Chap 72
Yuri đã nổi giận đùng đùng khi nghe thuộc hạ cô cho theo dõi Jiyeon quay về báo cáo
-Cái gì? Park Jiyeon hôm qua không có ở nhà?
-Tôi vừa rời mắt một chút đã không thấy, với đêm qua tôi tưởng cô ta đi ngủ nên mới tắt đèn nên không để ý
-Vô dụng
-Vậy có theo dõi nữa không ạ?
-đồ ngu, anh nghĩ cô ta không biết mình bị theo dõi sao? Có trách là trách bọn ngu này, bỏ đi, kêu quay về hết cho tôi
-Vâng
Tên thuộc hạ khúm núm trước sự giận dữ của người con gái kia. Sự việc là từ sau khi Jiyeon bị Eunjung cướp quyền ở T-Park, Yuri đã cho người theo dõi nó 24/24, một là để phòng bị hai là muốn thấy nó suy sụp thảm hại ra sao. Nhưng những đưa tép rêu như vậy làm sao qua mặt được nó, vốn dĩ nó biết từ lâu và cố diễn với cô nên bây giờ mới tức giận như thế khi biết bị nó đừa cợt
Ting...ting... tiếng chuông cửa vang lên
-Xin chào ! Tôi là Choi Yoojung của đội điều tra đặc biệt, xin hỏi cô Yuri có nhà không?
Một cô gái vóc người mảnh khảnh với chiếc quần jeans, áo thun với áo khoát jack bên ngoài, phía sau còn có 3 4 người mặc quân phục cảnh sát lịch sự hỏi
-Có chuyện gì sao các đồng chí?_Tên đàn em liếc mắt về sau phía Yuri lo lắng
-Chúng tôi muốn gặp cô Yuri, vui lòng thông báo một tiếng
-Cô Yuri đang bận, không tiếp được
-Vui lòng hợp tác, nếu không chúng tôi buộc phải mạnh tay
Thái độ kiên quyết của Yoojung khiến người thanh niên bối rối, Yuri thấy tên đàn em đi lâu, bên ngoài ồn ào liền đi ra, đập vào mắt là những quan phục cảnh sát làm cô nhíu mài dự tính chuyện chẳng lành
-Chuyện gì vậy?
-Đây là lệnh bắt khẩn cấp, mong cô hợp tác_ Yoojung nhận ra gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh cô nhận được, đưa 1 tờ giấy đến trước mặt Yuri, sau liền lên tiếng chỉ đạo cho 2 người thanh niên phía sau đi vào nhà cưỡng chế
-buông ra, các người làm gì vậy?_ Yuri bị bất ngờ, chống trả
-Cô Yuri, đến đồn cảnh sát sẽ nói cô vì sao bị bắt
-Khốn kiếp
Yuri chửi thề một câu, dùng sức đẩy hai người cảnh sát chạy ra ngoài nhưng Yoojung đã thấy điều đó, Yuri đang ở đối diện, cô né sang bên đồng thời chụp tay Yuri kéo lại. Yuri không phải dạng vừa, cô xoay người thoát khỏi thế khóa, vung chân cao ngang ngực Yoojung, hai người giằng co vài đường, đột nhiên Yuri móc con dao phía sau lưng ra xượt ngang tay Yoojung làm cô bất ngờ không kịp né, Yuri nhân cơ hội chạy đi
-Đội phó, cô bị thương rồi
-Không sao, đuổi theo
Cánh tay Yoojung bị rạch một đường dài, máu bắt đầu chảy nhưng cô không quan tâm, liền đuổi theo ngay sau đó bằng nhiệt huyết và năng lượng của tuổi trẻ. Yoojung là cấp dưới của Kim Doyeon, cô sẵn sàng làm mọi thứ để Kim Doyeon giảm bớt gánh nặng công việc, dù không ai kêu cô làm như vậy
...
