Chap 75_ Bắt đầu tác chiến

Yeah yeah, ăn mừng chap 1 được 1k lượt đọc. Cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý cho au. Mình sẽ cố gắng kết thúc fic sớm và ra nhiều fic nữa, mong các bạn ủng hộ nè.
Chap này mh xin tặng người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, đã mua vô vàn đôi dép để lót đít hóng từng chap của mình kkkk. Cảm ơn nha Jijiyeoyeon nha, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình và chap đặc biệt dài kkkk. Kamsa.

À mọi người đã đọc fic "NẮM LẤY TAY EM" của mình chưa? Nếu chưa thì dành ít thời gian ghé thăm cái nha. Cảm ơn các bạn.
...
Myungsoo dần tiếp quản công việc ở Ham thị, bên cạnh đó công việc ở Bạch Hổ Ham Eunsuk cũng để anh tham gia cùng, đại khái là một số khách hàng  và địa điểm buôn bán, hôm nay đi đến một vùng ngoại ô, trước mắt  là một cánh cổng kiên cố, bờ tường cao tầm hai mét rưỡi, khi khi bước vào trong Myungsoo hoàn toàn ngang ngạc nhiên khi trước mặt là một cánh đồng cần sa vô cùng lớn, tiếp đến có người dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở mép, bên trong là những thiết bị chị điều chế ma túy anh chưa từng nhìn thấy một quy mô lớn như vầy. Đảo mắt xung quanh một lượt, anh vờ chỉnh lại cây viết trên túi áo, đó không phải là cây viết thông thường, mà là thiết kế phiên bản giới hạn xuất sứ từ Anh Quốc, có chức năng quay phim và ghi âm.
Còn chưa hết ngỡ ngàng thì sau lưng có giọng nói vang lên làm anh thoáng giật mình
-Lão Ham đến trễ 5 phút rồi
-Haha, thành thật xin lỗi, đường hơi đông
Ham Eunsuk cười xã giao đi lại bắt tay người kia
Người đàn ông đó chính là cục Trưởng Sở cảnh sát Sam Sunyoo. Đối tác làm ăn lâu năm của Bạch Hổ. Ấn tượng đầu tiên chính là dáng người lùn tịt, bụng bự, đít teo, thêm bộ ria mép nham nhở, Myungsoo trong lòng thấy kinh tởm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường, im lặng đứng bên cạnh Ham Eunsuk
-Người này... cậu sao lại ở đây? _ Sam Sunyoo lúc này mới chú ý đến Myungsoo, mặt ngạc nhiên
-À, để tôi giới thiệu, con trai tôi, Ham Jinyoung
-Xin chaò_Myungsoo lịch sự khẻ cúi đầu
- Đây là Park Myungsoo, Giám đốc Park thị mà, sao lại là con ông được?
-Chuyện kể ra dài lắm, trước kia thì phải, bây giờ nó là con tôi, không dính dáng gì đến Park thị nữa
-Nè, ông có chắc không đó?
Sam Sunyoo kéo Ham Eunsuk tiến tới vài bước mặt căng thẳng, vì trước đó ông ta đã gặp Jiyeon và Myungsoo là cánh tay đắc lực của nó nên ông nghi ngờ
-Yên tâm đi, nó là con trai tôi
Ham Eunsuk nhìn vẻ phục tùng của Myungsoo liền cười hài lòng, phải nói trong lòng vô cùng hạnh phúc khi tìm lại được đứa con trai này. Tính Ham Eunsuk đa nghi, nên đã thử Myungsoo nhiều lần và đến khi chắc chắn liền xem anh như bảo vật.
- Hai người định nói tới khi nào, lão đại đợi 2 người lâu rồi
Tiếng cô gái vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện
-Lão nhị về rồi à, tôi tưởng cô ở bên Park Jiyeon luôn rồi chứ_ Ham Eunsuk tiến về căn phòng Yuri đang đứng nói, lời lẽ mang chút mĩa mai
-Nhờ ông tôi mới phải bận rộn đó_Yuri nhếch môi đáp, cô hiểu ý  Ham Eunsuk chứ, rõ ràng đang muốn cười vào mặt cô nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẽ uy phong đểu giả, thật khiến cô khó chịu
-Vậy có phải là nên cảm ơn tôi không?
