Chap 64

Căn hộ song song hôm nay được ngày bận rộn
- Soyeon à, treo cao lên chút...chút nữa..._ Hyomin đứng dưới chỉ đạo, Soyeon đã leo thang lên trần nhà phụ trang trí những bong bóng bé bé xinh xinh đủ màu sắc
- Được chưa?
-Ok very good_ Hyomin cười tít mắt đưa ngón tay cái lên biểu hiện no.1 dành tặng cho thành quả của đứa bạn
- Ây da, đẹp phết nhỉ_ Soyeon trèo xuống, mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi, 2 tay chống hông hài lòng với kết quả
-Dĩ nhiên, tớ mà_ Hyomin tự hào, cô đã tự tay thiết kế mọi thứ cho 1 bữa tiệc tại gia này
- 2 tên ngốc kia sẽ bất ngờ lắm cho xem hà hà, rồi tiếp theo sẽ làm gì?_ Soyeon thích thú nghĩ đến tối nay sẽ tràn ngập những bất ngờ và thú vị
- Chúng ta đi chợ, mua hoa
- Ok, let's gooooo....
Chính xác thì hôm nay là 12 tháng 12, sinh nhật của Eunjung và Qri, 2 cô gái trẻ đã có kế hoạch chuẩn bị 1 bữa party thật hoành tráng cho người yêu của mình, và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật...
22h 15phút
Eunjung ngồi trong bar, chay Wicky đã vơi đi 1 nữa, hôm nay cô không muốn về nhà...đúng hơn là đang tình có tránh mặt Hyomin. Cả tháng nay cô cứ trong tình trạng nồng nặc mùi rượu về nhà, sớm đến công ty, công việc thì tập trung cực độ, tối về lại làm bạn với rượu bia, cơ thể bây giờ tiều tụy đến đáng thương
-Sao ngồi đây?_ 1 giọng nữ vang lên, âm hưởng có vẻ cáo gắt bực bội
- Jiyeon_ trong ánh đèn chập chờn mờ ảo, Eunjung tưởng tượng ra 1 khuôn mặt mà cô hàng ngày mong nhớ, lời nói thốt ra theo bản năng chứ hoàn toàn không thấy đươc̣ khuôn mặt người đối diện vì ánh đèn chói mắt
-Tôi hỏi sao cậu ngồi đây? Còn không mau về nhà_ Cô gái bước đến nắm lấy tay Eunjung lôi đi
- Jiyeon...đúng là cậu rồi, tớ nhớ cậu lắm Jiyeon à_ Giờ đây Eunjung dành 1 chút tỉnh táo để nhận ra người nói chuyện với mình, cô vui mừng ôm chặt lấy người đó mà không cần hỏi han xin phép
-Cậu làm gì vậy, mau bỏ ra_ Jiyeon đứng hình vài giây rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Eunjung, nó nhớ lắm chứ, hơi ấm ấy đã từng làm nó hạnh phíc, nhưng nếu không làm vậy, nó sợ lại làm tổn thương những người nó yêu thương
- Jiyeon. Đừng tránh mặt tớ nữa, làm ơn...tớ nhớ cậu lắm..._ mắt Eunjung bắt đầu ngấn nước, nỗi nhớ bao lâu nay lại ùa về, vòng tay siết chặt hơn, cô sợ chỉ cần một chút lơ là sẽ đánh mất thứ quan trọng trong tay. Đã bao lâu rồi cô không nhớ, 1 ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày...trôi qua chậm đến chừng nghẹt thở...hàng ngày bên cạnh Hyomin nhưng tâm trí cô đang nhớ đến 1 người hoàn toàn khác...
