Chap 8
Cả bọn về nước cũng đúng ngày chủ nhật, vậy là được nghĩ khoẻ. Ngày chủ nhật, không khí trong lành mát mẻ biết nhường nào vậy mà có một đám heo lười đang ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng gì cả.
Reng...reng...
-Ai vậy?_Hyomin mặt còn ngáy ngủ, trên người mặt bộ đồ ngủ cực sexy màu hồng, tay ôm con khủng long nhỏ màu xanh mắt nhắm mắt mở lếch ra cửa
- Hyomin, cậu còn ngủ à?_ Là Qri
-Ủa Ri hả?? Sao cậu biết tớ ở đây vậy?_ Hyomin hơi bất ngờ, nhưng mắt vẫn không tài nào mở nổi
-Các cậu quá nổi tiếng rồi, tìm các cậu đâu có gì khó_ Với sự giúp đỡ của cô chủ nhiệm lớp, Qri dể dàng tìm được ktx hạng sang của hội nhà giàu trong trường
- oh mà cậu tìm tớ có việc hả?_Hyomin lấy tay dịu dịu mắt, cử chỉ như chú mèo con vừa chào buổi sáng
- hai ngày trước các cậu đột nhiên nghĩ không lí do, cô chủ nhiệm nhờ tớ đi tìm hiểu đó mà. Các cậu không sao chứ?_ Qri giải thích, cô cũng lo lắng vì sự nghĩ phép đột ngột của những người bạn mới
-Ờ, vậy hả? Cảm ơn cậu, bọn tớ bận tí việc_Hyomin cười trừ
- nè, không định mời tớ vô nhà hả? Cũng mõi lắm rồi á_ Qri đưa bịt đồ đến trước mặt Hyomin, mãi nói chuyện mà giờ cô mới nhận ra cánh tay mình đã chịu đựng quá mức
-Ờ ờ quên hihi cậu vào chơi đi, để tớ kêu mấy con heo kia dậy_Hyomin cười ngại ngùng, mở rộng cửa chào đón Qri
- Woa, ktx của các cậu đẹp quá_Qri bước vào nhà, khung cảnh trong không gian có giới hạn này làm cô trầm trồ
-Cậu ngồi đợi tớ 1 lát nhe, xem như nhà mình đừng khách sáo_Hyomin nhanh chóng chạy vào từng phòng đánh thức những con sâu lười
-Eunjung đang mua đồ qua đó, chúng mình nấu gì đó ăn đi_ Qri ngã người xuống sofa một cách thoải mái, sofa này còn êm ái hơn ở nhà cô nữa
-Eunjung cũng đến nữa hả?_Hyomin ngạc nhiên
-Ờ, cậu ấy sắp đến rồi đó, đang mua trái cây, không biết các cậu có dể ăn không, tớ mua đồ bình dân lắm_ Qri đem túi đồ lại bếp, lấy từng món ra bàn. Cô cũng hơi ngại ngùng khi mua những món ăn như thực đơn của gia đình mình, không biết nhóm của Hyomin ăn uống có hợp khẩu vị không. Gặp nhau chưa lâu chưa thân lắm, cách làm quen hữu hiệu nhất có lẽ là giao lưu ăn uống.
-Qri đến chơi à_Soyeon dù muốn ngủ nướng thêm một chút nhưng cũng hớn hở bay từ phòng ra bếp với tốc độ chóng mặt, vì phòng cô gần bếp nhất mà khi nghe Hyomin bảo có Qri đến là cô bất chấp chạy ra dù đang mặt bộ pijama màu hồng kitty sến xúa
-Ù hết hồn, làm tớ đau tim quá So à_ Qri giật mình khi gương nặt Soyeon kề sát mặt mình
-Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?_ Soyeon tâm trạng cực tốt, vẻ mặt như muốn trêu ghẹo Qri, cô ngồi xuống ghế , tiện tay lấy nột quả táo nhỏ định đưa lên miệng
-Ngưng ngược đãi thức ăn, đánh răng rửa mặt đã_ Qri nhanh chóng đưa tay chắn ngang mặt Soyeon, tay kia giành lại quả táo
-Ơ, sao cậu biết tôi chưa đánh răng_Soyeon hơi giật mình trước hành động của Qri, lần đầu tiên cô thấy Qri gần gũi và tinh nghịch như vậy
- Đoán mò
-Oimeoi, cậu là thánh rồi. Hãy đợi đấy_ Soyeon chuồn lẹ vào phòng, không quên nhắn nhủ vài lời với Qri. Cô đã vệ sinh cá nhân rồi, chỉ là muốn chọc Qri chút thôi. Cô phải vào thay một bộ đồ đẹp hơn.
