Chap 9

Hôm sau ngày đầu tuần, cả nhóm lại bắt đầu một ngày mới năng động.
Sự ồn ào lại quay quanh nhóm Hyomin, nay lại có thêm các chàng hotboy của trường, điều này làm bầu không khí náo loạn hơn.
Căn tin giờ giải lao.
-Soyeon, Qri, cả Eunjung nữa thấy hiệu trưởng tìm các cậu, mau nha_ Hara đi vội sau khi chuyển lời đến cho Soyeon
- Ê sao gọi tụi mình lên làm gì?_ Soyeon ngơ ngác quay sang Qri hỏi
- Không biết nưã_ Qri nhún vai trả lời
- lên đi rồi biết_ Jiyeon chẳng quan tâm mấy, nó vừa nhai bánh vừa nói
- Oh, cũng đúng, mà Min với Ram đâu rồi _ Soyeon vẫn đang hoạt động não bộ để tìm ra nguyên nhân
- Đi đâu sáng giờ, không biết_Jiyeon trả lời
-Oh đi thôi, mà này trông Eunjung không được ổn_ Qri đứng dậy nhưng ngó sang bên bất chợt cô thấy nét mặt xanh xao của Eunjung
- Cậu sao vậy Eunjung?_ Soyeon cũng nhìn sang lay lay người Eunjung, cô lo lắng hỏi
- Tớ thấy khó chịu trong người quá, đi không nổi nưã_ Eunjung mệt mõi ngã người ra ghế trông không còn sức lực
- Cậu bệnh rồi, thôi để bọn tớ đi, cậu mau về nghĩ ngơi, tớ sẽ nói thầy phụ trách_ Qri đưa tay lên trán Eunjung, cô giật mình rút tay lại sau khi cảm nhận độ nóng khác thường
- Đúng đó, cậu mau lên nghĩ_ Soyeon định dìu Eunjung quay về phòng
- Bệnh nhà giàu hả_ Jiyeon giọng thờ ơ nói, có chút đâm chọt trong đó
- Park Jiyeon, cậu có tính người chút được không?_ Qri cáo gắt, vốn không ưa gì thái độ của Jiyeon, nhất là lúc nào cũng thích gây sự với Eunjung của cô
- lên trước đây_ Jiyeon nhúng vai đứng dậy,nói kiểu vô trách nhiệm ấy làm Qri khó chịu hơn
- Cậu..._Qri cứng họng không biết nói gì
- Thôi, các cậu đi đi, tớ lên 1 mình được rồi_ Eunjung thở dài lên tiếng, cô lắc đầu lấy lại chút tỉnh táo, đi ra khỏi ghế bước đi thật chậm
- Không được đâu, cậu đi vậy tớ không an tâm, đưa cậu lên rồi xuống cũng không muộn_ Qri lo lắng, khi thấy Eunjung dáng vẻ mệt mõi gương mặt rất nhiều mồ hôi
Mời Ham Eun Jung Lee Qri Park Soyeon lên văn phòng gấp. Tiếng loa phát thanh vang lên
-Làm gì mà gấp như gà mắc đẻ vậy không biết_ Soyeon nhăn nhó nhìn lên cái loa đặt trong 1 góc nhỏ ở căn tin_ Cậu là Hội trưởng, không đi không được đâu, Jiyeon đưa Eunjung lên phòng y tế đi_ Soyeon nhắc nhở nhưng lại không yên tâm để Eunjung đi 1 mình, vài giây sau cô nhìn sang Jiyeon
- Cái gì, sao tớ lại phải lo cho cậu ta_ Jiyeon đi được vài bước, quay lại phản ứng dữ dội khi nghe tên mình
- Sao trăng gì nữa, cậu mau dìu Eunjung lên phòng y tế, tớ sẽ báo cáo lại những gì nghe được, ok?_ Soyeon nói như định đóng cột
- Yahhh nghĩ sao kiu tớ dìu con heo này về à, cậu sao không đi_ Jiyeon nhất định không nghe theo sự sắp xếp của Soyeon
- Tớ đi được mà, các cậu đi đi_ Eunjung mệt mõi lên tiếng, 1 mình quay bước đi lên, cô không chịu được tiếng cự cãi ồn ào thêm nữa
-Đấy, người ta nói không cần kià_ Jiyeon tự đắc nói
-Park Jiyeon, cậu mau đưa Eunjung lên phòng y tế, không xong là tớ mách Hyomin đấy_ Soyeon đem Hyomin ra làm bia đỡ đạn
- Đừng đem Hyomin ra doạ tớ, tớ không rảnh đâu.
