Chap 78_ Kế hoạch B (P1)

Eunjung nhốt mình trong phòng cả tuần lễ không bước chân ra ngoài, dù ai có nói gì đi nữa, kể cả Qri, người bạn thân thiết nhất cũng không khuyên được. Chỉ trong thời gian ngắn, Eunjung gầy gò, xanh xao như một kẻ nghiện, gương mặt hóp vô thấy rõ, đôi mắt thâm quầng...1 tuần qua chưa 1 ngày ngủ ngon giấc, Jiyeon xuất hiện trong giấc mơ của cô với thân thể đầy máu, quần áo xộc xệch bụi bẩn, người đầy vết thương, nó đứng cách cô một đoạn mĩm cười xinh đẹp, nhưng khi cô giang tay muốn ôm nó vào lòng thì nó lại biến mất... 

Eunjung giật mình thức giấc, cơn ác mộng đeo bám cô không buông, mồ hôi đầm đìa trên trán, Eunjung rút mình trong chăn đầy sợ hãi. Là cô hại chết Jiyeon... 

Hyomin từ cửa đi vào thấy Qri đang đứng trước phòng Eunjung liền biết chuyện gì đang xảy ra. Từ ngày Jiyeon mất Hyomin tiếp nhận T-Park và giải quyết mớ hỗn độn trước mắt, tuy sức khỏe cô không phải là tốt nhất nhưng bây giờ chỉ có Hyomin mới có thể đường đường chính chính đứng ra lãnh đạo tập đoàn mà đám cổ đông không dám hó hé gì với khả năng và những thành tích của cô. Bên cạnh được sự trợ giúp của ông Park, Dương Dương, Soyeon và Lucas, Leejoon cũng túc trực 24/24, chăm sóc sức khỏe kim luôn vệ sĩ cho Hyomin. 

-Để tớ

Hyomin để túi xách xuống ghế, đi lại tiếp nhận khay thức ăn trên tay Qri, thân khoát bộ vest công sở khoe đường cong cơ thể vô cùng hoàn hảo, khi Hyomin quay về T-Park, bao cặp mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cô vì trước đó bệnh tình Hyomin bị tiết lộ làm dậy sóng một thời gian, có người loan tin cô sắp chết đến nơi, người người còn đang tiếc nuối tuổi trẻ hồng nhan bạc phận thì bây giờ Hyomin bước đi khỏe mạnh quay về, chiễm chệ ngồi vào ghế Chủ tịch , lãnh đạo Tập đoàn bước qua quãng thời gian khó  khăn trước mắt khiến bao người kinh ngạc.

Hyomin mở cửa đi vào trong, căn phòng tối thui không chút ánh sáng, ảm đạm đến nghẹt thở. Eunjung vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, không để tâm chút nào đến sự có mặt của Hyomin. Hyomin đứng nhìn kẻ đang cuộn tròn trong chăn vài giây, nhẹ đặt khay thức ăn lên bàn, tiến về phía cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm cửa để ánh sáng cuối ngày ùa vào phòng vội vã. Eunjung bị ánh sáng bất ngờ, khẻ cựa mình, đem tấm chăn phủ bít đầu. Hyomin nhanh tay giật tấm chăn đi, trước mắt hiện ra dáng vẻ cuộn tròn trên nệm của Eunjung

-Cậu định như thế đến bao giờ?

-...

-Người chết cũng đã chết rồi, cậu ngược đãi bản thân mình như vậy có làm cho Jiyeon sống lại được không? Ham Eunjung làm ơn tỉnh táo lại đi_ Hyomin ngồi xuống giường , mạnh mẽ kéo Eunjung dậy

-..._ Eunjung đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía vô định, mặt không chút biểu cảm

-Hung thủ giết Jiyeon vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn cậu nằm đây có khác nào một kẻ vô tích sự không? Nếu thất sự thương tiếc Jiyeon thì hãy làm việc gì có nghĩa đi, đừng tự bến mình thành một kẻ vô dụng như vậy