-Trẻ con mà_ Qri lắc đầu trước vẻ nghịch ngợm của Soyeon, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
- Chào Qri_Boram tươm tất bước ra tủ lạnh lấy chay nước suối ực một hơi.
-Chào Ram, cậu ngủ ngon chứ?_ Qri cười thân thiện
-Uhm, còn cậu, hôm nay định chiêu đãi bọn tớ món gì đó_ nhắc đến ăn uống dĩ nhiên Boram là người rành rõi, tâm hồn ẩm thực cao ngất ngưỡng
- Tớ có thịt bò, nấm, bánh gạo, gà với cá_ Qri liệt kê những món đồ vừa mua, đã trưng bày ra bàn với gương mặt thích thú
-Hấp dẫn quá, để tớ phụ cậu. Mà Eunjung không đi cùng cậu sao_ Boram hôm nay có hứng vào bếp, tự nguyện nấu ăn
-Chắc sắp đến rồi đó, cậu ấy mua thêm ít trái cây_ Qri cũng bắt đầu rửa rau củ
Ring...ring...
Chuông cửa reo
-Chắc là Eunjung đó_Qri nghe tiếng chuông cửa đoán mò Eunjung đến, cô rửa tay định ra mở cửa đón
-Để đó tớ mở cho_ nhưng Hyomin đã nhanh chân hơn, cô chạy nhanh ra cửa
- Chào Hyomin_ Eunjung nỡ nụ cười nhẹ khi thấy Hyomin, cô diện quần Jeans áo sơ mi đen cực chất, gương mặt lạnh lùng toát lên vẽ đẹp bí ẩn
- Cậu vào nhà đi_ Hyomin thấy Eunjung ngây người vài giây, cô mĩm cười đỡ phụ Eunjung bịt trái cây, mở rộng cửa chào đón Eunjung vào nhà
-Cậu đến rồi à_Qri từ bến nói vọng ra
-Chào Boram, Qri_ Eunjung lịch sự chào hỏi
-Cậu ra sofa ngồi đợi bọn tớ nấu ăn_ Hyomin đẩy Eunjng ra khỏi bếp
-Sao được, để tớ phụ_ Eunjung từ chối
- Thôi khỏi, bếp nhà tớ chật hẹp lắm_Hyomin vẫn khư khư không cho Eunjung vào
-Eunjung, qua chơi game với tớ đi, để đó xíu mình dọn dẹp_ may mắn Soyeon từ phòng đi ra, kéo Eunjung lại ghế. Cô cũng thấy bếp chật người đông nen ra sofa an phận
-Được rồi, khi nào xong gọi tớ_ hết cách, Eunjung muốn phụ cũng không được
-Ủa Jiyeon đâu?_ Qri rửa rau
-Nó đang tắm_ Hyomin vừa ra khỏi phòng thì Jiyeon cũng vừa vào nhà tắm
- Min, cậu rán cá đi_ Boram nhờ cậy
Vậy là ở trong bếp có ba người nội trợ đảm đang, vừa nấu ăn vừa trò chuyện rôm rã. Có vẻ như họ đã thân với nhau hơn rồi. Bên ngoài Soyeon thì đang phát điên lên vì thua Eunjung 3 màn liên tiếp, trong khi Eunjung vừa mới biết chơi, điều đó làm cô phát điên hơn.
