Chap 76_ Đối đầu

Không lâu sau Jiyeon rời khỏi nhà, nó mặc chiếc áo thun ôm sát, quần Jeans đen cùng chiếc áo khoác da cùng màu, nón kết che đi nữa gương mặt", trên chiếc mô tô phóng đi, theo sau có  chiếc Camri đen bóng, hướng về phía mặt trời lặn đến khi mất hút

...

Eunjung mặt có chút thiếu sức sống vì mất máu, cánh tay đau nhức không thôi, lần đầu tiên trong đời cô thấy đau đến vậy

 Bên ngoài không nghe động tĩnh gì, có lẽ sau màn tra hỏi lúc nãy bọn người kia đã rời đi, nhưng mà giọng nói và cuộc gọi đi lúc nãy làm cô lo lắng không thôi. Eunjung biết Yuri đang muốn dụ nó tới, liệu nó có đến hay không? vậy vì cô sẽ liên lụy nó, nếu nó có chuyện gì cô nhất định không tha thứ cho bản thân. Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng động phía sau, da thịt bị đụng chạm làm cô giật mình, không biết người tốt hay kẻ xấu, hình như người này đang muốn giúp cô

-Noona đừng sợ, em đến cứu chị

Giọng nói nam tính vang lên, dù không lớn nhưng khi cảm nhận được hơi ấm chạm vào da thịt Eunjung có chút rùng mình, cô không biết là ai đang cứu mình

-Cậu là ai? 

Dây trói được loại bỏ, Eunjung mới cất giọng hỏi nhỏ

-Chuyện đó nói sau đi, chị Jiyeon đang đánh lạc hướng bên ngoài, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây

-Khoan đã, cậu có thể cứu cô ấy ra luôn không? 

Sunwa định kéo Eunjung rời đi thì Eunjung nắm tay anh lại thì thầm, Sunwa liếc mắt sang bên cạnh, đôi mài hơi nhíu lại, trong bóng tối mờ ảo, anh thấy người kia tiều tụy, không được khỏe mạnh nên có chút lưỡng lự

-Nếu còn ở lại đây cô ấy sẽ chết mất_ bản tính lương thiện của Eunjung không ít lần khiến cô gặp rắc rối, nhưng cô không thể làm ngơ được, từ khi bị bắt chúng không cho cô ăn thứ gì, Hyorin đã bị bắt đến đây 2 ngày trước có lẽ cũng chung số phận như vậy

-Cô tự đi được chứ? _Sunwa thao tác tay nhanh chóng cởi dây trói cho Hyorin hỏi

-Tôi không đi nổi rồi, hai người đi đi_ Hyorin mệt mõi không muốn đứng dậy, chân đã ngừng chảy máu nhưng lượng máu trong người tiêu hao không ít, vừa đứng dậy đã bị choáng mà té xuống

-Cô ta bị thương rồi_ Eunjung thấy gương mặt nhăn nhó của Sunwa liền lên tiếng giải thích, dù không muốn quan tâm nhưng cũng không thể bỏ mặc

-Aissi, noona cẩn thận chút, chúng ta cố gắng thoát ra ngoài, sẽ không sao nữa

Sunwa quay sang Eunjung nói nhỏ, sau đặt Hyorin lên lưng đứng dậy

-Tôi sẽ liên lụy mấy người

-Nếu còn nói nhảm thì chưa kịp bước chân khỏi đây đã bị bắt lại hết rồi

Sunwa nhất quyết cắt ngang cuộc đàm thoại vô bổ, anh là đang lén lúc làm gì có thời gian nói chuyện tâm sự nhiều như vậy. Thận trọng từng bước một.
... 

Bên ngoài Jiyeon đang đứng đối diện với IU, bên cạnh là Yuri , Seungho và còn hơn chục tên đàn em khác, không khí vô cùng căng thẳng, thiết bị âm thanh mini gắn trên người nó nhận được thông báo từ Sunwa, chỉ có thể kéo dài thêm thời gian

Sau khi nhận được địa chỉ liền lên kế hoạch cùng Lucas và Sunwa đến nơi cứu người, Lucas dù sao cũng là Hoàng tử không thể lộ diện được, nên anh ở trong xe hơi làm công tác hậu cần, Sunwa thì tìm nơi giam giữ cứu người, nó bên ngoài đánh lạc hướng đồng thời liên hệ với Doyeon nhờ cứu viện

- Eunjung  đâu?_ Jiyeon lớn tiếng thu hút sự chú ý của nhiều người

-Cô gan thật? dám đến 1 mình?_ Yuri nhếch môi cười, không nghĩ nó dám đến thật nên điều này làm cô nữa vui nữa bất ngờ

- Tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Yuri? Ryu Hwayoung hay là  lão nhị của Bach Hổ?

