Chap 79_ Kế hoạch B (P2)

Ở một diễn biến khác, trong ngôi nhà nằm ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh, ít người qua lại, nhìn bên ngoài nó như một căn hộ tầm trung nhưng nội thất bên trong toàn là hàng xịn xò, đắt đỏ. Xung quanh trồng rất nhiều cây xanh hoa cỏ, một nơi thơ mộng, an tĩnh để dưỡng bệnh và xa lánh thế giới loài người.

Bầu trời hôm nay khá ảm đạm khi mây đen giăng lối từ tối đến tận trưa hôm sau, không mưa nhưng bầu không khí vô cùng buồn tẻ, cái se lạnh làm người ta rùng mình, bên cạnh cửa sổ một làn khói trắng cách vài giây lại bay lên không trung hòa quyện cùng mây gió, gói thuốc đặt trên bàn, bên cạnh còn có một ly rượu, màu đỏ sóng sánh vô cùng bắt mắt

-Cậu thực sự muốn chết như vậy sao?

Tiếng nói vang lên làm chủ nhân giật mình quay lại, môi xuất hiện nụ cười ôn nhu, điếu thuốc trên tay tự động bị dụi tàn, giọng điệu nhàn nhạt tỏ vẻ nghiêm túc đáp

-Doyeon, từ lúc nào cậu lại thích trêu tôi như vậy? 

-Tôi lo cho sức khỏe của cậu thôi

-Cậu nghĩ cấp dưới của cậu chưa đủ phiền? dáng vóc nhỏ nhắn nhưng năng lượng thì không tưởng tượng được, chắc ở sở cậu cũng rất đau đầu? 

-Yoojung đặc biệt tốt, cũng rất mát tay, chăm sóc người khác rất tận tình dù người đó là tội phạm đi nữa

-Đội trưởng Kim, cậu nên dành những lời khen đó trước mặt cấp dưới của mình, tôi nghe khá nhiều những phàn nàn không tốt về cậu đó

-Chắc cô Jiyeon đây có gì tốt đẹp? tùy tiện quơ 1 bài báo cũng có vài tin về cô đó, scandal tình ái với cả nhân viên của mình? 

-Chắc có họ mới nói haha, khụ khụ

Jiyeon ho khan sau trận cười, vết thương ở bụng nhói lên 1 cái, Doyeon thấy vậy bước lên đưa nó cốc nước, dùng tay vỗ nhẹ sau lưng

-Chú ý sức khỏe 1 chút, đừng cố lên giọng với tôi

Doyeon hạ giọng trầm xuống, đôi mài nhíu lại tỏ sự lo lắng, tuy lời nói có chút gai góc nhưng không hề có ác ý

-Đội trưởng có thể bỏ vẻ lạnh lùng đó đi được không? chẳng làm người khác sợ chút nào

Yoojung từ ngoài đi vào với bát cháo cá, mùi thơm lan tỏa, hơi nóng còn bốc lên, là thành quả mà cô đã thức từ sớm mới có được

-Cậu đang chống đối tôi? _Doyeon nghiêm mặt nhìn Yoojung tiến lại

-Đó là góp ý thôi

-Jiyeon, cậu dạy hư nhân viên của tôi rồi

Doyeon thấy dáng vẻ ủ rủ của Yoojung sau khi bị cô chấn chỉnh liền không nhịn được cười, môi bất giác nhếch lên quay sang Jiyeon ủy khuất nói

- Yoojung ra dáng nữ cường sao có thể bị cậu nắt nạt vô lí như vậy

Jiyeon nhăn mặt lên tiếng sau khi ổn định nhịp thở, trêu chọc nói

-Không đùa với cậu nữa, ăn đi tớ có vài tin tức muốn báo cho cậu đây. Ham Eunsuk cùng Yuri thực sự tin cậu đã chết, bây giờ Yuri đang cùng Bạch Hổ gây dựng lại danh tiếng trong thế giới ngầm, gần đây hoạt động khá mạnh

-Tốt, bước đầu coi như thành công rồi, phải cảm ơn bác sĩ Devid 1 tiếng

-Nhưng tớ không hiểu, tại sao cậu lại đi bước này, đám tang cậu hôm đó ngập trong biển nước mắt, còn người chị của cậu đúng là 1 diễn viên thực thụ

-Chị tớ cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là diễn xuất. Yuri muốn tớ chết, tớ cho cô ta toại nguyện, Ham Eunsuk sẽ lấy cái chết của tớ mà đẩy nhanh tham vọng, người của tớ mới có thể nhanh chóng thu thập bằng chứng, kết thúc chuyện này. 

