Chap 66

Jiyeon biết căn hộ bỏ trống nên nó quay về đó sống, mọi thứ vẫn bình thường cho đến một ngày Hyomin đến tìm nó
...
-Chị..._Jiyeon khóc, nước mắt nó rơi cùng tâm trạng hỗn độn nhìn người chị của nó đang đau khổ điên cuồng vì tình yêu
- Jiyeon, chị xin em, 1 lần này thôi, chị cầu xin em hãy để Eunjung về với chị, chị không thể sống thiếu cậu ấy_ Hyomin quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bỏ tất cả sự tôn nghiêm của 1 người chị, cô giờ đây không còn là Hyomin của những năm về trước. 1 Hyomin hoạt bát, hiền lành hết mực yêu thương em mình, bây giờ... vì 1 người nào đó khiến trái tim cô đau khổ, bản thân cô trở nên ích kỉ và lạnh lùng hơn
- Đừng làm vậy, đừng làm vậy đối với em, xin chị..._Jiyeon bước đến quỳ kế bên chị mình, tay cô nắm chặt 2 vai Hyomin gục đầu xuống đất mà khóc, nó không thể chấp nhận 1 Hyomin yếu đuối và ngu ngốc vì tình yêu đang đứng trước mặt nó, người chị trước kia của nó đâu hãy trả lại 1 Hyomin hoàn mĩ ngày nào. Nhìn Hyomin đau khổ, tâm can nó còn đau khổ gấp nhiều lần
-Jiyeon, chị chưa từng cầu xin em điều gì đúng không? Chỉ lần này thôi, duy nhất 1 lần này thôi...chị xin em hãy chấp nhận_ như 1 đứa ngốc hóa điên vì tình, Hyomin ngây ngây dại dại mà xin xỏ thứ tình yêu ngang trái, gương mặt xinh đẹp hôm nào nay trở nên xanh xao, hốc hác vì quá nhiều suy nghĩ và lo lắng
- Chị..._ Jiyeon đau đớn đưa tay lên sờ mặt Hyomin, những giọt nước mắt đau lòng, xót xa thi nhau chảy. Cùng cha khác mẹ, có lẽ ít cặp tình thâm nào được như 2 chị em nó, dù không hoàn hảo 100% nhưng nhớ lại những tháng ngày đó, chị em nó thương nhau biết chừng nào. Dù nó có làm gì sai chị nó cũng chẳng bao giờ đánh nó, cùng lắm là la mắng, cằn nhằn hoài 1 lúc rồi cũng chán, Hyomin còn lo cho nó từng li từng tí một, không chấp nhứt nó từng đánh chị, từng hắc hũi chị mà ngược lại chị dùng cả tính mạng mình để bảo vệ nó. Chỉ có cái tát kia làm cho nó nhớ rất rõ, vì người đó Hyomin tát nó, ừ thì không giận không hận chỉ có chút buồn nhất thời nhưng quên ngay sau đó. Để cho bây giờ tỉ muội thương tàn vì 1 người con gái...
-Hứa với chị đi Jiyeon, em tránh xa Eunjung ra được không?_ Hyomin như 1 đứa trẻ đang đòi quà bố mẹ, gương mặt lấm lem nước mắt nắm chặt tay Jiyeon mà xin xỏ, ánh mắt cầu khẩn thật khiến lòng người xót xa, chỉ vì một cái chạm mặt thông thường...
- Có đáng không? Vì 1 người mà chị cầu xin em thế này có đáng không? Hyomin của em, chị của em đâu rồi?_ Jiyeon đau lòng nói ra những gì trong lòng. Nó đã suy nghĩ rất nhiều và chấp nhận từ bỏ nhưng sự thật là không thể quên đi hình bóng ai đó, ừ chấp nhận bản thân mình ích kỉ 1 chút để giữ lại 1 tình yêu không trọn vẹn, nhưng nó sẽ không nói ra, có thể thề độc tàn nhẫn nhưng thà ôm trọn đau khổ 1 mình nó cũng không muốn ai bận tâm về nó. Để Hyomin có thể vui vẻ bên cạnh người nó yêu, để Hyomin sẽ lại đối xử bình thường với nó, nó sợ ...sợ 1 ngày nào đó mất đi người chị mà nó yêu thương nhất, sợ ánh mắt căm ghét của Hyomin nhìn nó, sợ Hyomin lạnh lùng bước ngang xem như nó không hề tồn tại...