- Cậu mau dắt Eunjung về, nếu còn không đi thì tui đập cậu đấy_Soyeon được thế đe dọa liền nắm tay Qri bước đi, bỏ mặc Jiyeon bị đơ ra đó
- Nhưng Eunjung..._Qri không an tâm giao Eunjung cho Jiyeon nhưng đã bị Soyeon nắm đi
-Soyeonnnnnnnn...bao giờ cậu cho mình cái quyền làm chủ thay tớ vậy hả, Park Soyeon_ Jiyeon nói như bốc hỏa, cô hậm hực giậm chân mạnh xuống đất sau khi Soyeon đã đi khuất, chỉ còn cô và Eunjung. Jiyeon nhăn nhó 1 mạch đi lên hướng về lớp, chẳng hề quan tâm đến người kia 1 chút nào.
- Lúc nào cũng vậy, kêu mình làm này làm nọ, hay ho gì hả, Soyeon chết tiệt_ Jiyeon cay cú, làm nhàm suốt đường đi
Đi 1 đoạn cô chợt nhớ đến Eunjung, vẫn còn chút tình người, nhìn người kia khổ sở bước lên từng bậc thang, nét mặt bơ phờ, hơi thở khó nhọc, dù đang bực bội trong người cô vẫn cảm thấy thương xót...khó chịu lại đi xuống nắm tay Eunjung lôi lên cho nhanh ( người ta bệnh rồi Ji ơi nhẹ tay chút :3)
-Cậu làm gì vậy?_ Eunjung giật tay lại nhăn nhó nhìn Jiyeon, cô ngại nhất là tiếp xúc thân mật với người khác
-Dắt lên cho lẹ, tôi không có thời gian trông trẻ_ Jiyeon thờ ơ đáp
-Cậu cứ lên trước, tôi đi được rồi_ Eunjung bước qua Jiyeon tiếp tục đi lên chầm chậm, đầu đang chiến tranh dữ dội, quay cuồng
- Được thôi, là do cậu nói không cần giúp_ Nói rồi 1 mạch đi thẳng nhưng được vài bước lại quay về nắm tay Eunjung lần nữa
- Tôi không muốn bị 2 con cọp kia chửi ruả_ Đem Hyomin và Soyeon ra làm lí do, Jiyeon kéo Eunjung đi, thật ra là nó cũng đang lo cho Eunjung nhưng tại sĩ diện ngang tàng không cho phép nó nhẹ nhàng để người khác biết
-Buông, tôi nói không cần mà_ rút tay lại, Eunjung vịnh lấy tay cầu thang mà đi. Cô trước giờ vốn không cần sự giúp đỡ của người khác, ngoài Qri thì châm chước chút xíu
- Cậu mà còn như vậy nữa là tôi sẽ bỏ mặc ngay và luôn_ Jiyeon cũng tức điên với độ cứng đầu của Eunjung
- ..._ Eunjung im lặng không nói gì, cứ chậm chạp bước lên, cứ 1 bước là cô lại lắc lắc đầu xua tan cơn nhức đang quay cuồng trong đó, trán ra nhiều mồ hôi hơi, đôi môi khô khốc trên gương mặt tái xanh nhợt nhạt
- Hừ người gì đâu mà cứng đầu thế không biết_ Jiyeon khuyên ngăn không được đành hậm hực bước đi trên Eunjung vài bậc thang
Nhưng rồi lương tâm không cho phép nó bỏ mặc người bệnh bơ vơ, phòng y tế đi đường này là ngắn nhất, nếu đi đường vòng tuy rộng nhưng lại xa, sức khỏe Eunjung đi được đến nữa đường chắc sẽ ngất mất, đứng lại thở hắc ra, quay lưng về phía Eunjung nói
- Thôi được rồi Ham Eunjung, coi như thua cậu đấy, để tôi đưa cậu lên phòng y tế được chưa?_ Không hiểu lí do gì mà Jiyeon lại xuống giọg nhẹ nhàng hơn.Nói 1 mạch rồi xoay người lại nhưng....