-Đúng vậy, sắp có quà cho ông đó. Anh ở ngoài đi. Sói xám, việc bên ngoài giao cho cậu.
Sau khi 2 người đàn ông đi vào, Yuri đưa tay chắn ngang cửa trước khi Myungsoo bước vào, sau đó 1 thanh niên đi ra và cánh cửa đóng lại nhanh chóng
-Seungho?
Myungsoo khẽ gọi, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng khi thấy người đối diện
-Vậy mà anh cũng nhìn ra hả? Gặp tôi bất ngờ vậy sao? _Seungho chầm chậm tháo chiếc mặt nạ che đi nữa gương mặt, ngẫn đầu nhìn Myungsoo cười đáp
-Cậu là sói xám? _Myungsoo ngạc nhiên khi nhìn ngừoi đối diện, vết xẹo dài khó coi hiện hữu đằng sau mặt nạ, lần đầu tiên anh nhìn Seungho gần như vậy
-Đúng vậy. Không ngờ có ngày chúng ta đi chung 1 thuyền. Tôi thật không dám tin anh phản bội Park Jiyeon.
-Tin hay không tùy cậu, còn nữa, tôi không phản bội Jiyeon, mà tôi đang làm đúng việc tôi làm thôi
-Haha anh làm tôi có suy nghĩ anh đang có âm mưu gì đó
-Âm mưu gì thì ông ấy cũng là ba tôi, cậu sẽ đối xử với ba cậu như thế nào?
-Đừng nghĩ đến chuyện phản bội Bạch Hổ, kết cục anh không lường được đâu
Seungho đứng đối diện Myungsoo, 4 mắt giao nhau không nhúc nhích. Đây như một lời cảnh cáo hay là đe dọa? Myungsoo không nhìn ra tia chết chóc nào trong cặp mắt kia, không oán hận hay thù hằn gì cả? Vậy tại sao Seungho lại nói những lời này?
...
Giao hết việc ở T-Park cho Dương Dương và Soyeon xử lí, Jiyeon lái xe về nhà, nó đi lên phòng ngã người xuống chiếc giường lớn, mắt nhìn lên trần nhà ãm đạm, đầy mệt mõi.
Trước kia Park Jiyeon vốn là người đơn giản, không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì liền làm không đắn đo nhưng khi nó chọn con đường không mấy nhàn rỗi thì cuộc sống nó hoàn toàn biến đổi. Trước kia khi ở Mỹ, Jiyeon từng có tình cảm sâu sắc cùng Yoo Seungho, nhưng chính người bạn thân Jieun đã cướp người bạn trai ấy, và ghi mối thù sâu sắc mà Jiyeon không hề hay biết. Nó hận và không tin vào bất kì ai nữa, con người cũng lạnh nhạt hơn khi tiếp xúc với người lạ, cho đến khi quay về Hàn Quốc, không tin được là có người biến nó trở lại làm Jiyeon trước đây.
Jiyeon gặp Eunjung vốn không có thiện cảm nhiều lắm, nhưng sau một khoảng thời gian cùng nhau đi qua nhiều sóng gió, cũng như những kĩ niệm vui buồn lẫn lộn, nó phát hiện bản thân vô cùng vô cùng thích người ta. Thời gian bên nhau không nhiều để nhận ra tình cảm dành cho đối phương, những lúc đó lại là màu hồng hạnh phúc. Cứ thế đến một ngày Jiyeon phát hiện Hyomin thực sự yêu Eunjung chẳng màng tính mạng thì nó nhận ra tình cảm của nó chẳng là gì cả... Vốn dĩ ngay từ đầu, giữa 2 người không ai nói tiếng bắt đầu, cho nên lựa chọn là kết thúc trong im lặng... hèn nhát và ích kỉ. Nước mắt, đau khổ và tuyệt vọng ăn mòn nó từng chút một, nhưng vẫn không tài nào xóa đi được hình bóng của người kia. Nếu ngày trước đối với Seungho là hận, thì với Eunjung là yêu không lối thoát. Jiyeon chấp nhận ôm đau khổ để nhìn Hyomin cùng Eunjung hạnh phúc, đó là lựa chọn của nó dù Eunjung có hận nó cũng cam lòng.