Một giờ sau, cảnh sát thông báo truy nã Kwon Yuri trên phạm vi rộng. Đồng thời đưa ra bằng chứng phạm tội ở T-Park, bao gồm cả việc ăn cắp thông tin, và việc làm giả giấy tờ sổ sách
Eunjung nhanh chóng tới công ty, vì Hyomin vừa uống thuốc xong mới ngủ được một lúc, cô không nỡ đánh thức cô ấy dậy, IRIS đã có mặt chờ đợi
- Anh Dương Dương, việc này là sao?_ Eunjung vừa bước vào phòng nôn nóng hỏi
-Thông tin là do anh cung cấp cho cảnh sát, toàn bộ đều do Kwon Yuri làm ra. Nội bộ công ty đã giải quyết xong_ Dương Dương đưa sấp tài liệu mà anh đã tổng hợp lại cho Eunjung xem
-Chuyện này làm sao anh biết được? Bao lâu rồi?
-Cũng một thời gian rồi, trước đó Jiyeon kêu anh điều tra thêm về cô ta, nhưng không có nhiều thông tin lắm. Bây giờ cũng không cần đến nên đã đến lúc khai trừ.
-Trước đó là Hyorin, sau này là Yuri, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Eunjung hoang mang khi nhìn vào đống giấy tờ cũng như những gì Dương Dương nói
-Trường hợp của Hyorin thật ra Jiyeon biết lâu rồi. Trước đó bọn anh có cảnh cáo cô ta, và Hyorin cũng chưa gây hại gì cho công ty nên Jiyeon giữ cô ấy ở lại bên cạnh Hyomin và cũng như một người bạn cùng em ấy tâm sự. Còn Yuri là lỗi của anh, khi tuyển cô ta vào đã không điều tra rõ ràng_ Dương Dương buồn bã nói, tuy không phải hoàn toàn lỗi của anh nhưng anh tháy ái náy khi để xảy ra chuyện như ngày hôm nay
-Anh Dương Dương, Jiyeon không trách anh đâu. cảm ơn anh _ Eunjung gấp tài liệu lại đặt lên bàn ngay ngắn, môi bất giác vẽ lên nụ cười nhẹ, hình như cô dần hiểu ra điều gì đó
-Eunjung, xảy ra chuyện như ngày hôm nay thực ra mà nói anh vô cùng tức giận, vì em đã làm tổn thương Jiyeon, anh vô cùng thất vọng. Nhưng anh biết, hơn ai hết, Jiyeon nó sẽ không trách em, anh cũng đâu có tư cách đó. Nhưng Eunjung à, anh chỉ mong em có thể hiểu và đừng làm Jiyeon đau lòng thêm nữa. À, còn vụ hỏa hoạn năm trước, người tài xế Kim Heachul của Ham gia, Jiyeon đã tìm về rồi, em có thể hỏi rõ mọi chuyện. Nếu em muốn, chiều anh có thể đưa em đi gặp ông ấy._ Dương Dương từ khi biết Eunjung đến giờ anh chưa từng nói thật lòng như vậy. Trước kia cô là idol của anh, bây giờ cũng vậy nhưng sự quan tâm theo năm tháng không còn nhiều như trước, khi Jiyeon giới thiệu Eunjung vào công ty, anh còn rất vui mừng, cho đến khi thấy nó bảo hộ và những gì nó hi sinh cho con người ngốc nghếch ấy quá nhiều thì anh bắt đầu thấy lo lắng. Anh biết cuối cùng người đau khổ chính là nó mà thôi...
-Jiyeon...bây giờ đang ở đâu anh?_ Eunjung lí nhí hỏi. Cô không thể nhớ lại năm xưa đã xảy ra chuyện gì, những kí ức vụn vặc trong đầu cô chỉ là rời rạc hình ảnh bố, mẹ và lửa. Và khi nhớ lại một chút đầu cô lại đau không chịu được nên Eunjung chọn cách buông xuôi, nhưng ngọn lửa năm xưa vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cô, mồ hôi chảy ướt gối, giật mình lúc nữa đêm trong bóng đêm, cô đã sợ hãi đến nhường nào...rút mình trong chăn cơ thể run rẫy...cô độc...
-Anh cũng không biết nữa...có thể là ở nhà, hay một nơi nào đó
...
Tiếp theo đó là sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gõ bàn phím... không ai nói với ai câu nào, có lẽ bây giờ ai cũng có cùng một câu hỏi
"Jiyeon đang làm gì, ở đâu lúc này?"
...