- Cậu thôi đi, cậu với tớ chỉ là bạn bè, đừng mơ tưởng nưã_ Jiyeon dứt khoát thoát khỏi vòng tay Eunjung, nó cũng không hơn kém gì Eunjung. Nước mắt nó cũng sắp rơi rồi, kìm nén là những gì nó đang cố gắng. Tim nó đau nhói, những lời nói hoàn toàn trái ngược với lí trí, hành động không cùng với suy nghĩ làm nó mệt mõi, đau khổ biết nhường nào. Nhìn con người trước mắt, chưa bao giờ nó thấy Eunjung tệ hại như thế này
- Cậu nói dối...Jiyeon....cậu là kẻ giả tạo nhất trái đất này haha..._ Eunjung ngã xuống ghế cười trong nước mắt, 2 hàng lệ tự tràn ra, chảy dài trên gò má, cô đã trãi qua quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất đời mình, nhưng đau thương cũng bắt đầu từ đó. Trái tim đau thắt lại khi nghe người mình dành hết tình cảm lại thốt lên những lời làm tổn thương cô đến vậy
- Sao lại tắt điện thoại? Hyomin rất lo cho câụ_ Jiyeon gạt bỏ mọi suy nghĩ sắp đổ gục trước lời cáo buộc của Eunjung, nó cố gắng lãng sang chuyện khác, mục đích nó đến đây hôm nay là tìm người yêu về cho chị mình, nếu không phải vì Hyomin gọi điện thoại bảo không liên lạc được, nó cũng đã ở công ty đến sáng, nó biết hôm nay ngày gì, nhưng nó không thể làm gì khác, nhớ lại ngày 12 năm nào, nó cùng người kia không phải xa lạ như bây giờ, đã cùng nhau có những kỉ niệm đẹp
-Hyomin...Hyomin lúc nào cậu cũng Hyomin, có khi nào cậu lo cho bản thân mình 1 chút hay không??? _ Eunjung tức giận lớn tiếng đứng dậy nói
- Chị tớ...
-Cậu sẽ không biết được tớ nhớ cậu đến nhường nào, cậu sẽ không biết được tớ đau đến tận đâu, cậu sẽ không biết được trái tim tớ đang chết dần theo hình bóng cậu dần xa rời tớ....cậu chỉ biết quan tâm đến bản thân cậu. Cậu ích kỉ, Park Jiyeon là đồ hèn nhát... Được, cậu có quyền không lo cho bản thân mình nhưng có giờ cậu nghĩ cho cảm nhận của tớ? Trong mắt cậu Eunjung tớ là gì đây?_ Eunjung một lần nữa đứng dậy mạnh mẽ rồi bất lực ngã xuống ghế, bởi tay chân không còn miếng sức lực nào, và sẽ không biết mình nói những gì sau khi tỉnh rượu đâu, bởi con người giỏi che giấu, cái đau len lõi khắp tâm can, thì rượu vào lời ra và bay mất...
'Park Jiyeon là đồ ích kỉ
Cậu có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tớ không?
Tớ nhớ câụ'
Jiyeon nghẹn ngào, thất thần trước những lời trách móc của Eunjung...
-Jiyeon, tớ chỉ yêu mình cậu, mình trốn đi, đến 1 nơi nào đó chỉ có 2 đứa mình, tớ mệt mõi với cuộc sống này, tớ không muốn tiếp tục nữa_ Eunjung lúc này bị cơn say hoành hành đầu óc, mắt không mở nổi nhưng tay đã ôm lấy thắt lưng Jiyeon thì thầm... trong góc khuất này có 2 người đang hành hạ tinh thần lẫn nhau ...đau cùng nhau...
- ..._ im lặng không là cách giải quyết vấn đề hiện tại nhưng Jiyeon không thể thốt nên lời nào khác. Từng câu nói của Eunjung như nhát dao đâm thẳng vào tim nó....đang rỉ máu...hình ảnh người chị hi sinh tất cả cho con người đang ở đây lại hiện ra trong khi nó chẳng có gì, và chẳng làm được gì cả....tình yêu là thứ tình cảm đau khổ nhất mà nó muốn ném đi thật xa...không thể tranh giành và không thể níu kéo...