Á....
- Eunjung.....gggg....
Tiếng la của Qri khi thấy Eunjung lăn xuống từ mấy bậc thang.
-Eunjung, Eunjung..._ Ôm đầu Eunjung lên Qri không ngừng gọi tên, nước mắt cô như sắp rơi ra khi thấy 2 mắt Eunjung nhắm nghiền, trên trán xuất hiện màu máu
Vì không an tâm nên Qri đã điện thoại lên văn phòng xin lên trể 1 chút. Hai người đi được nữa dường thì gặp Hyomin, quay lại đúng lúc thấy cảnh tượng này chưa định thần được chuyện gì xảy ra, họ thấy Jiyeon đứng như tượng đá ở phía trên, với tình hình như thế này ai chắc cũng nghĩ.....
-Jiyeon cậu làm gì vậy hả?_ Đưa mắt tức giận về phía Jiyeon Qri hét lớn
-Qri, đưa Eunjung lên phòng y tế đã, mau_ Hyomin lấy lại bình tĩnh hối thúc, cô cũng mơ mang chưa biết chuyện gì đã xảy ra
-Mau thôi_ Soyeon cũng phụ 1 tay
-Cậu buông ra, cậu không được đụng đến cậu ấy_ Jiyeon sau khi định thần lại vội vàng chạy xuống lấy 2 tay Eunjung vòng qua cổ mình định bước đi nhưng Qri đã ngăn lại
Bất chấp sự tức giận của Qri, Jiyeon vẫn im lặng, nét mặt kênh kịu thường ngày nay nhăn nhó khó hiểu, lấy tay Eunjung quàng qua cổ lần nữa, không đợi những người kia lên tiếng, nó nhanh chóng đưa Eunjung đi
Phòng y tế....
- Park Jiyeon... tôi biết là cậu ghét Eunjung nhưng đừng chơi bẩn thế_ Qri tức giận xô mạnh Jiyeon vào tường, cô cho rằng Jiyeon đã làm Eunjung ra nông nổi, sự lo lắng dành cho người bạn thân khiến 1 Hội trưởng Lee Qri điềm đạm hôm nào biến mất
-Qri, cậu bình tỉnh đã_ Soyeon đã giữ lấy Qri, chưa biết ai đúng ai sai trong chuyện này nên cô không đứng về phía ai cả
- Cậu điên à, bẩn là bẩn làm sao_ Jiyeon nhăn mặt cảm nhận vùng vai và lưng ê ẩm, cú xô khá mạnh, nó khó chịu trợn mắt nói
-Cậu không muốn dìu Eunjung đi thì nói tại sao lại để cậu ấy bị như vậy?_ Qri lớn tiếng trách móc
-Tôi đã nói không rồi mà tại các người ép tôi_ Jiyeon không để bị mắng oan ức, cô khoanh tay lại thờ ơ nói. Với tính cách của mình cô không cho phép ai quát nạt mình vô cớ
- Thế nên mới trúc giận lên Eunjung_ Qri cười khinh bỉ nói
- Nói gì đó, ăn bậy chớ đừng noí bậy nghen_ Jiyeon phát cáu khi bị gán ghép tội danh, cô biết Qri đang ám chỉ mình chơi xấu Eunjung
- Không phải sao? Còn muốn giải thích giả dối gì nữa_ Qri nghênh mặt nói
- Nè nè nói cho cậu biết tôi mà ghét cậu ta là cậu ta không còn lành lặn như vậy đâu_ Jiyeon tức giận tiến sát mặt Qri nói, với tính cách của cô nếu ghét Eunjung thì sẽ không cõng con heo sữa đó chạy thụt mạng về phòng y tế
- Vậy là cậu đã thừa nhận đúng không? Cậu đã đẩy Eunjung té_ Qri áp sát lại vào người Jiyeon nhìn thẳng vào khuôn mặt kênh kịu kia nói, khẳng định Jiyeon xô Eunjung ngã cầu thang, vì trong hoàn cảnh đó chỉ có Jiyeon đứng kế bên Eunjung mà thôi
-Đúng đúng đúng cái gì, nghĩ sao thì mặc cậu, tôi không thích đôi co với người không hiểu biết_ Jiyeon quay mặt sang chỗ khác, nó khoanh tay trước ngực, lòng hậm hực khi bị oan ức nhưng chẳng lên tiếng giải thích gì cả
Chát...