-Jiyeon, đi đâu vậy_ Hyomin đặt đĩa cá xuống bàn, thấy Jiyeon đi ngang tay xách giày xách balo ngạc nhiên hỏi
- Em có hẹn rồi, mọi người chơi vui vẻ_Jiyeon ra đến cửa nhà, nó ngồi mang đôi adidas sành điệu vào chân
- Ăn xong hẵng đi_Boram bê hai đĩa thức ăn ra bàn
-Thôi, trể rồi, mắc công người ta đợi, đi đây_ nói xong nó quay lưng đi một mạch, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại
-Ủa Jiyeon không ăn cùng mình sao?_ Qri đặt đĩa đồ xào xuống bàn ăn, tò mò hỏi Hyomin đang gọt trái cây gần đó
-Nó đi hẹn hò với trai rồi, đồ mê trai bỏ bạn_Soyeon nói xấu bạn mọi lúc mọi nơi
-Kệ Jiyeon đi, mau lại ăn thôi_Hyomin
- Đồ ăn hấp dẫn quá_ Eunjung nghe mùi thức ăn, cô cùng Soyeon đi vào bếp
-Cao thủ, cao thủ nha_ Soyeon khen ngợi
-tất nhiên, có tớ ra tay là mọi chuyện êm ngay_Qri tự hào khoe thành tích
-Có thể nhập tiệc rồi_ Hyomin đặt món cuối cùng lên bàn, cả ba tháo tạp dề ra ngồi vào bàn
-ăn thôi
-Ngon quá đi
-Không thua nhà hàng đâu
-Eunjung ăn nhiều vào
....cả nhóm ăn mà cứ rộn ràng lên, vừa thưởng thức vừa kể những câu chuyện tiếu lâm hài hước.
Buổi tiệc kéo dài hơn một giờ đồng hồ cũng kết thúc.
-Ăn xong mình đi chơi đi, hôm nay là chủ nhật mà_Soyeon đặt đũa xuống đề nghị, bao tử cô chứa đủ đồ rồi
-Hay đó_Boram lập tức tán thành, hai người còn đập tay với nhau rất hiểu ý
-Nhưng mình đi đâu bây giờ_Qri nằm dài trên bàn vì no không đi nổi
-Đi công viên, đi biển hay là đi leo núi đi_Boram đề nghị
-Shopping đi_Hyomin
-Cậu chỉ có nhiu đó thôi hả?_Tớ đề nghị đi xem phim, đi công viên là hợp lí nhất, Qri thấy sao?_Soyeon quay sang Hyomin phản bác
-Uhm, tớ sao cũng được, hỏi Eunjung thế nào?
-Eunjung cậu muốn đi đâu_Hyomin không quan tâm, cô lại cười nhìn sang Eunjung
-Tùy các cậu, hôm nay tớ rảnh _Eunjung đã ăn xong, cô đang dọn dẹp chén nĩa
-được lắm, nói liền làm liền. Các cậu vào chuẩn bị đi, để tớ dọn dẹp_Qri xung phong dọn dẹp để mọi người có thời gian chuẩn bị
-thế sao được, cậu ngồi đi để tớ rửa_ Soyeon áy náy giành dọn dẹp
-Cậu mau đi chuẩn bị đi, không là mất thời gian lắm đó
-Ờ, vậy phiền cậu nhe_ Soyeon nghe Qri nói có lí, Hai người kia đã về phòng cả rồi, cô cũng không giành nữa mà nhờ vã Qri xong bay lẹ vào phòng, không hiểu sao Soyeon lại nghe lời Qri đến vậy
-Các cậu ấy dể thương đúng không?_ Đợi Soyeon đóng cửa phòng lại Qri nới quay sang Eunjung nói
-uhm, trước mắt là vậy, dần xem sao_ Eunjung cũng có cảm nhận tốt về nhóm Hyomin, trước khi đến đây cô còn lo sợ thái độ chảnh choẹ, khó chịu của họ nhưng khi tiêpa xúc thì mọi chuyện không như vậy, rất vui vẻ hoà đồng, điều này làm Eunjung vui hẳn ra.