- Chị...chị..._ Hyomin buông Jiyeon ra thẩn thờ ngồi co mình lại, miệng không ngừng lảm nhảm, tâm trí bây giờ chỉ có 1 người, đó là người cô chấp nhận từ bỏ tất cả để có được, kể cả em mình...
- chị mau tỉnh táo lại đi, xem người trước mặt chị bây giờ là ai? _ Jiyeon nắm chặt 2 vai Hyomin mà lòng uất ức. Mạnh bạo lay nó đôi vai đang run lên từng hồi của người chị xinh đẹp của nó
-....
Im lặng không 1 tiếng trả lời, đôi mắt thơ thẫn đẫm nước mắt nhìn Jiyeon, bao kí ức hiện về trong đầu, Hyomin nhớ về những tháng ngày 2 chị em quấn quýt lấy nhau, dù cho Jiyeon nghịch ngợm cứng đầu đến nhường nào thì vẫn nghe lời cô, lôi Jiyeon trong bar về hơn 12h khuya, xách tai Jiyeon vì tội lấy máy sấy của cô nhúng vào bồn cầu, kèo nài Jiyeon tham gia lớp nhảy, cùng Jiyeon chơi đùa với Soyeon và Boram, rồi sau đó là Qri và Eunjung.... Khoảnh khắc Hyomin bước vào phòng tập, chính lúc đó cô cảm nhận trái tim tìm không nghe lời lí trí....đúng, cô đã thích Eunjung từ đó. Nhưng nỗi sợ hãi về một tình yêu ngang trái đã không cho phép cô công khai theo đuổi và yêu đương như bao người khác, cô sợ Eunjung sẽ không chấp nhận tình cảm của cô, rồi khi biết sự thật Eunjung sẽ xa lánh, kì thị, sẽ không còn đối với cô như lúc trước. Cho đến khi biết được Eunjung từng thích con gái thì tình yêu âm thầm và giấu kính ngày càng mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn, và đến lúc cũng không cản lại được...
Cô chấp nhận từ bỏ tất cả để có Eunjung bên cạnh, kể cả em mình...
- Chị xin lỗi, Jiyeon....chị xin lỗi em thật nhiều, chị không thể nào mất cậu ấy được. Cứ nghĩ đến nụ cười đó, ánh mắt đó, lúc mà cậu ấy quan tâm chị, lo lắng cho chị, chị không tài nào cưỡng lại được, nhưng chính em, chính em đã lấy đi hạnh phúc của chị. Ngay hôm sinh nhật Eunjung, chị đã chuẩn bị rất nhiều thứ, định cho cậu ấy một bất ngờ nhưng người bất ngờ là chị, em đã mang Eunjung của chị đi ngày hôm đó, em có biết chị đã đau khổ như thế nào khi nhìn cậu ấy say mèm trên vòng tay của em không? Em nói đi, em còn thiếu thứ gì nữa, tình cảm của mẹ, sản nghiệp của bố, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành hết cho em. Chị chỉ có mỗi Eunjung mà em cũng cướp cậu ấy đi, công bằng đâu? Ở đâu hả?_ Hyomin điên dại chỉ tay về phía Jiyeon, ánh mắt lúc này không còn là của Hyomin ngày nào. Tối ngày 12/12 từ trên cao nhìn xuống Hyomin đã thấy xe nó chạy đi, lúc đó cô đau đớn nhường nào
-Em không hiểu, sự thật là em không hiểu, Eunjung cũng có quyền quyết định cho cuộc sống cho tương lai của mình, chị đừng mù quáng nữa, em không hề cướp đi hạnh phúc của chị. Em không tranh giành gì với chị, tại sao chị lại có thể đối xử với em mình như vậy?_ Jiyeon nói không nên lời, bao nhiêu uất ức trong lòng nó. Nó yêu Eunjung nhưng có bao giờ nó đối xử với chị nó nhiư vậy, đều xuất phát từ tình yêu nhưng rõ ràng hai hướng đi không hề giống nhau. Hyomin đã phản bội sự tin tưởng của nó, nó sẳn sàng tha thứ, một nhát dao đau đến vậy nó còn không trách nhứt, bây giờ cô lại trách noa tuèng thứ nhỏ nhặt sao
- Không đúng, chỉ cần em tránh xa Eunjung thì cậu ấy sẽ là của chị. Em hãy đi thật xa, đi khỏi nơi này càng tốt, như vậy Eunjung sẽ không còn nhớ đến em nữa.