-Hyomin..._ Soyeon hốt hoảng khi thấy Hyomin tát Jiyeon, không nói tiếng nào từ đầu đến giờ lại lặng lẽ tát Jiyeon trước sự ngỡ ngàng của mọi người
- Chị..._ Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hyomin không chớp mắt, tay ôm lấy má còn hằn 5 dấu tay của chị mình không nói nên lời
- Em lúc nào cũng vậy, ngông cuồng hống hách, không xem ai ra gì, biết bao giờ em mới chịu trưởng thành đây hả?_ Hyomin tức giận mắng Jiyeon, cô nhìn thấy Jiyeon chẳng hề thay đổi tính ngạo mạn, và trách nhiệm đối với người khác 1 chút nào, phần vì lo lắng cho Eunjung nên nhất thời nóng giận
-Chị đánh em_ không quan tâm đến sự tức giận của Hyomin, nhìn chằm chằm chị mình, mắt Jiyeon thoáng có lớp màng của nước, cô chưa tin cái đau trên mặt là sự thật
- Chị...._ Hyomin chợt giật mình khi nhìn thấy Jiyeon như sắp khóc, cô bừng tỉnh, dù có tức giận nhưng đó giờ cô chưa từng đánh Jiyeon, cô rất thương nó kia mà, nhưng sao hôm nay lại không kìm chế được cảm xúc
- Hay lắm Park Hyomin, hôm nay chị đánh tôi, chưa rõ chuyện gì chị đã đánh tôi, được rồi tôi không lo nữa, các người làm gì tôi cũng không quan tâm đến_ Jiyeon uất ức mà quay mặt chạy đi, nó đang rất buồn không phải vì chuyện Qri gây sự mà vì Hyomin đã đánh nó, vì 1 người ngoài mà nó căm ghét nhất, Hyomin đã đứng về phía những người xa lạ mà đánh nó...
-Hyomin, cậu hơi nóng rồi, có gì từ từ nói, Jiyeon chắc sẽ rất buồn_ Soyeon bước đến vỗ vai Hyomin nói
- Hừ, để nó tự kiểm điểm lại bản thân, tính cách của nó tớ quá hiểu rồi, vài ba ngày lại thôi_ Hyomin nhìn theo bóng dáng Jiyeon lòng có chút buồn nhưng nghĩ đến chuyện Eunjung thì lập tức bực bội em mình
Nó chạy một mạch đi không nhìn lại, đến vùng đất yên ắng của nó, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên lớp cỏ dày xanh mướt, đó là bao nổi uất ức trong lòng nó,đã bao lâu rồi không nhớ nó đã chẳng hề mềm lòng như thế, ấy mà hôm nay nó bật khóc....
- Vì sao em khóc?