Lúc đó Leejoon mang thêm thuốc đến nhà cho Jiyeon, theo như tính toán thì thuốc của anh đưa nó đã hết từ tuần trước mà nó không đến khám lại, nghe Boram nói nó đang ở nhà nên anh liền đến
-Vợ mình nói ở nhà mà, đi đâu rồi
LeeJoon nhấn chuông cửa hai lần nhưng không thấy động tĩnh, anh lấy điện thoại gọi cũng không ai bắt máy. Trong lòng nghĩ chắc nó đã đi đâu, định quay về thì bất giác nghe tiếng nhạc trong nhà, anh lắng nghe lại lần nữa...đúng là tiếng nhạc
-Jiyeon cậu có trong nhà không?_ Leejoon lo lắng đập cửa gọi
Vẫn im lặng, không hồi đáp
Rầm...
Leejoon quyết định phá cửa xông vào, anh đạp mạnh đến nổi cánh cửa sắp rơi ra ngoài nhưng đâu có rảnh mà lo cho nó. Trước mắt anh là hình ảnh Jiyeon bất tĩnh trên sàn nhà, anh hốt hoảng chạy vào nâng đầu nó lên
-Jiyeon, có sao không? Jiyeon _ Leejoon lay mạnh người nó, anh thấy cơ thể nó nóng bừng
-Ưm...Leejoon_ Jiyeon chậm chạm mở mắt, đột nhiên nó thấy cơ thể mất trọng lực, trước mắt mờ mịch, đầu óc choáng váng và ngất đi khi nào không hay
-Cậu thấy trong người thế nào rồi? Sao lại bị ngất thế này?_ Leejoon đỡ nó lên ghế
-tớ không biết nữa, chắc là do quá sức thôi. Cậu đến đây làm gì?_ Nó xoa xoa thái dương nhằm thư giản một chút cơn mệt mõi trong người
-Cậu hình như sốt rồi, mặt tái ngắt như xác chết ớ. Đã ăn uống gì chưa?
-Vẫn chưa, lát có hẹn ra ngoài tiện thể ăn luôn
-Phải biết chăm sóc cho mình chứ, nhìn xem cậu ốm đến sắp nhìn không ra nữa rồi
-Đến có việc gì?
-À, đem thuốc đến cho cậu, tại sao không đến lấy thuốc uống. Trong người thấy như thế nào rồi?
-Không còn thường chóng mặt như trước, nhưng lại thấy khó chịu ở ngực, cảm giác khó thở lắm
-Bao lâu rồi?
-Hai ngày
-Thuốc kia nhất định đã để lại di chứng, đến bệnh viện tớ sẽ kiểm tra lại lần nữa
-Từ từ đã, tớ nghe anh Jonghyuk giao việc ở bệnh viện lại cho cậu rồi. Hôm qua Giáo sư Park có gọi điện thoại cho tớ, khi nào tiến hành phẫu thuật được?
-Đúng là giáo sư đã tìm ra thuốc ngăn sự phát triển của khối u trong ngực Hyomin, nhưng chỉ là kìm hãm sự phát triển của nó, sau đó phẫu thuật loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Vì Giáo sư đang bận chút việc, với lại anh ấy chuẩn bị rất kĩ cho lần này nên 3 ngày, 3 ngày là có thể làm phẫu thuật rồi.
-Tỉ lệ?
-70%
-Ừm, tôi cược tất cả vào lần này. Cậu không được làm tôi thất vọng đó. Đã nói với chị ấy chưa?
-Ngày mai tôi nói. Còn bây giờ cậu mau đến bệnh viện để tôi kiểm tra
-Ừm, cũng đang rảnh rỗi, đến phá cậu xíu cũng được.
Jiyeon nhìn đồng hồ lần nữa, cũng chưa đến giờ hẹn, nó ngoan ngoãn theo Leejoon ra xe, nó liền ngủ đi khi xe vừa chạy một đoạn, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Leejoon vừa láy xe vừa liếc nhìn nó đầy lo lắng, trong lòng dậy lên nỗi bất an. Bấy lâu nay Jiyeon cùng Jonghuyk luôn tìm cách tốt nhất để điều trị cho Hyomin, tuy bệnh ngày càng chuyển biến xấu đi nhưng với công nghệ hiện đại của Mĩ, cùng đội ngũ giáo sư tài giỏi mà nó liên hệ lâu nay, cuối cùng cũng có cách trị bệnh của Hyomin, dù không hoàn toàn nắm chắc phần thắng nhưng so với mấy mươi phần trăm trước kia cũng nên đặt cược một lần.