- Em là em của chị, sao chị có thể nói như vậy với em? Em không tranh giành với chị điều gì, nhất là Eunjung, cậu ấy không phải là một món hàng hóa. Em sẵn sàng đi một nơi nào đó thật xa nhưng... liệu chị sẽ sống hạnh phúc chứ?_ Sâu trong đôi mắt đẫm nước mắt của Jiyeon là sự thất vọng không nói nên lời, nỗi đau dằn xé tâm can nó, đau lòng đến độ muốn chết đi. Từng câu từng chữ nó nói ra đều chân thật, nó có thể hi sinh tình yêu nó dành cho Eunjung nhưng điều nó bận tâm là chị nó sẽ sống hạnh phúc với người nó yêu hay không?
-Chỉ cần em biến mất Eunjung sẽ hoàn toàn lo cho chị, cậu ấy sẽ nghĩ đến chị mà thôi. Hàng ngày chị sẽ nấu cơm cho cậu ấy, chị sẽ chăm sóc cho cậu ấy, rồi cùng nhau xem tivi, chị sẽ gọt trái cây đút cho cậu ấy....đúng đúng Eunjung khen chị gọt trái cây rất đẹp, để chị gọt cho em xem_ Hyomin điên điên dại dại, vừa nói vừa lấy cây dao cùng trái táo trong đĩa gọt võ nhưng mắt lại không nhìn đến nó, ánh mắt mơ tưởng chuyện không đâu
-Chị....chị làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống_ Jiyeon kinh hãi chạy đến nắm tay Hyomin lại khi từng giọt máu đỏ tươi trên bàn tay chị nó nhỏ xuống sàn nhà
-Không, chị phải gọt trái cây cho Eunjung ăn, em làm gì vậy, sao lại giành với chị, em nói em không giành với chị mà, trả đây1 trả cho chị_ Hyomin điên loạn bỏ trái táo xuống sàn nhà, tay chụp vội lưỡi dao sức nhọn giành giật lại với Jiyeon, nhưng Jiyeon đã nhanh tay hơn nó bắt được bàn tay của Hyomin
-Chị bình tỉnh lại đi, chị....nghe em nói....em không giành với chị....không giành với chị, nhưng nà tay chị bẩn cả rồi...chị phải rưả sạch đúng không? Rửa sạch mới gọt trái cây tiếp được không? Để em giữ dùm chị, lát nữa sẽ đưa lại có được không?_ Jiyeon sợ hãi nhìn Hyomin, có lẽ nó đã biết bệnh của chị nó đã biến chứng. Nó nhẹ nhàng dùng lời nhỏ nhẹ và ngon ngọt dụ dỗ Hyomin, nó không muốn Hyomin có bất kì vết thương nào nữa cả
-Rửa tay sao? Rửa cho sạch? Rồi mới gọt được đúng không? Đúng rồi đúng rồi..._ Hyomin thẫn thờ nói nhảm, mặt lúc cười lúc khóc không biết diễn rả như thế nào
- Đúng rồi, rửa tay xong mới gọt trái cây tiếp...nha...Minnie ngoan_ Jiyeon thoáng chút vui mừng vì Hyomin cũng chịu nghe lời, cảm nhận cán dao từ từ hạ xuống và buông lõng hơn
- Không được, Jiyeon dành với chị....a ....không được Jiyeon sẽ lấy Eunjung đi mất....em sẽ dành với chị đúng không, em gạt chị đúng không_ Ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm, độ nhiên Hyomin lại lên cơn khi nhìn thấy bức ảnh gia đình treo ngay chính diện...giật mạnh câu dao ra khỏi tay Jiyeon Hyomin quơ loạn xạ
-A...Chị...dừng làm em sợ mà chị..._ Jiyeon lơ là chỉ chú ý đến con dao, để bảo vệ an toàn cho Hyomin không thấy sắc mặt Hyomin ngày càng biến đổi, giật mình bởi hành động của Hyomin, không kịp tránh né, lòng bàn tay nó bị trầy một đường khá dài bởi lưỡi dao sắc ấy