Bổng một giọng nói vang lên, nó giật mình quay đầu nhìn xung quanh, cả bốn phương tám hướng đều không thấy bất kì động tỉnh gì. Điều này làm nó có chút liên tưởng đến cô bé lọ lem sẽ gặp được ông bụt, nhưng nó cũng chẳng quan tâm
-Ai đó?_ quệt hàng nước mắt trên má, nó hỏi
- Anh đây_ giọng nói đó đáp trả, vẻ đùa cợt
- Tôi không rảnh để đuà_ nó lạnh lùng lên tiếng, ma quỷ hay thần tiên gì cũng được, nó đang bực bội và ấm ức khá nhiều, nó không quan tâm
- Anh mà cũng không nhận ra à, con bé này nói xem có nên trừng trị không chứ?_ bóng dáng một thanh niên từ trong lùm cây phía sau bay ra ngay sát cạnh nó, như có chuẩn bị trước,anh ta nhẹ nhàng đáp xuống xoa xoa đầu nó
- Lucas? Anh qua đây khi nào thế?_ gương mặt nó từ bực bội sang ngạc nhiên và cuối cùng là nụ cười mừng rỡ
- Xem ra trí nhớ vẫn còn tốt ha_ anh lần nữa mĩm cười véo má nó, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt rạng ngời điển trai của anh chắc làm cho không ít người con gái đổ gục
- Anh này, sao em có thể quên được, ủa chị Rose đâu? Không đi cùng anh à?_ nó tươi tắn hẳn lên, dường như quên đi sự bực tức vừa rồi, loay hoay nhìn ngó xung quanh, tìm một người chị thân thương
- Bọn anh chia tay rồi_ Lucas bình thường nói
-Em...xin lỗi, em không biết chuyện đó_ nó lí nhí, cảm thấy có lỗi khi nhắc đếm quá khứ không vui vẻ
- Em gái ngốc, có gì phải xin lỗi, bọn anh chẳng qua là nhận ra sau một thời gian dài quen nhau cả hai đều không hướng về nhau tất cả...chỉ là duyên phận_ anh ôn tồn giải thích
- Em cứ ngỡ anh chị sẽ kết hôn...
- Dĩ nhiên anh sẽ kết hôn...với một người hiểu anh và yêu thương nhau nhiều hơn, đến lúc đó em chuẩn bị làm cô dâu phụ cho anh? Ok?
- Được, anh hứa đó, vị trí đó không được để ai khác ngoài em
- Tất nhiên rồi, Jiyeon là nhất mà
- Oppa à, sarangheyo_ Jiyeon giở chiêu aigoo chết người trước mặt người anh
- Giờ thì nói anh nghe, tại sao lại khóc, ai ức hiếp em?
- Không gì, chuyện chẳng quan trọng. Anh em mình có nên đi đâu đó giải khát không nhỉ?
- ý kiến hay
-Queen's thẳng tiến
- ok, mà xem ra em mới về nước mà cũng biết đi chới quá he
- Tất nhiên, mọi ngõ nghách em điều khám phá cả rồi. Ủa mà anh đến đây khi nào, lúc trước em tưởng anh về Anh quốc luôn rồi
-Thăm nhà xí thôi, anh qua đây 2tháng rồi, có nhiều chuyện cần giải quyết, hôm nghe tin em vào mà bận việc đột xuất nên không có thời gian diện kiến
- Ôi vinh hạnh cho em quá, được đại hoàng tử diện kiến, thần thiếp nhất định nhất định phải yêu thương chàng nhiều hơn
- Vẫn như ngày nào, nghịch ngợm đáng yêu quá đi thôi
-Ủa mà oppa qua đây chi vậy?
- Du lịch và 1 phần công việc hi
-Ủa vậy sao anh vào được đây?
-Em lại quên anh của em là ai nữa rồi
-À há, xem chút em quên hihi em không bị phán vào tội bất kính đó chứ?
-Tha, anh tha cho đó
-Cám ơn hoàng tử ...
- À, ba mẹ nhớ em lắm đó, khi nào mới qua thăm họ đây
-Em cũng nhớ họ nữa
- nhớ mà biệt tăm
- Tháng sau em sẽ qua, đang trong quá trình bận bụi hjhj
Hai con người cùng nhau bước đi trên con đường dài đầy nắng, ấm áp và đầy tiếng cười. Trong phòng học yên tỉnh chắc chắn sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Lucas là người nó từng đánh nhau đổ máu khi sang Anh du lịch, lúc đó anh chàng đang cố chạy trốn 1 đám người mang âu phục, Jiyeon thì đang ngao du khu chợ đông đúc, rất nhiều thứ mới lạ làm nó hứng thú vô cùng. Đột nhiên có người va vào nó, chẳng 1 lời xin lỗi, máu nóng trong người nổi lên. Thế là nó níu vai người đó lại và đập cho anh ta 1 trận, nhưng thân thủ cả hai ngang tài ngang sức không phân thắng bại, trong khi Lucas đang vội vàng thì bị nó giữ chân lại, đám người kia cũng nhanh chân chạy đến. BẤt đát dĩ anh kéo nó vào 1 góc nhỏ lấy tay bịt kính miệng nó, đến khi lừa được những người kia, anh hoảng hồn buông nó ra, nó như sắp tắt thở. Lúc đó nó chửi rủa anh xối xả. NGười ta nói không đánh không quen biết, sau lần đó những lần du lịch alone time của nó đều là đất nước ANh xinh đẹp, và nhờ đó nó quen thêm 1 người chị xinh đẹp, đồng thời nó có thêm một gia đình nhỏ.