Hyomin kích động có hơi lớn tiếng, cô thực sự lo lắng cho Eunjung, nếu cứ tiếp tục tình trạng này e rằng chỉ một hai sau, nhà cô lại phải quấn vải trắng thêm một lần nữa . Nhìn Eunjung vì nó mà đau khổ, Hyomin cũng chẳng khấm khá hơn, nhưng bởi lẽ trước khi lên bàn mổ, Hyomin đã quyết định từ bỏ tình yêu của mình, nên bây giờ cô chỉ đang cố gắng hoàn thành nó, mấy ngày nay bận bịu với công ty nên không có thời gian để mắt đến Eunjung

-Eunjung, có muốn trả thù cho Jiyeon không?

Câu nói cuối cùng của Hyomin cũng đã có tác dụng với Eunjung, cô từ từ quay đầu sang nhìn vào mắt Hyomin thật lâu...
...
Biệt thự Park* gia
Nhà bếp rộn ràng, náo nhiệt, bà Park đang lo tất bật trong bếp đang chỉ đạo người làm hoàn thành những món ăn cuối cùng. Vì hôm nay Sunwa chính thức quay về nhà.

-Woa nhà mình có tiệc gì hả mẹ? ngon quá

Chàng trai trẻ từ trên lầu đi xuống, sau mấy ngày ngủ thật đã ở khách sạn cũng chịu về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy bàn thức ăn thịnh soạn dài mấy met mà không kìm được lòng lấy tay bóc miếng thịt bỏ vào miệng xuýt xoa

-Mừng con trai yêu của mẹ về nhà chứ sao, con ra kia đợi mẹ một lát_ Bà Park lau vội tay vào tạp dề, sau đó đẩy Sunwa ra phòng khách, nơi có ông Park đang ngồi đọc báo uống trà

-Mẹ con là vậy đó, từ khi tỉnh đậy lại có niềm đam mê mãnh liệt vào chuyện bếp núc, ba đang lo người làm trong nhà sắp mất việc đến nơi rồi_ Ông Park điềm đạm nói

-Vâng, còn ba sao rồi? công ty vẫn tốt chứ?_Sunwa ngồi xuống sofa, rót ly trà nóng hỏi

-Tốt, đã từng có khoảng thời gian khó khăn nhưng tất cả đã qua rồi. Lần này về luôn chứ?_ Ông Park đặt tờ báo xuống, cười hiền đáp

-Con không muốn dựa dẫm vào gia đình, con muốn tự mình làm

-Con định thế nào? 

-Con muốn đến T-Park 1 thời gian

-Haizzz, lão Jisung rốt cuộc đã xài bùa ngãi gì mà khiến 2 đứa con của tui dính lấy lão không buông vậy? rốt cục hai chị em con có phải con ruột của bố mẹ không? _Ông Park ủy khuất nói

-Con đùa đó, chẳng lẽ bỏ ba 1 mình

-Cái thằng này

Ông Park* cười to, vỗ vai Sunwa, tâm trạng thực sự vui vẻ khi nghe đứa con trai độc nhất nói vậy. Vốn ông không nghiêm khắc hay gượng ép tụi nhỏ về quản lí công ty, ông muốn cho Soyeon và Sunwa sống cuộc sống mà hai người muốn, Park gia, Park* gia và Jeon gia mối quan hệ đều thân thiết, việc gửi gắm con cái cho các nhà đều không phải lo lắng gì. Công việc thương trường đâu dể dàng gì, huống hồ sức khỏe ông bây giờ còn gánh vác nổi, khi nào chơi chán rồi con cái cũng về với ông thôi.

Hôm nay Soyeon nhận điện thoại của mẹ nên trở về nhà sau khi xong việc, mấy ngày nay cô hầu như ở công ty cùng Hyomin, thời gian tan làm rất ít, khối lượng công việc tương đối nhiều vì lo giấy tờ hợp pháp cho Hyomin, phần nghĩ cách đối phó đám cổ đông chết tiệt, tinh thần không được tốt sau cái chết của Jiyeon nên vẻ mặt Soyeon bây giờ vô cùng khó coi, tâm tình thay đổi khó khăn hơn. 