- Tránh ra....em tránh ra, Eunjung là của chị...của chị
-Đừng làm em sợ Minnie, của chị, đúng rồi là của chị hết, bỏ dao xuống đi
-Không...không....em nói dối. Em có tất cả rồi, chị không còn gì cả, ngay cả thứ quý giá nhất với người phụ nữ cũng không giữ được, không có ngực chị cũng không muốn sống trên đời này nữa, nhưng Eunjung đã ở bên cạnh an ủi, động viên chị. Chị không thể mất Eunjung được, không thể...._Hyomin lấy tay đấm nhẹ vào ngực, từ khi nghe Jong Hyuk nói chuyện với Jiyeon về bệnh tình của mình, cô như rớt xuống địa ngục, cô không nghĩ đến một ngày mình mắc phải căn bệnh đấy, cô không thiết sống nữa vì nếu cắt bỏ ngực chi bằng cô tự giết chính mình. Những ngày nhốt mình trong phòng âm u đó, Eunjung đã ở bên khuyên nhủ, chăm sóc cho cô, nhờ Eunjung cô mới có niềm tin sống tiếp
-Sao chị biết..._Jiyeon ngớ người nhìn Hyomin, nó chưa định nói với chị nó về bệnh tình, nó đang cùng Jong Hyuk ráo riết tìm biện pháp tốt nhất, hiện đại nhất để chữa trị cho chị nó, không ngờ Hyomin đã biết được và kích động đến vậy
-A a aaaaaa, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?_ Hyomin gào thét, hai tay ôm đầu mình, cô cảm nhận cơn đau từ ngực trái lan toả khắp cơ thể, có lẽ do kích động nên làm cho tế bào ung thư bắt đầu hoạt động, cả đầu cũng đau như búa bổ
-Chị....chị...
Jiyeon hốt hỏang nhào đến ôm chầm lấy Hyomin, nhưng đúng lúc đó...
A....
Siêu thị, nơi cả đám đang lấy hai xe đồ đầy ắp, đủ loại thực phẩm
-Uida
-Nè sao vâỵ?_ Qri nghe tiếng động, quay lại thì thấy Eunjung đang ôm ngón tay nhăn nhó
- Chảy máu rồi, đồ hậu đậu_ Qri thấy máu nhỏ 1 giọt xuống sàn, cô kí nhẹ lên đầu Eunjung
-Chỗ này sắc quá, tớ chỉ muốn với lấy hộp chocolate này thôi, ai dè bị quẹt 1 đường...hihi...không sao, chuyện nhỏ hết rồi nè_ Eunjung quơ quơ ngón tay trước mặt 2 người bạn, vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ nghe lời
-Lớn rồi đâu phải con nít mà không lo cho mình được_Soyeon cọc cằn nói, từ hôm đó Soyeon đã giữ khoảng cách, lạnh lùng đối với Eunjung hơn, ngoài công việc chẳng còn gì khác, hôm nay bất đát dĩ vì bị Qri lôi theo
- So... chắc kêu siêu thị tháo bỏ mấy cái miếng này quá, thật nguy hiểm mà_ Qri liếc nhẹ Soyeon nói nhỏ, cô chống tay lên hông nhìn lên cao bất mãn nói
- thôi mình về đi, tớ thấy hơi khó chiụ_ Eunjung bật cười nhìn Qri, dù Soyeon có lạnh lùng với cô đi nữa nhưng khi thấy Soyeon cùng mọi người quay lại làm việc, cô thực sự cảm động. Không hiểu sao từ nãy giờ lòng cô cứ có cảm giác bất an, cứ khó chịu sao sao ấy...muốn nhanh chóng về nhà nghĩ ngơi
-Cậu gọi thử Hyomin đến đâu rồi
-Ừm lát ra xe gọi luôn
..........
- Chị..._ Jiyeon tay ôm bụng mình đang không ngừng chảy máu, nhìn Hyomin với ánh mắt đau khổ, mất đà lùi về sau vaì bước chân rồi khụy xuống đất, cảm nhận cơn đau từ từ lan tỏa khắp cơ thể.