...
-Aissi, tôi là quá coi thường cô ta rồi_ Kwon Yuri mặt tối xầm tức giận
-Tôi đã cảnh báo cô rồi_ IU nhếch miệng cười
-Nè, tôi bị lộ cô cũng không được yên đâu
-Tôi không sợ cô ta, huống hồ T-Park sắp rơi vào tay tôi rồi
-Cô nắm chắc?
-Cô biết không, cái tên nịnh bợ vợ Im Siwan đấy, có cả bà già tham tiền Kim Sohyun, cổ phần của họ đều nằm ở đây rồi 7%, tôi đang nắm 3%, cùng với 37% của Ham Eunjung, cô nói xem ai sẽ làm chủ đây
IU cười hả hê, vì giấy tờ đều đang nằm trong tay cô ta, chỉ còn 1 bước nữa là mọi thứ như ý muốn
-Cô đang định làm gì?_ Yuri nhíu mài khi nghĩ đến dã tâm của con người trước mặt
-Vài ngày nữa sẽ đến T-Park 1 chuyến. À còn nữa, nghe nói Park Jiyeon đã tìm được nhân chứng vụ hỏa hoạn năm xưa của chú tôi, bây giờ sẽ đợi Ham Eunsuk vào tù nữa thì Ham thị và T-Park sẽ đều trong tay tôi haha nhanh thôi
Yuri im lặng không nói gì thêm, thầm đưa mắt quan sát người đối diện, IU đang hả hê với những kế hoạch ở tương lai, Yuri bưng ly rượu lên uống một ngụm sau đó liền nở nụ cười quỹ mị
"Cô đúng là rất thông minh, đáng tiếc là quá tham lam lại có mắt như mù"
...
Doyeon nghe tin Yuri chạy mất không khỏi tức giận, cả đội họp gấp để triển khai kế hoạch bắt tội phạm. Doyeon dẫn Yoojung bí mật đến gặp nó, tại bệnh viện.
-Không nghĩ sức khỏe cô yếu vậy
-Cảm nhẹ thôi, tại bạn tôi làm quá lên. Xin lỗi khi phải gặp mặt như vầy.
-Không có gì, đồng nghiệp tôi cũng bị thương nên tôi đưa cô ấy đến kiểm tra lại
- Vì Kwon Yuri sao?
-Đúng vậy.
- Cô ta cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có người đứng sau mới phải đề phòng
-Tôi biết, nhưng bây giờ không thể ở T-Park , vậy cô ta có thể đi đâu?
- Có lẽ tôi chưa nói với cô về mối quan hệ của Yuri và Ham Eunsuk, nhưng tôi không biết có dính dáng gì đến người kia không?
-Ham Eunsuk là lão tam dưới trướng Oh Donggun, nhưng trước nay Bạch Hổ có 3 người đứng đầu... cô ta thực sự có liên quan đến Ham Eunsuk thì rất có khả năng...
"Lão nhị"
Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên. Doyeon chính là điều tra được Bạch Hổ không ít nhưng việc Kwon Yuri là người của Bạch Hổ thì đó là điều cô chưa từng nghĩ đến. Ngay cả Jiyeon cũng không nhìn ra, nó nhớ lại có lần nhìn thấy Ham Eunsuk mở cửa xe cho Yuri đi vào, sau đó còn đích thân ngồi vào ghế tài xế, đối với 1 người bình thường như Yurri như vậy có phải là quá ý tứ không? nó còn tưởng 2 người có gian tình gì, suy đi nghĩ lại bây giờ nó xác định không phải như vậy.
Người ta thường nói đừng để người tài ở cùng nhau, mà nhất là tính khí thất thường, chẳng giống ai như Park Jiyeon và Kim Doyeon thì khi họ kết hợp lại thật khiến người ta đau đầu.
...
Doyeon trên đường về nhà vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa phát hiện ra khi nãy, gương mặt lạnh như tiền khi láy xe chẳng mở miệng nói câu nào làm cho con người nhỏ nhắn bên cạnh hơi bị căng thẳng
"Đội trưởng, cô vẫn còn đang nghĩ chuyện kia sao?"_Yoojung mạnh dạn lên tiếng, vì cuộc nói chuyện khi nãy của hai người, cô sau khi băng bó xong lúc quay về đã nghe được
"Ừm, chuyện bây giờ khó khăn hơn tôi tưởng"_ Doyeon thở mạnh đáp
"Chúng ta có phải bỏ xót gì rồi không?"