Đối với nó đó là một người anh không bao giờ quên được, dù không phải ruột thịt nhưng đó là thứ tình cảm khác xa tình yêu, tình cảm đó không gì mua bán được...
QUay lại với Eunjung...
- Inna ssi, Eunjung thế nào rồi chị?_ Qri im lặng không nói thêm tiếng nào, khá áy náy trước chuyện cãi nhau vừa rồi của 2 chị em nhà họ Park, đến khi cửa phòng y tế mở
- Bị sốt rồi, thể trạng yếu ớt, chân lại bị bong gân_ Inna thông báo qua tình hình của Eunjung, chị là bác sĩ có thực lực
- Em vào thăm cậu ấy_ Qri mặt đầy lo lắng liền đi vào trong
- Bong gân có nặng không unnie?_ Hyomin e dè hỏi
- Khá đấy, nhưng chú ý đừng di chuyển nhiều thì khoảng 2 tuần sẽ khỏi
-2 tuần??? Thời gian đâu luyện tập đây? Tiết mục của cậu ấy?_ Soyeon hoang mang, vì cũng trong khoảng thời gian đó cuộc thi mà Eunjung trông chờ cũng bắt đầu
- Soyeon đừng quýnh lên như thế_ Hyomin cũng đầy lo lắng nhưng cố bình tĩnh
- Không là không làm sao được chứ? Lần này đâu phải nhảy nhót ở trường, là thi đó cô gái? SM JYJ YG toàn là trường đẳng cấp, cậu xem Eunjung sẽ thấy như thế nào hả? Với lại Wunjung rất tâm huyết_ Soyeon càng nói càng rối
- Cậu nhỏ tiếng thôi, xin phép unnie tụi em đi trước_ Hyomin vội bịt miệng Soyeon lại, quay sang chào Inna rồi kéo Soyeon ra 1 góc khuất
- Uhhhhuuuhhh..., ậu ang iết ớ ấy(cậu đang giết tớ đấy)_ khó khăn lắm mới lấy tay Hyomin khỏi miệng mình, SOyeon xém chút tắt thở
- Cậu nói thế Eunjung buồn đấy, giữ mồm giữ miệng chớ_ Hyomin khoanh tay trước ngực trách
- Haizzz luyện tập lâu thế nay lại xảy ra sự cố
- Từ từ tính cách biết sao giờ, về bàn lại với Qri
- Tại con khủng long lanh chanh đấy, mà cậu này biết đâu Jiyeon nó vô tình thôi, cậu đánh nó có quá không?_ Soyeon e dè hỏi Hyomin, thật ra cô cũng nghi ngờ Jiyeon
- Jiyeon nó có làm gì đâu mà trách nó_ Giờ suy nghĩ lại, Hyomin nhận ra ánh mắt của Jiyeon lúc đó, nhìn đầy lo lắng chứ không lạnh lùng như thường ngày
- Hả?vậy sao cậu lại..._ Soyeon mất vài giây mới phân tích được câu nói của Hyomin, cô ngạc nhiên
-Có nghe câu giận quá mất khôn không hả, tại lúc đó tớ lo lắng cho Eunjung nên mới hồ đồ vậy, cậu cũng không cản tớ_ Hyomin thanh minh
-Ơ láo nha, tôi là gì mà biết trước hành động của cậu, nay đổ trách nhiệm lên đầu tôi_ Soyeon đanh đá đáp trả
- Cậu cũng nghi ngờ nó còn gì
- Thì tại hoàn cảnh thôi ai biết bên trong có nội tình, mà cậu là chị nó, phải hiểu nó chứ_ Soyeon cãi lại
-Chị nó chứ có phải thứ gì trong bụng nó đâu mà nhìn phát là biết hay bênh nó mọi lúc mọi cho chúng quánh phát sưng mỏ à_ Hyomin bực bội nói
-Hâm, cậu lo giải quyết Jiyeon, lần này không dể dàng đâu_ Soyeon xuống giọng, có lẽ Jiyeon đã bị tổn thương nhiều sau cái tát của Hyomin
-Biết rồi, thôi vào thăm Eunjung đi_ Hyomin cũng bồn chồn lo lắng, liệu con khủng long kia có xé thịt cô ra khi mà trách lầm nó, thậm chí là tặng cho nó 1 bạt tay vì người ngoài không nữa...