-Cô nói gì?

-À, Oh Donggun biết được chuyện cô đang làm không? 

-Cô biết tôi?

-Tôi biết rất rõ về cô

Câu nói lạnh nhạt đầy tự tin của Jiyeon làm Yuri khẻ nhíu mày, cử động chớp nhoáng đó đều thu vào mắt nó, miệng nó chủ động nhếch lên tạo nên nụ cười nhẹ, có lẽ ít nhiều nó cũng đánh trúng tâm lý Yuri 1 phần nào đó

IU đứng bên cạnh có vẻ không hiểu gì, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu khi thấy Jiyeon hoàn toàn không chú ý đến cô

-Park Jiyeon, hôm nay chúng ta giải quyết 1 lần cho xong đi_ IU lên tiếng

-Cô vẫn còn ngây thơ quá IU, Yuri đang lợi dụng cô thôi, dừng lại trước khi quá muộn_ Jiyeon lúc này mới nhìn sang IU, nó chẳng biết nên làm gì với cái người ngu ngốc kia

-Im miệng, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, bởi vì hôm nay là ngày chết của cô_ IU thay đổi ánh ắt, từ bình thường sang hung tàn

-Cô hận tôi đến vậy sao?_ Jiyeon đang cố kéo dài thời gian, nó chẳng muốn nhiều lời nhưng lại không thể làm gì khác

-Đừng nhiều lời, tôi sẽ giết cô trước sau đó sẽ đến kẻ vô dụng kia

-Cô nghĩ giết tôi rồi cảnh sát sẽ để yên sao? IU cô đúng là hết thuốc chữa rồi

-Im miệng, người chết không biết nói, cảnh sát có đến cũng không thể làm gì

-Nghe nói cô đang thu mua lại cổ phần của T-Park, và của cả Ham thị? Ham Eunsuk có biết chuyện này không? cô tham lam quá rồi đó

-Park Jiyeon quả không phải tầm thường, hành động của tôi cô biết rõ như vậy, nhưng thật đáng tiếc chúng ta không cùng đường, đất nước chỉ có 1 vua và tôi sẽ là người đó, những kẻ cản đường tôi đều có chung kết cục

-IU, cái chết của Kim Heechul có liên quan đến cô không?

-Lão ấy chết rồi à, đáng lắm, không ngờ chú tôi ra tay độc ác vậy, nhưng thật may trước khi lão ta chết tôi đã có bằng chứng nắm đuôi ông chú yêu dấu của tôi rồi, Ngày HAm thị và T-Park trong tay tôi không còn xa nữa haha

Giọng cười của IU làm nó nổi da gà, IU đang đứng trước mặt nó quả thực đã biến thành con người khác, tàn độc và tham lam

-Chị hai, con nhỏ trốn rồi

Tiếng tên đàn em la lên làm Yuri cùng IU kinh ngạc , hết huống mắt về phía tên kia sau lại trố mắt nhìn nó

-Khốn kiếp, điệu hổ ly sơn, tụi bây đuổi theo_ Yuri tức giận nói lớn khi biết mình mắc bẫy

-Còn không đi đi, đồ vô dụng , đuổi theo nó

IU cũng quát tháo khi nhận ra vấn đề, nhưng khi quay mặt lại đã không thấy nó đâu, lúc đó Jiyeon đã nhanh chân chạy luồng lách vào các container

1 lúc sau

Jiyeon gặp được Sunwa đang chạy liền kéo vào chỗ nó núp, mắt cảnh giác nhìn xung quanh

-Sunwa, ổn không?

-Không ổn lắm, sao cảnh sát còn chưa đến?

-Cố gắng cầm cự, Yunho và Minho sắp đến rồi

-Chị quyết định rồi?