Lúc Jiyeon lo lắng nhào tới định ôm lấy Hyomin trấn an, nào ngờ Hyomin quay người sang, trên tay cầm con dao sắc đâm thẳng vào bụng Jiyeon
-Ji....Jiyeon...._ Hyomin cuối cùng cũng bình tỉnh, hoảng sợ nhìn thấy em mình gương mặt tái xanh hơi thở yếu ớt, nước mắt không ngừng trào ra, nhìn lại đôi bàn tay gầy vừa làm chuyện tày trời gì đây, cây dao run rẩy rơi xuống đất
-Chị..._2 mắt như có màn sương bao phủ, không còn khóc, thay vào đó là nụ cười chấp nhận....nó chấp nhận số phận nghiệt ngã này đã làm cho chị em nó bất hòa, nó không sợ chết, cái chết và sự sống chỉ cách nhau 1 bức tường mỏng, dể đến và dể đi. Nó cười vì thấy 1 lần nữa, Hyomin lại lo lắng cho nó, nó cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào
-Jiyeon à, em...em..a...._ Hyomin lấy lại tinh thần, nhìn Jiyeon ôm bụng máu lòng cô đau nhói, muốn chạy lại ôm em mình nhưng 2 chân vừa đứng lên đã không vững mà ngã xuống, nước mắt lăn dài mặc đôi chân đau nhứt, cô cố lếch lại chỗ Jiyeon ôm lấy em mình mà sợ hãi
-Chị...đừng lạnh lùng....với em, em không chịu được...em ...không liên ...lạc với...Eun...Eunjung nữa... đừng giận em..._ Jiyeon yếu ớt thều thào trong vòng tay chị mình, cảm nhận sự ấm áp lâu nay mất mát, không hề có ý oán trách hay căm hận, nụ cười trên đôi môi nhạt thể hiện rõ sự hạnh phúc, mặc dù vết thương làm nó đau đến tận xương tủy
-Đừng nói nữa...Jiyeon...chị xin lỗi Jiyeon à...Jiyeonnnnn_ Hyomin tột cùng sợ hãi, nhìn sắc mặt ngày càng xanh xao vì mất máu của Jiyeon, lòng thêm rối bời chân tay luống cuống không biết làm thế nào
- Em không...sao...đừng lo_ Jiyeon cười trấn an chị mình, lòng đã thảnh thơi hơn, chẳng buồn lo nghĩ, tâm trí chẳng còn tỉnh táo, cơ hồ đã mê man, nỗi đau thể xác giờ đây không còn là gì nữa
-Không Jiyeon à đừng ngủ..đừng ngủ....điện thoại...điện thoại...._ Hyomin dáo dác tìm điện thoại, càng lo sợ hơn khi thấy tay Jiyeon dần buông lõng
-Chị...em vui lắm... Chị đừng khóc _ còn chút tỉnh táo, Jiyeon níu tay Hyomin nói, môi vẻ lên nụ cười đẹp đẽ
-Không đâu...Jiyeon do chị...là do chị hại em...chị đáng chết...chị đáng chết mà_ Hyomin lòng đầy đau xót, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nhìn Jiyeon đến khi trọng thương vẫn lo lắng cho cô, bản thân là chị lại ích kỉ với em mình, toan tính đủ điều, đối xử với Jiyeon như 2 người xa lạ chỉ vì 1 người mà tình cảm bao lâu nay biến mất
- Em không....sao_ Jiyeon bằng tất cả sức lực của mình nói những điều cuối cùng rồi ngất liệm, sự thật nó không còn chút cảm giác đau nào nữa vì tâm hồn nó đang ngao du nơi nào chẳng để tâm đến người bên cạnh đau thương gào thét
-Jiyeon...không....g.g.ggg Jiyeon mở mắt ra đi, Jiyeon à...Jiyeon...._Hyomin ôm chặt Jiyeon vào lòng mà khóc thét, nhìn Jiyeon từ từ liệm đi, bản thân lại không thể làm gì, vùng bụng đã chảy 1 mảng máu lớn, lan sang chiếc áo cô đang mặc...cô đau lòng đến mức ngất đi....
Bàn tay ai đó vẫn nắm chặt không buông, giờ Hyomin mới nhận ra rằng bản thân điên dại vì 1 cuộc tình, đến cả đứa em mình yêu quý nhất cũng ganh tị. Tiền và tình là 2 thứ làm thay đổi 1 con người đáng sợ nhất. Cô ganh tị vì ông Park yêu thương Jiyeon nhiều hơn, cô ghét Jiyeon vì đã cướp mất tình yêu mà cô đáng ra phải có...lòng đố kị ai chẳng có, ích kỉ là bản năng sinh tồn của mỗi người...cuộc sống không gì là hoàn hảo, con người cũng không ai hoàn hảo...được mất là quy luật tạo hóa đặt ra...đừng tham lam mà độc chiếm 1 mình, vì như thế có thể sẽ phải trả 1 cái giá cực lớn...