-Cậu nghĩ họ thực sự coi cậu là đối thủ đáng gờm?

-Tớ còn phải trả lời câu hỏi này của cậu sao Kim Doyeon? Nhìn cục diện trước mắt, họ chính là không thể chờ thêm giây phút nào nữa

-Jiyeon, cậu rốt cuộc còn cái gì không tính toán? đúng là thần thông quảng đại như tề thiên đại thánh _Doyeon không khỏi cảm thán dành lời khen tặng hoa hòe

-Tớ xem đó như một lời khen, cảm ơn cậu, đội trưởng Kim. Yoojung nên mở nhà hàng thay vì làm cảnh sát đó

Jiyeon cười nhẹ uống 1 muỗng canh nhìn Yoojung nói

-Vậy mà có người nói tôi nấu khó ăn, nhưng lại không muốn ăn bên ngoài cũng như không muốn tự nấu_Yoojung liếc nhìn Doyeon nhếch miệng cười, hình như từ ngày tiếp xúc với Jiyeon, cô đã có thêm lá gan để đùa giỡn với người kia

-Con người cậu thật nhạt nheõ _Jiyeon cũng hướng về phía Doyeon châm chọc

-Tăng ca hết tuần

-Yah, đó là lạm dụng chức vụ

-Hai tuần

-Đội trưởng

-Cả tháng. Còn cậu, hãy nghĩ ngơi đi tôi sẽ quay lại thăm cậu sau, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với tính mạng của cậu vì hành vi vô ý thức như vừa rồi đâu. Yoojung, 1 bản kiểm điểm vì để cô ta hút thuốc và uống rượu. 

Doyeon lãnh đạm nhìn Jiyeon nói, khẽ lướt qua Yoojung sau liền bỏ ra ngoài cửa
Yoojung mặt tối sầm ngồi đó làm Jiyeon bậc cười

-Con người Kim Doyeon thật thú vị

-Chỉ biết bắt nạt cấp dưới

-Vậy mà có người thích mê mệt con người ta, còn vì người ta tự nguyện gánh bớt công việc

-Có những chuyện không phải chúng ta muốn là được, Kim Doyeon tuy miệng xấu nhưng tâm tốt, chỉ có cái tính kêu ngạo là không bỏ được, ngoài cái đó ra tôi không thấy điểm nào xấu cả

Yoojung vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, nơi mà Doyeon mới lái xe rời đi, thái độ khác hẳn lúc vừa rồi, ôn nhu, nhẹ nhàng mang chút ngoan cố. Rõ ràng đối với Doyeon luôn dành nhiều tình cảm nhưng chưa bao giờ mở miệng nói, cũng không đòi hỏi bất cứ chuyện gì, mà cho có cũng chính là đòi được ở bên cạnh, cùng kề vai sát cánh với đội trưởng Kim mà thôi.
Jiyeon nhìn Yoojung si tình như vậy liền nghĩ đến bản thân, có phải khi yêu người ta đều ngu ngốc như vậy, muốn yêu và muốn được yêu thương nhưng lại lo sợ, khi nói ra đến tình bạn duy nhất cũng không giữ lại được. Ấn tượng đầu tiên về Yoojung chính là vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười, gương mặt đầy thiện cảm, Jiyeon cảm nhận được giữa Yoojung và Doyeon có gì đó nhưng khi thấy ánh mắt mà Yoojung nhìn về phía Doyeon cùng người bạn trai bác sĩ của mình thì nó liền biết, cô gái này lại mang một thứ tình cảm không dể dàng, tự nguyện bị tổn thương.
...
Sự thật ngày hôm đó là, Jiyeon bị thương rất nặng, lúc nó được đưa vào phòng cấp cứu mạng sống chỉ còn lại 5 phần, may mắn là Doyeon đã liên hệ với Bác sĩ Devid, Giáo sư trẻ có tài năng thiên bẩm, là bác sĩ giỏi cùng nhiều bác sĩ khác đã cứu nó khỏi tay tử thần. Nhưng độc dược nó trúng phải đã để lại di chứng làm tim nó suy yếu nghiêm trọng, cộng thêm viên đạn ghim sâu vào cơ thể, còn bị nhiễm trùng, mất 8 giờ để bình ổn lại mọi thứ và phải điều trị một thời gian dài. Trước khi ngất đi, trên xe cấp cứu nó yêu cầu chỉ có Doyeon lên cùng, và kế hoạch được vạch ra trong đó, là mạo hiểm 50/50, nó không biết có thể sống xót không, nhưng nó cũng không hề muốn chết. Jiyeon nhờ Doyeon làm giả cái chết của nó, bí mật chuyển nó đi, liên hệ người cần liên hệ để lên kế hoạch. Lí do Jiyeon tin tưởng Doyeon lần này chính là vì Doyeon là người mà Ham Eunsuk và Yuri không bao giờ ngờ đến, và lúc hành động sẽ không bị để ý. Chỉ có 5 người biết kế hoạch này, và 1 trong số là Park Hyomin, chị nó. 