Nó ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đem đầu Eunjung tựa lên vai mình, gương mặt đó Eunjung bây giờ một đứa trẻ, bình yên, tĩnh lặng. Jiyeon mĩm cười, 1 nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi không được hơi ấm này...không được cảm giác này......đưa bàn tay run rẫy lên sờ vào má ai đó mà nước mắt nó lại rơi thêm lần nữa, nhiều hơn...càng nhiều hơn....
-Tớ sẽ uống cùng cậu...chỉ đêm nay thôi. Cho tớ ích kỉ thêm 1 ngày để có cậu...ngày mai tớ sẽ trả cậu về với hạnh phúc...ở 1 nơi không có tớ..._ Jiyeon không kìm chế được hôn nhẹ lên tóc Eunjung rồi uống ực hết ly rượu... Nó xin một lần được ích kỷ, nhìn Eunjung khóc nó không thể chịu được, đã cố dặn lòng phải từ bỏ, nhưng nó là một đứa lụy tình, nó không muốn Eunjung đau khổ, nó muốn Hyomin được hạnh phúc, vì vậy nó bằng lòng đánh đổi hạnh phíc của mình cho người chị nó yêu quý.
1 ly...
...2ly...
"Eunjung, sinh nhật vui vẻ"
Chỉ là lời nói âm thầm trong lòng, nó không thể mở miệng nói với người nó yêu thương một câu chúc mừng sinh nhật cho ra trò.
Nhiều ly khác...
Nó từng là một người ghét cay ghét đắng thứ cay nồng ấy, nhưng những nỗi đau đã tập nó quen dần với men nồng đó...không nghiện nhưng sẽ giúp nó quên đi cảm giác đau đớn nhất thời...bây giờ cần lắm thứ chất lỏng ấy...
Uống đến mức Eunjung gục ngã bất tĩnh nhân sự
Jiyeon dìu Eunjung ra xe, người say sỉn thì trọng lượng như tăng lên gấp đôi bình thường, cơ thể mảnh khảnh của nó dìu Eunjung khá chật vật, chưa kể đến Eunjung nôn lên ói xuống, đường ra xe lại thêm phần khó khăn
Khi ra đến xe lại gặp một nhóm nam nữ say sỉn, bọn chúng va vào nó, rõ ràng là kiếm chuyện sinh sự. Đang có hơi men trong người, khi hai tên thanh niên tách nó và Eunjung ra, cơ thể Eunjung đổ ào xuống đất, nó lập tức vung tay thoát khỏi, bay đến đạp 1 phát khiến hắn té nhào. đứa con gái chạy lại nắm tóc nó, nhưng nó đã nhanh chóng khóa tay ả, bẻ ngược ra sau, đạp 1 phát ả nhăn nhó dưới đất, 1 tên thanh niên lao vào nó lại bị đánh văng ra, tên thứ 2 cũng nhào đến lại văng ra, vậy mà vẫn ngoan cố ngồi dậy lao vào, đứa con gái còn lại nhân lúc nó không để ý, lấy chay rỗng bên đường đánh mạnh vào người nó, do bất ngờ nó giơ tay lên phản ứng nên bị đánh trúng, kết quả 4 đứa đó bị đánh nằm rên rỉ dưới đất
-Mau biến đi
Nó gắt lên, nếu bọn chúng còn ở lại chắc nó sẽ giết từng đứa một
....
11h đêm mà Eunjung vẫn bặc vô âm tính, điện thoại vẫn không được, Hyomin lo lắng đến phát điên
-Cậu ấy đi đâu được chứ?_ Hyomin không ngừng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại
- Cậu đừng lo, chắc là đi với mấy người trong nhóm nhảy, hôm nay sinh nhật cậu ấy mà_ Soyeon trấn an, thật ra trong lòng cô cũng khá lo lắng vì chưa bao giờ Eunjung biến mất như bây giờ
-Tớ vừa gọi cho Areum, em ấy nói Eunjung về rồi_ Qri cất điện thoại vào túi nói. Đã một lúc lâu mọi người chia nhau liên lạc với những người bạn của Eunjung nhưng vẫn không có tin tức gì
- Chắc không sao đâu, Eunjung lớn rồi, biết đâu lát nữa cậu ấy sẽ về_ Soyeon an ủi
-Không được, tớ phải ra ngoài kiếm cậu âý_ Hyomin đứng dậy lấy chiếc áo khoát toan bước đi, vì cô không thể ở nhà chờ đợi thêm gì nữa
-Này cậu còn yếu lắm, không nên đi lại nhiêù_ Soyeon nhanh chân chạy đến đỡ lấy Hyomin, sức khỏe Hyomin không còn như trước nữa
-Nhưng Eunjung...