"Tôi nghĩ đúng là bỏ xót cô ta rồi"
"Vậy chỉ cần điều tra cô ta là được rồi"
"Jiyeon cũng không biết cô ta là lão nhị, dù mới chỉ là phỏng đoán nhưng tôi chắc chắn nếu Jiyeon biết sớm hơn sẽ không đi bước này. Giữ cô ta ở T-Park ít ra vẫn còn giá trị lợi dụng, đằng này lại mất đi một cơ hội tốt"
"Cô tin Park Jiyeon sao?"
"Hoàn toàn tin tưởng"
Chỉ 4 chữ không lớn không nhỏ nhưng Yoojung cảm thấy lời nói đầy chân thành, cho thấy đối với người tên Park Jiyeon này Doyeon vô cùng tín nhiệm. Trước đó Yoojung chưa thấy Doyeon đối với người khác bằng ánh mắt lo lắng như vừa nãy trong bệnh viện, trong tâm có chút dao động không vui
"Cô đói chưa?"
"Có chút chút"
"Muốn ăn gì?"
"Lẫu hải sản được không?"_ Yoojung nghe đến ăn mắt liền sáng rực
"Tay như vậy còn muốn ăn hải sản? cô muốn xấu xí như vậy sao?"_Doyeon rẽ xe sang một đường khác, giọng không cao không thấp nói. Trong lòng đang thầm mắng, cái người này đang nghĩ gì vậy không biết, bị thương mà ăn hải sản thì vết thương sẽ lâu lành và còn để lại sẹo rất xấu
"Tôi không có, tại lâu rồi không được ăn..."_Yoojung xụ mặt lí nhí nói
"Tạm thời cô ở nhà nghĩ ngơi, không cần phải đi làm nữa"
"Không được đội trưởng, tôi không sao, tôi có thể làm việc tôi không muốn nghĩ ngơi...a..."
Doyeon bị giật mình khi Yoojung đột nhiên kích động quơ cái tay bị thương đến trước mặt cô, sau đó liền nhíu mài khi nghe tiếng la rồi im bặt của người kia
"Cứng đầu"
"Hic...tôi muốn đi làm, tôi không muốn ở nhà"
Yoojung vừa rồi bị động vết thương đau nhói, vừa quê vừa bị Doyeon mắng, cô ức ứa nước mắt . Cô là không muốn ở nhà chán lắm, đi làm ít ra còn có thể phụ mọi người, và trong thâm tâm cô là nghĩ còn được gặp ai kia nhưng mà người kia lại không biết được
"Không được khóc, sao lúc bị thương không khóc đi, nghe nói còn đuổi theo Yuri một đoạn nữa mà, giờ băng bó rồi mới đau sao?"_ Doyeon lạnh lẽo đến vô tâm, nhưng đằng sau đó lại mang âm hưởng trách móc, dù bên ngoài cô vốn không quan tâm gì cả nhưng có ai biết đâu khi thấy Yoojung với cánh tay được băng bó sơ xài, máu còn thấm ra đến ngoài, cô đã tức tốc bắt cóc người ta quăng vào xe rồi láy nhanh đến bệnh viện, ánh mắt lo lắng biết bao sau hành động vô cùng hung hăng đó
"Đội trưởng, tôi là hết mình với công việc, bây giờ cô quay sang trách tôi?"
"Muốn làm tốt công việc trước hết phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình đã"
Dứt lời Doyeon liền bước xuống xe, không biết từ lúc nào họ đã đến trước cửa nhà hàng. Yoojung còn chưa tiêu thụ hết câu nói vừa rồi liền bị người kia giục
"Không muốn ăn nữa sao mà còn ngồi đó?"
Yoojung vội vàng mở cửa chạy theo, vừa đi vừa chửi thầm trong bụng, người kia vừa cao chân lại dài, 1 bước của cô ấy gần cả met, còn cô 3met bẻ đôi, vất vả lắm mới theo kịp người kia. Hai năm nay đồng nghiệp họ luôn thấy có một bóng người nhỏ nhắn dể thương luôn chạy theo sau Doyeon dù ở bất cứ đâu, nắng hay mưa đều không thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top