-Chào ba, Sunwa cũng về rồi à? _Soyeon mệt mõi lê chân đến ghế ngồi bệt xuống, mắt nhắm lại ngã đầu ra sau

-So, T-Park sao rồi? _ông Park* nhìn thấy con mình tiều tụy lòng không khỏi xót xa

-Trước mắt không để Ham Eunsuk có được, Ham thị đột nhiên gặp khó khăn về nguồn vốn nên cả tuần nay T-Park có thể nói dễ thở 1 chút

-Sức khỏe Hyomin tốt chứ? Jiyeon ra đi như vậy chắc con bé sốc lắm

-Hyomin kiên cường hơn bố nghĩ nhiều, may mắn sức khỏe đã tốt hơn, Hyomin rất thông minh, chưa đầy 1 tuần đã nắm bắt mọi thứ rồi

-Cái chết của Jiyeon khiến ta sốc nhiều, con bé giỏi như vậy mà... 

-Con sẽ trả thù, không để Jiyeon chết tức tửi như vậy

Ánh mắt Soyeon thay đổi hẳn, thay vào đó là tức giận, căm phẫn xen lẫn chút đau lòng, buồn bã, không còn vẻ mệt mõi vừa rồi. Giữa họ mang 1 loại tình cảm còn cao hơn tình bạn, còn thân thiết hơn chị em trong nhà, nên đối với Soyeon mà nói, đối với nhà họ Ham kia cùng Yuri ghi một mối hận lớn

-Thế lực người kia rất lớn, đừng vội lấy trứng chọi đá, muốn trả thù cũng phải đợi thời cơ, chị hai.
Sunwa lãnh đạm nói khiến Soyeon mở to mắt , ngỡ ngàng hai chữ "Chị hai" này bao năm rồi không được nghe, hôm nay vì cái gì đột nhiên cảm thấy cảm xúc vỡ òa, bật dậy nhìn Sunwa chằm chằm, bao nhiêu mệt mõi cũng tan biến đâu mất

-Em vừa gọi chị...?

-Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? 

-Thì...thì bấy lâu nay...

-Chị nhìn coi em có còn là cậu nhóc năm đó nữa không? vì lúc đó em còn chưa hiểu chuyện nên mới cư xử vậy, thật ra khoảng 1 năm sau chị Jiyeon..._ Sunwa nhắc đến nó liền ngập ngừng vài giây_ nói với em rất nhiều thứ, em cũng hiểu nhưng vì cố chấp không muốn bẻ mặt với chị nên mới đến bây giờ, chị hai , thật xin lỗi

-Không, không, là tại chị, chị vui lắm, Sunwa cuối cùng em cũng tha thứ cho chị rồi

Soyeon ôm chầm lấy Sunwa, giọt nước mắt chảy dài trên mặt, bao năm nay cô chỉ trông chờ điều này, hạnh phúc vỡ òa. Sunwa không ngờ Soyeon phản ứng mạnh vậy, cậu mĩm cười, tay đưa lên lưng vuốt nhẹ, tự trách bản thân làm chị buồn nhiều như vậy, đôi khi chỉ là 1 câu nói rất đổi bình thường lại có thể làm người nghe hạnh phúc, nhưng bản thân lại vô tình không biết

-Mấy cha con lại nhập tiệc đi, định ở đó đến bao giờ?

Tiếng bà Park* vang lên, ông Park* nhẹ nhàng xoa đầu 2 đứa con của mình rồi đi lại nhìn vợ mình trìu mến mang theo nụ cười ấm áp

-Chào cả nhà, con có đến muộn không ạ?_ Tiếng nói từ cửa vọng vào làm Soyeon ngạc nhiên

-Qri đến rồi, rất đúng lúc, mau mau cất đồ rồi lại ăn thôi_ Bà Park* niềm nở nói

-Sao cậu đến đây?_ Soyeon buông Sunwa ra chạy đến bên Qri

-Ý là tớ không đến được hả?_ Qri chọc ghẹo nói

-Là mẹ gọi Qri đến đó, có ý kiến gì_ Bà Park* lườm nhẹ Soyeon nói

-Không phải, ý là nếu biết mẹ gọi cậu thì tớ đã đến rước cậu rồi_ Soyeon quay sang Qri lí nhí nói