Hyomin ngoan cố bước đi, chưa nói hết câu thì cánh cửa được mở gấp rút
-Chị 2 _ Luhan dìu Eunjung đứng trước cửa
-Luhan? Eunjung sao vậy?_Hyomin vội vàng đỡ lấy người kia
-Chị ấy uống hơi nhiều nên em đưa về. Thôi xong nhiệm vụ rồi em đi đây
-Đi đường cẩn thận đó nhóc
Luhan nói xong liền chạy đi, Hyomin chưa kịp hỏi han gì chỉ kịp dặn dò một câu
-Chị 3 xong rồi
-Về công ty
Luhan chạy ra một đoạn khá xa, chiếc Lamborin đậu đó khá lâu rồi, nó trên xe luôn dõi mắt về một hướng. Nó gọi Luhan đến chở Eunjung về vì không an tâm giao cho người ngoài, bản thân nó sợ khi vào nhà gặp mặt chị nó lại không thể đối mặt cùng, không biết nên giải thích thế nào, chi bằng không nói ra thì tốt hơn
....
Hôm sau
Nó ngủ ở công ty, có lẽ vì rượu mà đầu nó cứ ong ong lên không ngủ lâu hơn được, ngủ không ngon giấc, thêm vụ đánh nhau hôm qua, tay nó bị đánh trúng nên ê ẩm, kiểm tra thì đã bầm tím một vùng, nó xõa tay áo sơmi xuống, định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì vừa bước ra khỏi phòng, một nhóm cảnh sát trong quân phục đứng trước mặt
-Xin chào, Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi phát hiện một thi thể gần quán bar Gee, có nhân chứng thấy cô có mặt ở hiện trường gây án, mời cô Park Jiyeon theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra làm rõ sự việc
-Cái gì?
Nó ngỡ ngàng nhìn tờ giấy lệch bắt giữ, còn chưa ý thức được mình bị bắt, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trước mắt bao nhiêu nhân viên nó bị giải đi như tội phạm
-Các người làm gì vậy? _Myungsoo vừa đến công ty, đi qua đám ồn ào thì thấy nó
-Xin lỗi anh, cô Park có liên quan đến vụ giết người, chúng tôi cần lấy lời khai
- Giết người gì chứ, các người biết đây là đâu không? tôi có thể thưa các người tội vu khống_ Dương Dương níu tay nó lại không cho ai đụng vào
- Anh làm vậy là đang cản trở người thi hành công vụ_ chàng cảnh sát trẻ điềm đạm nói
-Tôi không cần biết, các người có biết đây là ai không hả? Bộ không muốn làm việc nữa hay sao?
-Chuyện gì vậy? Sao có nhiều cảnh sát vậy? _ Soyeon cũng vừa đến
-Cảnh sát đến bắt Jiyeon đấy, bảo Jiyeon giết người_ Yuri đứng bên cạnh gương mặt sợ hãi giải thích
-Cô Park, mong cô hợp tác nếu không chúng tôi buộc phải dùng vũ lực với bạn cô_Anh cảnh sát quay sang nói với nó
-không sao đâu, tôi có thể nói với bạn mình vài câu không?