Mỗi khi ngắm nhìn Eunjung từ xa, nó đã tự đánh mình biết bao lần để không phải chạy đến ôm người ta, từng cử chỉ, nụ cười hay tiếng nói của Eunjung đã in sâu trong tâm trí nó, nhớ đến không chịu nỗi. Mỗi lần lạnh nhạt hay những lời nói vô tâm phát ra làm tim nó thắc lại, nhìn sự giận dữ của Eunjung nó không tức giận mà là đau lòng, vốn dĩ đâu phải nói như thế, nhưng vở diễn này buộc nó phải đóng vai một kẻ ác.
Jiyeon hít hơi thật sâu, nó nhớ ra gì đó, đi lại hộc bàn lấy một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, trong đó có một sợi dây chuyền, môi nó bất giác nở nụ cười hiền, Soyeon nói Eunjung tự thiết kế, tận tay gắn những viên kim cương lấp lánh lên mặt dây hình trái tim để tặng nó, nhưng hôm đó còn chưa kịp tặng...
Đây như một món quà cuối cùng trong chuỗi ngày hạnh phúc nó có được, sau hôm đó hình như Eunjung không còn tâm trí nào nhớ đến chuyện này, nó thầm cảm ơn nhưng sao lại đau lòng đến cạn kiệt sức lực. Những khi bất lực, mệt mõi nó lấy sợi dây, ngắm hàng trăm hàng ngàn lần... nó xin ích kỷ giữ lại chút kĩ niệm cuối cùng này, vì những món quà khác nó đã lạnh nhạt đem trả lại hết để Eunjung không còn vấn vương gì nữa... trong mắt người khác nó tàn nhẫn, tuyệt tình như vậy...
Jiyeon đột nhiên phát hiện trên bàn còn có một thứ khác, chính xác là một bức thư, nó bình tỉnh dọn dẹp vài thứ rồi đi ra sofa, vừa đi vừa mở ra đọc
Và nội dung trong đó từng câu từng chữ làm nước mắt nó rơi ngày một nhiều.
"Đồ ngốc, là chị đây.
Khi em đọc bức thư này có lẽ chị không còn bên cạnh em nữa. Nếu được lựa chọn lại, đối với sự yêu thương em dành cho chị, em có hối hận vì đặt sai chỗ cho người chị này không?
Nhớ lúc nhỏ, chúng ta vui vẻ như nào, hạnh phúc ra sao... từng khoảng thời gian đó gắn liền với tuổi thơ của chị, chị yêu nó, trân quý nó, xem nó như một món quà mà thượng đế ban cho mình. Lúc đó chị thực sự coi em là em gái. Cho đến khi chúng ta về lại Hàn Quốc, nơi này, bắt nguồn bao chuyện xấu xa chị đã làm.
Chị vì 1 người con gái mà đánh em.
Chị vì 1 người con gái mà giở thủ đoạn hại em
Thậm chí chị còn cướp di người mà em yêu nhất.
Hôm nay chị muốn thú tội, chị không đủ can đảm đứng trứơc mặt em nói những điều này. Jiyeon, ngày hôm đó Eunjung đã chuẩn bị rất nhiều thưa để tỏ tình với em, chị biết và chị cố tình không cho cậu ấy đi, và chị còn cùng Hyorin dàn dựng vụ tai nạn xe đó để hại em, không ngờ Eunjung muốn cứu em, chị không thể trơ mắt đứng nhìn được, may mắn người láy chiếc mô tô đó kịp bẻ lái nên chị không bị thương nặng, kết quả xét nghiệm ở bệnh viện chị đã nhờ Hyorin đánh tráo, chị không nghiêm trọng đến vậy, khoảng 1 tháng sau gần như đã có thể đi lại bình thường. Chị hợp tác cùng Hyorin theo dõi từng hành động của em, và không để em gặp mặt Eunjung nữa, lúc đó chị đã nhủ lòng rằng T-Park có thể cho em nhưng Eunjung thì phải là của chị. Chị cố tình cùng Eunjung thân mật trước mặt em, làm Eunjung hiểu lầm em, hôm đó trong bệnh viện chị nghe em và IU nói chuyện, biết con người IU mưu mô như vậy nhưng chị cũng không nói cho Eunjung biết... và cả việc cùng Ham Eunsuk giúp Eunjung lấy T-Park.