Cả bọn chỉnh chu vừa ra khỏi cửa nhà thì gặp nhóm của Lee Joon và Kris
-Hey, người đẹp_ Lee Joon đứng tựa lưng vào xe, quần Jeans áo sơ mi lãng tử, đầu tóc vuốt keo bóng hới, đưa tay vẫy chào các cô gái
-Ê sao cậu ở đây ?_ Soyeon thét lên nhạc nhiên, cô chạy đến vỗ vào vai anh chàng cười tít mắt
- Ui da, đau quá, cậu có siêu năng lực à_ Lee Joon giả vờ ôm cánh tay mình mếu máo, anh chàng hài hước trêu Soyeon
- Đồ hâm_ Soyeon không những không quan tâm mà còn bồi thêm một cú, cô nàng đanh đá với trai đẹp làm sao
- Bọn mình đi chơi, có muốn nhập bọn không?_ Kris lên tiếng
-Ơ hay, trùng hợp thật đó, bọn mình cũng định đi chơi nè_ Boram
-Vậy đi chung đi. Các cậu cũng không rành đường bằng bọn này đâu_ Lee Joon đề nghị
-Hay đó, đi đi_ Hyomin đồng ý
- Các cậu lên xe bọn tớ, khỏi phải chạy xe. Hyomin đi với Jang Woo, Eunjung Qri lên tớ chở còn So với Ram lên Lee Joon đèo_ Kris phân công
-Ủa Jiyeon đâu?_ Lee Joon trông ngóng điều gì đó, liên tục đảo mắt nhìn vào trong
- Ji bận việc rồi_ Hyomin trả lời
-À, lên xe thôi_ Lee Joon có chút tiếc nuối, mục đích của anh chỉ muốn đến gặp Jiyeon thôi, đã mấy ngày không thấy nó tự nhiên anh lại nhớ nó, lạ thường. Anh thở hắc ra, anh chàng lịch thiệp mở cửa xe cho các cô gái, trong ánh mắt đó chỉ có một người thấy rõ tâm tư của anh
-Còn nhiều cơ hội, lo gì_Kris khoát vai anh chàng tinh nghịch nói, anh biết Lee Joon thở ra vì cái gì
- Ủa mà Jang Woo đâu rồi_Khi mọi người chuẩn bị lên xe thì Hyomin phát hiện sự thiếu vắng thành viên
-Cái thằng này, làm gì lâu thế không biết_ Kris nhìn đồng hồ, anh trách móc. Thật ra tất cả đều có kế hoạch cả, không phải tình cơ mà họ gặp nhau, là nhóm Jang Woo theo dõi các nàng, sắp xếp cuộc gặp mặt tưởng chừng vô tình nhưng lại đầy cố ý này đấy. cả ba chàng cùng nhau xuất phát, chỉ có điều Jang Woo cần mua gì đó nên bảo hai người đến trước, anh chàng đến sau.
-Đến rồi kìa_Lee Joon tay đút túi quần, tay gát lên cửa xe vừa mở, hất cằm về phía sau Kris, gương mặt xuất hiện nụ cười bí hiểm
Cả bọn đều hướng mắt về phía Lee Joon vừa chỉ, chiếc xe thể thao với hai gam màu đỏ đen vừa sang trọng vừa cá tính, Jang Woo bước xuống xe với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, gương mặt thanh tú toát lên vẻ lãng tử, mắt kính đen sành điệu, giày tây sáng bóng, đúng chất công tử đào hoa, soái ca của các chị nhà.
-Tặng cậu_Jang Woo tiến về phía đông, đứng trước Hyomin anh nở nụ cười nhẹ với một bó hoa hồng rực rỡ
- Tặng tớ?_ Hyomin bối rối trước sự bất ngờ này, cô đơ người vài giây mới đưa tay đón nhận bó hoa
Jang Woo không nói chỉ mĩm cười nghiên đầu gật nhẹ.
- Thì ra lí do đến trể đây đó hả?_ Soyeon nhanh nhảu phá nát bầu không khí lãng mạn của người ta, cô lạng vài vòng quanh Jang Woo với gương mặt nguy hiểm
-Ghê nha,Jang Woo thiệt lợi hại_ Qri ló đầu từ trong xe ra tấm tắt khen anh chàng, có phần ganh tị với Hyomin
-Ya, sao chỉ mỗi Hyomin có hoa, của tụi này đâu?_ Boram bông đùa hờn dỗi
-Thì...thì tặng Hyomin trước, các cậu sau này sẽ có người tặng_Jang Woo bổng chốc đỏ mặt, nhưng chỉ là thoáng qua, thay vào đó là nụ cười xã giao, lấy lại phong độ ban đầu
- Các cậu xếp hàng đợi người đến đi, hoa này Jang Woo chỉ tặng cho mỗi mình Hyomin thôi_ Kris choàng vai anh bạn, vừa đùa vừa thật nói
- Cái thằng này, lên xe thôi_ Jang Woo thụi nhẹ trỏ vào sườn Kris, anh lịch sự mở cửa xe mời Hyomin bước vào
-Cảm ơn cậu, đi thôi_ Hyomin nhẹ nhàng ngồi vào trong, cô có chút khó xử với nụ cười khi nãy của Jang Woo nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Let's go....
Cả nhóm đi vào siêu thị, chơi trò chơi và mua sắm.