Jiyeon lắc đầu trấn an mọi người nhận được cái gật đầu của cảnh sát, nó liền cùng Myungsoo, Soyeon và Dương Dương đi ra một góc
-Cậu gọi Qri đến công ty, cùng IRIS giải quyết những tin đồn thất thiệt sắp tới, tớ linh tính có chuyện rồi. Dương Dương, anh gọi Jonghyuk điều tra vụ án. Myungsoo, mọi chuyện ở đây nhờ anh
Jiyeon vừa nói xong đã bị hối thúc đi
-Nè cứ như vậy mà đi sao? Jiyeon_ Soyeon vừa ngạc nhiên vừa lo lắng không yên
-Chuyện gì vậy?
-Là giết người đó
-Không thể tin được, có án mạng
-Chủ tịch là hung thủ sao có thể đựơc...
Trong công ty bắt đầu bàn tán sôi nổi, kẻ tám lạng người nữa cân, không ai thua ai cứ thế thổi phồng câu chuyện bay cao và bay xa hơn thế
Jiyeon vừa bước ra khỏi công ty thì phóng viên, nhà báo từ đâu ập đến, đúng như dự đoán của nó, vất vả lắm cảnh sát mới đưa nó vào được trong xe, bên ngoài vẫn vô cùng hỗn loạn. Nó ngồi trong xe nhíu mài đăm chiêu.
1 giờ sau
Tin mới nhất là Chủ tịch Tập đoàn T-Park bị bắt, nào là tình nghi giết người, nào là nghi ngờ mua bán chất cấm, nào là trốn thuế..., với vô vàn tội danh được đặt ra, nó nổi nhất trên trang bìa với bộ đồ công sở chưa kịp chỉnh chu, nhưng điều đó vẫn không làm nó lo lắng về hình tượng của mình, mà chuyện đáng nói là có những kẻ mượn đao giết người, mượn gió bẻ măng khiến T-Park rơi vào khủng hoảng
-Nguy rồi, tin tức lan đi một cách chóng mặt_ Nhược Bạch tay không rời bàn phím, nét mặt anh cực kì khó coi
- Phía cổ đông đáng ghét, chưa gì đã đòi rút cổ phần_Myungsoo đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, anh vừa từ cuộc họp cổ đông về, những người đó nhất định ngồi lì không về cũng không nghe giải thích
- Có tìm ra cô gái trong clip chưa? _Dương Dương quay sang nhóm Nhược Bạch hỏi
-Vóc dáng này rất giống Jiyeon, còn nữa, cả góc nghiêng cũng giống nhau, không tài nào tìm được_Qri cũng chật vật với máy tính từ sớm, nhưng vẫn không kết quả gì
- Yuri, em biết trong giới hóa trang ảo thuật có ai đáng ngờ không? _Dương Dương hỏi Yuri, người đang xử lí các cuộc gọi của giới truyền thông
-Để hóa trang được giống vậy đã là bậc cao thủ rồi, trong giới này thì người làm được là không nhiều, có tầm hơn 10 người, em đã đưa danh sách cho K.O rồi
-Phía K.O sao chưa nghe tin tức gì?_ Dương Dương nóng vội
-Cổ phiếu đang tuột thảm hại_ Nhược Bạch báo cáo
-Cổ đông đang làm ầm lên ngoài kia_ Hyorin vội vã vào phòng họp mặt, cô đã cố thuyết phục nhưng không ai nghe
-Bọn nhà báo khốn kiếp, tại sao đến còn nhanh hơn chúng ta nữa_Soyeon phải nhờ rất đông bảo vệ mới thoát khỏi những tay phóng viên, nhà báo rắc rối bên dưới sảnh
-Jiyeon thế nào rồi So? _Myungsoo nhìn thấy Soyeon vội hỏi
-Phía cảnh sát nhất định không cho gặp mặt, họ bảo sau 8 tiếng sẽ gọi luật sư đến_Soyeon sau khi đến công ty thông báo tình hình đã vội đến sở cảnh sát nhưng không gặp được nó, bên cảnh sát dường như không muốn để nó gặp bất kì ai, cô cũng không thể dùng luật để cải lại
-Khốn kiếp, bây giờ mới hơn 3 tiếng. Phải nhanh chóng chứng minh Jiyeon vắng mặt tại hiện trường đêm hôm qua, có ai biết hôm qua Jiyeon đã đi đâu không? _Dương Dương mong chờ câu trả lời nhưng ai cũng im lặng
-Nhất định có kẻ giở trò_Myungsoo tay cuộn tròn không giấu được sự tức giận
-Giám đốc, Cổ đông muốn họp lần nữa, họ bảo muốn thay Chủ tịch_Hyorin vào thông báo
-Cái gì?