-Vốn dĩ đã quyết định từ đầu, cẩn thận, chị không muốn bất kì ai bị thương

Sunwa gật đầu đáp lại, ánh mắt kiên định nhìn nó. Eunjung cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt này của nó, lạnh lùng, xa lạ, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi nhưng cô biết đây không phải là lúc để thắc mắc, chỉ biết im lặng và nghe theo vì tình hình bây giờ thực sự nguy hiểm. Tiếng ồn ào ngày càng dồn dập, nhận thấy tình hình không ổn, Jiyeon lên tiếng

- Trốn đây không phải là cách, bây giờ chị sẽ đánh lạc hướng chúng, em tìm cách đưa hai người này ra chỗ anh Lucas trước

-Không được, chúng ta đợi thêm 1 lúc nữa đi

-Không kịp rồi, chỗ này giao cho em

Không đợi Sunwa nói gì thêm, Jiyeon nhanh chóng rời khỏi chỗ núp, chạy về hướng ngược lại.

-Bên này, nhanh lên

-Con khốn đứng lại đó

Tiếng la hét ngày càng xa dần...bọn  chúng đã đuổi theo Jiyeon

-Chết tiệt...noona, chúng ta nhanh lên_ Sunwa buông câu chửi thề, anh muốn kéo nó lại nhưng nó thực sự quá nhanh, nó quá liều lĩnh

-Nhưng còn Jiyeon_Eunjung chần chừ hướng mắt theo nó

-Yên tâm, chỉ cần chúng ta an toàn là chị ấy sẽ an toàn thôi_Sunwa chấn an nói

Jiyeon thành công thu hút sự chú ý, nhưng số lượng quá đông khiến nó chật vật xoay sở. Người tính không bằng trời tính, kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cũng có sai xót, Minho vẫn chưa đến nơi và nhóm Sunwa đã bị phát hiện

Eunjung chật vật ôm cánh tay luồn lách, Sunwa bảo vệ cô nên không thể di chuyển tự do, thêm phần Hyorin nên rất nhanh sau đó liền bị dí đến bến cảng, mặc dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng địch quá đông kết quả chỉ đem được Eunjung bảo hộ phía sau, Hyorin bị bắt lại

-Không ngờ Park Jiyeon lại lén lút làm chuyện này sau lưng tôi, thật mất mặt đó_ IU hả hê nói

-Đối với người như cô thì không cần quang minh chính đại_ Jiyeon bình tĩnh đáp, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, cảnh giác nói

-Hay lắm, đến đây rồi thì chỉ có con đường chết, tôi sẽ tiễn cô một đoạn

-Thù hận giữa chúng ta không liên quan đến Eunjung, cô thả Eunjung đi, cô muốn làm gì tôi cũng được

-Jiyeon, không được, tôi không cho phép cậu làm vậy, có đi thì cùng đi_ Eunjung hét lên, vung tay thoát khỏi sự dìu dắt của Sunwa, ôm cánh tay chạy đến trước mặt nó mắt kiên định nói

Jiyeon nhìn Eunjung ôn nhu có bất ngờ có, thái độ kiên quyết đó làm nó ngạc nhiên, gương mặt phóng đại của người đối diện quá hoàn hảo, dù lấm lem bùn đất hay hốc hác 1 chút cũng không làm giảm đi nét đẹp vốn có. Jiyeon xót xa muốn chạm vào nhưng lại không thể, có phải Eunjung đang lo lắng cho nó? ồn ào xung quanh không nghe thấy nữa, chỉ có tiếng Eunjung lặp đi lặp lại trong tâm trí, nó chỉ ước thời gian ngưng lại, lưu giữ mãi khoảnh khắc này...

-Đúng là tình yêu, Park Tổng lại cuồng nhiệt đến vậy_ IU cười châm biếm

-Cô muốn làm sao mới thả người đây?_ Jiyeon điềm tỉnh nói

-Jiyeon, cô chạy đi, IU điên rồi, cô ta điên rồi, cô ta không giữ lời đâu_Hyorin bị khóa tay không thể trốn đâu được, cô nhìn IU bằng ánh mắt nảy lửa, mắng nhiết đủ điều

-ồn ào, từ khi nào mà cô xổng chuồng như vậy hả? điên đúng không? cho cô biết thế nào là điên
Chát... chát... 