Jiyeon ngày càng trưởng thành, ngày càng xinh đẹp, còn chị thì chết dần chết mòn trong sự ích kỉ và độc ác của bản thân, em vì bảo vệ chị mà hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, chị lại đi ganh ghét và hãm hại em mình.
Jiyeon, chị không xứng đáng làm chị em, cũng không mong em tha thứ, nếu chị có chết trên bàn mổ chị cũng cam lòng, vì chị không biết phải làm gì để bù đắp những lỗi lầm mình gây ra cho em.
Eunjung có 1 khoảng thời gian làm bạn cùng rượu, bắt đầu hút thuốc, lần đầu tiên chị thấy Eunjung tiều tụy như vậy. Nhưng khi tỉnh táo Eunjung luôn dành cho chị sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, chị cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhưng nó chỉ là đối với chị, còn Eunjung thì không, cậu ta làm như vậy vì trách nhiệm...Chị biết trong 1 khoảnh khắc nào đó Eunjung đã cố chấp nhận chị nhưng cố làm điều đó càng làm Eunjung đau khổ hơn, hôm đó trên lưng chị là kẻ say khướt miệng lẩm nhẩm cái tên Jiyeon. Tim chị đau nhói khi nhận ra tất cả những gì mình làm đều không thể có được trái tim Eunjung, sự cố chấp của chị ngày càng hủy hoại cậu ấy...
Đến hôm qua, khi Eunjung nhìn thẳng vào mắt chị, cậu ấy nói chỉ cần chị quay về, lập tức kết hôn và sống cuộc sống hạnh phúc mà chị mong muốn. Đáng lí ra chị phải vui mới đúng, nhưng không. Chị thấy ánh mắt bất lực, buông xuôi đầy mệt mõi của Eunjung... Chị biết mãi cho đến bây giờ Eunjung chưa từng, chưa từng yêu chị....tâm Eunjung đã chết và vì chuyện thù hận năm xưa mà làm những chuyện sai trái với em, bị người khác lợi dụng, Eunjung bây giờ rất đáng thương.
Ji, chúng ta vẫn làm chị em tốt đúng không? Chắc có lẽ là không đâu, chị cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa.
Jiyeon, nếu có 1 nguyện vọng cuối cùng, thì chị ước gì đựơc nhìn thấy em và Eunjung hạnh phúc. Nếu em còn yêu Eunjung thì hãy cứu cậu ấy ra khỏi vực thẫm đó đi, đừng để nó phá hủy Eunjung như vậy nữa. Nhìn những nụ cười gượng gạo, giả dối kia chẳng lẽ em không đau lòng? Chị thua rồi, chị xin em một lần vì bản thân mình, đừng vì một người không xứng đáng như chị.
Jiyeon xin lỗi em. Tạm biệt. "
-Đồ ngốc, chị vẫn mãi là chị của em, là em nợ chị.
Jiyeon ngã người ra sofa, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, có lẽ cuộc chiến này thực sự kết thúc nhưng kết quả vẫn chưa tìm được kẻ chiến thắng. Có lẽ tình yêu nó dành cho Eunjung không đủ lớn để nó mạnh mẽ tranh giành tình yêu này, và sự hi sinh của Hyomin lần nữa làm nó tự ti và cảm thấy không xứng đáng. Nhưng thà nói ra hết 1 lần còn hơn giữ mãi trong lòng...
Cry cry can't you see the music
Điện thoại nó reo lên, liếc nhìn dãy số trên màn hình, gấp gáp bật dậy bắt máy
-Ở đâu? cho người tiếp cận, tối nay hành động, được em đợi.
Jiyeon bấm tắt điện thoại trầm ngâm
Tiếng chuông cửa vang lên, nó nhíu mài vì không nghĩ ra ai đến tìm nó lúc này, đến lúc mở cửa thì hoàn toàn ngạc nhiên
-Anh Lucas?
-Vào nhà rồi nói
Lucas trực tiếp đi vào, theo sau còn có một thanh niên cao ráo, cánh cửa đóng vội vàng, bước đến sofa nó lần nữa tròn mắt thốt lên khi nhìn thanh niên đã tháo khẩu trang ra để lộ gương mặt hảo soái
-Sunwa? là em sao?