- Sao không ở trong nhà, gió máy ra đây làm gì? 

-Chị đến rồi

-Tịnh dưỡng đi, đừng có làm việc, chị không muốn thấy em  như mấy ngày trước đâu

Hôm đó Hyomin vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại từ số máy lạ, đó là Kim Doyeon, may mắn là Doyeon nói chuyện hết sức nhẹ nhàng nếu không cô đã bị dọa đến không sống nổi, Doyeon đã rất chu đáo khi trao đổi bệnh tình của Hyomin với Jonghyuk sau đó mới để cô quay về bắt đầu kế hoạch. Sau khi tin tức nó chết được lan đi, ngồi trên xe dù biết trước kế hoạch nhưng tim Hyomin vẫn phập phồng lo lắng, đến khi gặp nó nằm im trên giường bệnh chân tay cô muốn rụng rời, nghe bác sĩ nói về bệnh tình cô không kìm được nước mắt. Cô không ngờ rằng nó đã chịu đựng nhiều như vậy, không hề đơn giản.

-Không sao, em thấy đỡ hơn rồi

Jiyeon mĩm cười trấn an, lí do nó để Hyomin tham gia kế hoạch chính là, sợ chị nó không chịu được cú sốc mà nguy hiểm đến sức khỏe, thứ 2 là tin tưởng khả năng diễn xuất của chị nó, bằng chứng là kể cả những người bạn thân đều bị lừa. Nó không chắc mình có thể sống xót, nhưng may mắn bạn trai Doyeon là 1 người tài giỏi. 

-Tốt nhất là vậy, nếu không chị sẽ không tha cho em đâu

-Chị, giữ gìn sức khỏe, em xin lỗi đã kéo chị vào chuyện này

-Em còn nói nữa, chuyện nguy hiểm vậy cũng không nói với chị, lỡ như hôm đó không cứu được em thì phải làm sao? có coi chị là chị của em nữa không?

-Thầy bói nói em sống đến trăm tuổi lận , chị không cần phải lo

-Còn đùa được?

Hyomin giơ cao tay nhá đánh, nhìn gương mặt xanh xao của  nó cuối cùng cũng không nỡ mà gõ nhẹ lên đầu nó

-Tình hình bên ngoài sao rồi chị?

-Trước mắt Ham thị đang có biến về nguồn vốn, anh Lucas đang âm thầm mua lại cổ phiếu của Ham thị với 1 công ty ẩn danh, ảnh vô cùng đau lòng trước cái chết của em đó. Còn Eunjung thì vì cái chết của em mà không ngừng trách bản thân, cái đồ ngốc đó chị phải nói biết bao nhiêu lần, thiệt mệt

-Bây giờ thế nào?

-Ổn rồi, em xem đi, cái này là Eunjung đưa cho chị

Hyomin đưa một bìa hồ sơ cho Jiyeon, gương mặt không biểu cảm đến khi xem xong miệng liền nở nụ cười

-Không ngờ Eunjung còn có khả năng tìm đồ mất tích, phía Ham Eunsuk kiếm lâu như vậy vẫn không ra, mà cậu ấy vừa xuất đạo đã tìm được

-Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

-Dụ rắn vào hang thôi, nhanh chóng kết thúc chuyện này, sớm ngày nào đỡ nặng đầu ngày đó

-Khoan đã, người em cài vào Ham thị là ai vậy?

-Chị đoán xem

Jiyeon thích thú nói, kể Hyomin nghe về kế hoạch của nó, cả 2 trao đổi rất lâu. Lần đầu tiên chị em nó hợp tác đánh một trận lớn như vậy, lại là trận chiến sống còn, từng bước từng bức đều hết sức cẩn thận.

...

Hôm nay Bạch Hổ cùng các bang phái hắc đạo tụ họp bởi một người quyền lực, đứng đầu giới hắc đạo thế giới, Hắc Long cũng tham gia.