Sự xuất hiện của họ đã phần nào thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mọi người đều trầm trồ xù xì bàn tán về bọn nó. Đơn giản vì họ đẹp, họ nổi bật hơn tất cả ngay những bước đầu tiên bước chân vào siêu thị.
Sẽ là một ngày vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của Lee Hyorin.
Đây là hệ thống siêu thị nằm trong sự quản lí của nhà họ Lee, Lee Hyorin hiển nhiên trở thành bà hoàng ở đây, nhân viên trên dưới đều biết đến, khép nép và nể sợ.
Hyorin hôm nay cũng có hứng đi mua sắm. Cô cùng hai người bạn của mình đang ngắm ngía mẫu đồ mới, chợt thấy Boram cùng Eunjung đang đứng trước họ một gian quần áo, bèn có ý trêu chọc.
-Ủa, ai đây? Là Ham Eunjung đó sao_ Hyorin bước đến chỗ Boram hai tay khoanh trước ngực môi hơi nhếch lên, thái độ coi thường
- Quản lí kém thế, sao để cho những người có thân phận thấp kém này bước vào đây vậy hả?_ Tử Du cũng không ưa gì bọn nó, cùng hội cùng thuyền với Lee Hyorin
- Mau kêu nhân viên ra trông chừng quần áo, kẻo bị bẩn hết đấy Hyorin à_ Minzy
-Nè, các cậu nói gì vậy hả? _ Boram định phớt lờ xem như không coa chuyện gì nhưng lời nói họ ngày càng quá đáng, cô tức giận, biết họ đang ám chỉ mình,rõ ràng là muốn kiếm chuyện gây sự
- Nói gì là nói gì, nghe mà không hiểu à?_ Hyorin vẫn thái độ không coi ai ra gì, bỡn cợt Boram
-Nè nè cái váy đó đắc tiền lắm, cậu có trả nỗi không đó_ Minzy mỉa mai Eunjung khi thấy cô đang cầm chiếc đầm màu đỏ mà Boram vừa nhờ Eunjung cầm hộ
- Siêu thị này không nhận osin đâu nha_ Tử Du vừa nói dứt câu, cả bọn cười hả hê
-Đừng có khinh người quá nha, nói vậy mà nghe được à? Siêu thị này đâu phải là của cậu_ Boram nghe mà không nhịn được, trước giờ chưa ai dám cười nhạo cô như thế, huống hồ những người này nhìn mặt rất khó ưa
- Haha Minzy nghe cậu ta nói gì không, buồn cười thật_ Hyorin nhìn sang hai người bạn cười hả hê
- Nhà Hyorin chính là chủ nhân của siêu thị này đấy, thật nông cạn mà_ Minzy
- Về xem thời sự thêm đi, hahaa_ Tử Du
-Đi thôi Ram, bỏ đi_ Eunjung kéo Boram lại, trước khi cô nàng có ý định xông lên trước. Eunjung im lặng không nói gì, cô cũng không có ý mua sắm, chỉ là đến nhìn qua, họ cũng nói đúng, là cô không đủ tiền trả, nhưng lời nói họ vô cùng khó nghe và có ý xúc phạm mình. Eunjung hiền lành bỏ qua không chấp nhứt, không muốn cãi lại nên kéo Boram đi.