-Jiyeon noona, em về rồi
Sunwa đứng dậy khẻ cúi đầu chào có, nở nụ cười tươi rói
Park Sunwa, cậu con trai duy nhất của Park gia, em trai Park Soyeon.
-Em về khi nào vậy?
-Hôm trước khi mẹ tỉnh em có về nhưng không gặp mọi người. Lần này em về đây luôn.
-Soyeon biết em về chưa?
-Vẫn chưa, lần này em về là giúp noona
-Giúp chị?
Jiyeon bị dẫn từ ngạc nhiên này sang ngạc ngiên khác. Thấy vậy Lucas liền lên tiếng giải thích
-Sunwa là con nuôi của ông Wang, trùm Sư tử gầm.
-Cái gì? sao lại như vậy?
-Năm đó em bỏ đi, khi sang Anh gặp khá nhiều chuyện vì tính cứng đầu của mình. May mắn cứu ba nuôi 1 lần, từ đó đã đi theo ông ấy. Hôm chị sang Anh, em giải quyết một số việc nhưng khi xong thì chị đã vội về nên không gặp nhau.
-Ô mai gót, Sunwa, em làm chị bất ngờ đó.
Jiyeon không biết nên cười như thế nào khi nghe cậu chuyện không mấy hài hước.
Lần cuối gặp Sunwa cũng là 6 năm trước, 1 năm sau khi xảy ra vụ tai nạn. Hôm đó Soyeon quýnh quáng gọi nó khóc bù lu lên, báo Sunwa mất tích, nó đang trong bar lật đật chạy về. Cuối cùng nó cũng liên lạc được với cậu, vì sau Soyeon thì Jiyeon là người Sunwa thương nhất, đặc biệt là sau vụ tai nạn đó Jiyeon vươn lên vị trí đầu tiên. Thằng nhóc bảo rằng nó đã tới Anh, nó muốn tự lập, đừng ai làm phiền nó. Jiyeon muốn giúp đỡ nhưng nó khước từ. Vậy là bẵng đi 5 năm không ai biết gì về tin tức của cậu, chỉ mỗi 6 tháng sẽ báo về tin bình an như lời hứa với Jiyeon. Hôm sang Anh công tác, nó đã gọi điện thoại ngỏ ý gặp mặt nhưng đã vội quay về giải quyết chuyện Jonghyuk.
-Jiyeon, chuyện đó nói sau đi, giải quyết vấn đề của em trước
Lucas nghiêm giọng nói
-Em không muốn anh dính vào chuyện này, em sẽ giải quyết
Jiyeon nhanh chóng từ chối, ngồi xuống ghế đáp
-Em để Jonghyuk và Leejoon cùng sang Anh? rồi tự mình giải quyết? em thật khiến anh tức chết
Lucas có chút tức giận, kích động nói
-Còn Yunho và Minho giúp em
-Là người đứng đầu Hắc Long, em nên có trách nhiệm với sự an toàn của mình, vì kẻ thù chỉ cần tiêu diệt thủ lĩnh thì thuộc hạ tự khác đầu hàng em biết không?
-Hắc Long từ lâu đã được huấn luyện tinh thần độc lập, dù không có thủ lĩnh vẫn có thể hoạt động tốt. Lucas anh đừng lo. Em biết anh lo cho em nhưng em biết mình đang làm gì mà
-Đến bao giờ em mới vì mình một chút đây hả Jiyeon? tại sao cứ lo lắng cho người khác không vậy?
Jiyeon nhất thời im lặng, sâu trong mắt Lucas là thứ gì đó làm nó nghẹn lại, lâu lắm rồi không ai nói với nó những lời này và nó cũng không biết từ bao giờ bản thân có thể mạnh mẽ như vậy. Nó có thể chịu đựng và bảo vệ mọi người nhưng chưa ai dám góp ý vì sự cứng đầu này của nó. Sẽ có người bảo vệ nó, chăm sóc nó nhưng họ đều phụng mệnh làm, không biết được bao nhiêu người thật sự quan tâm nó. Lần đầu tiên sau bao năm quen biết Lucas lớn tiếng với đứa em gái này.