IU bình thản đi lại tát Hyorin 2 cái rõ đau, miệng nở nụ cười khinh bỉ

-Jiyeon, mặc kệ tớ, chạy đi_Eunjung thấy rõ sự nguy hiểm gần kề, IU bây giờ hoàn toàn khác lúc trước, cô lo lắng nắm tay nó thì thầm

-Tớ đã hứa với Qri, sẽ mang cậu về. IU hôm nay tôi và cô giải quyết ân oán, đừng lôi người không liên quan vào _Jiyeon đặt tay lên mu bàn tay Eunjung vỗ nhẹ, lời hứa với Qri chỉ là cái lí do, dù không có nó cũng phải cứu được Eunjung về

-Jiyeon ơi là Jiyeon, cho dù cô có tài giỏi đến đâu thì tôi vẫn tìm ra được điểm yếu của cô.Không ngờ có 1 ngày cô phải chết dưới tay tôi

IU nói dứt câu liền rút súng chỉa về phía Jiyeon, Sunwa giật mình đứng chắn trước mặt nó

-Chị cẩn thận

-Sunwa lui xuống

-Không được, ả ta đang nhắm đến chị

-Chị kêu lui xuống_ Jiyeon rít lên nói

-Lại có con chuột bạch bị cô mê hoặc, Jiyeon cô đúng là tài giỏi đó, trong cái khoản quyến rũ đàn ông_ IU từ từ đi về phía nó, vẫn còn cách một đoạn vài chục met

-IU cô không được làm vậy? _Eunjung gắt lên

-Chị họ, hay là chị muốn đi trước_IU chĩa súng về phía Eunjung

-Cô dám bắn không?_ Jiyeon bước ra qua Sunwa đứng chắn trước Eunjung nhìn thẳng vào mắt IU, tình hình vô cùng căng thẳng

-IU, bình tĩnh đã_ Seungho chạy ra nắm tay IU lại, giọng ôn nhu nói

-Anh buông ra, làm gì vậy hả?_ IU quay sang gắt gỏng

-Anh không muốn em có chuyện gì, dừng lại đi, đủ rồi

-Không, khi nào ả chưa chết em vẫn chưa hài lòng, Seungho, anh đứng qua một bên chờ xem kịch hay đi

-Giết người sẽ đền mạng đó

-Yên tâm, sẽ không có chuyện đó với IU này đâu

IU tự tin nói, Seungho bất lực đứng nhìn IU tiến về phía Jiyeon, ánh mắt cô đỏ ngầu

-Hôm nay tôi sẽ giết chết cô

-Nếu cô có lá gan đó

Miệng Jiyeon đột nhiên nhếch lên làm bước chân IU có chút rối loạn, bao lâu như vậy, gương mặt lạnh lùng sắc xảo của nó vẫn làm cô khiếp sợ, IU đấu tranh rất nhiều để hôm nay có thể cầm súng đứng trước mặt nó nhưng sao bây giờ trước  thái độ nhàn nhã của nó, chân tay cô lại run rẫy như vậy

-Cô không sợ tôi sẽ nổ súng sao?_ IU dừng lại khi cách nó khoảng 3m

-Cô sẽ không làm vậy đâu...

Đoàng

Đột nhiên tiếng súng vang lên, Eunjung sợ hãi nhắm tịt mắt lại

Jiyeon bị bất ngờ nhưng nó không thấy đau xíu nào, viên đạn bắn xuống đất ngay sát chân nó, đưa mắt từ từ nhìn lên IU, bắt gặp gương mặt kinh ngạc không kém nó, chếch sang trái một xíu, Yuri cầm cây súng còn đang bốc khói từ từ tiến lại

-Vô dụng, có nhiêu đó cũng làm không xong, mất thời gian, lui xuống

-Yuri, cô làm gì vậy?_ IU trợn mắt nhìn lên

-Đưa nó xuống, đừng để nó nói nhảm nữa_ Yuri lạnh giọng ra lệnh cho Seungho phía sau, lập tức anh đến lôi IU ra khỏi chỗ đó

-Buông em ra, anh đang làm gì vậy?_ IU vùng vằn chống cự

-Im lặng, anh sẽ giải thích sau

Đoàng, tiếng súng chỉ thiên vang lên, IU nhìn Yuri không chớp mắt cũng không dám hó hé gì nữa