-Mà lúc sáng cậu biến đâu đấy?
-Jang Woo kéo tớ ra sau trường tỏ tình_Hyomin hững hờ nói
-Cái gì? Rồi cậu đồng ý chưa?_Soyeon hào hứng
- Gì, chưa chi mà đã chấp nhận sao được, tớ bảo tớ cần thời gian
-ý hay đấy
-Bớt nhảm đi, vào thăm Eunjung.
....
-Cậu thấy sao rồi? Có khó chịu đâu không?_ Qri nắm lấy tay Eunjung lo lắng hỏi
- Hơi mệt tí, cả người ê ẩm hết nhất là chân phải_ Eunjung nhỏ nhẹ nói, dù sao thì giờ cô cũng chẳng còn sức mà to tiếng với ai
- Ngồi uống thuốc cái rồi ngủ 1 giấc, chiều sẽ khỏe lại thôi_ Giúp Eunjung ngồi tựa lưng vào đầu giường, lấy cốc nước,đưa cho Eunjung mấy viên thuốc mà Inna ssi dặn dò khi nãy. Cô chưa nói đến cái chân bị trật vì sợ Eunjung buồn và lo lắng
-Cám ơn cậu, tớ muốn ngủ 1 chút mau về lớp đi_ Uống xong, Eunjung nằm xuống, cô chỉ cảm thấy cơ thể mệt mõi và ê ẩm
-Uhm, đợi cậu ngủ rồi tớ đi_ Lúc nãy cô lo lắng định đưa Eunjung vào bệnh viện nhưng sau khi hỏi Inna ssi và nghe cô ấy nói không sao nên tâm trạng cô có phần yên tâm
-Này, Eunjung ngủ rồi hả?_ Hyomin ló đầu vào hỏi
-suỵt....chúng ta về lớp thôi, để Eunjung nghĩ ngơi_ Qri nhẹ nhàng khép cửa đi ra
- Cậu ấy ổn chứ, có cần đi bệnh viện không?_ SOyeon lẽo đẽo theo phía sau
-Tớ hỏi Inna ssi cô bảo không cần
-Ờ, thôi về lớp đi đã
Qri về lớp nhưng lòng vẫn lo lắng cho Eunjung không nguôi, thiết nghĩ nếu biết chân mình bị thương Eunjung sẽ rất buồn vì không kịp tham dự cuộc thi sắp tới. Những ngày thánh luyện tập chỉ để chờ đến ngày hôm đó nhưng lại bị phá hỏng. Cô bực Jiyeon và không ưa con người ấy được.
Đến chiều sau khi tan học, Qri 1 mực tự đưa Eunjung về nhà, hôm nay cô ở lại chăm sóc cho Eunjung, trong khi Hyomin và Soyeon phải ở lại trường vì cuộc họp ban sáng.