-Cậu bỏ ra, để tớ xử mấy con này_ Boram vùng vẫy muốn thoát khỏi Eun không nhịn được
- Eunjung, đem cái này về mà lau sàn, cậu đụng vào rồi cũng không ai mua nữa đâu_ Hyorin bước đến chỗ Eunjung vừa đứng, gọi Eunjung lại và ném chiếc đầm Eunjung vừa cầm lên xem xuống đất, kiểu như rác rưởi
- Thật không chịu nổi mà, Eunjung cậu nhịn được hả
- Kệ họ, mình đi chỗ khác đi
-Không có tiền thì về nhà đi, đừng có lếch vào đây ăn xin nha_ Minzy nói với theo
-Chuyện gì vậy Ram?_ Hyomin cùng Qri và Soyeon bước đến, thấy cảnh quần áo rơi vung vãi dưới đất, Boram bị Eunjung lôi đi
- Cô ta kiếm chuyện gây sự_ Boram thoát khỏi tay Eunjung tức giận chỉ thẳng về phía Hyorin
-Cậu có sao không?_ Qri nhìn thấy Hyorin thì có cảm giác bất an, hốt hoảng lo cho Eunjung
-Tớ không sao_ Eunjung cười trấn an Qri
- Không phải một đâu mà là năm đó Minzy à, mau kêu bảo vệ ra giữ đồ đi_ Hyorin
- thời buổi khó khăn đến vậy à, ăn xin cũng diện đồ sang chảnh dữ_ Minzy nhìn cả nhóm đầy thách thức và coi thường
-Cho cô 5 giây nói lời xin lỗi với bạn tôi_ mặt Hyomin đanh lại, không mấy vui vẻ khi gặp Hyorin
-Hahaa các cậu có nghe nói gì không? Xin lỗi, xin lỗi gì vậy?_ Hyorin cùng hai người bạn cười lớn chế nhạo
- Tôi có thể kiện các người tội danh xúc phạm nhân phẩm người khác. Ở siêu thị này camera đầy, không tin là không có bằng chứng, có cả nhân chứng ở đây, không ngồi tù thì cũng có chút danh tiếng trên những trang báo đó_Soyeon dùng luật để can thiệp
-Nếu thích thì xin mời, tiện thể cho các người biết ba Minzy chính là chánh án toà án trực thuộc thành phố này. Thế nào?_ Tử Du phô trương thanh thế
- Này, chánh án có lớn không?_ Boram không hiểu lắm về luật pháp, khều Soyeon hỏi nhỏ
- Nếu thuộc trung ương thì rất lớn, Lớn hơn chức vụ của tớ
Vừa nghe xong câu trả lời, Boram có phần kinh ngạc. Liền im bặt không nói gì.
-Hàn Quốc nói đếp luật pháp không nói đến quyền lực. Các người cậy mình quyền thế có thể coi thường chà đạp người khác sao?_ Soyeon vẫn điềm tĩnh không chút run sợ trước thế lực bên kia
-Có tiền có quyền, giờ nơi này của tôi không hoan nghênh các người, tôi có thể gọi bảo vệ đuổi các người đi_ Hyorin nghênh mặt nói
-Các cậu thật quá đáng_Qri
-Thôi được rồi, chúng mình đến nơi khác, nơi đây ồn ào quá_Hyomin không muốn chuyện bé xé ra to, cả nhóm nháo loạn nãy giờ cũng thu hút khá nhiều người dòm ngó, cô không muốn gây chuyện thị phi nên nhắm mât cho qua chuyện
- Đúng đó, ở đây nghe động vật sủa bậy không tốt cho thính giác_ Boram liếc xéo nhóm người Hyorin cũng rão bước đi.
-Nè, cả siêu thị này không ai bán món đồ nào cho các cậu cả đâu. Tốt nhất là về nhà yên phận đi.
-Quản lí, đem đống đồ dưới đất vứt hết đi
-Đốt phong long nữa.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, Nhóm Hyorin khinh người quá đáng, liên tục nói móc mĩa mai người khác, còn ỷ thế hiếp người.
-Ya, các người muốn gì đây hả?_ Soyeon không chịu nổi, quay lại bằng ánh mắt khó chịu, lùi một bước người ta tiến hai bước. Giờ cô đã biết đối với một số người mang bản chất xấu xa thì đừng bao giờ thách thức tính kiên nhẫn của cô
- Được rồi So, Siêu thị này là của cậu sao?_chân Hyomin không thể bước tiếp được, ngăn Soyeon lại nén cục tức xuống, cô quay lại với vẻ mặt tự nhiên nhìn Hyorin cười mĩm
-Nó thuộc sở hữu của người nhà họ Lee, cậu nghĩ sao?_ Hyorin kêu ngạo về mức độ giàu có của gia đình mình, cô tưởng rằng nhóm Hyomin sợ hãi trước uy phong của nhà mình
-À vậy sao. Soyeon, tên siêu thị?_ Hyomin nhếch môi cười nhẹ, gương mặt nghiêm túc cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số
- DongLee._Soyeon hiểu ý Hyomin, môi hơi nhếch lên, cũng may lúc vừa vào cửa cô tinh ý nhìn hàng chữ to to đặt trước cửa
-Myung Soo oppa...trong 5 phút nữa em muốn có trung tâm thương mại DongLee. Đồng thời bảo ông Bộ trưởng Lee giáo dục lại con gái mình.
Mọi sự chú ý đều hướng về Hyomin, cuộc điện thoại ngắn gọn đầy xúc tích. Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại Hyomin báo tin nhắn.