-Tôi thật tò mò sao cô có thể để IU ra lệnh cho mình như vậy, hóa ra đang diễn kịch_ Jiyeon nhíu mài nói

-Chẳng qua là cô ta tham lam quá, nếu yên phận có lẽ sẽ tốt không có kết cục này

-Không ngờ cô giỏi như vậy, chỉ mấy năm mà làm lão nhị của Bạch Hổ, còn lừa được Dương Dương

-Cảm ơn lời khen, thật không dám nhận, chỉ 1 xíu nữa là kế hoạch của tôi thành công rồi, không ngờ sớm bị cô phát hiện, nhưng hình như độc được của tôi cũng có tác dụng chứ nhỉ?

Yuri đưa súng cho tên đàn em cất giữ, ả xoăn tay áo sơ mi của mình lên

-Làm cô thất vọng rồi, tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng

-Vậy để coi sao, tôi muốn kiểm tra xem thuốc của tôi có tác dụng thế nào

Dứt lời Yuri liền lao vào nó tung cước, thân thủ không phải dạng vừa. Nhưng so với Jiyeon mà nói vẫn còn kém 1 cấp bậc, trận so tài mãn nhãn người xem, Jiyeon đẩy Enjun ra sau, né trái tránh phải sau liền đánh trả, những đòn ả tung ra đều bị nó chế ngự, tuy nhiên sức khỏe nó đang gặp vấn đề, thể lực suy giảm khá rõ. Yuri nhận ra điều đó, lập tức thấy sơ hở của nó, đá trúng 1 cước vào bụng làm nó lùi về sau vài bước. Sunwa đem Eunjung lùi về sau tập trung theo dõi

-Xem ra là thật_ Yuri nhếch miệng cười khi thấy nó yếu ớt, vì thuốc ả ta điều chế có lẽ đã thành công

-Tôi chưa ăn no thôi

Jiyeon liền phóng đến tung đòn hiểm trúng Yuri, vì bị bất ngờ đã không tránh kịp, dù sức khỏe không đảm bảo nhưng thân thủ nó vẫn nhanh nhẹn, không hề kém cói xíu nào

Eunjung hồi hộp theo dõi tình hình, Sunwa cũng vậy, anh nhìn ra ngoài đầy lo lắng, có trục trặc gì mà Yunho cùng Minho vẫn chưa đến, nếu kéo dài tiếp sẽ không ổn, vì thấy nó đang có vẻ gặp bất lợi khi liên tiếp trúng đòn, cuối cùng té xuống đất

-Chị_ Sunwa hét lên chạy lại đỡ nó, mặt nó đổ nhiều mồ hôi lạnh

Trước đó Jiyeon đang chiếm thế thượng phong, đột nhiên trước mắt mờ đi, choáng không thấy đường vài giây, Yuri đã nhân cơ hội đá một cước vào bụng nó

-Jiyeon ơi là Jiyeon, cô thật kém cỏi, hôm nay tôi sẽ trả thù cho em mình_ Yuri hả hê nhìn nó dưới đất, ả thở hổn hển nhận lại cây súng từ tên đàn em chỉa vào nó

-Không, Jiyeon làm ơn, Yuri không được _ Eunjung lao ra chắn trước nó hét lớn

-Cô ồn ào quá rồi đó...Đoàng

Yuri nói lớn, quay súng chĩa lên  Eunjung nhưng Jiyeon đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay ả làm viên đạn lệch về hướng khác, đồng thời Sunwa cũng nhanh chân đá một cước vào lưng làm ả ta ngã xuống đất, Jiyeon cuộn người đến chụp lấy cây súng trong tay Yuri đồng thời chỉa họng súng vào thái dương ả

-Nguyên tắc duy nhất trong giao đấu chính là không được mất tập trung, người kém cỏi là cô

Jiyeon thận trọng đứng lên, Sunwa mặt lạnh dậy mang theo Yuri đứng dậy

-Cô hay lắm

-Tôi xem đó như 1 lời khen, cho cô 1 lựa chọn thả chúng tôi đi, hai là chết chung đi

Jiyeon chỉa súng vào thái dương Yuri làm đám đàn em khiếp sợ, tất cả đều nhìn vào Yuri chờ lệnh