-Anh Lucas nói đúng đó chị, 3 năm nay em biết chị vì T-Park đã tốn không ít công sức, và Hắc Long cũng có chị mà ngày càng lớn mạnh. Chị không mệt sao?
Sunwa nói thêm vào. Từ khi trưởng thành, những ngày bên Anh quốc anh đã điều tra không ít thông tin về Hắc bạch lưỡng đạo ở Hàn quốc, và không ngờ Jiyeon lại là 1 trong 2 ông trùm. Lucas gặp Sunwa cũng mới hơn 2 năm, muốn chút tin tức về Hắc Long và Bạch Hổ không khó lắm, vì Sư tử gầm là ông trùm trong giới Hắc đạo thế giới. Thông tin về Oh Dongun là do Lucas tiết lộ cho nó.
-Đó là trách nhiệm...
Jiyeon cười chống chế
-Em thật cứng đầu. Là mẹ kêu anh về giúp em, em mà có chuyện gì là không xong với mẹ đâu
-Anh nói mẹ kêu anh về?
Jiyeon nghe nhắc đến Nữ hoàng Anh có chút ngạc nhiên kèm lo lắng
-Ba mẹ em đang ở cùng bà, em nói xem 3 người họ phản ứng như nào?
-Em để ba qua đó là dưỡng bệnh cơ mà
-Park lão gia là ba em đó, từng là người đứng đầu Hắc Long, từng là Chủ tịch T-Park, ông ấy từng tuổi đó rồi chẳng lẽ không biết em đang nghĩ gì, tuy tai nạn năm đó có ảnh hưởng không ít đến sức khỏe nhưng tuổi ngũ tuần làm khó được Park lão gia sao? Đừng tưởng đẩy ông ấy đi là xong.
Jiyeon lần này im lặng, suy nghĩ gì đó môi lại vẽ lên nụ cười ấm áp. Trong lòng toát lên chút vui vẻ, dư vị hạnh phúc lan tỏa
-Rồi, giờ nói anh nghe được chưa?
-Đợi 1 chút, Yunho đang đến, anh ấy sẽ giải thích mọi chuyện. HAi người uống chút rượu chứ?
Jiyeon suy nghĩ vài giây thông suốt, nó biết giây phút này không thể từ chối được nữa, đứng dậy thở mạnh nói, nó đi lại bếp lấy 3 ly thủy tinh, tùy tiện bật nắp chai rượu đắc tiền trên tủ rượu của Hyomin.
- Rượu của chị Hyomin vẫn là nhất.
Sunwa nhấp ngụm rượu miệng tán dương. Năm đó anh biết Hyomin là người thích rượu, tuy còn nhỏ tuổi, đặc biệt thích uống rượu nên tủ rượu của Hyomin là vô địch thiên hạ, với đủ các loại từ Tây sang Âu, Á, từ đắc tiền đến hàng hiếm cả trăm năm. Tiếc là lúc đó anh còn quá nhỏ để được uống, khi trưởng thành rồi mới biết mùi vị như thế nào, quả thật có nhiều loại có thể mê hoặc lòng người.
-Bây giờ có lẽ Hyomin đã tỉnh dậy_Lucas nhẹ nhàng nói, cách mà anh thưởng thức rượu rất uy phong, phong thái của hoàng tộc thật không thể đùa được. Sau buổi tiệc sinh nhật hôm đó của Park gia, anh đã nghe rất nhiều về Hyomin và có vài lần tiếp xúc, lần sang Mỹ này của Hyomin anh góp không ít công sức
-Vẫn còn 2 cuộc phẫu thuật nữa... _Jiyeon vừa nói vừa lắc lư chất lỏng màu đỏ trong ly, mê muội nhìn nó chuyển động. Jiyeon đã nhận được thông báo của Leejoon, chỉ mới đi được 1 phần 3 chặng đường nên chưa thể nói trước điều gì, nó không dám vui mừng chỉ có thể nín thở chờ đợi
-Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi
-Em biết mà
Jiyeon mĩm cười đáp lại khi nhận được cái an ủi của Lucas.
Đúng lúc chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này Sunwa là người nhanh chân chạy ra, Yunho cùng Minho chầm chậm đi vào, ánh mắt cả 2 cảnh giác nhìn Sunwa
-Anh Yunho đến rồi
-Đây là...