Cả phòng đều kinh ngạc, mới vắng chủ vài giờ đã làm loạn như vậy, không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thật
Phòng họp cổ đông, đang cực kì căng thẳng...
-IU? _Soyeon vừa bước vào vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người bạn cũ
-Xin chào, đã lâu rồi không gặp_IU đưa tay lên vẫy chào, gương mặt kêu ngạo
-Ham Eunsuk, hình như ông xuất hiện không đúng chổ rồi_MyungSoo lớn giọng nói, anh đứng vị trí trung tâm, nó không có mặt ở đây nên anh chính là người đại diện, có quyền cao nhất.
- Park Tổng , anh nói gì tôi nghe không rõ_Ham Eunsuk bình tĩnh đáp, ông ta còn coi lời nói Myungsoo không ra gì
-Đây là chuyện nội bộ T-Park, Chủ tịch Ham sao lại có mặt nơi đây
-T-Park đối đãi với cổ đông mình như thế à? Mọi người cũng bị đối xử như thế này sao? _Ham Eunsuk đứng lên làm mặt vô tội nói lớn, cả phòng đều nghe được giọng nói bỡn cợt của lão
-Chú tôi đang nắm 3% cổ phần của T-Park, và đồng thời cũng là người đại diện của Tân Chủ tịch T-Park, các người liệu hồn_IU cầm một tờ giấy đưa đến trước mặt Myungsoo, cười đắc ý
-Cái gì? _Soyeon cầm tờ giấy đọc hết vẫn không tin được, mà quan trọng hơn cái tên ở trên đó là Ham Eunjung
- Tôi tin chắc rằng mọi người ở đây đang muốn một câu trả lời, Chủ Tịch T-Park đang làm gì? đang muốn phá hủy tập đoàn này hay sao mà cô ta dám làm chuyện tài đình như vậy, giết người phải ở tù đó. Một người như vậy, xứng đáng làm lãnh đạo hay sao? một mình cô ta chết được rồi, còn lôi theo chúng ta chết cùng nữa_Ham Eunsuk đứng dậy không ngừng nói những lời công kích, gương mặt các cổ đông bắt đầu hoang mang thấy rõ, tiếng xì xầm ngày một lớn
-Tôi không muốn phá sản đâu
-Tiền tôi dồn hết vào đây rồi
-Phải làm sao đây?
-Chỉ tịch Ham, ông có cách nào giúp không?