-Tớ đâu phải con nít, mau ăn cơm thôi_ Qri tự nhiên nắm tay Soyeon đi đến bàn tiệc

-Là chị dâu tương lai? rất có mắt nhìn a

Sunwa ngồi đối diện Soyeon nói nhỏ đủ 2 người nghe, còn giơ ngón cái lên khen ngợi, mặt Soyeon đột nhiên đỏ bừng

Bầu không khí thực sự ấm cúng khi mà cả gia đình sum hợp, 6 năm rồi còn gì, Soyeon của buổi chiều này vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

...

Nhà IU, Ham Eunsuk cùng Myungsoo đến từ sớm, tìm kiếm gì đó rất lâu, nét mặt không mấy vui vẻ, nhà cửa bị đào bới vô cùng lộn xộn, những người ở đã sớm đứng nép qua một bên, không dám hó hé. Trước đó Ham Eunsuk vô cùng tự tin đem mớ  giấy tờ không căn cứ dằn mặt hyomin để đe dọa chức bị Chủ tịch T-Park, nhưng không ngờ đứa cháu gái yêu dấu đã sớm trộm long tráo phụng, giấy tờ kia đều là giả .Đến khi Ham Eunsuk phát hiện ra thì IU chỉ còn là người thực vật, không biết giấy tờ thật đang nằm ở nơi nào, mấy ngày nay Ham thị như ngồi trên đống lửa vì các nhà đầu tư đột ngột muốn thu hồi vốn, ông lệnh cho người lục tung mọi nơi có thể cất giấu nhưng đều vô dụng

-Khốn kiếp, rốt cuộc nó giấu đâu rồi?_ Ham Eunsuk ngồi xuống sofa tức giận lớn tiếng

-Đã kiếm khắp nhà rồi, cả trong văn phòng làm việc cũng không có_ Myungsoo ngồi bên cạnh mặt cũng không mấy dể coi nói

-Ba là quá xem thường nó rồi, không ngờ nó dám qua mặt ba làm chuyện lén lúc sau lưng, đúng là nuôi ong tay áo

-Seungho có biết chuyện này không? tìm cậu ta hỏi thử, biết đâu ra manh mối gì

-Hiện tại không động vào Seungho được, hắn đang là thân tính của lão đại, cái tên Sói xám không phải tự dưng mà có, nhưng mà trước đó IU cũng không coi trọng hắn, hỏi hắn cũng vô dụng thôi

-Vậy tính sao? chỉ cần có được số giấy tờ đó là chúng ta thâu tóm T-Park rồi, Ham thị cũng không gặp khó khăn như bây giờ

"Lão đại tôi nghe, được tôi về liền"

-Con về trông công ty, đừng cho đám cổ đông làm loạn, ba về Bạch Hổ 1 chuyến.

-Có cần con đi cùng không?

-Không cần, cho người tiếp tục tìm giấy tờ cho ba

Ham Eunsuk nhận được điện thoại, dặn dò Myungsoo vài câu lập tức rời đi.

Myungsoo chống tay lên hông nhìn lại khắp nhà 1 lượt, ánh mắt đầy lo lắng, khó chịu quay ra xe.

Bên ngoài trời đã sập tối, một bóng đen chật vật leo tường lên tầng 2, vào phòng IU, một thân hắc lục lọi khắp nơi

-IU, vì thù hận mà thành ra vậy? có đáng không? cơ mà tôi nói gì cô cũng không biết đâu. Cuối cùng là giấu đồ của tôi ở đâu vậy?

Người kia không ngừng lục lọi mọi nơi, trong bóng tối không dể dàng gì, liền vấp phải vật gì dưới đất ngã nhào. 

Một đốm sáng dưới gầm bàn thu hút sự chú ý, khi chạm vào một tiếng động nhỏ làm người kia giật mình. Bức tranh trên đầu giường IU chuyển động sang một bên, để lộ ra một két sắt nhỏ

-Két sắt? Đúng là ranh ma mà. Nhưng mật khẩu là gì chứ?