- Bây giờ cậu có thể đi được rồi_ Hyomin cất điện thoại vào túi, miệng xuất hiện nụ cười đắc thắng
-Cái...cái gì?_Hyorin chưa hết bất ngờ với cuộc hội thoại vừa rồi, giờ nghe Hyomin nói mới giật mình có cảm giác bất ăn, gương mặt toát lên sự sợ hãi
-30s trước nó còn là của gia đình cậu, bây giờ nó đang ở trong tay tôi rồi_ Trước câu nói của Hyomin hầu hết mọi người điều kinh ngạc trừ Soyeon.
-Haha buồn cười thật, các người nghĩ tôi tin à_ Hyorin bị Hyomin doạ cho méo mặt, cố chối quanh co
Reng...
-Con nghe_ Hyorin bắt điện thoại lên, dù không nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng gương mặt trắng bệch đã tố cáo cô ta
-Thế nào, tự đi hay đợi đuổi_ Hyomin khoanh tay lấy lại thế thượng phong
-Sao vậy Hyorin_ Minzy và Tử Du chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
-Tôi nói cho cô biết, tốt nhất tránh xa chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ làm cho gia đình cô phá sản_Hyomin nói như thể nắm mọi thứ về Hyorin, à không, là Hyomin biết nhiều hơn về người nhà họ Lee, còn Lee Hyorin quá nhỏ bé cô không hề biết đến
- Cô..sao có thể?_ Hyorin lắp bắp, chưa tin đó là sự thật, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thế lực nào làm cho siêu thị danh tiếng nhà cô mất trắng vào tay nười khác
-Bảo vệ_Hyomin nhếch môi cười dáng vẻ hiện tại của Hyorin, đúng là đời người khó đoán, cứ cách 1s lại có chuyện xảy ra không ngờ. Cô chỉ dùng cách đối xử của Hyorin đáp trả lại cô ta mà thôi
-Cô, các người được lắm, hãy đợi đấy_ Hyorin lấy lại vẻ đanh đá thường ngày, không chấp nhận sự thật mất mặt này, cô ôm cục tức bỏ đi
-Hyorin chuyện gì vậy
-Hyorin...
Hai người kia ngờ nghệch không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Hyorin bỏ đi cả hai cũng chạy theo...
-Hyomin à, có thật là cậu mua lại trung tâm này không?_ Boram
-Uhm, lúc trước nghe Myung Soo oppa nói về trung tâm này, anh ấy chê nó vô dụng nên không muốn lấy_Hyomin nhún vai nói
-Không thể tin được, thân thế của cậu chắc hẳn rất lớn_Qri từ đầu đến cuối chứng kiến vụ việc, chưa từng thấy Hyorin sợ ai nhưng hôm nay Hyomin làm cho cô ta cứng họng, cô ngỡ ngàng với thân phận của Hyomin
-Thôi bỏ đi, dù sao cũng xong rồi, đừng làm mất vui, chúng ta đi tiếp đi, giờ cả trung tâm này là của mình, muốn làm gì cứ làm_ Hyomin lấy lại bầu không khí sôi động cho nhóm
-Đúng đó đúng đó, đi tiếp đi_Boram cũng hào hứng
-Eunjung đừng để ý đến họ, đi tiếp nha_Soyeon tâm lí nhìn Eunjung
-Uhm, tớ biết rồi
-Nè nè, mấy cậu đi đâu vậy, kem tan cả rồi nè_ Kris hối hả chạy lại với những ly kem mát lạnh trên tay, ba anh chàng tội nghiệp đi tìm các nàng đổ mồ hôi hột
- Các cậu chạy đâu vậy, đã bảo đứng đợi mà_Lee Joon cũng đi đến
- Kem của cậu_Jang Woo thì nhẹ nhàng hơn, anh đưa ly kem đến tận tay Hyomin, còn nở nụ cười tươi rói, đúng là người mới yêu có khác
-Không gì, chỉ là có kẻ gây rối thôi_Soyeon
-Sao, có à, đâu?_ Lee Joon nhìn xung quanh
- Xong cả rồi, đi chơi tiếp thôi_Boram khoát vai Hyomin lôi đi
Cả nhóm cũng nhốn nháo cả lên, không khí sôi động trở lại, chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra...họ dành cả ngày để vui chơi.