-Là người mình cả, anh nói đi
Nhận được cái gật đầu của Jiyeon, Yunho ngồi xuống ghế đặt tấm bản đồ thu nhỏ lên bàn, điềm đạm nói
-Vị trí xác định là khu Gangnam nằm trong khu vực của Bạch Hổ, nhưng không có địa chỉ chính xác, khu này khá lộn xộn, muốn đột nhập e là không có nhiều khả năng
-Khoanh vùng khu vực? _Jiyeon nhíu mài hỏi
-Có thể là ở đây _Yunho chỉ tay lên bản đồ
-Cậu chắc chắn không? _Lucas hoài nghi nói
-Không, chỉ là phán đoán_Yunho dứt khoát đáp
-Không được, như vậy là mò kim đáy biển_Lucas bài tỏ quan điểm
-Cho người đi thăm dò chưa? nơi nào có người canh giữ nhiều nhất định là khả nghi_Sunwa cũng nói lên suy nghĩ
-Không, là IU cùng Yuri làm ra chuyện này, không liên quan tới Bạch Hổ, huống hồ Yuri không ngu đến nỗi để Bạch Hổ làm chuyện ngu ngốc này. Cô ta là đang lợi dụng IU để trả thù_Jiyeon nói, với IQ 169 của nó thì nhìn ra vấn đề này không khó, chỉ là muốn đối phó cũng là cả một vấn đề. Những người cờ bạc thường hay nói nói, thà là đối đầu cùng cao thủ chứ không muốn đấu cùng các tay mơ (mới biết chơi), không đoán được nước đi của họ, ngược lại còn bị rối loạn thêm. Yuri chính là tay mơ đó, noa chưa tiếp xúc cũng như chạm trán nhau lần nào, 1 mình ả thì còn châm chướt đối phó nhưng cộng thêm cái đầu điên loạn của IU thì mọi thưa trở nên phức tạp, 1 kẻ điên 1 kẻ ngốc, đúng là khó càng khó.
-Khu này rộng như vậy, muốn tìm 1 người không phải dể, có chắc là bị giam ở đây? _Sunwa nhíu mài
-Nếu Yuri làm việc này với ân oán cá nhân thì chắc sẽ không để trong địa bàn Bạch Hổ, nhưng cũng có thể ả cậy quyền để làm điều đó, khả năng này khá cao_Minho tham gia thảo luận
-Chúng ta chỉ còn cách mạo hiểm, đến đó thăm dò_Yunho
-Không, như vậy rất nguy hiểm, mục đích của cô ta giam người ở địa bàn Bạch Hổ chính là muốn dụ chúng ta đến, nếu chúng ta gây chuyện trước, Bạch Hổ sẽ có cái cớ bắt chẹt Hắc Long. Rõ ràng là cái bẫy_Jiyeon chốt lại vấn đề sau những gì nó sâu chuỗi lại
-Đi không được, không đi cũng không được, Bạch Hổ từ khi nào có nhiều cao thủ như vậy? _Yunho có chút kích động nói
-Chỉ còn 1 cách, em tự mình đến đó_Jiyeon dứt khoát nói
-Không được
4 chàng trai lập tức phản đối, gần như cùng lúc và hướng mắt về Jiyeon
-Rõ ràng mục tiêu cô ta là chị, chị còn tự dẫn xác đến_Sunwa
-Đi tìm chỗ chết_Lucas
-Vạn lần không được, anh đáp ứng em không nói chuyện này cho anh Jonghyuk biết nhưng an toàn của em là anh phải đảm bảo tuyệt đối, nếu em có gì anh không thể nhìn mặt anh Jonghyuk nữa_Yunho
-Bình tĩnh, kế hoạch của em là vầy... không để cô ta đắc ý đâu
Jiyeon hơi nhếch miệng phấn khích nói ra kế hoạch tác chiến, nó dĩ nhiên biết sinh mạng mình quý đến nhường nào, vì những kẻ đó bị thương là không đáng.
"Jung, chờ tớ"
....
...
..
.
May quá, cuối cùng dàn cast đã hội tụ giúp Jiyeon rồi, Jiyeon không cô độc nữa, không phải chiến đấu 1 mình nữa rồi...
Có ai đoán được diễn biến tiếp theo không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top