- Này, Hyomin sẽ thích thứ này chứ?_ Eunjung đong đưa bịt dưa lê vừa chọn từng quả thật tỉ mĩ trong siêu thị. Hôm nay không phải đi làm, cô muốn cùng Hyomin thư giãn, bù đắp những ngày thiếu xót và lơ là trước đây. Tâm trạng cô qua ngày hôm đó đã dần thoải mái hơn, có lẽ cảm xúc mới đã bắt đầu
- Người yêu mà không biết thích gì mà cũng gọi là yêu à? _Soyeon nói xóc họng Eunjung, biểu cảm khó chịu ra mặt
-Nói chuyện tử tế chút coi, cái con người gì mà kì à_Qri huýt nhẹ vào vai Soyeon, cô không giận vì thái độ đó, cô biết người kia đang còn bực tức chuyện Eunjung, nhưng biết sao được, người bị hại đã tha thứ thì người ngoài lấy tư cách gì trách móc
- Mà cuối tuần 2 người không đi đâu sao, còn rủ rê bọn này?_ Eunjung vờ trách móc, hôm nay không phải lên công ty, cô muốn dành thời gian cho Hyomin vì hôm sinh nhật đã lỡ hẹn trước đó, cả tháng nay bận bịu không xó thời gian chăm sóc cho Hyomin nhưng Qri đã hẹn lịch trước đó nên cả hai mới đến nhà Qri chơi
- Phải nói là có tụi tui cậu mới vui đó chứ, lo cho cậu thôi_ Qri cười tươi đáp
-Boram lại sang Mỹ rồi nếu không sẽ đèo cậu ấy theo_ Qri nói tiếp, nhớ đến đứa bạn tri kỉ vừa rời đi ít ngày
- Bọn phá đám các cậu thật đáng ghét_ Eunjung cười nói
-Thôi vào nhanh đi, Hyomin chắc buồn chết rồi_ Qri lôi tay Soyeon đang chán đời đi theo, vượt mặt Eunjung mở cửa đón khách
-Hai người này...thật là..._ Eunjung chật lưỡi mĩm cười
- Có muốn vào thăm nhà chút không? hai người bỏ đi hơi lâu rồi đó, báo hại tụi tui ngày nào cũng phải dọn dẹp hộ_Qri vào nhà tiếng còn vọng ra ngoài
-Ủa _Soyeon không muốn nhìn Eunjung nên mở cửa nhà bên cạnh và bất ngờ là cửa không khóa
Vừa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng...
Máu đã chảy một mãng lớn, lan rộng ra tấm thảm để dưới sàn, trái cây sách báo lăn lốc trên sàn nhà...
-Aaaaaa
Soyeon hét lớn hoảng sợ
-Có chuyện gì vậy So? _Qri giật mình chạy ra
- Ji....Jiyeon, Hyomin_ Eunjung theo phía sau không tin vào mắt mình, tâm trạng phấn khích khi nãy chuyển sang sợ hãi, tay chân run rẩy chạy vào
-Alô có 2 người bị thương, mau cho xe cấp cứu đến số XXX, mau lên_ Soyeon cũng không giữ được bình tĩnh, ném điện thoại sang một bên cô nhanh đến bên cạnh Hyomin
-Jiyeon à...Jiyeon...làm ơn mở mắt đi....làm ơn đi, cậu bị sao vậy Jiyeon à trả lời tớ đi....Jiyeonnnn_ Eunjung đau khổ ôm đầu Jiyeon mà khóc thét, nỗi sợ hãi dâng trào. Sao tim cô lại đau thế này, rõ ràng, rõ ràng là cô hận nó biết nhường nào, cô chỉ muốn nó chịu mọi đau khổ để cho nó biết cái đau mà cô đang phải gánh chịu. Vừa hay đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô trả thù sao? Họ Park đã giết cha mẹ cô, nó chà đạp tình cảm chân thành của cô, cô hận noa không hết, cô sẽ để nó chết thay cho ba mẹ mình mới đúng. Sao cô lại đau lòng vì nó, cảm giác sợ hãi tột cùng như sắp mất đi điều gì đó quý báo nhất, người duy nhất nghĩ đến vẫn là nó
- Eun....Eunjung..._Giọng Hyomin thều thào gọi tên ai đó, thì ra trong giờ phút này Eunjung vẫn chọn nó không phải là cô, mọi cố gắng bấy lâu nay vẫn không đủ để chứng tỏ bản thân mình trong tim ai đó, Hyomin nỡ một nụ cười chua xót rồi cũng liệm đi
-Hyomin, xảy ra chuyện gì vậy, Hyomin à_ Qri không ngừng gọi tên Hyomin nhưng vẫn không có hồi âm
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top