-Các người không rời khỏi đây được đâu, đây là địa bàn Bạch Hổ

-Nếu không muốn cô ta mất mạng thì để chúng tôi rời khỏi đây_ Jiyeon hét lớn, họng súng mạnh hơn vào trán Yuri, đám đàn em bên ngoài hú hồn nhốn nháo lên

-Thả người, để họ đi đi_ Seungho la lên

-Seungho, không được_ Yuri trừng mắt

-Bây giờ tính mạng cô quan trọng  hơn,các  người mau thả cô ấy ra_Seungho quay sang nó gấp gáp nói

-Khi chúng tôi an toàn sẽ thả cô ta ra, còn nữa, tôi muốn đem cô ta đi_ Jiyeon hất cằm về phía Hyorin nói

-Được, chỉ cần cô đừng làm hại Yuri

Seungho nhanh chóng lệnh cho người đem Hyorin thả ra, Sunwa bước đến đặt cô ta trên lưng, mọi thứ thuận lợi, Jiyeon lùi từng bước đầy cảnh giác, Eunjung chầm chậm đi theo nó

Đoàng...

Đột nhiên tiếng súng vang lên, chưa biết chuyện gì xảy ra, Jiyeon trố mắt nhìn Yuri từ từ khụy xuống, máu từ ngực bắt đầu chảy 

Đoàng...

Tiếng súng thứ 2 nổ ra... người người chạy tán loạn, Xa xa là tiếng còi xe cảnh sát...

Jiyeon mơ hồ nghe ai đó gọi tên mình, cơn đau từ bụng ập đến, mất thăng bằng lùi về sau, cơ thể rơi tự do xuống đất

... 

"Trước đó Jiyeon đã gặp gỡ Doyeon khi đến đây, tất nhiên nó kể lại mọi chuyện, kể cả kế hoạch của nó nhưng Doyeon chần chừ vì nó đang đặt cược tính mạng mình
-Doyeon, tôi cần giúp đỡ
- Cậu muốn làm gì?
-Tôi sẽ đến đó, cậu cho người âm thầm theo tôi, khi nào cứu được Eunjung, phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy
-Yuri sẽ biết có người đi theo cậu, cô ta không ngốc đến mức đó
-Tôi biết, Doyeon, cảnh sát các cậu nhất định có thiết bị theo dõi, phải không?
-Jiyeon, thực sự nguy hiểm
-Không còn lựa chọn khác. Tôi không đem mạng sống mình ra mạo hiểm như vậy đâu. Tôi có cái này cho cậu xem
Jiyeon mở điện thoại lên, Doyeon trầm ngâm xem thật lâu, nét mặt có chút giãn ra khi video kết thúc.
-Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu
-Không, vẫn còn một thứ nữa mới chắc chắn
-Ý cậu là thông tin những lần giao dịch?
- Ở chỗ Ham Eunsuk, có chút khó khăn. Tôi muốn nhân cơ hội này cược lần cuối cùng
-Tôi biết nhưng lần này thực sự nguy hiểm, Yuri không phải dạng vừa gì, huống hồ cô ta còn có Bạch hổ chống lưng, cậu cứ vậy mà đi thì tôi không biết phải bảo vệ cậu làm sao
-Doyeon, cậu chỉ cần bảo vệ Eunjung là đủ, bản thân tôi tự lo được.
-Jiyeon, người kia đáng để cô hi sinh bản thân mình sao?
-Không có chuyện đáng hay không đáng, tất cả là tôi tự nguyện. Doyeon, hứa với tôi, bảo vệ Eunjung bằng mọi giá.
Như 1 lời khẩn cầu... Jiyeon lần này không đủ tự tin để bảo hộ Eunjung như cách trước đây nó làm, chưa bao giờ nó sợ hãi trước kẻ thù hay bất cứ thứ gì mà chúng uy hiếp nó, nhưng chỉ duy nhất một thứ ... là sợ Eunjung có mệnh hệ gì.
Nếu là 3 năm trước, Jiyeon có thể tự tin bảo hộ Eunjung, không để ai động vào cô. Nhưng bây giờ thì khác, Eunjung không còn bên cạnh nó nữa... sự tự do... hạnh phúc và cuộc sống của Eunjung nó chỉ có thể gián tiếp quan sát và không thể can thiệp. "

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top