Cuộc chạm trán lần này vô cùng căng thẳng, không ai dám manh động bởi người được khắp giới tôn sùng, Lão Wang, ông trùm Sư tử hống. Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng, chủ yếu giải quyết vấn đề của Hắc Long và Bạch Hổ về việc tranh chấp địa bàn, gương mặt Oh Donggun méo mó qua từng giờ, Jonghyuk liên tục đưa ra những bằng chứng cáo buộc Bạch Hổ vi phạm điều khoản giới Hắc đạo, yêu cầu Oh Donggun giải quyết. 

Oh Donggun về đến nhà đầy tức giận, trước khi đến đó ông ta không hề nghe đá động đến vấn đề đó nên khi Hắc Long nêu ra liền bất ngờ không kịp trở tay

-Lão già khốn kiếp, ông ta coi Bạch Hổ là gì vậy hả? ngang nhiên lấy địa bàn của chúng ta giao cho Hắc Long

-Lão đại, có phải Hắc Long được Sư tử hóng bảo kê mới hóng hách với chúng ta như vậy? chưa kể trước đó nghe nói con trai nuôi ông ta có quan hệ mờ ám với Park Jiyeon

-Park Jiyeon chết rồi, còn đứa con trai nuôi của lão Wang trước giờ đều xuất hiện với cái mặt nạ, chưa ai thấy mặt hắn bao giờ. Tôi cũng tự hỏi Oh Jonghyuk đó 1 mình sao có thể dám đối đầu với chúng ta?

-Hay nhờ lão Sam dạy cho bọn Hắc long 1 bài học giúp chúng ta hả giận

-Nó chỉ bị mất vài người còn chúng ta là mất cả đống tiền đó, ông động não một chút đi

-Tên Jonghyuk này cũng không hề đơn giản, hắn ta có thể lãnh đạo Hắc Long đó chính là thực lực của hắn. Trước giờ nước sông không phạm nước giếng nhưng không ngờ hắn lại chơi mình 1 vố như vậy. Tôi không trả món nợ này tôi không làm lão nhị của Bạch Hổ nữa_Yuri im lặng nãy giờ mới lên tiếng, mặt không mấy vui vẻ

-Lão nhị, cô có cách gì?_Ham Eunsuk quay sang hỏi

-Nghe nói Hắc Long trước giờ tồn tại nhờ kinh doanh hợp pháp, tôi muốn xem họ kinh doanh bất hợp pháp 1 lần

-Bằng cách nào?

-Để đó tôi lo, lão đại tôi ra ngoài 1 chuyến

Yuri rời đi, Oh Donggun bằng cách nào đó đặt niềm tin nơi Yuri nhiều hơn, ánh mắt chạm vào nhau có điều mờ ám nhưng không mấy ai để ý, quay sang Ham Eunsuk hỏi

-Công ty ông sao rồi?

-Hiện tại vẫn ổn, tôi đang từng bước chiếm lấy T-Park, 1 khi nắm T-Park trong tay tôi sẽ lấy danh nghĩa của nó để mở rộng chuyện làm ăn của chúng ta, đến lúc đó đừng nói là mảnh đất nhỏ nhoi mà bọn Hắc Long vừa lấy, chúng ta có thể mua cả mấy hòn đảo bên châu Âu để trồng cây anh túc mà không ai biết.

-Một bước đi khôn ngoan đó, ông thực hiện đến đâu rồi?

-Còn thiếu 1 chút, đứa cháu gái vô dụng của tôi đã giấu đi một số giấy tờ quan trọng..., lão đại, tôi nghe điện thoại một chút

Ham Eunsuk nhìn tên người gọi sau đó quyết định bắt máy, gương mặt ông ta ngày càng rạng rỡ

-Lão đại, T-Park sẽ sớm nằm trong tay tôi thôi, con trai tôi đã tìm được giấy tờ rồi

-Tốt, lão nhị ông nhanh chóng triển khai kế hoạch đi, chúng ta gần đây liên tục tổn thất, tôi không muốn thấy bất kì sự thất bại nào nữa

-Lão đại yên tâm, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu

-Nếu thành công, địa bàn bên châu Âu tôi sẽ giao ông quản lí

Lời nói vừa rồi của Oh Donggun làm ánh mắt Ham Eunsuk lóe lên tia sáng, sự thèm thuồng thấy rõ trên gương mặt. Châu Âu là quốc gia phát triển, dĩ nhiên hoạt động hắc đạo cũng mạnh hơn nhiều, đó là nơi mà ông ta thèm khát bấy lâu nay. Điều này càng tiếp thêm động lực để ông ta thúc đẩy kế hoạch thâu tóm T-Park càng nhanh càng tốt.