Người đó đứng dậy đầy ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng ở cửa sổ có một bóng đen khác lao vào, nhanh như chớp tấn công người kia, cả hai giằng co gây tiếng động lớn. Tiếng bước chân dồn dập từ dưới nhà chạy lên

Cánh cửa mở toang, đèn cũng bật sáng

-Anh đang làm gì vậy hả?_ tiếng hét của Seungho từ trong phòng tắm đi ra

-Tôi nghe thấy có tiếng động_ Myungsoo nhìn khắp phòng 1 lượt, anh đáng lí đã ra xe về nhưng thấy có gì đó nên quay lại, đúng lúc nghe tiếng động liền cùng đám đàn em chạy lên

-Nhà của tôi, hai người lục lọi đã rồi giờ còn muốn phiền tôi ngủ sao? phép lịch sự của cha con các người đâu hết rồi hả?

-Cậu về lúc nào vậy?

-Tôi phải báo cáo với anh chuyện đó sao? từ lúc nào mà anh có cái quyền đó trong nhà tôi hả?

-Không có gì thì tôi về đây

Myungsoo thu người rời đi thật sự, Seungho thận trọng đóng cửa sau đó tắt đèn

 Trong đêm, chiếc Camri lao vun vút trên đường cao tốc. Sau cùng dừng lại trước một bờ biển...

Biển về đêm không có chút màu sắc, nhưng đổi lại tiếng sóng vỗ rì rào chính là âm thanh tuyệt vời nhất, Eunjung tựa người ở mui xe nhìn về phía xa, đã lâu lắm rồi cô không đến đây. Lần cuối cùng hình như cũng phải mấy năm trước, cái năm mà cả nhóm ra đảo Jeju du lịch, lần cuối cùng với Jiyeon...

"Nếu năm đó chúng ta không cùng chung một chỗ thì có phải bây giờ cậu đã rất hạnh phúc rồi không?cũng không phải vì kẻ vô dụng như tớ mà bỏ mạng. Chúng ta từng hứa sẽ đi cùng nhau đến những nơi chúng ta thích và chỉ có 2 đứa mình, tớ cũng từng nghĩ sẽ dắt cậu bỏ trốn khỏi nơi này để không phải đau đầu vì cuộc sống bộn bề, mệt mõi này nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn là không làm được. Cả đời này tớ hạnh phúc nhất chính là được gặp gỡ cậu, và ân hận nhất chính là bản thân hèn nhát, ngu dốt, tự cho mình là thông minh nhưng thật ra là chẳng biết gì cả, chỉ là con cờ suốt ngày bị người khác lợi dụng, liên lụy cậu. Jiyeon, tớ sẽ không để những kẻ ức hiếp cậu sống tốt đẹp, tớ sẽ trả thù cho cậu dù có chết đi tớ cũng sẽ trả mối thù này, đợi tớ."

-Khoát thêm áo vào, vết thương cô còn chưa khỏi đâu

Nam thanh niên lấy áo khoác choàng lên cho Eunjung. Nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh, tay đút túi áo đầy vẻ phong trần, chỉ tiếc nón kết đen đã che đi nữa gương mặt lãng tử kia

-Tại sao lại giúp tôi?

-Ai cũng có kế hoạch cho riêng mình, tôi chỉ làm việc nên làm thôi

-Ham Eunsuk biết được sẽ không tha cho cậu đâu

-Haha tôi không còn gì để mất nữa rồi. Điều tôi bất ngờ là cô dám đi 1 mình. Jiyeon biết được cô lao vào nguy hiểm như vậy sẽ không để yên đâu

-Tôi phải trả thù

Cậu thanh niên trẻ mĩm cười như mãn nguyện điều gì đó, nhìn Eunjung xong lại nhìn ra biển không nói gì thêm

Eunjung không quan tâm đến người bên cạnh, chỉ đứng đó chìm trong suy nghĩ riêng rất lâu, đến khi tối muộn cả 2 mới rời đi, 2 người 2 hướng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top