-Cách thì có, chức Chủ tịch này phải thay thì mới yên lòng dân được
- Ông mau im miệng. Chủ tịch bao lâu nay là người như thế nào, bản lĩnh ra sau các người đều biết, hôm này vì bị kẻ xấu hãm hại, chỉ mới vài giờ đồng hồ các người đã vội trách móc, chửi mắng. Khi có tiền thì các người hồ hỡi lắm, khi hoạn nạn thì các người bỏ chạy, sống vậy coi được à, Chủ tịch đã từng bạc đãi mấy người chưa? _Soyeon dặn mình phải hết sức bình tĩnh nếu không đã chửi bọn người không nghĩa khí kia một trận ra trò rồi, theo Jiyeon riết khả năng kiềm chế đã đạt đến thượng thừa rồi, bây giờ cô còn nói mấy lời nhẹ nhàng được
- 1 khi đã kinh doanh là nói đến lợi nhuận, tình nghĩa là gì, có ăn được không, chỉ có tiền, tiền mới giúp cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn thôi_IU phản đòn gay gắt
-Vấn đề bây giờ là gà nhà đá nhau sao? Các người cùng ăn cùng ở với T-Park mà, tại sao lại để một người ngoài đến dắt mũi như vậy
- Chủ tịch Ham cũng là cổ đông của công ty, chúng tôi chỉ muốn T-Park đạt kết quả tốt nhất thôi, đôi bên đều có lợi mà
bên dưới lại tiếp tục sào xáo bàn tán
-Được rồi, nếu đã nói vậy thì chúng ta tính tiếp. Đến thời điểm hiện tại Park Chủ tịch nắm 35% cổ phần, là người cao nhất, nếu ai cao hơn thì bước lên đây ngồi vào ghế naỳ_Myungsoo đành ra quyết định, anh đã nắm chắc phần thắng, vì thông tin nội bộ anh đã cho người điều tra cả rồi
Bên dưới chỉ là tiếng xì xầm
-Các người không có năng lực mà muốn làm loạn sao? Các người có Được như ngày hôm nay đều là nhờ Chủ tịch cả đấy, lúc có tiền sao không nghe mấy người phàn nàn tiền nhiều đi, mới khó khăn một chút mấy người đã định rút lui rồi, đã bao giờ các người nghĩ xem các người đã làm gì cho T-Park chưa? _Myungsoo quát, tiếng nói của anh vang lớn làm những gương mặt kia chỉ biết cúi gầm xuống. Soyeon đứng bên cạnh thấy những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy không thể nói tiếng nào trong lòng rất hả dạ.
-Nhưng Chủ tịch bị bắt đi rồi, ai sẽ là người lãnh đạo chúng ta? _Kim Sohyun lên tiếng
-Chủ tịch sẽ nhanh về thôi, điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải đoàn kết, nếu không sẽ tiếp tay cho kẻ tiểu nhân... _Myungsoo đáp đầy ngụ ý, anh nhìn về phía Ham Eunsuk đang ung dung ngồi bên cạnh, hắn dường như không có sự lo lắng nào cả
-Có đơn giản như vậy không, là giết người đó, làm sao cảnh sát dể dàng thả người được_ Kim Deasung nói thêm vào, lời nói đầy gai góc
-Deasung, lời nói của anh chính là một trong những nguyên nhân tạo cơ hội cho đối thủ tấn công chúng ta đó, với tư cách là một cổ đông lớn nói như vậy nghe được hả? _Soyeon đáp trả
-Ngay cả lòng tin với mọi người cũng không còn, tôi thấy Chủ tịch Park dù có được thả cũng khó được lòng nhân viên rồi, có tiếp tục cũng không thuyết phục mọi người. Thử hỏi làm sao có thể tiếp tục làm việc? _IU nói lớn, nhằm kích động đám cổ đông hèn nhát bên dưới, chỉ biết lợi ích
-Tôi thấy bây giờ cứ làm theo lời Park Tổng, cổ phần ai nhiều thì người đó lên làm Chủ tịch đi_ Ham Eunsuk chốt câu cuối cùng lại làm dậy lên làn sóng xì xầm
Myungsoo cũng không thể làm gì khác, đúng là thương trường như chiến trường, khi đã hết tiền thì cũng hết tình hết nghĩa
-Các người vẫn chưa tìm ra đúng không? vậy thì đợi Chủ tịch về rồi tính tiếp
