thoại rung nãy giờ
kìa, mải ăn tới không để ý luôn
hả?"
Boram cuống quýt, 1 tay ôm gói
snack, 1 tay mở điện thoại lên
xem.
"Số gì lạ hoắc." Nó lẩm bẩm, rồi
cũng miễn cưỡng bắt máy.
Tiếng nói vọng lại từ đầu bên kia
cũng lạ hoắc luôn.
"A lô? Cô có phải Boram của T-ara
không?"
"Vâng." Boram chần chừ. Thường
thì số điện thoại của bọn nó chỉ
bạn bè gia đình, staff cũng rất ít
người được biết.
"Cô có thể tránh đi chỗ khác để nói
chuyện riêng với tôi được không?"
"Cho hỏi cô là..."
"À. Xin lỗi vì quên giới thiệu. Tôi là
Hae Ri của Davichi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top