- Này từ từ thôi, chân cậu không được đi lại nhiều, Inna unnie nói rồi đó_ Qri dìu Eunjung nhấc từng bước vào ktx
- Uhm tớ biết rồi_ Eunjung trả lời nhưng nét mặt buồn rười rượi
- Tớ sẽ đi mua chút cháo cho cậu ăn rồi hãy uống thuốc, chưa bớt nóng đâu đấy_ Giúp Eunjung ngồi xuống ghế, Qri đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cô bạn mình
- Không cần đâu, tớ không đói_ Nằm dài ra sofa, gát tay lên trán đầy suy tư Eunjung không buồn ăn thứ gì
- Không được, phải ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ_ Qri biết Eunjung đang buồn về cuộc thi nhưng cô lo sức khỏe của Eunjung nhiều hơn
- Chân tớ bao giờ mới khỏi?_ Eunjung không quan tâm,nhìn cái chân quấn băng của mình hỏi
-Uhm..mmm... chắc khoảng .....2...2 tuần thôi, cậu đừng lo lắng_ Qri ấp úng không dám nói
- Tớ biết rồi_ như đoán trước được câu trả lời, Eunjung không hoỉ gì thêm, mắt nhắm hờ như muốn ngủ
- Tại Jiyeon hết, tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu_ nhìn Eunjung buồn như thế Qri lại tức giận hơn, cô bặm môi nói
-Chuyện gì?_Nghe đến Jiyeon Eunjung buộc miệng hỏi, dù không thân cho lắm
-Cậu ta đã làm cậu bị thương mà chẳng phải nên xin lỗi sao? Tưởng cõng cậu lên phòng y tế là giải quyết được vấn đề à_ Qri càng nói càng thêm tức
-Sao? Jiyeon làm tớ bị thương? Khi nào?_ Eunjung ngạc nhiên
-Cái gì? Chẳng phải..._ Qri ngỡ ngàng
-À hiểu rồi, Jiyeon chẳng làm gì tớ hết, cậu ta có lòng dẫn tớ lên nhưng tớ từ chối, đến lúc tớ không thể đi được nữa vì rất nhức đầu và mệt mõi, định với lấy tay cậu ta nhưng chẳng may bị trược chân, lúc té tớ còn thấy gương mặt hốt hoảng của Jiyeon, cậu ấy đưa tay ra định nắm tớ lại nhưng không kịp,không liên quan gì đến Jiyeon hết, tự làm tự chiụ_ Eunjung phân trần, giúp Qri giải tỏa hiểu lầm
- ...._ gương mặt ngờ nghệch của Qri thật khiến người ta buồn cười, trong tâm trí cô hoang mang, nhớ lại những lời mắng của cô dành cho Jiyeon thật xấu hổ, đã nghi ngờ và đổ hết tội lỗi cho Jiyeon khi chưa biết sự việc như thế nào vì thành kiến với cậu ta
-Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?_ Eunjung nhìn gương mặt Qri nhăn mặt khó hiểu
-à ờ..chuyện là tớ đã nghi ngờ cậu ta xô cậu ngã xuống cầu thang....à...uhm...còn chửi cậu ta nưã_ Qri nói
-Qri Hội trưởng đâu mất rồi, sao hành động nông nổi quá vậy
-Tại lúc đó tớ lo cho cậu nên..._ Qri ngại ngùng nói
- Cám ơn vì đã lo cho tớ nhưng lần sau nhớ đừng nghi oan cho người ta nữa đấy, tại cậu có thành kiến với Jiyeon nên mới không thích cậu ta như vậy thôi_ Eunjung mĩm cười lấy ngón tay chỉ vào trán Qri, cô cũng chẳng ưa gì cái con người kêu ngạo đó nhưng không thể phủ nhận ở 1 khía cạnh khác cô nhận ra 1 Jiyeon khác không như mọi người nghĩ
-Tớ biết rồi....à còn nữa, Hyomin đã...tát Jiyeon_ Nhớ ra chuyện nghiêm trọng hơn, giọng Qri nhỏ dần
-Cái gì? Các cậu đi quá xa rồi đó_ Eunjung ngồi bật dậy, biết các bạn lo cho mình nhưng không khỏi khó chịu khi làm Jiyeon bị hiểu lầm nhiều như vậy
-Tớ sẽ nói với Hyomin và Soyeon chuyện này ngay, cậu ngoan ngoãn nằm nghĩ, xíu tớ quay lại liền_ Qri nhanh chóng chạy đi, sự thật rõ ràng như vậy rồi biết giải hòa như thế nào đây???
Eunjung nằm trên sofa, tay gát trán suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Nghĩ đến Jiyeon cô lại thấy con người đó thật khó hiểu, gương mặt lạnh lùng, tính tình khó chịu gây sự đánh nhau như cơm bữa chẳng coi ai ra gì nhưng không phải là 1 người vô trách nhiệm. Nhớ lại gương mặt hốt hoảng của Jiyeon khi cô ngã, ánh mắt lúc đó không hề giả tạo...
Park Jiyeon, rốt cuộc cậu là loại người gì?

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top