Myungsoo tuyên bố xong định rời khỏi phòng nhưng cánh cửa lớn chợt mở tung, Eunjung trong bộ suit đen bóng đứng uy nghiêm chính giữa, bên cạnh là Hyomin, còn có một vài người lạ mặt khác
-Lúc nãy anh nói ai có số cổ phần cao hơn sẽ được làm Chủ tịch đúng chứ? _Eunjung bước từng bước đến trước mặt Myungsoo trong sự ngỡ ngàng của anh và cả Soyeon đứng cạnh
-Đúng vậy. Sao em lại ở đây? _Myungsoo bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của Eunjung
-Tất cả mọi người đều nghe thấy rồi đó, Park Tổng đã nói rõ như vậy rồi, mọi người có thể làm chứng_Eunjung quay xuống nói lớn
-Eunjung có chuyện gì vậy? _Soyeon cũng ngạc nhiên không kém, cô chủ động kéo nhẹ tay áo Eunjung nhắc nhở, bên dưới có biết bao người đang hướng mắt về họ
- Xin tự giới thiệu, tôi là Ham Eunjung, con gái duy nhất của Ham Wook, người đồng sáng lập T-Park cùng Cựu Chủ tịch Park Jisung. 9 năm trước gia đình tôi xảy ra biến cố lớn, ba mẹ tôi đều mất trong biển lửa, vì lúc đó tôi bị mất trí nhớ nên chú Park đã giữ hộ số cổ phần của ba tôi, hôm nay tôi xin phép được lấy lại 25% cổ phần Park thị, bên dưới là chữ kí của Cựu Chủ tịch ông Park Jisung
Eunjung dõng dạt tuyên bố, sấp tài liệu trên tay cũng được phân phát cho những người bên dưới
-Eunjung, em muốn làm gì vậy? _Myungsoo ngớ người trước người con gái đối diện, một Eunjung lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc, khác xa với Eunjung mà anh biết, linh tính chuyện chẳng lành
- Cậu định.... _Soyeon lắp bắp nghĩ đến chuyện sắp xảy ra
-Tôi muốn ứng cử cho vị trí Chủ tịch T-Park, tôi không muốn vì một người mà tâm huyết ba tôi bị hủy hoại, tôi có trách nhiệm gìn giữ và phát triển T-Park ngày một lớn mạnh, tôi tin ba tôi trên trời có linh thiêng cũng muốn tôi làm vậy
Bốp... bốp....
-Hay lắm, tinh thần chiến đấu của Ham Eunjung thật đáng khen ngợi, đây mới chính là phong thái của người đứng đầu, mới xứng đáng lãnh đạo chúng ta chứ_Ham Eunsuk vỗ tay bôm bốp, đứng dậy dành lời khen cho Eunjung
-Chủ tịch Ham nói rất có lí, tôi thấy Ham Eunjung rất có tiền đồ_Kim Deasung liền hùa theo
-Với 25% cổ phần vẫn chưa đủ, tôi nói là cao hơn 35% của Chủ tịch Park rồi hẳn bàn tiếp, nếu không cuộc họp kết thúc tại đây_Myungsoo đành phải tìm cách hoãn binh, sức ép từ bên dưới đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của anh
-Cùng với 15% của tôi nữa, như thế đã đủ chưa? Tôi Park Hyomin, con gái Park Jisung có 15% cổ phần, hôm nay tôi sẽ chuyển toàn bộ cho Ham Eunjung_Hyomin lên tiếng, từ lúc vào im lặng không nói gì, cho đến bây giờ một lời thốt ra liền khiến ai cũng bất ngờ
Eunjung có 25% đã chuyển cho Ham Eunsuk 3%, cộng thêm 15% của Hyomin đã là 37%
-Hyomin, cậu có biết mình đang làm gì không? _Soyeon tức giận kéo tay Hyomin khá mạnh
-Tôi biết, tôi nghĩ Eunjung có thừa khả năng để điều hành T-Park, cậu không phải lo_Hyomin vùng khỏi bàn tay Soyeon, cô bước sang bên cạnh Eunjung
- 37% của tôi đã đủ chưa anh Park Myungsoo? _Eunjung nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn Myungsoo
Ngay cả Ham Eunsuk cùng IU đang đứng bên ngoài cùng gương mặt hả hê trong chiến thắng, Myungsoo cùng Soyeon ngẫn người đứng sang một bên nhìn Eunjung chính thức ngồi vào chiếc ghế chính giữ phòng hợp cùng tiếng vỗ tay giòn giã bên dưới
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top