Jiyeon quay về biệt thự nhà mình, ông Park đã ra ngoài, từ xa trên chiếc bàn gỗ đặt ngoài sân vườn, nó thấy tấm lưng của một người quá đổi quen thuộc
-umma, con nhớ_ Jiyeon chạy lại quàng hai tay qua cổ bà Park, xiết chặt vòng tay ôm lấy bà
-Uhm, ta cũng nhớ con_Bà Park đang hơi giật mình vì va chạm nhưng nhanh chóng nhận ra nó, vuốt ve tóc nó, như một thói quen, nghe thấy giọng nó bà vui hẳn ra
-Mẹ về không cho chị em con hay, lại còn bảo bí mật với chị nữa chứ_nó buông tay, đi vòng qua nằm dài ra ghế, cứ thế dụi đầu vào ngực bà y như một chú mèo con lười biếng . Bà không phiền lòng vì điều đó mà cảm thấy vui vẻ ấm áp hơn. Jiyeon hơi bất ngờ vì cuộc điện thoại lúc sáng, nó hơi lạ nhưng cũng làm theo
-Tạo chút bất ngờ cho con thôi, với lại có chuyện bàn với con, ăn bánh đi_ Bà Park cười hiền, đẩy hộp bánh quy do chính tay mình làm đến cho Jiyeon
- Bánh quy, ngon quá đi_ nó bật dậy khi nghe đến bánh, món ăn mà hai chị em nó bị nghiền một cách kì lạ, ăn miếng đầu là muốn ăn thêm nữa, xem cách nó ăn mà không thể tin đó là một thiếu nữ tuổi 18
-Sinh nhật năm nay ba con định giới thiệu hai chị em với mọi người. Con thấy thế nào_ Bà Park bật cười trước gương mặt trẻ con của nó, bà đề cập đến vấn đề
-Con sao cũng được, điều đó cũng chẳng sao_ nó ăn ngấu nghiến từng miếng bánh, cứ chốc lại bưng li sữa lên uống cho đỡ ngán
- Quyết định vậy đi, sau đó sẽ là buổi cơm gia đình, con có muốn như vậy không?_ bà đã sớm nhận được kết quả nhưng bà vẫn muốn hỏi ý kiến của nó, vì nếu nó nói không bà cũng tôn trọng nó
-Dạ tất nhiên, con không thích ồn ào
-Tốt, à nhớ bí mật với Hyomin.
-Con biết rồi, sẽ rất bất ngờ với chị ấy.
-Ji này, con có trách umma không?
- chuyện gì umma?
- vì umma cảm thấy không công bằng với con, umma không cho con những gì tốt nhất._ ánh mắt bà có chút xót xa nhìn nó, đưa tay sờ vào má nó
-Con lớn rồi mà, con biết hết chứ. Mẹ chị Hyomin không còn nữa, chị ấy thật cô đơn, mẹ phải thương chị ấy nhiều hơn
-Nghe con nói vậy mẹ rất vui, Jiyeon của mẹ lớn thật rồi, biết chuyện và ngoan nữa_Bà Park xoa đầu nó, nhìn nó âu yếm.
- Mẹ đã gặp ba chưa?
- Vẫn chưa, giờ mẹ đi gặp vài người bạn, tối sẽ bay về bên đấy, lần sau sẽ ở với con lâu hơn
- Vâng, tối con đưa mẹ ra sân bay._ Jiyeon tiếc nuối vì không có nhiều thời gian bên mẹ, nhưng nó biết công việc của bà nhiều thế nào nên cũng không buồn
-Được rồi, mẹ sẽ alo cho, giờ thì ăn hết chỗ bánh này và uống hết li sữa đi
Bà Park còn có nhiều công việc cần giải quyết cho chuyến thăm Hàn Quốc lần này, không dành cho nó nhiều thời gian được.
-Tạm biệt umma
-Bye con gái yêu_ Bà Park đặt lên trán nó một nụ hôn, mĩm cười bước đi...
Jiyeon nhàn nhã an hết bánh, uống hết sữa rồi lại chơi game, bầu không khí trong lành này, dưới mái vòng phủ cây xanh ngập lối. Chiều lại về ktx.
Ahihi, lúc đầu hơi nhạt, mong các reader ủng hộ nha.
Vậy là anh chàng Jang Woo định cua Hyomin và anh bạn Lee Joon ngầm để ý Jiyeon lạnh lùng rồi. Qri và Eunjung bắt đầu hoà nhập với nhóm người Hyomin rồi. Hjhj sẽ hấp dẫn từ chap sau nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top