...

Qri chủ động cùng Soyeon đi dạo phố, công việc bận rộn và phiền não, đã lâu lắm rồi hai người chưa dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư.
Sau bữa ăn gia đình vừa qua, tâm trạng Soyeon đã tốt hơn nhiều, Qri nhìn thấy nét vui vẻ và hạnh phúc của người yêu mà vui lây. Đã có 1 khoảng thời gian cô bị stress về chuyện tình cảm, nhất là khi Jangwoo xuất hiện làm cô phân vân rất nhiều. Soyeon nói yêu cô nhưng Soyeon không biết ghen khi thấy cô cùng Jangwoo 1 chỗ, cũng không hỏi han về những cuộc gặp mặt hay mối quan hệ của cô, lúc đó Qri nghĩ Soyeon không còn tình cảm với mình nữa. Nhưng sau này, lúc bà Park tỉnh dậy, cô nghe Boram kể lại, Soyeon luôn để tâm đến những việc cô làm, chỉ là cố giấu trong lòng, không muốn biểu lộ ra bên ngoài, tôn trọng quyền riêng tư của cô. Vậy mà cô lại nghĩ sai về Soyeon, bị Jangwoo lợi dụng chia rẽ hai người. Qri không ngừng trách bản thân, thấy vô cùng có lỗi, hỗ thẹn trước những gì Soyeon làm cho cô, nhưng may mắn Soyeon tin tưởng và hết lòng yêu thương cô, không trách cứ, không để tâm đến quá khứ. Đến bây giờ, Qri chỉ muốn bù đắp những sai lầm của mình, cùng Soyeon xây dựng một mái ấm gia đình.
Soyeon đang đi đột nhiên thấy tay bị kéo lại phía sau, cô quay lại nhìn thấy ánh mắt long lanh của Qri nhìn mình, vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện làm cô trở nên nhạy cảm, có chút ngạc nhiên và lo lắng

-Ri, sao vậy?

-Tớ yêu cậu

-Hả?

Soyeon không kịp phản ứng chỉ thấy gương mặt phóng đại ngày càng gần của Qri, cuối cùng cảm nhận bờ môi mềm mại chạm vào da thịt, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, chỉ vài giây ngắn ngũi nhưng lại mang dư vị hạnh phúc khó nói thành lời

-Chúng ta cưới nhau đi. Tớ biết thời điểm này không thích hợp để nói những lời này, nhưng tớ rất sợ, sợ một ngày nào đó cậu cũng như Jiyeon vậy, bỏ rơi tớ không lời từ biệt thì tớ phải làm sao? chỉ cần cậu đồng ý, tớ nguyện đợi bao lâu cũng được

Qri kết thúc nụ hôn, hai tay đặt lên má Soyeon chậm rãi chân thành nói

-Đáng lí tớ phải nói những lời đó mới đúng_ Soyeon hiểu ra vấn đề, ôn nhu nhìn Qri nói

-Là ai không quan trọng, tớ chỉ là không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên cậu nữa, sợ sau này muốn nói cũng không còn cơ hội

-Được, chỉ cần cậu muốn, tớ đều đáp ứng hết. Qri, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.

Soyeon nhẹ vòng tay ôm Qri thật chặt, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng thốt lên mang bao xúc cảm. Cô hiểu và cũng lo sợ như vậy. Dĩ nhiên cái chết của Jiyeon cô chưa thể quên, nhưng với người con gái bên cạnh, cô còn không biết trân trọng chỉ sợ một ngày mất đi rồi, sẽ hối hận không kịp nữa.

Bầu không khí về đêm mang chút lạnh giá nhưng vì khoảng cách của hai người chỉ còn lại là con số 0 tròn trịa, hơi ấm đan xen vào nhau nên vô cùng ấm áp. Dưới ánh đèn đường và hàng ngàn tán cây bao phủ, hình dáng đôi tình nhân trẻ như một bức tranh lãng mạn giữa mùa hè mát mẻ, mặc kệ dòng người qua lại, họ đang bận đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân mất rồi.

...

Haizzz cuối cùng cũng có cặp đôi hạnh phúc rồi, vài chap nữa là end nha mọi người,

Cảm ơn đã ủng hộ và chờ đợi mình.

Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top